Võ Động Thiên Hà

Chương 563: Phong vị



Vân Thiên Hà cảm giác bản thân mình đã trải qua rất nhiều thời đại, những thời đại mà hắn đã trải qua vô cùng chân thực. Đến khi hắn tỉnh lại vẫn chưa phân biệt được đây là mộng cảnh hay là hiện thực.

Bất quá những thứ còn lưu lại bên trong tâm thần đã đem lại cho hắn một chút ám thị. Hắn có thể từ đó lĩnh ngộ ra được, cơn mơ này, cũng không phải đơn giản tự nhiên phát sinh bên trong giấc ngủ của hắn.

Đây tuyệt đối bởi vì có nhân tố ảnh hưởng mà dẫn dắt tiền thức của hắn tiến nhập vào trong các thời đại này, để hắn ở trong thời đại này tìm kiếm một thứ gì đó.

Về phần phải tìm thứ gì, Vân Thiên Hà nhất thời vẫn còn chưa nghĩ ra được.

Khi Tạo Hóa Thần Điện mở ra, Vân Thiên Hà cũng cảm nhận được những biến hóa của nó, vì vậy bèn từ bên trong pháp tướng của mình đi ra.

Thế nhưng khi thân thể của hắn vừa mới đứng lên, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, cảm thấy một cỗ niệm lực cường liệt hấp dẫn tâm thần của mình. Vì vậy thân thể Vân Thiên Hà bèn ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay của bức tượng pháp tướng, tâm thần tiến nhập vào bên trong nó.

Nguồn: http://truyenfull.vn

Sau khi tiến vào trong pháp tướng, thị giác của hắn liền trở nên vô cùng trống trải, Vân Thiên Hà phát hiện dưới chân mình, đám người Vân Sách nhỏ bé như những con kiến, hình thành nên một trận thức trong tròn ngoài vuông, một cỗ lực lượng lưu chuyển quanh quẩn ở giữa bọn họ, rồi sau đó trực tiếp tiến vào bên trong năm tòa bảo tháp bên dưới thiên thai.

Hắn có thể cảm ứng được, Tạo Hóa Thần Điện sau khi mở ra đã bắt đầu vận chuyển, mà nguồn động lực hạch tâm sự vận chuyển của nó, chính là năm tòa bảo tháp được ngũ hành bản nguyên cấu thành.

Khi nhìn về phía năm tòa bảo tháp, trong lòng Vân Thiên Hà đột nhiên khẽ động, lập tức liên tưởng tới thời đại cổ hoang mà hắn đã trải qua trong mộng cảnh, khi Tạo Hóa Thần Điện được kiến thành, trong thiên địa có năm tòa bảo tháp bị tạo hóa lực hấp dẫn đi. Năm tòa bảo tháp này không chỉ có công dụng trấn áp vong tộc, hơn nữa còn có tác dụng cường đại duy trì cân đối trật tự của thế giới này. Chúng là suối nguồn sản sinh ra lực lượng cho cả thế giới. Nếu như có thể tìm thấy được chúng, như vậy trật tự thiên địa bị tan vỡ liền có thể được chữa trị hoàn toàn.

Sau khi tỉ mỉ hồi tưởng lại những cảnh tượng kỳ dị hắn đã trải qua, trong lòng Vân Thiên Hà đối với sự tồn tại của những tòa bảo tháp này có chút mê hoặc, thế nhưng bên trong hạch tâm của những tiểu cầu trên đỉnh tháp, Vân Thiên Hà lại cảm thấy tựa hồ chúng vẫn còn thiếu những vật rất đặc thù.

Bất quá khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng Vân Thiên Hà bất chợt bừng tỉnh đại ngộ lập tức hiểu ra, những vật đặc thù đó, chắc chắn là thánh khí tạo hóa không thể nghi ngờ, chẳng qua giai đoạn hiện nay của thánh khí tạo hóa vẫn còn chưa tiến hóa đến hình thái cuối cùng.

Sau khi có được đầu mối, Vân Thiên Hà cũng biết được tác dụng chân chính của thánh khí tạo hóa. Nhưng muốn bồi dưỡng chúng tiến hóa đến hình thái cuối cùng, vẫn còn cần hắn phải giữ được nghị lực kiên định cùng với tâm trí bất biến.

Đúng lúc này, mạch suy nghĩ của Vân Thiên Hà bị ngắt ngang, hắn cảm giác được Tạo Hóa Thần Điện sau khi mở ra, hạch tâm của đại điện đang phát sinh những biến hóa ảo diệu.

Chăm chú nhìn kỹ lại, liền thấy phương vị của những người ở bên dưới đang biến ảo di động, ngay sau đó những cây cột tạo hóa ở bên dưới thiên thai cũng phát sinh hiện tượng na di. Vốn năm bảo tháp ngũ hành bản nguyên đang xếp thành hình cung, lần lượt đi theo những cây cột tạo hóa này nhanh chóng phân tán ra năm phương rồi biến mất bên trong điện đường.

Sau khi năm tòa bảo tháp phân tán, lúc này những người ở trên thiên thai đều bị một cỗ quang mang do bảo tháp phóng ra bao phủ lấy. Vân Sách đột nhiên mở mắt, bên trong con ngươi của hắn bắn ra một đạo ánh sáng thanh mông, liền dùng một loại thanh âm uy nghi mà thần thánh nói:

– Tạo Hóa Thần Điện mở ra, khí vận tạo hóa Thiên – Địa – Nhân Đạo phân cho chi chủ các đạo tiến hành phong vị!

Nói xong, Vân Sách điểm một chỉ, Vân Thiên Hà cảm thấy khỏa tinh thần bên trong mi tâm của pháp tướng đột nhiên sáng lên, bắn ra một đạo quang mang lên trên người Cơ Niết Nông, sau đó trong lòng Vân Thiên Hà khẽ động, cảm giác như có lời muốn nói ra.

Nhưng hắn cũng vô pháp mở miệng để nói, chợt nghe ngôn ngữ thần thánh uy nghiêm lại phát ra từ Vân Sách:

– Cơ Niết Nông, đạt được hồng vận của Thánh Đạo, phong làm tạo hóa Thánh Đạo chi chủ, Cơ Hi Nhân kế thừa Thánh Đạo phó sứ, dẫn!

Nghe thấy lời này, Vân Thiên Hà cảm thấy vô cùng cổ quái, đây chẳng phải là lời bản thân muốn nói ra sao, thế nào Vân Sách lại nói thay, lẽ nào đây chính là sự thông linh thần kỳ của Tạo Hóa chi chủ?

Theo một chỉ điểm ra của Vân Sách, Vân Thiên Hà cảm thấy bên trong pháp thân có một cỗ lực lượng bị rút đi, lúc này vòng sáng trên người Cơ Niết Nông đột nhiên trở nên kịch liệt, theo sau đạo bạch quang kịch liệt đó, thân thể hắn dần dần tiêu thất trước mắt mọi người, không biết đã đi nơi nào.

Bất quá mọi người đều biết, Tạo Hóa Thần Điện sau khi mở ra, nghi thức thần thánh đăng vị phong thần hiện tại đã được bắt đầu, cho nên mỗi người đều thập phần thành kính trang nghiêm, tâm tình cũng vô cùng bình tĩnh.

Động tác của Vân Sách cũng không ngừng lại, lúc hắn như biến thành một người khác, tiếp theo lại dẫn dắt ánh sáng khỏa tinh thần trên pháp tướng của Vân Thiên Hà hướng về một phương vị, nhất thời một cỗ lực lượng bắt đầu ngưng tụ, liền ở nơi đó hình thành hình ảnh của một đứa trẻ mới sinh cùng với một thiếu niên.

Thấy một trong số đó là con trai mình, Vân Thiên Hà cũng không quá ngạc nhiên, nhưng thiếu niên còn lại, lại khiến cho hắn hơi kinh ngạc, đây chẳng phải là An Nhạc sao?

Bất quá ý niệm này trong đầu hắn dường như cũng ảnh hưởng tới Vân Sách, lúc này trên mặt Vân Sách cũng mang theo một tia kinh ngạc, lập tức ánh mắt Vân Sách hơi liếc nhìn về phía Vân Thiên Hà, Vân Thiên Hà lập tức bình ổn lại tâm thần, tiến nhập vào trong trạng thái không linh.

Vân Sách lúc này mới khôi phục lại thần tính tựa như thần thánh, chỉ vào đứa trẻ mới sinh, nói:

– Vân Thừa, đứa con của tạo hóa, đạt được hồng vận Nhân Đạo, phong làm tạo hóa Nhân Đạo chi chủ, An Nhạc kế thừa Nhân Đạo phó sứ, dẫn!

Theo ngón tay hắn điểm ra, mi tâm Vân Thiên Hà bắn ra một đạo quang mang lên trên hình ảnh đó, liền thấy hai hình ảnh nhanh chóng biến mất trong phương vị đó.

Chẳng qua mọi người cũng không biết, vào lúc này ở Tàng Long đại điện, Tô Tuyết ôm hài tử trong lòng, đang nhìn Túc Dao cho nhi tử bú sữa. Nhưng đột nhiên từ tầng trên cùng của Tàng Long đại điện xuyên vào một đạo tử quang, tựa như lần trước khi Vân Thừa sinh ra, đạo thiên quang kia sau khi bắn xuống liền tìm đến chỗ Vân Thừa còn đang bú sữa mẹ, nhanh chóng tiến nhập vào trong thân thể nó.

Thân thể Tiểu Vân Thừa run lên một trận, thoát khỏi vòng tay Túc Dao, nhất thời cuộn mình lại lơ lửng trên không, vẻ rất thống khổ.

Túc Dao cùng với Tô Tuyết nhìn thấy sự tình bất khả tư nghị phát sinh, đều kinh hãi hét lên một tiếng, vô cùng khẩn trương, vội vã đến mức rơi nước mắt.

Bỗng nhiên trong đầu hai nàng truyền đến một thanh âm, sau khi nghe thấy thanh âm này, Túc Dao cùng Tô Tuyết càng thêm kinh hoảng, bởi vì thanh âm này là của Tiểu Vân Thừa phát ra. Lẽ nào hài tử chưa được một tuổi này, sau khi mở ra linh trí liền có thể nói chuyện được?

Lúc này thân thể Tiểu Vân Thừa tỏa ra quang mang tử sắc dày đặc, Tiểu Vân Thừa nằm giữa vầng sáng liếc mắt nhìn Túc Dao cùng Tô Tuyết, ngay sau đó, lập tức tử quang đại thịnh rồi đột ngột tiêu thất, mang theo Tiểu Vân Thừa biến mất trước mắt hai nàng.

Mà khi Cơ Hi Nhân đang giằng co cùng với đám địch nhân Thiên Tháp ở ngoài cốc khẩu, cùng với An Nhạc đang khắc khổ luyện công bên trong bí thất của Tàng Long đại điện, đều phát sinh một màn đồng dạng như vậy. Chẳng qua tình cảnh mỗi người trải qua đều có chút bất đồng.

Trong Tạo Hóa Thần Điện, phong thần đại điển vẫn đang tiến hành.

Sau khi Thánh Đạo chi chủ cùng Nhân Đạo chi chủ đã được xếp đặt, chỉ còn lại Thiên Đạo chi chủ. Vân Sách cũng không lập tức phong vị, mà đột nhiên hướng về phía Khôn Linh Lão Tổ ở một bên nói:

– Quý Vô Trung, đạt được Thiên Đạo khí vận, phong làm Chính Khôn Vị trong Thiên Đạo Càn Khôn. Miên Nguyệt, kế thừa Thiên Đạo Phó Khôn Vị, kiêm Nguyệt Tinh Thiên Vị, dẫn!

Theo một đạo kim quang chiếu xuống, hình ảnh Khôn Linh Lão Tổ cùng với Miên Nguyệt đồng thời biến mất bên trong đại điện.

– Thường Lâm Sinh, đạt được Thiên Đạo khí vận, phong làm Chính Càn Vị trong Thiên Đạo Càn Khôn. Đoạn Liệt Thiên, kế thừa Thiên Đạo Phó Càn Vị, kiêm Nhật Tinh Thiên Vị, dẫn!

Hai người này đều không đến đây, lúc này trong không trung đại điện xuất hiện hai hình bóng, một trong số đó là một vị lão giả khô gầy, người còn lại là một trung niên nhân tuổi tác cũng không lớn. Bất quá hai người này rất xa lạ, tựa hồ những người có mặt bên trong đại điện chưa có ai từng gặp qua họ.

Bất quá trong đăng vị phong thần có tên hai người này, như vậy chứng tỏ hai người này có tồn tại, chỉ là không có tiếng tăm gì, không được người ta chú ý mà thôi.

Thế nhưng mọi người cũng không biết, hai người đó vào giờ khắc này, ở trong Xích Hỏa Thiên Nguyên ở tại cực tây của Nam Vực xa xôi, đang là hai tù nhân bị giam giữ bên trong tầng tầng lớp lớp lao ngục.

Lao ngục giam giữ họ, chính là một luyện ngục hải, chỗ sâu nhất của phiến luyện ngục hải này, một lão giả cùng với một trung niên đều bị xiềng xích xuyên qua thân thể. Tuy rằng thân thể của họ đã bị tàn phá thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng thần tình của họ lúc này vô cùng bĩnh tình an tường.

Lão nhân cùng với người trung niên ngồi đối diện nhau, lão nhân nói:

– Liệt Thiên, càng chịu đựng đau khổ như vậy, ngươi càng phải có một trái tim kiên cường, giữ cho bản tâm bất biến. Con cần phải tin tưởng vững chắc, chung quy sẽ có một ngày mai tươi sáng. Tuy rằng tù lao này có thể khóa được thân thể chúng ta, nhưng nó không thể nào khóa được tinh thần cùng với ý chí của ta!

– Sư tôn, vì con mà khiến ngài phải chịu khổ sở, đồ nhi thấy hổ thẹn trong lòng. Ngài hãy ly khai nơi này đi, như vậy trong lòng đồ nhi sẽ dễ chịu hơn một chút!

Lão nhân lắc đầu không nói, thần sắc vẫn an tường như cũ.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo thiên quang bắn vào bên trong phiến luyện ngục hải vô tận, chiếu xạ lên thân thể hai thầy trò.

Trên mặt lão nhân cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười hài lòng, nói:

– Đồ nhi, đây chính là ánh sáng tạo hóa, sự kiên trì nộ lực của ta và con, rốt cuộc cũng được hồi báo rồi!

– Sư tôn, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thiên quang này sau khi bắn lên người con, con cảm thấy toàn bộ đau đớn trên người biến mất, đồng thời trong cơ thể còn có một cỗ lực lượng thần bí cọ rửa kinh mạch, tu vi của con dường như lại có xu thế muốn đột phá?

– Không nên nhiều lời, cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục giữ chặt bản tâm, tất cả thuận theo tự nhiên là được!

Lão nhân nói xong, liền nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận cỗ tạo hóa thiên quang.

Chỉ chốc lát sau, tạo hóa thiên quang biến mất, lão nhân và người trung niên rốt cuộc cũng mở mắt, chỉ là trong ánh mắt của hai người bọn họ, đã bắn ra một luồng quang thải kỳ dị.

Lúc này Lão nhân mới nhìn người trung niên nói:

– Liệt Thiên, ta và con đã được tạo hóa phong vị, điều này có nghĩa là đau khổ đã sắp qua đi, chúng ta ở nơi này yên lặng chờ triệu hoán thôi!

Đoạn Liệt Thiên nói:

– Sư tôn, đến khi chúng ta được triệu hoán, liền có thể ra bên ngoài để giải cứu muôn dân sao?

Bất quá, khi âm thanh lời nói của hắn còn chưa dứt, lúc này trong u minh truyền đến một thanh âm uy nghiêm vang vọng quanh quẩn bên trong luyện ngục hải:

– Thường Lâm Sinh, Đoạn Liệt Thiên, đạt được tạo hóa Thiên Đạo Càn Vị Song Sứ, lập tức quy vị!

Sau khi nghe được thanh âm này, lão nhân bèn đứng dậy, tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay liền đã bốc lên một đoàn minh diễm. Nơi hắn lướt tay qua, xiềng xích trên người hắn cùng với Đoạn Liệt Thiên nhất thời bị thiêu thành tro bụi, rồi nói:

– Liệt Thiên, chúng ta đi thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.