Ông ta lôi nó đi một cách thô bạo.Lôi nó tới 1 chiếc
ca-no.Nó mặc,muốn lôi đâu thì lôi nó không còn biết một thứ gì.Đến khi ông ta
lái ca-no đi nó mới cảm thấy lạnh,gió biển cứ thế tát vào mặt nó như những cái
tát dành cho sự ngu ngốc của nó.Đến gần giữa biển,ông ta dừng chiếc ca-no lại.Cột
sợi dây thừng vào lưng nó.Thả nó xuống biển chỉ cho cái đầu nó ngoi lên.Lạnh,một
cảm giác lạnh thấu xương len lỏi qua từng người nó,nó sắp chịu không nỗi nữa rồi.Ông
ta hỏi nó:
_ngươi tỉnh ngộ chưa_ông ta như quát vào mặt nó
_…
Không trả lời mà nó khóc ngất lên vì lạnh và vì đau.Ông ta tức
giận,nhấn đầu nó xuống nước.Dòng nước lạnh buốt chui vào tai nó,mũi nó và đặc
biệt tràn vào tim đang rỉ máu của nó.Đau chứ,không hiểu sao nó lại nghĩ tới hắn.Nó
có ngu ngốc không khi bây giờ nó lại nghĩ đến hắn.Khó thở,1 cảm giác khó thở
bám lấy nó dai dẳng.Nó sắp chết ư?không hơi thở dần trở lại với nó.Ông ta kéo đầu
nó lên khỏi mặt nước,nhưng tấm thân nhỏ bé của nó vẫn ngâm trong nước như thế.Gọi
điện thoại cho ai đó,ông ta áp sát vào tai nó.Quát lên:
_nghe đây
Nó biết đây là số điện thoại của hắn,số điện thoại cặp mà hắn
tặng nó.Lắng nghe 1 tiếng nói quen thuộc vang lên.
_alo_giọng hắn vang lên tiếng nhạc chói tai của bữa tiệc.
_Thư đang bị ngâm dưới đáy biển,đến cứu nó đi_người đàn ông
hét vào điện thoại
Im lặng hồi lâu
_cho tôi một lí do để cứu cô ta_hắn nói giọng bất cần
Tút Tút Tút
Ông ta dập máy,nhìn mặt nó.Một sự thất vọng và đau khổ tột
cùng hiện lên trên khuôn mặt nó.Ông ta nhấn đầu nó xuống nước thật mạnh,nó thật
sự đang khóc thét lên.Nước mắt mặn nước biển tất cả hòa hợp vào nhau tạo nên 1
dung dịch mang tên vị đắng tình yêu.Nó nhận ra rồi,nhận ra nó là gì rồi.Không
là gì để hắn phải cứu dù là người sắp chết.Ông ta kéo nó lên,nhô đầu lên khỏi
nước.Nó la lên:
_tôi tỉnh rồi kéo tôi lên_nó không khóc nữa.
Ông ta kéo nó lên khỏi mặt nước,Đưa cho nó ngồi phía trước.Nó
lạnh và tuyệt nhiên không khóc và không đau.Nó biết sự mạnh mẽ sẽ là động lực lớn
giúp nó vượt qua tất cả.Gió làm nó lạnh,lạnh đến nỗi xung quanh nó tối dần tối
dần.Và nó ngất đi trong một buổi tối kinh hoàng đầy tội lỗi
***********một nơi khác*********
Nhức đầu,một màn đêm vô tận bao trùm con người này.Khẽ nhìn
xung quanh thấy khung cảnh khá quen thuộc nhưng người này cảm nhận 1 chuyện gì
đó vừa xảy ra,bật điện thoại tìm đường về khách sạn quyết định làm rõ mọi việc.
**************
Khung cảnh quay vòng vòng như chong chóng,nó vừa tỉnh dậy
sau giấc ngủ lạnh .Mỉm cười chua chát,nó thấy ông ta đang ngồi bên cửa sổ.Nheo
nheo mắt nhìn ông ta,ông ta hỏi:
_có 1 suất học bổng di LuanDon_ông ta hút điếu thuốc nói nó
_tôi sẽ đi_nó gằn từng chữ một,nó muốn 1 cuộc sống mới,không
trả thù,không giành giựt và đặc biệt không tình yêu.Vô cảm như búp bê là tất cả
nó muốn đạt được.Quên đi kí ức đau khổ trong đêm Valentine.
_tốt ngày mai sẽ bay_ông ta gằn đáp từng chữ
_tại sao lại giúp tôi???
_đơn giản thôi Di à_ông ta cười nụ cười hiền
Nó nhăn mặt nhìn ông ta,nó không còn nhức đầu mỗi khi nhắc tới
Hạ Băng Di nữa.
_ta tên Dương Lai_ông ta đã phần nào mềm dẻo với nó hơn
Nó không nói gì nằm xuống,khẽ nhắm mắt chìm vào một giấc ngủ
chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai.Nó sẽ đi,đi một nơi thật xa.Nó biết nó
làm vậy sẽ giống một số bộ phim Hàn Quốc,nhưng nó không phải diễn viên,nó sẽ
không như diễn viên mà tha thứ cho những gì người đó làm ra.Mà nó sẽ trả thù,trả
thù những gì hắn đối xử nó.