Hôm nay Vân Thiên Hà tới chậm. Cho nên lúc này mới tới quốc chính đại điện, mọi người ở đây cũng không có oán giận gì bọn họ cũng không có nhàn hạ gì, tất cả đều bận rộn với công việc của mình.
Sau khi Vân Thiên Hà đến bọn họ cũng không có biết.
Thẳng đến khi Lưu Thế Hùng cảm thấy hơi mệt mỏi, liền đứng dậy vươn vai, vặn mình thì mới thấy Vân Thiên Hà đã đến từ lúc nào. Lúc này mới hành lễ, mọi người cũng để ý tới tựu đứng dậy hành lễ.
Nhưng chợt nghe Lưu Thế Hùng nói:
-Chủ quân điện hạ tới tảo hội nghị sự, bàn bạc quốc gia đại sự. Hôm nay chủ quân chậm trễ tới bây giờ mới tới, tuy rằng chắc có nguyên do nhưng mong rằng người lần sau chú ý. Bằng không chủ quân cũng không tránh khỏi tội không làm tròn trách nhiệm.
Cơ Trọng Thiên thấy vẻ mặt Lưu Thế Hùng có vẻ nghiêm túc cũng cười nói:
-Lưu đại nhân dám lớn mật nói thẳng khuyên can, luận trách đốc thúc quân chủ. Xác thực người như đại nhân không nhiều lắm. Bất quá ngày hôm nay xác thực là có nguyên nhân, cho nên cũng tới chậm một chút, xin mọi người thứ lỗi. Sẽ không có lần sau!
Lúc này, Vân Thiên Hà đã ngồi vào vị trí quân chủ, loay hoay lấy giấy bút viết cái gì đó. Mọi người nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ như muốn phân phó nhiệm vụ, vì vậy mà tất cả mọi người đều ngừng công việc mình đang làm.
Từ khi Vân Thiên Hà thượng nghị đến nay đã được một tháng, mỗi ngày hắn cũng chỉ tới quốc chính viện một lòng nghe mọi người báo cáo công tác. Sau đó đưa ra một vài kiến nghị, cho tới nay cũng chưa có chân chính phân phó nhiệm vụ cụ thể nào. Mà ngày hôm nay, rốt cuộc thì vị quân chủ này cũng bắt đầu muốn triển khai hành động
Sau khi Vân Thiên Hà viết xong thấy mọi người đều đang nhìn hắn, liền buông bút trong tay xuống nói:
– Chư vị, ta chủ trì chính sự tới nay đã được hơn một tháng. Thái độ làm việc của chư vị đều rất chăm chú phụ trách. Hiện nay Hạ quốc cũng đã đi vào quỹ đạo, bình ổn phát triển, tất thảy đều có công lao của chư vị. Điều này đáng để tán dương, mà ta đã thượng vị hơn một tháng nay, đối với các sự vụ của Hạ quốc ít nhiều cũng có vài phần quen thuộc. Hôm nay ta có vài điều cần công bố, hi vọng các vị tận lực phối hợp.
Mọi người nghe xong, không có ai có nghị luận gì. Kỳ thực mà nói, bọn họ đều chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Bây giờ điều họ quan tâm nhất chính là vị quân chủ mới thượng vị này muốn làm gì.
Lúc này, Vân Thiên Hà dừng lại một chút, nhìn mọi người một lượt, lúc này mới nói:
-Hiện tại thế cục thiên hạ, phía nam Hạ quốc có Sở quốc, phía đông có Tĩnh quốc, phía tây có Liệt Diệm quốc, phía bắc có La Lan quốc. Có thể nói chúng ta đang nằm trong một cơn lốc xoáy của sự tranh đoạt. Trong thời gian phát triển, từ khi dân sinh Hạ quốc phát triển cho tới nay, tuy rằng thuận lợi nhưng đêm trước trời mưa xối xả rất dễ gây ra lũ lụt. Cho nên chúng ta cũng không được thả lỏng.
Việc này cũng không có rõ ràng, trong lòng mọi người cũng không có giải thích được. Những lời nói của Vân Thiên Hà là muốn nói gì đây, cũng không có người mở miệng chen ngang, tất cả tiếp tục lắng nghe.
Vân Thiên Hà nói:
– Sau hơn một tháng lý giải nhiều mặt, cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Hiện nay ta quyết định an bài bộ thư, chư vị có thể phát biểu ý kiến để tham khảo. Thứ nhất, nguyên tây quân và bắc quân tiếp tục sử dụng phiên hiệu của Đại Đường cũ, quả thực không được hợp lý cho lắm. Để cho quân nhân có lòng trung thành với quốc gia vì thế tước bỏ phiên hiệu hiện tại của hai quân. Thống nhất sửa thành Hoa Hạ quân, vì tình thế hiện nay nên Hoa Hạ quân sẽ chia là hai, một là quân viễn chinh, một là phòng bị quân. Quân viễn chinh phụ trách biên phòng cùng tác chiến đối ngoại, quân phòng bị sẽ phụ trách phòng bị biên quan đồng thời trợ giúp đối ngoại tác chiến. Mà Đồ Thiên Vĩ sẽ xuất lĩnh phụ trách Hoa Hạ cận vệ quân, phụ trách phòng bị quốc nội. Đồng thời cũng dùng Hạ quốc để quản lý chế độ quân sự cho Hoa Hạ quân. Quan viên võ tướng nhận lệnh cũng sẽ tiếp tục sử dụng chế độ quản lý khảo hạch, cũng sẽ sử dụng quân hàm. Bất quá với tình thế hiện tại của Hạ quốc, cần phải thực thi cải cách chế độ quân sự. Điều này cũng không có dễ dàng thực hiện, vì thế cần phải có mọi người góp chút sức lực để có thể thực thi được tốt nhất. Hiện tại biên chế trong quân cùng các tướng lĩnh cũng chỉ có điều chỉnh rất nhỏ. Đồ Thiên Thanh sẽ là Chinh Đông đại tướng quân quân viễn chinh, Trữ Dạ sẽ là Chinh Tây đại tướng quân quân viễn chinh, Thương Thiếu Dung là Trấn Bắc đại tướng quân phong bị quân, Bảo Trung Thành là Trấn Nam đại tướng quân phòng bị quân. Đồ Thiên Vĩ là cận vệ chủ quân. Vũ khí quân trang trong quân Hạ quốc cũng được thay đổi toàn bộ thống nhất chế tạo, những trang bị này đều được chế tạo mới hoàn toàn.
Mọi người đều đã nghe việc an bài thứ nhất chính là bộ thư nhằm vào quân sự. Bất quá, trước đây Cơ Trọng Thiên từng nhắc tới cùng với nội dung an bài hôm nay cũng gần như nhau. Hiện tại trong quân đã bắt đầu thực thi. Chỉ là đối với việc Vân Thiên Hà sửa lại phiên hiệu, lúc này mới nói ra. Ngoài ra còn có áp dụng chế độ quân hàm đối với quan viên võ tướng. Điều này có chút mới mẻ nên mọi người cũng không có hiểu. Như Đồ Thiên Thanh nguyên là nguyên soái, hiện tại biến thành đại tướng quân, điều này không phải là bị giáng cấp hay sao?
Bất quá bởi vì trước đây Vân Thiên Hà cùng Cơ Trọng Thiên và Đồ Nguyên Khánh cũng có nhắc tới chuyện này, cũng có giải thích sơ qua. Vì vậy mà Cở Trọng Thiên cùng Đồ Nguyên Khánh đối với chế độ quân hàm này thập phần xem trọng.
Cho nên Cơ Trọng Thiên liền giải thích cho mọi người hiểu. Sau đó để các thủ vệ đưa cho bọn họ cuốn sổ tay cấp bậc quân hàm cho mọi người.
Những người ngồi ở đây đều là những nhân tài. Tuy rằng đối với lý luận quân hàm có một số hạn chế thế nhưng thông qua sự giảng giải trong chiếu tập kia. Đồng thời Cơ Trọng Thiên cũng có giải thích bổ sung vì thế mà mọi người rất nhanh tiếp thu, hiểu được chế độ quản lý quân sự mới này. Tất cả đều tương đối xem trọng.
Trước kia mọi người sẽ gọi Đồ Nguyên Khánh là nguyên soái, nhưng bây giờ đổi lại là Thượng tướng. mà Đồ Thiên Thanh cùng với Trữ Dạ xưng hô là viễn chinh đại tướng quân thì có quân hàm trung tướng. Cận vệ chủ quân Đồ Thiên Vĩ có quân hàn thiếu tướng, các quân hàm khác lần lượt suy giảm.
Tuy rằng cải biến cách xưng hô và quân hàm nhưng bọn hắn cũng có được những quyền lợi nhất định. Đồng thời với chế độ này càng dễ dàng quản lý. Lúc này mọi người đã hiểu được cho nên đều xem trọng bộ chế độ này. Mà các tướng sĩ trong quân hẳn là có thể tiếp thu được một ít.
Sau khi Vân Thiên Hà tuyên bố chính sách thứ nhất, cùng với sự giải thích rõ ràng cũng không có ai có ý kiến phản đối. Tất thảy đều nhất trí thông qua.
Vân Thiên Hà cũng thấy không có bất kỳ phản ánh nào mãnh liệt, tất cả đều tiếp thu, vì thế mà tuyên bố chính sách thứ hai:
– Chính sách thứ hai cũng liên quan đến quân sự. Bất quá lần này là bố trí quân sự, cho nên thỉnh mọi người đều ghi lại rồi đưa ra ý kiến tham khảo.
Các quan viên nghe vậy đều tập trung tinh thần cao độ, lắng nghe Vân Thiên Hà nói:
– Mới vừa rồi là phân bố nhân sự, cũng không có xuất nhập gì nhiều. Bây giờ là cách bố trí quân sự. Đầu tiên, Chinh Đông đại tướng quân Đồ Thiên Thanh suất lĩnh kỵ binh đóng quân tại Thượng Lâm quận phía đông nam Định Châu giáp giới với Dư châu. Tùy thời quan tâm tới động tĩnh của liên quân của Tĩnh quốc cùng La Lan quốc. Trấn Nam đại tướng quân Bảo Trung Thành suất lĩnh bộ binh là quân chủ lực canh gác phía tây nam Dư Châu cùng đông bắc Lợi Châu, đóng quân tại vùng phụ cận Tam Thủy quận. Chinh Tây đại tướng quân Trữ Dạ suất lĩnh bộ binh, lưu lại đại bộ phận nhân mã đóng quân ở Thiên Quỷ sơn. Quân chủ lục rút khỏi tây bắc Khai Châu đến đóng quân tây nam Khai Châu và rời khỏi phụ cận Trần Châu Sở quốc. Trấn bắc đại tướng quân Thương Khiếu Dung dời quân từ đông bắc Khai Châu đến đóng quân tại Trùng Tuyết trấn tây nam Tuyết Châu. Mà vùng phụ cận quanh Lợi Châu sẽ do quân cận vệ của Đồ Thiên Vĩ đóng giữ. Nếu như không ai có ý kiến gì khác thì ngay hôm nay bắt đầu chấp hành.
Bất quá sau khi Vân Thiên Hà đưa ra chính sách thứ hai, thì các quan viên trong chính điện cũng xôn xao bàn tán.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Cơ Trọng Thiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng ngay lập tức nghĩ thông suốt việc này, chỉ cười cười, liền bình tĩnh không nói, trong lòng cũng đang có suy nghĩ:
– Tiểu tử này quả thật đúng như lời đồn đại, trí tuệ tuyệt luân. Làm ra những chuyện tình như vậy, người khác căn bản không có dự liệu được, thật có ý tứ.
Mà trong lòng Đồ Nguyên Khánh lại đang có suy nghĩ:
– Tiểu gia hỏa này rốt cuộc an bài tốt như vậy, thoạt nhìn bên ngoài thì có vẻ như muốn chuẩn bị song song đối chọi với liên quân của Tĩnh quốc và La Lan quốc. Nhưng hắn hẳn là không phải người qua loa như thế, lão phu cũng có chút không lý giải được. Thật là hao tâm tổn trí, cần phải hảo hảo hỏi tiểu tử này một chút mới được.
Lúc này, bộ binh thượng thư Tra Thành Hải nói đầu tiên:
– Chủ quân điện hạ, bộ thư như vậy, chính là đem lưỡng quân đóng giữ toàn bộ điều động đến đông nam và đông bắc. Cứ như vậy Tĩnh quốc cùng Sở quốc rất dễ cùng chúng ta động binh. Liệu như vậy có thỏa đáng.
– Đúng vậy, làm như vậy, chúng ta khác nào khiêu khích bọn họ. Điều này sẽ làm Sở quốc và Tĩnh quốc càng trở nên đề phòng, giả như một ngày cả hai nước cùng bắt tay phát động chiến tranh. Chúng ta lực cô thế cô, rất khó chống đỡ.
– Chủ quân điện hạ, vùng tây bắc binh lực thưa thớt, tựu tạo cơ hội cho Liệt Diễm quốc có cơ hội chiếm đoạt lãnh thổ Hạ quốc chúng ta, cần phải đề phòng a.
Lúc này mọi người nghị luận, đối vói chuyện này ai cũng đưa ra cái nhìn của riêng mình. Tiếng thảo luận trên đại điện lúc này giống như một cái chợ vậy, rất là náo nhiệt.
Nhưng trong mắt Vân Thiên Hà thì như lại không cảm thấy sự tranh cãi ầm ĩ này. Thấy mọi người đều phát biểu ý kiến của riêng mình nhưng không có ai hiểu được dụng ý của hắn. Hắn không khỏi lộ vẻ tươi cười.
Thế nhưng biểu tình Vân Thiên Hà như có như không nhắm mắt, trong mắt Lương Liên thì hắn giống như đang ngủ vậy, Lương Liên tay vuốt chòm râu, khóe miệng không khỏi mỉm cười gật đầu.
Trên người hắn đúng là có điểm kỳ quái. Xem ra Lương Liên cũng đồng ý với quyết định này. Lão tiền bối này cũng không có chủ động phát biểu kiến giải của mình đối với quân sự, chỉ nhằm vào chính trị, hôm nay thế nào lại có chút khác nhau.
Lúc này, Vân Thiên Hà xua tay, mọi người thấy vậy liền ngừng thảo luận, lúc này hắn trầm giọng nói:
– Bộ thư chính quốc viện hôm nay, được liệt vào hàng cơ mật hạng nhất, hi vọng các vị giữ bí mật, tạm thời không được tiết lộ ra bên ngoài. Sau khi quân lệnh được ban bố trong quân, cũng yêu cầu các tướng quân nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu như có kháng nghị thì có thể đơn độc trình báo lên, nhưng kế hoạch hành động vẫn không thay đổi, người nào trái lệnh xử theo quân pháp.
Dứt lời, Vân Thiên Hà thấy mọi người đều ngẩn người ra, đều không dám nói thêm gì nữa, lúc này hắn mới ý thức được chính mình đang phóng xuất ra một cỗ Tinh Khung Quân Vương ý cảnh, khiến cho mọi người kính nể.
Bất quá quan viên lúc này cũng không có ai đưa ra phản đối, tuy rằng chỉ là nghị luận nhưng cuối cùng cũng thông qua. Vân Thiên Hà cũng không có tuyên bố quyết nghị thứ ba, trực tiếp tuyên bố tan họp.