Khí trời đầu xuân thật là đẹp, lúc chạng vạng trong thành Lợi Châu cũng phi thường náo nhiệt.
Ở đây không thể vì sự hưng suy của một hai thế gia mà khiến cho tình cảnh nơi đây suy sụp. Mặc dù sự phồn vinh đang lên nhưng vẫn kém so với Đường kinh trong dĩ vãng. Nhưng tại đây trong thời gian loạn thế này cũng có thể được cho là một cõi yên vui bậc nhất.
Đồ phủ hôm nay cũng đã trải qua sự đổi mới hoàn toàn có thể tỏa ra một loại mị lực đặc biệt. Đây chính là thế gia trong Lợi Châu thành trải qua sự hưng suy, nhưng trong những lần suy bại họ đã rất nhanh thay đổi vì thế mà vẫn tồn tại sừng sững không hề ngã.
Tuy rằng hôm nay Đồ thị cũng đang phát triển rất hưng thịnh nhưng cũng không thể nào bằng trước đây được. Hơn nữa thậm chí hôm nay là Hạ quốc địa vị của Đồ thị trong lòng mọi người hết sức quan trọng..
Bách tính cho rằng nếu như không có Đồ thị thì Lợi Châu không thể hưng thịnh được như bây giờ. Hôm nay địa vị của Đồ thị tại Hạ quốc cao cao tại thượng là thế gia đứng đầu nắm giữ toàn bộ hạch tâm và huyết mạch cơ sở của Hạ quốc. Tuy rằng trong thời kỳ thiên hạ đại loạn này cũng có một vài phương thiên tới thế gia đại tộc, nhưng trong lòng ai cũng biết rằng chủ nhân chân chính của Hạ quốc chính là Đồ thị.
Quản gia của Đồ thị hiện tại là Liễu Bảo Tín, vị này trước kia từng làm việc cho hoàng tộc nhưng về sau theo Đồ Nguyên Khánh chinh chiến sa trường. Lúc xuất ngũ, hắn quyết cả đời trung thành với Đồ thị, đời này chết vì Đồ thị hắn không hề hối hận.
Đối với lão quản gia, Vân Thiên Hà cực kỳ tôn kính, còn có An bá nữa. Bất luận trải qua bao nhiêu lâu nhưng những người này đều để lại trong hắn những ấn tượng sâu sắc nhất.
Cơ Trọng Thiên trước tiên đi đến Đồ phủ, thực cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Mà Vân Thiên Hà phóng xuất phân thân đi truy tìm lão nhân mang thiên đạo số mệnh, tựu theo sát Cơ Trọng Thiên, chỉ về tới Đồ phủ sau một bước.
Bảo Tín thấy Vân Thiên Hà đến cũng không tỏ vể ngoài ý muốn, nét mặt già nua khô gầy của hắn cũng chỉ tươi cười nhàn nhạt, nói rằng:
-Thiếu gia đã trở về!
Sau đó liền dẫn Vân Thiên Hà trở vào phủ.
Nguyên bố cục sắp xếp của Đồ phủ cũng không phải đơn giản, cấm viện phía tây, nguyên được che giấu bởi kinh lâu. Mà ngày hôm nay đến đây, kinh lâu có vẻ lớn hơn một chút, cũng có thêm một vài phòng ốc. Liễu Bảo Tín giới thiệu đó chính là chỗ ở của Đồ Nguyên Khánh.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Hiện tại Đồ Chính Minh là gia chủ của Đồ gia, Bảo Tín trực tiếp mang theo Vân Thiên Hà tới căn phòng phía sau Bắc viện. Lúc này Vân Thiên Hà cũng thấy Cơ Trọng Thiên, Đồ Chính Minh, Đồ Nguyên Khánh trong lúc chờ hắn đang nói chuyện về Cơ Viễn Hành.
Thấy Vân Thiên Hà đến, mọi người đều đứng dậy cùng hướng tới Vân Thiên Hà gật đầu. Sau đó liền trực tiếp bảo Vân Thiên Hà ngồi bên cạnh Đồ Chính Minh.
Về đến nhà, trước mắt đều là các trưởng bối, Vân Thiên Hà đơn giản hành lễ, tựu ngồi xuống.
Lúc này Bảo Tín cũng đã bưng trà đến, Vân Thiên Hà thấy vậy, nhân tiện nói:
– Bảo lão, loại chuyện này kêu người khách làm được rồi, lão không cần vì những việc này mà bận tâm!
– Thiếu gia, lão gia các ngươi có chuyện trọng yếu cần luận đàm, những người khác lão nô đều cử đi làm việc khác. Vì vậy thiếu gia có gì phân phó, cứ tự nhiên phân phó!
Vân Thiên Hà nhìn thấy Đồ Nguyên Khánh gật đầu nên cũng không có nói gì nữa.
Sau khi Liễu Bảo Tín đi ra ngoài đóng của lại, Đồ Chính Minh liền nói:
-Thiên Hà, Thừa nhi hiện tạo khỏe chứ, lúc nào thì có thể mang đến đây chơi với chúng ta?
Vân Thiên Hà nói:
-Chuyện của Thừa nhi bây giờ vô cùng quan trọng, hơn nữa vẫn còn quá nhỏ nên không thể mang đến diện kiến các vị tiền bối, hi vọng đại bá cùng các vị trưởng bối thứ lỗi!
Đồ Nguyên Khánh nói:
-Tiểu tử ngươi có phân tâm là tốt rồi, trước đây lão phu không có biết đều nói chuyện sinh nhi tử của ngươi lớn như vậy mà cũng không có thông tri. Lão phu vẫn còn để ở trong lòng, nhưng vừa nghe được Trọng Thiên nhắc tới việc này thì xác thực thì cần phải thận trọng đối đãi!
– Thân phận Thừa nhi các vị trưởng bối đều đã biết?
Vân Thiên Hà nói.
Đồ Chính Minh nói:
– Chuyện của Thừa nhi, Trọng Thiên huynh cũng vừa mới nói được một chút thì ngươi đã đến. Sở dĩ chúng ta cũng đang đàm luận về chuyện này, còn có tương lai của Hạ quốc. Vì vậy chúng ta cũng không có thỉnh Quách thân gia, Ngư lão bọn họ qua đây, chỉ là trước tiên muốn nói chuyện trong nhà!
– Đã như vậy Trọng Thiên thúc thúc tiếp tục nói đi!
Vân Thiên Hà dứt lời tựu nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp khẩu tĩnh tọa nghe.
Cơ Trọng Thiên gật đầu nói:
– Về phần các sự tình thế tục bên ngoài, ta cũng không cần phải nhắc lại. Bất quá hôm nay thời gian không còn nhiều khiến sự việc ngày một xấu đi, nên rất cần phải thông báo cho các vị một điểm. Những thế lực ngoại vực hiện nay đang mưu đồ thiên hạ Đông vực, không phải một đêm hai ngày. Vì thế mà cần phải bắt đầu phát động người trong thiên hạ Đông vực cùng với các bộ tộc vì số mệnh của thiên hạ Đông vực mà liên kết với nhau. Sở dĩ thế lực của ngoại vực lớn như vậy chính là vì chúng đang khống chế một ít các quốc gia của Đông vực làm con rối, âm thầm trợ giúp bọn họ đoạt được địa vị thống trị. Chúng có dã tâm chiếm đoạt khống chế toàn bộ Đông vực. Bất quá chỉ là chỉ là có hai điểm. Thứ nhất đó là số mệnh thiên hạ và đế mạch chi thực. Thứ hai đó là cơ hội có thể thu được trường sinh!
– Thu được trường sinh?
Đồ Chính Minh có chút hiếu kỳ nói chen vào:
– Này thu được trường sinh cùng với số mệnh thiên hạ cùng đế mạch chi thực thì có liên quan gì đến nhau. Chỉ cần bọn họ đề thăng tu vi võ đạo tự nhiên thọ nguyên cũng tăng thêm, tựu có thể sống lâu thêm một chút.
Trọng Thiên thấy vẻ mặt nghi hoặc của Đồ Nguyên Khánh nên nhân tiện nói luôn:
– Này mệnh để ý pháp tắc không thể nhìn thấy được nhưng có người chạm đến và cảm thụ được. Khi bọn hắn phát hiện được mệnh để ý pháp tắc cũng không phải là hạng nhất không thể đạt được. Hơn nữa trong thời gian cho phép không thể chạm đến thần thánh thì với tham lam và dục vọng tại sao họ không thể mưu toan thông qua các phương pháp để bóp méo số trời, sửa thiên mệnh, nắm giữ tạo hóa. Mà hôm nay thiên mệnh cùng tạo hóa lại tập hợp, trên cở bản chính là sự tồn tại thần bí nhất trong thiên địa. Cơ bản đây cũng chính là mệnh để ý pháp tắc!
-Cái này thì ta hiểu được, án theo ý tứ ngươi lý giải thì đế mạch chi thực không có đại biểu cho hoàng quyền, hôm nay hoàng quyền hạ xuống vẻn vẹn là một thiên mệnh chi số về chuyện sinh tử của một cá nhân. Về phần tạo hóa, cũng không phải là loại có thể nhìn thấy được nhưng mà lại không biết chỗ xuất hiện. Nói cách khác chỉ cần có người có thể tụ tạo được vài loại thần bí nhất thành một thể lúc đó hắn chân chính nắm giữ quy luật. Như vậy có thể nói hắn có được đại vận may cũng sẽ không bị điều gì ước thúc nữa, có thể thích làm gì thì làm, sống mãi cùng tế diệt!
Cơ Trọng Thiên gật đầu nói:
– Chính là như thế, chính là sự hưng suy của nhân đạo số mệnh trực tiếp quan hệ tới sự hưng suy của thiên hạ. Đây là số trời, mà tính mệnh của thiên địa chi lý chỉ có thể nói hai chữ là quy luật. Đây là tạo hóa, nếu như có thể nắm giữ điều khiển chúng liền có thể sống mãi. Thiên Tháp mấy năm nay luôn can thiệp vào hoàng quyền thế tục, biến hoàng quyền trở thành con cờ trong tay mình ngầm phát động chiến tranh trong thiên hạ. Khi chiến tranh đạt đến cực điểm thì cũng là lúc họ gần như đạt được mục đích. Mà thế lực của Thiên U Ám điện bọn họ lại cực kỳ tà ác, không chỉ muốn bất diệt lại còn muốn có thể khống chế thiên hạ, sau đó diệt tuyệt một số chủng tộc có thể gây nguy hại cho họ. Cuối cùng chính là nô dịch nhân loại, mà phía sau bọn họ chỉ mang đến thiên tai, ôn dịch và tử vong!
Đồ Nguyên Khánh và Đồ Chính Minh nghe xong những lời này sắc mặt động dung, nói:
– Nói như vậy thì ngay cả những thế lực thần bí nhất cũng đang âm thầm can thiệp vào chuyện của thiên hạ. Cũng chính bọn họ khiến cho thiên hạ đại loạn, bọn họ căn bản không có để ý đến sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Nguyên lai bọn họ muốn thông qua sự hỗn loạn, tử vong, máu tanh và chiến tranh để thu được thật nhiều chỗ tốt. Thật là ác độc, lẽ nào không có ai có thể ước thúc, chế tài được bọn họ?
Cơ Trọng Thiên nói
– Kỳ thực những thế lực này cũng đã tồn tại được hơn một nghìn năm rồi, không ai có thể ước thúc được bọn họ. Thế giới này sợ rằng không thể tồn tại bởi vì không có ai có thể áp chế được bọn họ. Hiện tại về âm mưu và đấu tranh tất cả đều phát sinh từ những con người phàm tục này. Đối với bọn họ phàm nhân chỉ là những con kiến hôi mà thôi, chỉ có những người có tài năng tiếp xúc tựa như Thiên Hà, hắn hiện tại với phương diện này có nhận thức sâu sắc, sợ rằng so với ta còn sâu sắc hơn!
Nhắc tới Vân Thiên Hà, mọi người đang ngồi không khỏi hướng mắt nhìn lại, mà Đồ Chính Minh và Đồ Nguyên Khánh không khỏi kinh ngạc nhìn Vân Thiên Hà.
Nhưng bây giờ đã khác xưa rất nhiều, trình độ của người này đã sớm vượt qua bọn họ, điều mà bọn họ không thể nào làm được. Mọi người ai cũng biết rằng sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ siêu phàm thoát tục, chính là thân phận hơn hẳn bọn họ một bậc.
Cơ Trọng Thiên nhắc tới Vân Thiên Hà, thấy Vân Thiên Hà cũng không có nói gì, vẫn như cũ làm bộ dáng lắng nghe, nhìn hắn một lát không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói:
-Mới rồi ta hướng tới các ngươi nói nhiều như vậy, các ngươi cũng lý giải số trời, mối quan hệ giữa đế mạch chi thực và thiên mạch. Vậy các ngươi cũng biết một khi trời sinh ra người có thể tựu tập những thần bí chi thực này vào thân thể thì sự tồn tại của hắn không còn phụ thuộc vào số trời cùng những diễn biến phát triển quy luật nữa. Hắn do trời sinh ra nên sẽ là người đứng đầu nhân đạo, giống như những gì các ngươi vừa nói, thời gian tới hắn sẽ trở thành nhân hoàng, người này chính là Vân Thừa!
Nghe xong những lời này, Đồ Chính Minh trầm tư suy nghĩ.
– Thừa nhi chính là nhân hoàng?
Đồ Nguyên Khánh tựa hồ còn không có minh bạch, nói tiếp:
– Cơ thị các ngươi từ Chu vương triều đại chính là một mạch của Thánh Hoàng. Hôm nay các ngươi lại phụ tá Hạ quốc tranh đoạt thiên hạ, việc Thừa nhi là nhân hoàng thì có gì liên quan, chẳng nhẽ các ngươi định để hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế?
Nghe như vậy, Cơ Trọng Thiên cũng không có nói gì, chỉ cười cười.
Lúc này, Cơ Viễn Hành vẫn trầm mặc ngồi nghe từ nãy giờ đột nhiên nói:
– Từ xưa đến nay Cơ thị chính là một chi nhánh của Thánh Hoàng, điều này không sai. Bất quá trong lĩnh vực này mà nói cũng không thể hỗ trợ được. Nhưng Án Tạo Hóa nói tới phân chia thì hai người thủy chung không đồng nhất một lĩnh vực có quan hệ. Mà hôm nay, nhân hoàng sinh ra, sau này người này sẽ là người đứng đầu thiên hạ. Cơ thị cúng ta tự nhiên gánh vác gánh nặng đã nhiều năm tự nhiên cũng nên trả lao. Bất quá hiện tại Vân Thừa còn quá nhỏ, quá yếu, chưa thể chân chính trở thành người đứng đầu. Hơn nữa thời gian có chút gấp gáp, nên chúng ta được lão tổ cắt cử đến đây để phụ ta!
Cơ Trọng Thiên lúc này lại nói:
– Vì thế hôm nay chúng ta tìm đến các ngươi nói chuyện cơ mật này chính là muốn để trong lòng các ngươi hiểu rõ một việc. Chính là việc Vân Thiên Hà trở về, đại cục Hạ quốc sẽ do hắn tạm thời thay thế Thừa nhi chủ trì đại cuộc. nói vậy hẳn là các ngươi đã minh bạch, cần biết nên làm như thế nào cho tốt?