Người của Nhật Tông tới, lại là sứ giả do Càn Linh Lão Tổ vẫn phiêu hốt vô tung ủy thác đến tham gia đại điển.
Cơ Hi Nhân nghe những lời này bèn nhíu mày, đã cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc.
Nếu Càn Linh Lão Tổ đã biết việc Tạo Hóa Thần Điện mở ra, ngay cả Khôn Linh Lão Tổ cũng phải tự mình đến, hắn sao có thể chỉ phái sứ giả tới đây được. Với điểm đáng ngờ lớn như vậy, hầu như có bảy thành để khẳng định đám người kia ý đồ bất thiện. Có thể đây chỉ là một lần thăm dò sơ bộ của địch nhân.
Ngẫm lại, Cơ Hi Nhân bèn hỏi Hi Đề:
– Hi Đề trưởng lão, nếu ba người kia không chịu nói thân phận lai lịch của mình, vậy họ có đưa ra tín vật gì không?
Hi Đề trưởng lão nói:
– Cổ Kỳ sở dĩ còn khách khí với bọn họ, là bởi vì trong đám người kia, có một người là hậu duệ Vân Ly. Trong tay hắn có một thứ rất trọng yếu, chính là Tạo Hóa Giới!
– Tạo Hóa Giới, hậu duệ Vân Ly!
Cơ Hi Nhân thần sắc rung động, lúc này Lam La U bên cạnh đã tiến lên một bước nói:
– Cơ trưởng lão, việc này sợ rằng có gian trá!
Hi Đề lại nói:
– Lam trưởng lão, Tạo Hóa Giới kia quả thực không phải giả, giống như in với chiếc mà Thiên Hà vẫn đeo, hơn nữa hậu duệ Vân Ly kia là một lão giả, khứu giác Cổ Kỳ thập phần linh mẫn. Hắn đã nhận ra được vị đạo của thần huyết mạch, cho nên người này cũng xác thực không nghi ngờ gì!
Mọi người ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt. Theo như bọn họ biết, trên thế gian này, vẻn vẹn chỉ có cả nhà Vân Thiên Hà là hậu duệ Vân Ly còn tồn tại. Nhưng hiện giờ lại mọc ra một người nữa, quả thực khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa người kia sớm không đến muộn không đến, mà lại đi ra vào đúng lúc này, càng khiến cho người khác hoài nghi.
Cơ Hi Nhân thần sắc ngưng trọng nói:
– La U, ngươi theo ta ra ngoài đó xem sao!
Nói xong, hắn lại giao phó cho Các La Lục cùng Xích Ma Ô:
– Xích trưởng lão, ngươi đi tới thần điện, đem việc này bẩm báo cho cộng chủ biết. Các trưởng lão, nơi này tạm thời do ngươi trông coi, không được để cho địch nhân từ hướng khác xông vào!
Hai người lên tiếng đáp lời, Cơ Hi Nhân cùng với Lam La U theo sau Hi Đề đi ra ngoại cốc.
…
Tạo Hóa Thần Điện, trong chớp mắt khi ánh sáng thanh mông biến mất, cánh cửa tạo hóa mở ra.
Một cây hồng kiều do ánh sáng tạo hóa hợp lại mà thành, liền xuất hiện trước mặt nhóm người Vân Sách.
Nhìn về phía bí cảnh thông với cây hồng kiều, Vân Sách và mọi người cũng không nóng lòng tiến vào, mà đứng chờ những người khác ở phía dưới lên đây, sau khi hội hợp đông đủ, lúc này mới bước từng bước tiến vào.
Sau khi cánh cửa tạo hóa mở ra, tòa thần điện thông thiên này tựa như đã chọc tới tận mây, xung quanh sương khói lượn lờ, trông như một thánh cảnh giữa không trung.
Đối với loại kỳ cảnh này, lúc ban đầu tâm tình của mọi người đều rất bình tĩnh.
Chẳng qua khi bọn họ bước qua cánh cửa tạo hóa tiến nhập Tạo Hóa Thần Điện, liền bị một cỗ lực lượng thần bí kéo vào trong không gian hư vô do thanh mông cấu thành, nhưng cảnh trí mà bọn họ nhìn thấy, lại hoàn toàn khác so với cảnh trí mà Vân Thiên Hà thấy khi tiến nhập Tạo Hóa Thần Điện.
Mọi người lúc này, đại đa số đều giương mắt mà nhìn!
Vân Sách trong lòng cũng rung động, bày ra trước mặt hắn, ẩn ước trong màn vân vụ mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy một cung điện tựa như thần điện, bên ngoài có tượng đá cung phụng tứ phương.
Tầng thứ nhất của cung điện, bên trong này có một bức tượng điêu khắc bị thanh mông khí vờn quanh, tựa hư tựa thực, lại dường như không hề tồn tại, không biết là do lực lượng thần dị nào tạo nên.
Khi mới bước vào cung điện, đám người Vân Sách đã nhìn thấy bức điêu khắc này, mặt trên có rừng cây hoa lá, sông núi hùng vĩ, nhìn tựa như một bức tranh được vẽ lên trên tảng cự thạch.
Lên đến tầng hai, trên này cũng có rất nhiều tượng đá, trong đó xuất hiện những bức hình dáng kỳ trùng dị thú, khi lên thêm một tầng nữa, số tượng đá cũng nhiều lên, trong đó còn có những cự thú thời tiền sử mà trước đây chưa từng ai được nhìn qua.
Những tượng đá bên trong điện phủ này, thực giống như là khởi nguồn bản nguyên của thế gian, là những bước đầu tiên của ra sinh mệnh, rồi sau đó mở ra quá trình diễn biến tiến hóa của chúng.
Khi mọi người tiến đến tầng thứ năm thứ sáu của cung điện, trong lòng bọn họ đều trở nên khiếp sợ. Số lượng tượng đá càng lúc càng nhiều, chi chít rậm rạp, hoặc là đầu thú thân người, hoặc là đầu người thân thú, quả thực là đã làm rung động tâm cảnh của họ.
Đến khi tiến vào tầng thứ bảy của cung điện, lúc này mới nhìn thấy được những hình ảnh của nhân loại chân chính, đồng thời họ cũng tìm thấy được một ít dấu vết tồn tại của các vị tiền bối để lại.
Tới tầng thứ tám, trong mọi người, người bị biến sắc đầu tiên lại chính là Khôn Linh Lão Tổ.
Khôn Linh Lão Tổ lúc này ánh mắt chăm chú tập trung vào một pho tượng cách hắn không xa, nhìn thấy pho tượng đó, cước bộ của hắn trở nên nặng nề, thậm chí Vân Sách còn nghe được hắn lẩm bẩm trong miệng:
– Sư tôn, sau khi sư tôn phá hư, sao không đến thế giới khác mà lại ở nơi này, bọn họ đều chết cả sao?
Đi thêm về phía trước vài bước, cước bộ của Quỷ Hoàng Cơ Niết Nông cũng dừng lại, thậm chí là cước bộ của Vân Sách và tất cả mọi người cũng đều ngừng lại, tựa hồ không thể cất thêm một bước nào nữa.
Bởi vì bọn họ tiếp càng tiếp cận tầng thứ chín, thì những hình ảnh những người thân cận với mình đều xuất hiện tại nơi này.
Đối diện với Quỷ Hoàng Cơ Niết Nông chính là một nhân vật tràn đầy khí chất đế hoàng, chăm chú ngắm nhìn một lúc lâu, không cần phải đoán cũng biết người này là ai.
Trên ghế chủ vị của tầng cung điện này, Vân Sách thấy được tổ tiên Vân Ly Huyền Thiên, phía dưới hắn chính là các tổ tiên khác mà Vân Sách có thể nhận biết, đến vị trí cuối cùng, khi hắn nhìn thấy phụ thân Vân Ly Thương Hải của mình, ánh mắt hắn đã trở nên nóng rực.
– Vì sao, vì sao lại như vậy?
Ở trong bầu không khí tràn ngập thương cảm này, người kêu lên thành tiếng đầu tiên, chính là Miên Nguyệt.
Lúc này nàng đang ngắm nhìn pho tượng của một người mà nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hai hàng thanh lệ đã vương đầy trên mặt, nàng không thể tin, cũng không muốn tin tất cả những chuyện xảy ra trước mắt này.
Bởi vì bức tượng nàng đang nhìn kia, ngay cả Ngả Khả Phạm Ny, Hoa Tố Nhan, Nam Minh Quang Thiên không một ai là không nhận ra, chính là người đồng bối với bọn họ đã phá hư đầu tiên – Thương Nguyệt.
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
Một màn phát sinh ở tầng thứ tám này khiến cho nội tâm của mọi người kinh ngạc, không thua gì một luồng sấm sét đánh vào tâm linh bọn họ, tràn ngập cảm giác nặng nề.
Cho dù tâm cảnh của họ từ lâu đã đạt được tới cảnh giới tâm bình như nước. Thế nhưng bọn họ đều là người, là người thì không thể thoát khỏi được những tình cảm đặc thù, không thể thoát khỏi được những thứ mà mình không thể dứt bỏ, nếu như bọn họ hoàn toàn mất đi tình cảm, vậy họ sẽ không còn là người nữa.
Nhất là cho tới nay, mục tiêu phấn đấu cuối cùng trên con đường võ đạo của họ, cảnh giới phá hư, dĩ nhiên lại là một sự kết thúc. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ tư duy vốn có của họ, càng phá vỡ những nhận thức của họ về võ đạo. Một võ giả say mê võ đạo nhiều năm, cuối cùng phát hiện được kết quả mà họ trải qua mấy chục năm, thậm chí là vài trăm năm gian khổ phấn đấu để đổi lấy lại chính là một sự kết thúc. Quả thực không ai có thể chịu nổi, biểu hiện thất thố của họ ở nơi này, cũng là thường tình của con người mà thôi.
Thế nhưng ở trong đoàn người này, trẻ tuổi nhất là Lỗ Cốt Trình Tinh. Hắn thấy mọi người đều ngắn nhìn các pho tượng khác nhau, trong mắt tràn ngập vẻ bi thương, nhất là lão tổ tông Lỗ Cốt Huyền Kỳ của hắn, lúc bình thường chính là một lão ngoan đồng vui vẻ tùy tiện, nhưng lúc này trên mặt lão lại sinh ra cảm xúc thất thố nghiêm trọng.
Tất cả những chuyện này, khiến trong lòng người trẻ tuổi tràn ngập kinh ngạc, đồng thời hắn cũng là người biểu hiện bình tĩnh nhất. Bởi vì hắn không quá tin tưởng những việc này lại là sự thật. Hắn không tin những tổ tiên của mình sau khi phá hư lại có kết cục bi thảm như một người chết, vẻn vẹn chỉ có một bài vị ở trong Tạo Hóa Thần Điện.
Nghĩ tới đây, Lỗ Cốt Trình Tinh lại một lần nữa quan sát những nhân vật đó, mới nhìn qua thì thập phần chân thực, đều do một cỗ lực lượng thần kỳ cấu thành, hơn nữa những người này được sắp xếp vị trí theo bối phận và thời đại rất có thứ tự. Từ thần thái cho đến khí chất, những người này đều tỏ ra vô cùng an tường, mang theo một loại giải thoát, hoàn toàn giống như một phân thân được sinh ra từ bản thân thật của họ.
Lúc này Lỗ Cốt Trình Tinh lấy ánh mắt từ góc độ của một người bình thường để nhìn nhận, mà tư duy của hắn cũng chỉ dừng lại ở trong cảnh giới lĩnh vực Nhân Đạo, cho nên hắn không có được năng lực cảm ứng nhận biết mạnh mẽ cường liệt như các lão quái vật bên trong điện này.
Thế nhưng chính bởi vì sự chênh lệch về thực lực và cảnh giới, mà hắn có thể từ đó nhìn ra một vài bất đồng.
Hắn coi những cảnh tượng này là một loại quái lực làm nhiễu loạn tâm thần, là một loại tâm ma. Hắn cho rằng chỉ cần trong lòng tồn tại một cỗ hạo nhiên chi khí, thì sẽ không thẹn vơi thiên địa. Hắn không tin số phận được an bài từ trước, mà là do bản thân nắm giữ, mệnh ta là do ta chứ không phải do trời!
Cũng bởi vì ý nghĩ muốn đem số phận bản thân nắm giữ, tương đồng với tư tưởng kiên định bất biến trong lòng Vân Thiên Hà khi hắn đến thế giới này, cộng thêm trong lòng hắn còn có một luồng hạo nhiên chi khí, khiến cho tâm cảnh của hắn trong nháy mắt như đạt đến một sự thăng hoa vô hình.
Kỳ thực Lỗ Cốt Trình Tinh không biết, hắn đã hoàn thành được lần lột xác đầu tiên của cảnh giới “đại ngã”. Loại ý cảnh này dường như ngầm trùng hợp với một quy luật thần bí nào đó bên trong Tạo Hóa Thần Điện. Điều hắn ngộ ra được, đó chính là phải bảo trì bản tâm bất biến. Sau khi trong lòng sản sinh một tia minh ngộ, khóe miệng hắn liền lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Vốn muốn nhắc nhở những người khác, nhưng hắn phát hiện, vô luận hắn nói cái gì, bọn họ đều không nghe được, cũng không cảm ứng được, phảng phất như trong mắt họ hắn không hề tồn tại.
Hơn nữa lúc này Lỗ Cốt Trình Tinh chợt thấy có một cỗ lực lượng thần bí vây quanh hắn, tựa hồ muốn dẫn dắt hắn đến một địa phương nào đó, hắn cũng không phản kháng lại cỗ lực lượng đó, mà cứ để thuận theo tự nhiên.
Kết quả trong khoảnh khắc, hắn một mình đơn độc bước ra khỏi tầng thứ tám, tiến nhập tầng thứ chín của cung điện.
Những biến hóa xuất hiện trên người Lỗ Cốt Trình Tinh, những người khác quả thực không hề phát hiện, thế nhưng Vân Sách thân là Tạo Hóa chi chủ, đối với những tạo hóa thần kỳ phát sinh ở nơi này vẫn còn một chút nhận thức lý giải, cho nên khi hắn nhìn thấy hình ảnh tổ tiên trước mắt, trong lòng cũng sinh ra một tia nghi vấn.
Ngay sát na khi Lỗ Cốt Trình Tinh bất chợt tiêu thất tiến nhập vào tầng thứ chín của cung điện, trong lòng Vân Sách bỗng nhiên khẽ động, lập tức cảm ứng được biến hóa của Lỗ Cốt Trình Tinh, lắc đầu tự giễu, trong lòng thầm nghĩ:
– Nếu như không có người trẻ tuổi kia, ta suýt chút nữa cũng đã đánh mất phương hướng của bản tâm rồi!
Nhìn qua những người khác, lúc này đều ở trong kiếp số đánh mất phương hướng bản tâm. Vân Sách hiểu rằng, có muốn nhắc nhở những người này cũng là phí công, vì vậy bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt nhìn qua mọi người một lần, rồi cũng bị cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt lên tầng thứ chín.
Chỉ có những người khi ở tầng thứ tám tìm lại được bản tâm, thì họ mới có tư cách bước vào tầng thứ chín. Sự tình này không một ai giúp được họ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân họ mà thôi.
Kỳ thực đối với những người còn chưa có được minh ngộ, tất cả những tồn tại chân thực trước mắt, chính là một loại khảo nghiệm bản tâm của họ.