Võ Động Thiên Hà

Chương 579: Tập Diên, Triệt Ngư



Mộng Ly cũng không có làm náo loạn nữa, nghe Vân Thiên Hà nói mà nàng cảm thấy đồng cảm, vì vậy gật đầu nói:

– Sau khi chúng ta đột phá thiên cảnh, sau này chủ yếu chuyên tâm tu luyện đến phân thân, chỉ khi phân thân cường đại thì thân thể của chúng ta mới có thể phá bỏ những hạn chế trước kia, cuối cùng mới có thế thiên nhân hợp nhất, lúc đó mới có thể phá không tiến nhập vào thế giới thần bí của tiên nhân!

Tầm Nguyệt tỷ mỉ đánh giá phân thân của Vân Thiên Hà, ngạc nhiên nói:

– Thiên Hà, hiện tại phân thân của huynh có thể phát huy mấy thành công lực, theo như muội thấy thì phân thân của huynh rất cường đại!

Vân Thiên Hà nói:

– Bởi vì ngay từ cảnh giới ban đầu, ta đã tu luyện theo Tinh Khung Bí Sách, lợi dụng tinh thần tế pháp, đem tinh phách dẫn đến tinh thần bản mạng tế luyện trong cơ thể để tế dưỡng, trong quá trình thu nạp tinh lực so với bản tôn ta tu luyện còn muốn mau hơn tới mấy lần, kỳ thực sớm đã ngưng hóa thành hình, một mực nằm trong tinh hạch bản mạng của ta. Trong thời gian ta đột phá thiên cảnh, do phân thân do tinh phách ngưng hóa mà thành nên tự nhiên có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, còn có thể tùy ý ngưng hóa mà đi ra, hơn nữa hình thái ban đầu của phân thân mới chỉ là hàn phách chi linh, cũng có một chút bản năng sinh mệnh nguyên thủy. Kinh qua nhiều năm tế dưỡng, lại kinh lịch qua bốn lần tiến hóa, ý chí và tư tưởng của ta có thể dung hợp với sinh mệnh bản năng, còn có lực lượng. Vì vậy hiện tại ta có thể ngưng tụ đi ra, tựu có vẻ không giống người thường, hơn nữa nếu không phải là cường giả thiên cảnh, căn bản không thể phân biệt được.

– Nhưng trên thực tế, phân thân này của ta không phải do ta ngưng tụ đi ra mà là ta triệu hồi nó tới. Bởi vì bản thân hắn sở hữu một loại lực lượng và sinh mệnh khác có thể tự mình tồn tại, bất quá ý chí và lực lượng của ta và hắn tương trùng hợp mà thôi!

Nói đến đây, Vân Thiên Hà không khỏi nghĩ tới lúc ở Hóa Thần điện, hắn cùng với phân thân giống nhau như đúc kia tạo hóa tương pháp tới. Hiện tại hắn cũng không hiểu, tạo hóa Pháp Tướng kia đến tột cùng hình thành như nào, vì sao lại cường đại như vậy, hắn cũng không thể chi phối được, chỉ là tâm thần có chút liên hệ nên mới có phản ánh yếu ớt!

Nghe xong những lời này, hai tỷ muội đều có chút không thể tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện YY

– http://truyenfull.vn

Mộng Ly nghiêm mặt nói:

– Chiếu theo những gì huynh nói, vậy phân thân kia, cứ coi như do huynh bồi dưỡng tinh phách mà thành, cũng với huynh tương thông cả ý chí lẫn lực lượng. Nhưng hình thái sinh mệnh bổn nguyên hay tinh phách chi linh cũng không thể chân chính là một phân thân. Nói như vậy huynh còn có thể ngưng hóa một phân thân nữa, vậy là có tới hai phân thân?

Tới lúc đột phá thiên cảnh, khi thân thể người không thể chịu được lực lượng cường đại của thiên địa. Lúc này các võ giả thiên cảnh đều chọn cách ngưng tụ phân thân, tiếp tục tu luyện.

Ngưng tụ phân thân, trên thực tế chính là đem toàn bộ lực lượng rót vào trong linh phách, tinh phách có thể sản sinh độc lập, do đó có thể đơn độc chống chọi lại lực lượng cường đại của thiên địa.

Năm xưa thiên cảnh Võ Tôn là người đầu tiên ngưng luyện phân thân, bởi vì hoàn toàn là một cá thể do tâm thần bản thể khống chế, lực lượng của phân thân cũng bắt nguồn từ bản thể cho nên chỉ có thể phát huy một thành uy lực.

Lúc này trong quá trình thiên cảnh Võ Tôn không ngừng tu luyện phân thân, nhiều lần dùng phân thân thay mình chống chọi lại lực lượng cường đại của thiên địa, lực lượng thiên địa càng mạnh thì thực lực của phân thân ngày càng được nâng cao. Như vậy thứ nhất, khi cỗ tinh phách tụ thành phân thân có khả năng chịu được hoàn toàn lực lượng siêu việt của bản thân võ giả, hắn liền có thể phá vỡ những hạn chế của thân thể lúc trước, từ đó có thể trợ giúp võ giả trong quá trình đột phá thiên cảnh, tiến nhập tiên giới.

Lúc này, Mộng Ly thu hồi giới chỉ, Báng Giáo cũng đã chết, trong lòng nàng vẫn còn muốn quay trở lại xem Tiểu Nguyệt cùng Thừa nhi. Nếu như hiện tại không có lưu lại ấn tượng tốt trước mặt hài tử này, sau này nàng trở thành đại nương sợ rằng hắn không có chấp nhận.

Cho nên Mộng Ly nhân tiện nói:

– Thiên Hà, nếu Báng Giáo đã chết, hay là chúng ta về trước, chúng ta mới xuất quan, còn chưa có gặp qua nhi tử!

Vân Thiên Hà muốn tới xem chuyện tình của Vân Thừa, vì vậy gật đầu nói: – Ân, vậy cũng tốt, huynh dự định qua mấy ngày nữa đưa Thừa nhi đến chỗ Quỷ Hoàng, do hắn chuyên dạy dỗ Thừa nhi, bất quá bên phía Túc Dao còn cần các nàng nói với nàng ta một chút, huynh sợ nàng lưu luyến hài tử vì sớm như vậy đã lại phải xa cách!

– Kia còn chờ cái gì nữa, đi mau lên, muội nhất định phải khiến cho tiểu gia hỏa kia chính mồm gọi muội là đại nương!

Mộng Ly nói xong liền nhanh chóng quay trở về.

Vân Thiên Hà và Tầm Nguyệt theo ở phía sau. Trong thời gian trở về Tàng Long đại điện, Tầm Nguyệt vẫn có chuyện không hài lòng, vì vậy liền quay sang nói:

– Thiên Hà, Long nữ kia là người của Viêm Long tộc, thực lực so với tỷ tỷ và muội còn cường đại hơn vài phần, xem ra hẳn phải là từ Sinh giới xuống, lần này nàng lại xuất hiện ở phụ cận, sợ rằng không có chuyện gì tốt, bí mật của Tàng Long điện vạn nhất bị nàng phát hiện. Như vậy thì phiền phức rồi!

Vân Thiên Hà nói:

– Nếu là từ Sinh giới tới, theo như huynh biết Viêm tộc cùng Nhật tông có liên hệ chặt chẽ. Mà đây lại là Thanh Châu, tính ra cũng coi như là biên cảnh của Sở quốc, nàng xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì là kỳ quái. Vừa rồi trong thời gian huynh đi tìm tạo hóa giới, ngay phụ cận Long Hồ trấn phát hiện ra một đội quân tuần tra, mà các muội cùng Báng Giáo lại đang đánh nhau khiến cho nàng chú ý tới, sở dĩ là tới thưởng đoạt tạo hóa giới!

– Nếu là như thế, người của chúng ta khi xuất nhập Tàng Long đại điện, nhất định phải cẩn thận, vạn nhất bị người lưu ý phát hiện, sẽ rất phiền phức!

Vân Thiên Hà nghĩ một chút nói:

– Đã như vậy, sau khi trở lại, huynh sẽ cũng với An Thúc thương nghị một chút, mở ra Tàng Long trong Thiên Môn, sau này mọi người ra vào đều dừng lại tại Thanh Long sơn, như vậy sẽ tương đối an toàn!

Dứt lời, Vân Thiên Hà thấy Mộng Ly sắp sửa khuất khỏi tầm mắt, vì vậy cầm tay Tầm Nguyệt ngự không mà đi. Giống như một cơn gió, cấp tốc phi hành về Thanh Long sơn.

Ngay lúc Vân Thiên Hà mang theo Tầm Nguyệt ly khai được một lúc, tại phụ cận long hồ, lại một lần nữa xuất hiện thân ảnh một tuyệt sắc nữ tử.

Chỉ khác một điều, Long nữ này đã thay một thân đạm hồng sắc bằng sam quần lại càng lộ ra vẻ quyến rũ. Bên cạnh nàng còn có một nam tử anh tuấn, thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi. Nam tử này một thân thanh y, khí chất ngưng liễm, tay cần chiết phiến, khiến cho người ta có cảm giác giống như một văn nhã sĩ đi du sơn ngoạn thủy.

Bất quá có một điểm có thể phân biệt hắn cùng với người thường chính là nam tử này không kiêng kị cái gì cả. Trên đầu hắn là một đôi long giác vẫn như cũ lộ ra bên ngoài, lại càng tăng thêm khí chất anh hùng của hắn.

Khi hai Long nhân này tới địa phương phụ cận nơi Mộng Ly cùng nữ tử kia tranh đấu, tên nam tử kia khép chiết phiến trong tay lại, quan sát tình cảnh xung quanh, lúc này mới thản nhiên nói:

– Tập Diên, ở đây lưu lại khí tức ba động rất mạnh, bất quá theo lời ngươi, ta một chút cũng không thể cảm nhận được điều gì, ngươi có thể cảm nhận được người này đã từng ở đây?

Vị Long nữ này lắc đầu, nhưng theo đó lại mang theo âm thanh nhỏ trong trẻo, cử chỉ đỏng đảnh làm nũng, nắm lấy tay của nam tử này, nũng na nũng nịu nói:

– Triệt Ngư sư huynh, cái giới chỉ kia là vật đính ước của hai chúng ta. Thế nhưng lại bị tên kia đoạt mất, ta nhất định phải phải đoạt lại, ngươi cũng phải giúp ta kiếm lại nha!

Nam tử tên Triệt Ngư nhíu mày, quay người lại, rất tự nhiên thoát khỏi cái nắm tay của Long nữ kia, lại xòe chiết phiến ra quạt vài cái, nhìn cảnh trí xung quanh long hồ nói:

– Tập Diên, chúng ta lần này xuống đây, cũng không có thời gian du sơn ngoạn thủy, giờ đây đang là thời điểm quan trọng để tranh đoạt, nhất thiết không thể bỏ qua, lần này ngươi lại gặp phải hai nữ tử long tộc đó, phỏng chừng chỉ có thể là người của Thiên Long tộc phái tới. Cũng không biết được trong khoảng thời gian này các nàng đã tìm đến các thế lực nào để hợp tác. Ngươi và các nàng tuyệt đối không thể xảy ra xung đột, dù sao thì Thiên Long tộc và chúng ta đều có cùng một mục đích!

– Hừ, xuống hạ giới phải trả giá không ít, không phải ai trong long tộc cũng giống như chúng ta đến đây. Ngày đó long tộc phải người tới, ta cũng không có tin, ta phỏng chừng hai người đó hẳn là đã xuống đây từ lâu!

Vừa nói, Tập Diên vừa mân mê cọng tóc, nghi hoặc nói:

– Chỉ là ta nghĩ kỳ quái, hai người kia thoạt nhìn khiến cho ta có cảm giác giống như chỉ là một người, nếu như bọn họ ngưng kết phân thân đi ra, dĩ nhiên là cửu sắc lưu ly phân thân, sư huynh ngươi nói xem. Thật lâu trước đây, long tộc ngày đó bị mất đi vật chí bảo Cửu Thải Vân Long Châu, có thể hay không đang ở trên người hai người này?

Triệt Ngư tự nhiên nhớ ra điều gì đó, đột nhiên xoay người nói:

– Ngươi nói ngươi đã giết một tên phế vật Viêm tộc tham sống sợ chết, sở dụng cả Long Tâm Thệ ?

– Đúng vậy sư huynh, làm sao vậy?

Vừa nghe lời này, sắc mặt Triệt Ngư trầm xuống, trầm giọng nói:

– Cho dù hắn có thế nào đi chăng nữa, nhưng dù sao thì cũng là người của Viêm tộc, sư muội ngươi cũng không có hiểu chuyện, không biết rõ tình hình sự việc, lại tự mình hạ thủ giết chết hắn, việc này nếu bị những người trong tộc biết được thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?

Tập Diên nghe được lời răn dạy, lúc này vẻ mặt rất ủy khuất, con mắt đỏ lên, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, rồi lại tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu.

Triệt Ngư thấy vậy, tâm tình trùng xuống, liền ôn tồn nói:

– Sư muội, sau này nhất thiết không được hành động theo cảm tình, sư huynh cũng sợ sau này ngươi phải chịu ủy khuất!

– Ta biết, trên đời này, chỉ có sư huynh là quan tâm đến ta nhất!

Nghe xong lời này, Tập Diên nhất thời mặt mày rạng rỡ

Triệt Ngư nhìn sư muội hắn si tình với hắn như vậy trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, lại xòe chiết phiến ra tiếp tục du hồ.

Đi nửa đoạn đường, bọn họ đụng phải một tốp binh lính tuần tra ở vùng phụ cận. Quan quân nhìn thấy hai người, nhất thời thần sắc trịnh trọng, cúi người nói:

– Hai vị thượng sứ, việc tuần tra này chỉ là việc nhỏ, sao dám làm phiền nhị vị thượng sứ?

Bị những người này quấy nhiễu, làm mất hứng thú, Tập Diên cảm thấy khó chịu. Hơn nữa nàng vốn khinh thường những người này, coi những phàm phu tục tử này chỉ là những con kiến hôi. Vì vậy quát dẹp đường:

– Chúng ta tới đây du ngoạn, nên làm gì thì làm đi, chớ có quấy rầy chúng ra!

Tên đội trưởng bị khuôn mặt lạnh lùng của Tập Diên là cho sợ hãi, không dám nhiều lời cúi lạy một cái rồi liền dẫn người đi, tiếp tục tuần tra.

Triệt Ngư vẫn cau mày, tuy một màn vừa rồi khiến cho hắn có phần khó chịu nhưng hắn cũng không có ngăn cản, cũng không có muốn lại giáo huấn sư muội một lần nữa. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quan sát cảnh vật xung quanh, trong lòng trần ngập tư lự.

Lúc này Tập Diên không có nhìn thấy thần sắc của Triệt Ngư, nhìn phong cảnh chung quanh nói:

– Sư huynh, ngươi nói những người đó rốt cuộc có mục đích gì. Trực tiếp đánh nhau tới nơi này chỉ để tranh đoạt một châu nhỏ bé, lấy tàn đường tối hậu một phương lãnh thổ, cũng có thể là do Tĩnh quốc, hoặc là trước tiên thay đổi tuyến đường phía bắc, rồi sau đó tiêu diệt kinh thành. Nhưng mà vì sao lại không tấn công quốc gia, chỉ để lại một địa phương nhỏ bé cấp cho Đường quốc a?

Triệt Ngư nói:

– Hiện tại khắp nơi đều cần một người đứng ra hòa hoãn xung đột, hơn nữa hắn cũng mượn cớ đi khắp nơi mong rằng có cơ hội tìm thấy một người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.