“ Diễm Nhi, ngươi không phải muốn tự tay làm bánh phù dung cho ta sao ? ta bây giờ muốn ăn, ngươi nhanh đi làm đi, nhanh đi, nhanh đi !”
Thất Thất sau khi Diễm Nhi rời đi, lôi kéo Dực Chi đi vào bên hồ, tìm một nơi cây cối rậm rạp ngồi xuống, hì hì cười : “ Vẫn là nơi này mắt mẻ nhất.”
Diện tích của hồ cũng không phải lớn lắm, lại nằm ngay phía tay bắc của Hạ phủ, cách nơi ở của Thất Thất một bức tường, nhưng từ sau khi nàng trượt chân rơi xuống nước, mẫu thân liền sai người xây một bức tường khóa lại.
Lần trước nàng từ cửa sổ nhìn thấy ánh sáng xanh ngọc trên mặt hồ gợn sóng, lại nhìn thấy bóng dương liễu đổ trên mặt hồ tâm thật là yêu thích vô cùng, sống chết cũng muốn Diễm Nhi mang nàng đến bên hồ, nhưng Diễm Nhi lại không đồng ý.
Nàng từng muốn dùng tảng đá đập bể ổ khóa kia, nhưng dùng hết sức người vừa mệt lại mồ hôi đầm đìa cũng không thành công. Hiện tại thật tốt, vừa không cần tìm chìa khóa, cũng không cần dùng đá đập bể, Dực Chi chỉ cần ôm nàng nhẹ nhàng liền có thể nhảy qua bức tường đi đến đây.
Nàng kiểng mũi chân, tay vin một cành liễu, mỗi cây một tay, đi đến bên cạnh mặt hồ, ba ba, giống như một đứa nhỏ đang chơi cùng bọt nước, Dực Chi cau mày nhắc lại chuyện quá khứ, “ ngươi không sợ lại rơi vào trong hồ sao ?”
“ Làm sao có khả năng đó ? ta đây không có ngốc như vậy đâu.” Thất Thất liếc Dực Chi một cái, đột nhiên biến đổi ánh mắt, dùng sức vung cành liễu trong tay làm nước bắn đầy mặt, đầu và cổ, Dực Chi chật vật lùi về phía sau vài bước, nàng có bày ra vẻ mặt đắc ý cười ha ha.
Dực Chi thật muốn dùng một cước đá bay vị tiểu thư đang cười đến ngu ngốc kia vào trong nước, lau khô mặt, hắn bình tĩnh thối lui phía sau một bóng cây ngồi xuống.
Trải qua mấy ngày ở chung, hắn rút cục cũng hiểu một chút, vị tiểu thư này tuyệt đối không phải là si nhi, cũng tuyệt đối không ngu ngốc, nàng ta có lúc thông minh lợi giảo hoạt đến lợi hại, giả ngu si để trêu đùa hạ nhân bên cạnh.
Nhưng mà…cũng tuyệt đối không là người bình thường, tinh thần tuyệt đối tuyệt đối không bình thường ! Nàng mỗi ngày vào buổi sáng đều đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu ưỡn ngực, dõng dạc nói ra một phen những lời hùng hồn — làm nên một đại sự nghiệp, chỉ như vậy có thể thấy được. Hắn ban đầu còn có chút kinh hãi nhưng đến bây giờ lại cảm thấy hững hờ với những hành động của nàng, đáng thương vẫn là nha hoàn vẫn hầu hạ nàng Diễm Nhi cô nương vẫn không thể thích ứng, mỗi khi như vậy đều chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Nhìn người đang vui chơi bên mặt hồ, cả người ướt nước Thất Thất tiểu thư, hắn cũng không tránh được lắc đầu thở dài, làm gì có đại tiểu thư nhà ai giống như nàng, đã mười lăm tuổi vẫn không để ý đến lễ nghi mà vô tư chơi đùa . Không biết thẹn thùng gì cả. Nhìn một cái, xiêm y của nàng đều đã bị hạ thấp do chơi đùa, đường cong lung linh làm cho hô hấp của hắn cứng lại ! hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác, âm thấp tự rủa một tiếng ! Đáng chết, hắn tại sao lại đối với tiểu bạch si, tiểu điên tử kia sinh ra hứng thú, việc này thật cũng quá…mất mặt.
“ Dực Chi, hôm qua ta đưa cho ngươi quyển sách, có phải là thứ ngươi muốn không ? Nàng lúc nàu ngưng vọc nước, quay đầu dò hỏi, “ Dực Chi, Dực Chi, Dực….” nàng cố ý kêu to.
Dực Chi chịu không nổi, quay đầu hừ lạnh nói, “không phải.”
“ Không phải sao ?” nàng gãi gãi đầu nghi hoặc, bỏ cành liểu trong tay, chạy đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
Thân mình Dực Chi xê dịch một chút, cau mày nói : “ Xiêm y của ngươi không chỉnh tề.”
Thất Thất cúi đầu nhìn chính mình : “ Biết mà, như vậy mới mắt mẻ…bằng không ngươi cũng thử xem, thực thoái mái.” Nàng vung tay đụng tới ngực hắn, lập tức cười ha ha : “ Ngươi hôm nay không nhét bông à ? trách sao ngươi lại sợ cởi thấp xiêm y, sợ bị người ta nhìn thấy có phải không ?”
Hắn tức giận đến mức đầu muốn bóc khói, chỉ vào nàng, “ ngươi có biết chữ < thẹn > viết như thế nào không ?”
“ Biết nha ! ngươi không biết viết sao ? vậy để ta dạy cho, ta dạy tốt lắm !” Thất Thất kéo tay hắn, trên lòng bàn tay dùng ngón tay của mình viết ra một chữ : “Ai nha, ngươi đừng động, như vậy ta viết không tốt.”
Dực Chi bị nàng chọc tức giận đến ngời phát run, nếu không phải….nếu không phải….
“ Dực Chi ngươi nên nói rõ ràng cho ta biết, ngươi muốn tìm là cái gì vậy ? như vậy ta có thể giúp ngươi tìm kiếm nha !” Thất Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói, thân người khuynh về phía trước, ngửa đầu nhìn hắn, không hề lộ ra biểu tình thành khẩn.
Dực Chi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, ánh mắt thay đổi một chút , truyền vào mũi là mùi hương thanh thuần như trẻ con đặc trưng ở trên người Thất Thất , thật khác với mùi son phấn trên người hắn vì che giấu thân phận mà sử dụng.
“ Nói ngươi cũng không biết, ngươi biết chữ sao ?” Dực Chi cười lạnh : “ Ngươi vừa mới viết trên tay ta cơ bản không phải là chữ < thẹn > mà là hai chữ
“ A, ý của ngươi là nói, Dực Chi chẳng khác nào với thẹn đúng hay không ?” Thất Thất khiêm tốn thỉnh giáo.
Dực Chi phẫn nộ, bắt đầu cảm thấy tốn hơi thừa lời, nhất là nhìn thấy đôi mắt nhỏ trong suốt mang theo ánh mắt trêu tức lại càng thêm phẫn nộ. Dùng tay đẩy khuôn mặt của nàng ra, phi thân nhảy lên trên một cành cây. Không thể trêu vào, hắn trốn, hắn trốn cũng không được sao ?
“ Dực Chi, ngươi xuống dưới được không ? Thất Thất ngửa đầu, híp đôi mắt nhỏ, nhìn lên ngọn cây trong chốc lát, bĩu môi, rất cao, nàng tốt nhất không nên lên đó.
Dực Chi làm như không nghe, ôm cánh tay trước ngực, ngồi trên chạc cây, nhìn Thất Thất đứng dưới gốc, vẻ mặt cô đơn, tâm tình cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nàng lại kêu hai tiếng, đã thấy Dực Chi nhắm hai mắt lại. Ánh mắt tối sầm, tỏa ra một tia mất mát, thở dài, nàng chậm rãi đi đến bên hồ, vậy thì chơi một mình cũng tốt. Không quan hệ, không quan hệ.
Không lâu sau, hắn đang chợp mắt trên cành cây nghe được tiếng cười thanh thúy phi thường dễ nghe của Thất Thất.
Hắn mở mắt ra, theo tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy Thất Thất cầm trong tay một nhành liễu, dọc theo bên bờ, một bên vọc bọt nước, một bên chạy cười duyên, hắn mặc dù cách mặt hồ hơi xa một chút, nhưng với người luyện võ ánh mắt tự nhiên sẽ tinh tường hơn người thường, ẩn ẩn có thể nhìn thấy được cá chép vàng đang bơi qua lại ở trong hồ.
Khóe miệng Dực Chi không khỏi hơi hơi giơ lên, trong mắt ẩn chứa một loại tình cảm vui mừng mà chính hắn cũng chưa từng nhận thấy, cười thán một tiếng, nha đầu điên !
Sự tình phát triển đến như vậy chính hắn cũng bất ngờ, sau đêm Thất Thất nhìn thấy hắn rình lén trong Hạ phủ, không phải hắn không nghĩ đến việc giết người diệt khẩu, chính là mọi chuyện lại quỷ dị khiến hắn không thể ra tay, sau buổi tối đó, hắn cũng từng đối với Thất Thất ra tay đoạt mệnh, nhưng không có thành công, sau hắn lại suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, Thất Thất mặc dù làm việc quái dị, nhưng cũng không phải như người ta nói là si ngốc, vạn nhất để lộ hành tung của hắn, không nói đến nhiệm vụ của chính mình không thể hoàn thành mà ngay cả sinh mạng của hắn cũng đều nguy hiểm.
Bởi vậy, ngày thứ hai, hắn lại vụng trộm muốn ám sát, không thể nói hắn ti bỉ ra tay độc ác nhưng đó chính là phép tắc sinh tồn của giang hồ mà thôi. Nhưng mà…chuyện quái dị lại xảy ra, hắn vẫn là không thành công, không chỉ như thế còn suýt nữa làm bị thương chính mình. Thật sự là gặp quỷ !
Bất quá, lần này hắn có thể xác nhận, Thất Thất tuyệt đối không phải là cao thủ có võ công thâm tàng bất lộ, ngoại trừ bên ngoài ham chạy chơi lại ham ăn ham ngủ, nhìn không ra nàng có thể làm được việc gì khác.
Chuyện phát sinh trên người Thất Thất, mặc dù có chút không hợp với lẽ thường, nhưng người trong phủ vẫn nhận định nàng là si nhi, tự nhiên những lời nàng nói cũng không có ai tin tưởng, hơn nữa trên người nàng càng lúc càng rõ những đặc thù của người điên, nghe nói do sau lần rơi xuống hồ mới có. Dực Chi tạm thời đánh mất ý niệm giết nàng ở trong đầu.
Thấy nàng đối với hắn tò mò, liều mang truy hỏi, liền đơn giản nói với nàng bản thân đang tìm một sự kiện quan trọng nó được giấu trong một cuốn sách, không nghĩ nàng sau khi nghe dduocj, lại hưng phấn vô cùng! cũng không hỏi rõ chân tướng, không để ý hậu quả, cũng không phân biệt đúng sai, ồn ào nói sẽ hỗ trợ.
Hắn bị nhiệt tâm cùng hành động hợ trợ vĩ đại của nàng làm cho ngẩn ngơ, nếu đã phán đoán nàng không phải si ngốc thì cũng chỉ còn lại một loại khả năng, nàng là kẻ điên, nhất định là người điên !
Vì thế cũng không cần hắn thúc giục, Thất Thất liền chạy đến thư viện nơi đêm đó hắn lén rình tìm sách, trong viện là phòng ở của một thê tử khác của Hạ lão gia, hạ nhân gọi là tam phu nhân.
Người trong phủ đều biết Thất Thất là si ngốc, hơn nữa trên mặt luôn là một bộ tươi cười ngu ngốc, tam phu nhân cũng không đề phòng nàng, nàng nói muốn đến mượn sách để đọc, cũng mặc kệ nàng, một ngày nàng đem đi mấy bản, mấy ngày lại đến một lần, nàng đã đem một nửa sách trong phòng của Tam phu nhân mượn đi rồi trả lại nhưng vẫn không tìm được thứ mà hắn muốn tìm.
Hắn nhíu mày thở dài, có lẽ không ở nơi của tam phu nhân chăng ? Nhưng trong Hạ phủ cũng chỉ có phòng của Tam phu nhân là có phòng sách a ! cũng là nơi đáng hoài nghi nhất, nếu muốn che giấu cái gì đương nhiên sẽ đem để ở nơi an toàn nhất. Kỳ hạn nhanh chóng sẽ đến, đến lúc đó hắn không kiếm ra vật kia, ai nha ! Dực Chi ủ rũ, không biết sư phụ có thể hay không gia hạn thêm vài ngày.
Sờ sờ lại mặt mình, lại ai oán thỏe dài. Hắn tuy rằng bộ dáng rất được, nhưng không muốn mỗi ngày đều mặc nữ trang trói chân trói tay này đâu, tuy rằng tiểu bạch si kia luôn nhìn gương mặt hắn ngẩn người cùng với chảy nước miếng.
Dực Chi nằm lười trên ngọn cây, nhắm mắt trầm tư, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, cộng thêm một tiếng bùm rơi xuống nước, hắn trợn mắt vừa nhìn thấy Thất Thất rơi vào tỏng hồ, làm bọt nước bắn cao lên vài thước. Chết tiệt ! còn nói nàng không ngu ngốc đâu, không ngu ngốc tại sao lại rơi vào trong nước ?
“ Cứu mạng, cứu mạng a!” hai tay Thất Thất quơ loạn trong nước.
Hắn nhanh chóng nhảy đến bên hồ, trong nháy mắt cởi bỏ ngoại sam, đang muốn nhảy vào trong hồ, đã thấy cái đầu ướt sũng của Thất Thất ló lên khỏi mặt nước.
“ Cứu mạng…ủa, không có chìm ! ta thì ra là biết bơi a !”
Hai tay hai chân ở trong nước thân thân, đá đá, “ ta thật sự biết bơi nha.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh dị, ngẩng đầu lên thấy Dực Chi đang mặc ngoại thường, hứng phấn kêu lên : “ Dực Chi, Dực Chi ! ta sẽ bơi, mau nhìn ! mau nhìn ! ta sẽ bơi đó, ngươi xem ta bơi được không ?”
Trong lòng Dực Chi nhẹ nhàng thở ra, giải thích cho tâm lý lo lắng là nếu nàng bất hạnh bị chết đuối dưới sông, thì bản thân hắn ở trong Hạ phủ chờ đợi càng khó hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi xổm bên hồ, hắn vươn tay, “ đi lên.”
Thất Thất cười hì hì bơi qua, vươn tay nắm lấy tay hắn, ánh mắt trong chốc lát thay đối một chút, bỗng dưng, dùng hết khí lực kéo về phía sau, muốn dụ dỗ hắn xuống nước.
Tuy rằng việc đột nhiên xảy ra, nhưng Dực Chi dù sao cũng là người học võ, một chút khí lực của Thất Thất sao có thể làm khó hắn, cánh tay vận công một chút, chỉ nghe Thất Thất quát to một tiếng, buông lỏng tay ra, chính nàng ngã vào trong nước. Đợi đến lúc nàng từ trong nước ngoi lên, cánh tay đã sưng đỏ, đau đến oa oa khóc, cáo trạng kẻ gây ra tội ác bên cạnh : “Dực Chi đáng chết, Dực Chi đáng ghét.” Một bên không quên trả thù, đem nước hắt lên người Dực Chi.
Khuôn mặt Dực Chi trầm xuống, lui ra phía sau mấy bước, cắn răng, hắn thật sự là chịu đủ với tiểu điên tử này ! cuối cùng qyau người rời đi.
Chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó dạy ! những lời này thật sự là…quá đúng.
Thất Thất nhìn bóng dáng hắn biến mất, có chút mất mát, cắn cắn môi, gục đầu xuống, sau đó nhìn thấy mấy chú cá vàng trong nước, chậm rãi lại vui vẻ nở nụ cười.
Dực Chi đương nhiên không phải thật sự rời đi, hắn chỉ là đi xa một chút, trốn sau một gốc cây mà thôi, muốn nhắm mắt làm ngơ ! Chính là tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của Thất Thất cứ nhạ nhạ bên tai hắn, khiến hắn không tự chủ quay đầu lại, nháy mắt hắn giật mình….
Ánh nắng ngày hè chiếu xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng, một thân hình hồng nhạt bơi trong nước tỏa ra ánh sáng vàng nhạt của cánh hoa, ở nhiều điểm bọt nước dưới ánh sáng mặt trời cực kỳ giống những viên trân châu sặc sỡ sắc màu thật chói mắt. Kìa cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, khuôn mặt trẻ con của Thất Thất nói bình thường cũng không phải bình thường, giờ phút này lại hé ra lúm đồng tiên vui vẻ, thật giống một chú cá vàng đang bơi trong nước ! Khóe mắt, lông mày không điểm nào không toát ra vẻ đẹp, không điểm nào không toát ra tia mị hoặc, trong nháy mắt hình ảnh này thật sự là tao nhã, thật sự là đẹp đến chói mắt….
Sau hồi lâu hắn mới hoàn hồn, thân mình lại lén lluts trốn về sau gốc cây, bên trong đôi mắt sáng nháy lên một chút thần thái khác thường, vẻ mặt khẽ biến, mày cũng nhíu lại, không ai có thể biến giờ phút này hắn đang suy nghĩ cái gì!
“ A ! Cứu mạng với !” Trong hồ đột nhiên lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Thất Thất.
Hắn nhíu nhíu mày, nha đầu điên này lại đang đùa cái gì ?
Thanh âm lại truyền đến, non nớt, thanh thúy khác với ngày thường, bên trong lại có chút hỗn loạn thê lương, “ Cứu mạng ! cứu ta…Dực Chi….cánh…cứu mạng…cứu….”
Không đúng, Dực Chi trong lòng căng thẳng, xoay người nhảy ra, chạy đến bên hồ, khi đến bên bờ đã không thấy bóng dáng của Thất Thất, bên trên mặt hồ chỉ còn lại những gợn sóng, hắn không chút suy nghĩ, kích động nhảy vào trong hồ….
Trong nước, Thất Thất nghẹn khí, muốn cởi bỏ đám bèo quấn quanh chân, không biết vì sao càng cởi càng chặt, Thất Thất liền càng lúc càng lo lắng, càng lo sợ lại càng không thoát ra được, ngực cảm thấy đau, không thể cử động. Trời ạ, nàng rất sợ, ai tới cứu nàng ! Đám bào đáng giận, vì sao không tháo ra được chứ….tại sao bèo lại có màu đen chứ ! là nàng hoa mắt sao….Thất Thất dùng hai tay ra sức gạt gạt ! nàng muốn bơi lên, nàng không muốn chết ở chỗ này đau ! Nàng có thể nhìn thấy ánh mặt trời phía trên mặt nước, vì sao tay chân lại không có khí lực ? nàng muốn bơi lên, nàng không muốn chết….Thất Thất bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ hồ….
Bỗng dưng, một thân ảnh màu trắng hướng tới phía nàng bơi nhanh đến, môi nháy mắt bị hôn lên, không khí cứu mạng cũng truyền đến trong miệng Thất Thất. Thần trí nàng thanh tỉnh một chút, phân biệt người đang miệng đối miệng truyền hơi thở cho nàng là Dực Chi ! Ánh mắt Thất Thất bỗng dưng trừng lớn.
Lông mi Dực Chi thật dài, ở trong nước nhẹ nhẹ rõ ràng, bên trong đôi mắt thâm thúy toát ra một thần sắc phức tạp mà nàng không thể hiêu được.
Hắn tạo thế, Thất Thất chớp mắt, lập tức môi Dực Chi rời khỏi môi nàng, nàng vội vàng đóng chặt hơi thở, Dực Chi bơi xuống phía chân nàng, cởi bỏ đám bèo, thoát khỏi trói buộc, Dực Chi ôm thân mình yếu đuối vô lực của nàng nhanh chóng bơi lên mặt nước….
Đám bèo màu xanh ở đáy hồ, theo làn nước lưu động, lâng lâng duỗi thân, đong đưa, bỗng dưng đám bèo xanh mượt lại hiện thành một laotj màu đen, như là những sợi tơ mềm, đưa qua đưa lại trong nước…
Thất Thất nổi lên mặt nước, từng ngụm từng ngụm hô hấp, hai má trắng bệch, môi cũng xanh tím ngắt, thân mình cũng phát run, Dực Chi nhìn ánh mắt hoảng sợ của nàng, không khỏi cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng đêm thân mình kiều tiểu mềm mại ôm vào trong lòng, “ đừng sợ, không có việc gì !”
Thất Thất “ Oa” một tiếng, liền khóc lớn ra, lần này thật sự dọa chết nàng.
“ Ngoan, không khóc ! không khóc !” Dực Chi một bên ôn nhu dỗ nàng, một bên ôm nàng bơi tới bên bờ.
Thất Thất tiếp tục khóc, “ Ta rất sợ, ta nghĩ đến sẽ bị chết đuối ! Ô ô ô, rất dọa người,,,ngươi vì sao lại tới muộn như vậy, nếu ta bị chết đuối, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi ! nương của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi….” Xem ra bản tính khó sửa.
“….” Nàng lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao ?
Dực Chi không nói gì, muốn đem nước đọng trên khuôn mặt của nàng lau đi, nhưng nhìn vẻ amwtj hề hề đáng thương, nước mắt ràn rụa lại luyến tiếc. Cuối cùng khẽ cắn môi, đem nàng lên bờ.
Quần áo của hai người đều xốc xếch, tuy rằng là nắng mùa hè, nóng cháy nhưng Thất Thất đã bị kinh hách, nên ngược lại cảm thấy rất lạnh.
Hai tay nàng ôm chặt chính mình, toàn thân run run, “Chỉ trách ngươi, do người tránh xa ta, nếu không ta cũng không xảy ra chuyện ! rất lạnh nha…ta muốn sinh bệnh, cũng là do ngươi làm hại thôi…A ? giống như có người đến, không phải sân này bị che sao …Dực Chi, mau mau mang ta tránh đi ! ta như vậy không thể bị người khác thấy, nếu không liền thảm !” Thất Thất chuyển biến nhanh chóng, lập tức đã quên khóc.
Dực Chi trừng mắt liếc nàng một cái, việc này còn dám nói sao ? bộ dáng hắn chật vật như vậy cũng không thể để người khác nhìn thấy, hắn ôm ngang nàng, phi thân lên cây.
Người đi đến là hai nha đầu ở trong phủ, vừa đi vừa khe khẽ nói nhỏ, cũng không chú ý đến cỏ xung quanh vì sao lại ướt đẫm. Sau khi người ngoài đi xa, Dực Chi cúi đầu đã nhifnt hấy Thất Thất đang chính trực nhìn chằm chằm bờ môi của hắn, vẻ mặt hoảng hốt.
Hắn bỗng dưng liên tưởng đến cảnh truyền khí trong nước, trên mặt cảm thấy như lửa nóng, không khỏi tức giận nói : “ Ngốc nghếch, nhìn cái gì ?”
“ A…” Thất Thất biểu tình khờ dại, lập tức nhìn hai má đỏ ửng của Dực Chi, nàng lập tức nhắm mắt trương miệng, hai má tái nhợt chậm rãi nhiễm mọt tầng đỏ ửng, đôi mắt nhỏ chớp chớp, sau đó khanh khách nở nụ cười.
“ Dực Chi à , ngươi là đang thẹn thùng, ha ha !”
Thấy nàng cười, hắn thẹn quá hóa giận, mặt từ hồng biến sang tím, “ ngươi….ngươi….”
“ Ta cái gì a…ha ha, Dực Chi thật là xinh đẹp…khụ, khụ…nguy rồi, ta sinh bệnh, đây là trách nhiệm của ngươi ! Nếu không phải….”
“ Ngươi câm miệng !” Hắn hét lớn một tiếng.
“ ….” Thất Thất bĩu môi, rút cục không dám nói nữa, làm một tuấn kiệt biết thức thời.
Dực Chi ôm nàng, thi triển khinh công yên lặng không một tiếng động đi vào phòng, một bên thúc giục nàng thay quần áo, một bên vội vàng giúp nàng chuân rbij nước ấm để tắm rửa, ngay cả y phục của mình đnag ẩm ướt cũng không kịp thay, rõ ràng đã vận công đem hong khô. Thật là vất vả hầu hạ vị đại tiểu thư không biết thẹn thùng này, thay nàng đem y phục bị ẩm ướt giặt sạch, lại chuân rbij nước ấm, nhưng cho dù làm gì…ngày thứ hai, nàng vẫn như cũ bị nhiễm thương hàn.