Trong miếu, đám người rộn ràng nhốn nháo, hương khói cường thịnh, Dực Chi lôi kéo Thất Thất đến một hậu viện thanh tĩnh, hai người ngồi trên một cành cây của một gốc cây cành lá sum xuê, Dực Chi chi vào một cánh cừa thấp giọng nói: ” Nương của nàng ngụ tại căn phòng kia.”
Thất Thất nghiêng đầu nhìn xuống dưới, tay Dực Chi ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng phòng ngừa nàng ngã xuống, trong mắt lại có ý cười thỏa mãn.
Không lâu sau, cửa phòng < chi nha > một tiếng mở ra, một nha hoàn áo tím bưởc ra trước.
Thất Thất tập trung nhìn vào , đúng là người từng chiếu cố nàng Diễm Nhi, theo bản năng nàng há mồm vừa muốn kêu lên liền bị Dực chi nhanh tay lẹ mắt bưng kín miệng, nhìn nàng tề mi lộng nhãn, ra hiệu nàng không được lên tiếng.
Đôi mắt nhỏ của Thất Thất đối với hắn ra sức chớp chớp, hắn cố nín cười, chậm rãi buông lỏng tay ra ! Ai nha ! Thất Thất của hắn ngay cả cái nháy mắt cũng đáng yêu nha !
Khi Thất Thất cúi xuống một chút nữa để nhìn, Diễm Nhi đã nghiêng mình đi ra, giúp đỡ mẫu thân của nàng bước ra.
Thất thất nhíu mày nỉ non : ” Nàng gầy !”
Diễm Nhi giúp đỡ Hạ phu nhận đi đến dưới tàng cây mà bọn Dực Chi đang ẩn nấp, ” Phu nhân, nơi này râm mát!” Nói xong chạy vào phòng đem ra một cái ghế dựa để cho phu nhân ngồi xuống.
Sau một hồi phu nhân thở dài, ” Diễm nhi à ! hiện tại bên người ta chỉ còn lại một mình ngươi!”
” Phu nhân đừng đoán lung tung, công tử sắp xếp như vậy cũng là vì an toàn của người! Chờ công tử giải quyết xong mọi việc tự nhiên sẽ đón chúng ta trở về!”
Phu nhân lại thở sâu một hơi, ” Thất Thất đi rồi, lão gia lại bị hồ ly tinh kia mê hoặc, tửu quán do Nham nhi phụ trách lại xảy ra chuyện ! Ai ! lão thiên gia đúng là khi dễ cô nhi quả phụ mà !”
” Phu nhân không cần lo lắng quá mức, công tử của chúng ta cũng không phải dễ dàng bị khi dễ như vậy, lần này tửu quán gặp chuyện không may, tám phần là do tam phu nhân bên kia bày ra ! Công từ đang lo không tìm ra được nhược điểm của họ ! lần này có thể là chính bọn họ đưa lên cửa !”
Phu nhận gật đầu. một cái, ” cũng mong như vậy ! Ta hiện tại cũng chi có thể khẩn cầu bồ tát phù hộ Nham nhi an toàn, ta đã mất đi một nữ nhi, cũng không thể lại mất thêm một đứa khác ! A ! Trước kia khi Thất Thất còn, tai ngại nàng là một si nhi, làm cho ta mất mặt, nhưng là.. .nhưng mà nàng hiện tại có hay không, ta trong lòng cũng giống như thiếu chút gì đó, trống trơn ! Neu nàng còn sống, người làm mẹ như ta có thể tiếp tục bồi đắp là tốt rồi, nhớ rò mới đây, nàng vừa thấy ta liền ôm lấy chân ta mà khóc, đáng tiếc lúc đó ta chỉ lo trước mặt lão gia mà tranh sủng, làm sao có thể lo lắng cho nàng chứ ! Nếu nàng không phải lớn lên giống lão gia, chỉ sợ….Trời mưa sao ?”
Đột nhiên, phu nhân vuốt giọt mưa trên trán, nghi hoặc ngẩng đầu lên phía trước liếc mắt một cái, chi thấy khe hở xuyên quá đám lá nhẹ nhẽ từng đợt từng đợt ánh mắt trời đang ôn nhu chiếu rọi.
Diễm Nhi cố ý chạy ra khỏi tán cây, tay che trán ngửa lên trời nhìn, ” Phu nhân, sao có thể a! mặt trời rất lớn ! ủa !” Diễm Nhi đột nhiên có vẻ kỳ quáị nhìn bốn phía. Lạ thật! vừa rồi nàng giống như nghe thấy có người gọi nàng ! Hơn nữa thanh âm đó giống như là tiếng của tiểu thư.
Đột nhiên Diễm nhi chắp hai tay trước ngực, trong lòng nói: ” Tiểu thư, chỉ mong kiếp sau người bình an khỏe mạnh , trí tuệ lanh lợi, không bao giờ phải làm si nhi nữa !”