Võ Động Thiên Hà

Chương 565: Dị động



Trong tầng thanh mông không gian này, ánh sáng thanh mông càng thêm nhạt hơn. Hơn nữa khi Vân Thiên Hà nhìn vào trong tòa đại điện huyền phù giữa hư không, cũng không hề thấy cảm giác hư thực mờ ảo như ở trong đại điện Thiên Đạo ở tầng trên.

Nơi này chính là đại điện Thánh Đạo, làm cho người ta cảm nhận thấy, nó như được kiến tạo nên bởi gạch ngói, trông vô cùng chân thực. Những địa phương khác ở xung quanh, cũng có những kiến thúc được kiến lập như để bảo vệ tòa đại điện này, càng tăng thêm sự uy nghiêm cho nó.

Vân Thiên Hà hiếu kỳ muốn biết, đám người Cơ Niết Nông bọn họ lúc này đang làm cái gì, vì vậy liền tiến vào trong tòa đại điện Thánh Đạo.

Bất quá ở trong không gian thanh mông này, sự cảm ứng của Vân Thiên Hà cũng không giống như ở những nơi khác, còn chưa cần tiến vào điện phủ, hắn liền đã phát giác trong điện phủ cũng không có những người khác, chỉ có một mình Lỗ Cốt Trình Tinh ở nơi này nhắm mắt đả tọa, tựa như lão tăng nhập định.

Lỗ Cốt Trình Tinh sau khi được tạo hóa phong vị, mi tâm của hắn chỉ có một viên tinh mang lập lòe. Hắn đã từng đọc qua rất nhiều thư tịch, cho nên lúc này đang ngồi đả tạo cũng có một chút khí chất nho nhã.

Vân Thiên Hà không giải thích được vì sao thánh điển qua đi, lại chỉ có một mình Lỗ Cốt Trình Tinh canh giữ ở trong đại điện Thánh Đạo. Cho nên hắn chỉ đứng ở môn khẩu liếc mắt nhìn Lỗ Cốt Trình Tinh một chút, rồi sau đó liền cấp tốc rời đi.

Sau khi đi xuống thêm chút nữa, Vân Thiên Hà vẫn có thể cảm ứng được phía dưới còn có một tầng không gian. Lần này hắn không còn hiếu kỳ như trước, vì vậy tâm thần khẽ động, thân thể trầm xuống, một trận vặn vẹo dao động qua đi, liền đã tiến nhập vào trong tầng không gian tiếp theo.

Đến nơi này, thanh mông đã cực kỳ thưa thớt, bất quá xung quanh có vân vụ vờn quanh, Vân Thiên Hà chậm rãi bước đi tựa như bước ở giữa tầng mây.

Vân Thiên Hà biết, kỳ thực nơi này đã là một không gian song song cùng với bầu trời, ở chỗ này liếc mắt là đã có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ, tựa như khi nhìn xuống dưới chân, hắn có thể thấy được toàn cảnh bầu trời sơn cốc ở phía dưới Tạo Hóa Thần Điện.

Kỳ thực Tạo Hóa Thần Điện mà mọi người dùng mắt thường có thể nhìn thấy được, vẫn đang lẳng lặng huyền phù ở trong không trung, còn ánh mắt của Vân Thiên Hà thì lại từ một tầng không gian khác nhìn xuống.

Hắn không biết những người được cỗ lực lượng ở trong không gian hạch tâm của Tạo Hóa Thần Điện đưa đến nơi này, sau đó bọn họ sẽ thông qua phương thức nào để quay trở lại. Thế nhưng Vân Thiên Hà phát hiện,mình có thể trực tiếp xuyên toa qua những không gian này mà không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

Bất quá hắn xuyên toa qua không gian của Thiên Đạo cùng với Thánh Đạo tạo hóa như vậy, ở trên đời này, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, về phần những người khác nếu muốn thăm dò bí mật ở những nơi này, đó chính là thiên nan vạn nan, bởi vì bọn họ ngay cả cơ hội tìm được cánh cửa không gian của Thiên Đạo cũng không có.

Ầm ầm!

Lúc này, khi Vân Thiên Hà đang xuất thần nhìn xuống những đám mầy và Tạo Hóa Thần Điện huyền phù bên dưới chân, đột nhiên có những tiếng giao chiến rất nhỏ truyền vào tâm thần hắn.

Tiếng giao chiến này vô cùng nhỏ, rơi vào tai hắn chẳng khác nào âm thanh con ruồi bay ngang qua tai. Thế nhưng sau khi Vân Thiên Hà nhận thấy được thanh âm này sắc mặt hắn bất chợt khẽ biến.

Bởi vì hắn hiểu rõ, thanh âm này nếu như cách một tầng không gian còn có thể truyền tới tận đây, vậy thì trên Thanh Long sơn, nhất định đang bạo phát một cỗ lực lượng cực kỳ lực lượng cường đại mới có thể sinh ra rung động lớn đến vậy. Cơ hồ tràng cảnh lúc này cũng như là sơn băng địa liệt rồi.

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà bỗng nhiên ý thức được, trong nháy mắt khi cánh cửa tạo hóa mở ra, có rất nhiều người đạt được tạo hóa khí vận. Nhưng điều này cũng sẽ dẫn tới những kẻ tham lam tới đây tranh đoạt khí vận, hòng chiếm lĩnh Tạo Hóa Thần Điện. Bởi vì chỉ có Tạo Hóa Thần Điện mới có thể xuyên qua được những phiến không gian thần bí ở trên và dưới hắn, cũng chỉ có bên trong Tạo Hóa Thần Điện, mới có được cánh cửa để thông tới những không gian này.

Một khi để địch nhân chiếm được Tạo Hóa Thần Điện, hoặc là đem Tạo Hóa Thần Điện hủy diệt đi, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ tới đây, thân thể Vân Thiên Hà cấp tốc trầm xuống, sau một chút vặn vẹo dao động không gian, hắn đã huyền phù ở đám mây phía trên Tạo Hóa Thần Điện.

Sau khi hắn đáp xuống quảng trường phía trước thần điện, liền thấy ba người Cơ Trường Không, Xích Ma Ô, Ngả Nhã Na cùng với tầm mười người khác, đang bày ra trận thế sẵn sàng chờ đón quân địch, cảnh giới ở trước thần điện.

Lúc này Vân Thiên Hà trực tiếp hỏi Cơ Trường Không:

– Cơ trưởng lão, đích tình phía dưới thế nào rồi?

Cơ Trường Không thấy Vân Thiên Hà từ trên không trung hạ xuống, có chút giật mình, nhưng thần sắc ngưng trọng nói:

– Trong khí chúng ta đang tiến hành phong vị đại điển, ở bên ngoài liền xuất hiện dị động. Đầu tiên chúng dùng U Tà Chi Ảnh xâm nhập vào trong cốc, phá hoại trận thức cùng cơ quan chúng ta bố trí ở đây. Sau đó ở ngoài cốc khẩu, đám người Thiên Tháp vây quanh nơi này, nhưng cũng chỉ vây chứ không công, đang cùng với nhóm người tổ phụ của ta giằng co.

Không ngờ rằng, ở tại phía hông của sơn cốc, người của Thiên U Ám Điện không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, hiện tại bọn chúng đã tiến tới được hàn đàm phía bên dưới thần điện.

Thế nhưng toàn bộ những thứ chúng lợi dụng đều là những vật tà ác như hồn khôi lỗi cùng với U Tà Chi Ảnh. Thứ này chuyên môn cắn nuốt tâm thần tinh phách, gây khó khăn cho chúng ta không nhỏ. Mấy người chúng ta phòng thủ tại nơi này, chính là ngăn U Tà Chi Ảnh thừa cơ lẻn vào.

– người của Thiên Tháp, chỉ vậy không công?

Vân Thiên Hà vừa đi về phía trước, vừa trầm tư nói:

– Vậy người tới lần này của Thiên U Ám Điện thực lực ra sao? Nếu như chúng thực sự coi trọng sự việc lần này, vậy thì những cao thủ Tà Ác chi chủ của Thiên U Ám Điện cùng với tháp chủ của Thiên Tháp cũng có thể sẽ tới!

– Việc này chúng ta cũng thấy khá kỳ quặc. Người của Thiên Tháp đang dây dưa bên ngoài cốc khẩu, chỉ vậy không công, mà chúng ta cũng không thể tự ý xuất cốc. Thiên U Ám Điện chỉ phái đến hai vị trưởng lão, bọn họ từ một phong khẩu ở bên hông của sơn cốc xâm nhập vào, cao thủ mang theo cũng không nhiều. Nhưng số lượng U Tà Chi Ảnh cùng với hồn khôi lỗi nhưng bọn chúng thả ra lại tầm hai ba chục con, xem ra dường như chúng chỉ muốn quấy rầy kiềm chế chúng ta mà thôi!

– Đám địch nhân này, nhất định là có mục đích khoác!

Vân Thiên Hà trầm tư, liền tiến tới vị trí lối ra của quảng trường, triển khai Vi Quang Chi Nhãn quét nhìn toàn bộ một dải Thanh Long sơn, liền thấy ở ngoài cốc khẩu Cơ Hi Nhân mang theo một nhóm người canh giữ nơi này, phía sau còn có hai con Độc Long lượn lờ trấn áp. Những người phe Thiên Tháp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng không chịu rời đi, mà vẫn ở nơi này lại giằng co.

Khi kiểm tra đến vị trí khác, chỉ thấy phía sau một đỉnh núi, rất nhiều những thứ tựa như u hồn lảng vảng qua lại, gặp người liền công kích, phát ra những thânh âm vô cùng âm lên, thập phần dọa người.

Nhất là U Tà Chi Ảnh kia, thứ này có thể ẩn hình, càng khiến người khác khó lòng phòng bị, môt khi bị môt khi bị xâm nhập tâm thần lọt vào sự cắn nuốt của chúng, nếu như không bức ra được mà nói, vậy chỉ có thể tự bạo, hoặc là bị người phe mình giết chết.

Bất quá lúc này, Vân Thiên Hà thấy Liên Tinh đang cùng với một lão giả đứng trên bãi đá. Sắc mặt Liên Tinh vô cùng âm trầm khó coi, tựa như đang cùng lão giả kia nói gì đó, xem ra tranh chấp không nhẹ.

Phía dưới là một trưởng lão Thiên U Ám Điện dẫn theo một nhóm địch nhân, cùng với đám người Ô Lan tranh đấu, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Nếu như không phải có U Tà Chi Ảnh thừa cơ đánh lén, Ô Lan bọn họ có thể dễ dàng ứng phó với đám địch nhân xâm phạm này.

Thấy tình cảnh như vậy, tâm thần Vân Thiên Hà khẽ động, lập tức phân ra một luồng thần niệm, trong nháy mắt liền thấy thân thể hắn đột nhiên trở nên mờ ảo hư huyễn, một phân thành hai, biến thành hai Vân Thiên Hà giống nhau như đúc.

Chẳng qua hơi có chút bất đồng chính là, phân thân Vân Thiên Hà ngưng hóa ra, trên mi tâm có một điểm như là khỏa tinh thần thu nhỏ vô số lần, thỉnh thoảng lóe lên một luồng quang trạch kỳ dị, càng tăng thêm có hắn một phần thần bí.

Nhưng phân thân này cùng với tạo hóa pháp tướng bên trong tầng thứ mười của Tạo Hóa Thần Điện lại có bất đồng rất lớn. Vân Thiên Hà có chút nghi hoặc nhìn phân thân này của mình. Đây mới chính là tinh phách phân thân do hắn dùng hàn phách chi linh tế luyện, cuối cùng được hình thành bên trong hạch tâm của Tử Vi Đế Tinh, cùng với pháp tướng bên trong Tạo Hóa Thần Điện có sự khác biệt một trời một vực.

Lẽ nào, bản thân mình lại có được hai phân thân, một là tạo hóa phân thân, một là tinh phách phân thân?

Nhóm người Cơ Trường Không nhìn thấy một màn Vân Thiên Hà ngưng hóa phân thân, đều thi nhau tặc lưỡi, tốc độ ngưng hóa cùng với thực lực của phân thân này, quả thực có phần hơi quá biến thái.

Bình thường cao thủ Võ Tôn Thiên Cảnh, tại giai đoạn ngưng hóa phân thân đầu tiên, bởi vì thời gian tu luyện phân thân không dài, cho nên thực lực của phân thân tối đa cũng chỉ bằng phân nửa bản tôn. Tới giai đoạn thứ hai, khi phân thân tu luyện tới một hỏa hậu nhất định, như vậy có thể phát huy bảy thành thực lực của bản tôn. Thẳng cho đến giai đoạn thứ ba, cũng chính là sau khi đạt tới Thiên Cảnh đỉnh phong, phân thân này mới có thể phát huy bảy thành thực lực bản tôn. Nếu như cuối cùng phân thân có thể đột phá được một số hạn chế của thân thể bản tôn, hoàn thành được thiên nhân hợp nhất, như vậy liền có thể đạt được cảnh giới phá hư trong truyền thuyết, tiến vào cảnh giới võ đạo thần bí nhất Thần Chi Giới Vực. Còn về phần sau đó có thể thành thần hay không thì không một ai hay biết.

Vân Thiên Hà lúc này ngưng hóa ra phân thân, đã đem tới cảm giác thập phần cường đại, nếu như chân chính triển khai thực lực, Cơ Trường Không cũng không dám tưởng tượng.

Nhưng Vân Thiên Hà lúc này cũng không cho đám người Cơ Trường Không thời gian để kinh ngạc. Hắn đè nén những nghi hoặc trong lòng xuống, phân ra một cổ tâm thần tiến vào trong phân thân, liền nhanh chóng phiên thây bay xuống, hướng về phía hông của sơn cốc lao đi.

Bản tôn của hắn vẫn còn đứng lại trên quảng trường, nói với Cơ Trường Không:

– Nếu như những địch nhân đến xâm phạm vẻn vẹn chỉ có bằng này, e rằng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với chúng ta. Ta phòng chừng bọn chúng vẫn còn có mục đích khác.

Hiện tại có bản tôn ta thủ tại chỗ này, các ngươi chia nhau đi tới Thiên Quỷ sơn và những địa phương mà các tộc nhân Linh Tộc cùng Cổ Vu Tộc cư ngụ điều tra một phen. Chung quy ta vẫn cảm thấy địch nhân có âm mưu, hẳn là không đơn giản chỉ quấy rối phong vị đại điển lần này như vậy. Bởi vì tranh đoạt tạo hóa khí vận, không chỉ là chiếm lấy Tạo Hóa Thần Điện, giả như các tộc nhân xảy ra bất trắc, như vậy tạo hóa khí vận tự nhiên cũng phát sinh biến hóa!

Nghe Vân Thiên Hà phân tích như thế, Cơ Trường Không biến sắc trầm giọng nói:

– Nếu thực là địch nhân dương đông kích tây, thông qua hành động phá hoại nơi đây hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, mà mục đích cuối cùng vẫn là thực thi kế hoạch diệt tộc, như vậy hiện tại tộc nhân các bộ tộc đang gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta chia nhau ra hành sự, hi vọng các tộc nhân vẫn đều bình an vô sự!

Dứt lời, Cơ Trường Không gật đầu với những người khác. Mấy người nhảy xuống khỏi quảng trường, rồi từ một lối ra bí ẩn ở trong cốc chia nhau rời đi.

Vân Thiên Hà lưu lại bản tôn canh giữ ở bên cạnh quảng trường của Tạo Hóa Thần Điện. Hắn nhìn về phía Tạo Hóa Thần Điện, trong lòng thầm nghĩ, tình thế nơi này hiện tại địch nhân căn bản đã không thể phá hoại nữa. Còn đám người Vân Sách bọn họ ở bên trong không gian tạo hóa vẫn còn rất nhiều sự tình phải tiến hành thương nghị xử lý, để cho lần phong vị đại điển kết thúc mỹ mãn, hiện tại chưa thể lập tức ra ngoài được.

Nếu như trong khoảng thời gian này, địch nhân thực sự thừa cơ mà vào, vậy mục tiêu tập kích đầu tiên của chúng sẽ là đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.