Đêm, sao dăng chớp động.
Tiết trời mùa đông gia rét, từng trận băng hàn lạnh thấu xương, một cỗ gió lạnh thoảng qua, ẩn dấu theo máu tanh, khiến cho ngươi ta không khỏi run lên.
Vân Thiên Hà vẫn ở trong bí thất năm sáu canh giờ rồi, từ cửa sổ của bí thất nhìn ra ngoài bầu trời sao, giống như thần như nước.
Lúc này hắn đang tĩnh tọa trong bí thất băng lạnh, mặc dù toàn bộ bí thất làm bằng đá, giống như một hầm băng, nhưng hắn không cảm thấy lạnh chút nào.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Chỉ cần có tinh thần lực (chư tinh thần lực ), cho dù thức suốt đêm cái lạnh cũng không xâm nhập được.
Tinh thần lực tựa như nhưng sợi tơ lụa mỏng manh, từ ngoài cửa sổ chậm rãi tiến vào trong thân thể của Vân Thiên Hà, sáu dó dọc theo lộ tuyến của chín vị tinh đã được thắp sáng lên trong chín huyệt đạo mà lưu chuyển, mỗi lần gặp phải một “vị tinh” lại lưu lại một bộ phận tinh thần lực ở đó, sau đó mới tiếp tục lưu chuyển cho đến vị tinh cuối cùng.
Mỗi một huyệt đạo đều chứa đựng một bộ phần tinh thần lực, mỗi lần Vân Thiên Hà hành công hết một chu thiên tuần hoàn ,một cảm giác dễ chịu thư sướng truyền đến, giòng xoáy khí ở bụng dưới đang không ngừng lớn mạnh, thông qua dòng xoáy này phát sinh ra một cỗ “tinh khí “chậm rãi lưu chuyển khắp chín vị tinh.
Mỗi vị tinh đều chiếm dữ một huyệt đạo ,dường như tương ứng với một ánh sao nào đó trên bầu trời, ánh sao trên bầu trời và những vị tinh trong thân thể của Vân Thiên Hà đang không ngừng hô ứng sáng lên lập lòe, mỗi khi thân thể hắn bắt đầu hấp thu chư tinh thần lực, nhưng ngôi sao tương ứng kia sẽ sáng ngời chói mắt.
Vân Thiên Hà tu luyện “Tinh thần quyết “đến hôm nay đã được một năm thời gian, trừ đi nửa năm tu luyện quá nôn nóng nên đã đả thông kinh mạch hao phí đi đại lượng tinh khí, nhưng nửa năm sau này hắn không ngừng tu luyện tích lũy, lượng tinh khí trong cơ thể đã có rất nhiều, so với nửa năm trước thi tăng lên mấy lần.
Trải quá nhiều lần thử nghiệm, nghiên cứu tổng kết, Vân Thiên Hà biết nếu thắp lên càng nhiều vị tinh, đả thông càng nhiều huyệt đạo và kinh mạch, thì tốc đọ hấp thu tinh thần lực sẽ rất nhanh, lưỡng tinh khí tồn tại trong cơ thể càng ngày càng nhiều thêm.
Nội dung bên trong “Vô lượng tinh kinh” có ghi lại, trong lãnh thổ của mỗi một tinh vực đều bao hàm “tứ đại tinh tú ” mà mỗi tinh tú đều bao hàm hai mươi tám vị tinh, đây chính là một tiểu chu thiên tuần hoàn, nếu như đả thông được một tiểu chu thiên tuần hoàn này, thì lượng tinh khí trong cơ thể sẽ liên tục được sinh sôi nảy nở, tới lúc đó Vân Thiên Hà sẽ không phải từng chút tiết kiệm lượng tinh khí trong cơ thể.
Cho nên Vân Thiên Hà biết, hiện tại hắn không nên vội vàng đả thông huyệt đạo thắp sáng vị tinh, hắn phải kiên nhẫn tích lũy tinh khí để có thể đả thông kinh mạch huyệt đạo, thắp sáng lên một “tinh tú”. Đến khi hắn thắp lên được một tinh tú, sau này sẽ không lo nghĩ tới chuyện trói buộc của tinh khí hao kiệt nữa.
Hơn nữa, hiện giờ hắn tu luyện “Bạo cương đoán cốt công “, biết được cảnh giới võ sư phóng xuất kình khí ra ngoài như thế nào, mà tinh khí chính là nội tu, nếu có thể phóng xuất ra ngoài, kết hợp cùng với kinh khí, như vậy uy lực sẽ tăng lên gấp trăm lần, Vân Thiên Hà đối với điều này tràn ngập chờ mong.
……
Trong khi Vân Thiên Hà trong bí thất của võ đường tu luyện “Vô lượng tinh kinh “, thì cả thành Lợi Châu, thậm chỉ cả Đồ gia đang lâm vào một trận sát phạt mưa gió máu tanh bao phủ.
Đây chính là lần thanh tẩy đầu tiên của Đồ gia trong vòng năm mươi năm qua.
Chỉ trong một đêm này, mọi chi phái trong gia tộc họ Đồ phàm là người cùng ngoại giới tiếp xúc, thu nhận qua hối lộ, tư thông với địch nhân, hộ vệ, nha hoàn, quản sự, quản gia….tất cả đều dùng máu để thanh tẩy.
Chỉ có đám đệ tử Đồ gia là khác biệt, nếu chỉ có chút tội lỗi không tới mức phải chết, tất cả đều bi nghiêm trị, dùng gia pháp nghiêm trị, nửa đời sau sẽ bị nhốt lại.
Gia tộc lần này tiến hành đại thanh tẩy, khiến cho tất cả mọi người không dự liệu được, những người trong tâm có quỷ bắt đầu khủng hoảng, bất an.
Chỉ là không đợi bọn họ chạy trốn hoặc thả ra tin tức, thì dao mổ đã kề lên cổ, vô tình cướp đi tinh mạng của bọn hắn.
Trong phủ đệ của các chi hệ của Đồ gia, một đêm thảm thiết máu tanh vô cùng.
Mà trong Đồ phủ, Đồ Chính Minh dẫn dắt lực lượng “Thiên đồ ” được bồi dưỡng bí mất, cũng phát động một lần càn quét vô tình.
Khai đao đầu tiên chính là mấy tên hộ vệ ngoại viện, bọn họ đều bị “thiên đồ” quan sát theo dõi hành tung lung lạc bị mua chuộc của bọn chúng. bọn họ lúc này đang ở trong phòng âm áp, không có phát hiện nguy cơ đang phủ xuống, cửa bị phá mấy người mặc tử y bịt mặt xông vào, bọn họ không hiểu được chuyện gì xảy ra, chưa kịp phản kháng, đã người ta vung đao chém xuống, máu tươi văng khắp nơi….
Còn có hai gã nội đường quản sự, một người chịu trách nhiệm mua sắm mọi thứ trong phủ, một người điều hanh mọi việc trong phủ, nhưng năm gần đây đã bị địch nhân mua chuộc, đã được lợi không ít chỗ tốt, trong phủ đại lượng tin tức đều do những người này truyền ra ngoài.
Nhất là vị Tống quản sự chịu trách nhiệm mua sắm, chuyện Vân Thiên Hà bị bỏ thuốc, hơn phân nửa đều quan hệ tới hắn, lúc này hắn đang ấm áp trong phòng, trong lòng không khỏi nhớ tới những chỗ tốt sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có khoản tài phú này hắn có thể rời khỏi Đồ phủ, đi nơi khác làm lão gia, hưởng vinh hoa phú quý, nghỉ tới điểm này hắn không khỏi có chút đắc ý vênh váo.
Lúc nay, trong lồng ngực Tống quản gia đang ôm môt nhà hoàn làm bếp thân thể mềm nhũn, nụ cười dâm đãng, không ngừng xoa bóp loạn xạ trên hai ngọn núi nhỏ, khiên cho nhà hoàn kia xuân tình nhộn nhạo, thần hình vặn vẹo khiêu khích.
Nhà hoàn làm bếp này bị Tống quản gia cởi hết, chuẩn bị lên tiến hành chinh phạt, thì cảnh cửa đột nhiên bật tung ra, Tống quản gia cả kinh, lửa dục lập tức dập tắt.
Đang muốn quay mặt lại tức giận mắng, thì phát hiện, hai kẻ mặc tử y bịt mặt, trong tay máu tươi trên con dao mổ vẫn chảy ròng ròng., hắn chưa kịp kêu hô lên tiếng nào, lưỡi dao lóe lên, lướt qua cổ Tống quản sự cùng nha hoàn kia, hai cái đầu người rơi xuống, máu tươi tuôn ra như suối lũ, ướt đẫm toàn bộ chăn đệm.
Trong phủ mọi hành động tru diệt đều diễn ra hết sức lặng yên, không một tiếng động, những tên bịt mặt tử y làm việc nhanh gọn không phát ra chút động tĩnh nào, gọn gàng rời đi.
Toàn bộ Đồ phủ vẫn một mảnh im ắng, rất nhiều người không biết tử thần phủ xuống.
Tại Bắc viện, trong một căn phòng ở góc viện.
Phía ngoài nước đóng thành băng, nhưng bên trong lại là một mảnh ấm áp. không khí còn có chút nóng rực, chỉ thấy trong phòng đặt một cái đỉnh đồng, cỗ nhiệt lưu đang từ trong đỉnh đồng thoát ra không ngừng.
Lúc này Đồ Thiên Lạc đứng ở mép giường, đôi mắt mêm man, nhìn một vị mặc khoác áo mỏng tang, mơ hồ lộ ra nhưng điểm lồi lõm mê người, mãnh liệt dụ dỗ khêu gợi, dục hỏa trong lòng Đồ Thiên Lạc không ngừng bốc lên hừng hực.
Người đẹp kia chính là tiểu thiếp họ Vương của Đồ Chính Lâm, chỉ thấy nàng mày liễu mấp máy, thân người nhúc nhíc rung động, muốn nói nhưng lại xấu hổ, lời nói phát ra như mật rót vào tai, phong tình quyến rũ, nàng nhìn Đồ Thiên Lạc nói:
-“Thiên Lạc, thứ ta nhờ ngươi có mang tới ?”
Đồ Thiên Lạc trong lòng đã sớm bị hình ảnh tiểu thiếp họ Vương này chiếm lấy, nhưng ngày qua trong đầu hắn vẫn chỉ nghĩ tới hình ảnh của nàng, một mực toan tính xem làm cách nào có thể cùng nàng hưởng thụ nam nữ chi hoan, hắn biết nữ nhân này bởi vì Đồ Chính Lâm đã trở nên vô dụng nên xuân khuê tĩnh mịch.
Thật không nghĩ tới, hắn chưa có nghĩ ra biện pháp, nhưng hôm nay tiểu thiếp họ vương lại chủ động tới câu dẫn hắn, để cho hắn buổi chiều mang đồ tới, khiến cho Đồ Thiên Lạc có chút ngoài ý muốn.
Khi tiến vào trong phòng, họ vương mặc đồ mong manh che phủ thân thể ,thoáng ẩn thoáng hiện những nét phong tình kiều diễm, trong lòng hắn dục hỏa đã đốt lên đến cực hạn, vứt bỏ mọi toan tính liêm sỉ trong lòng, mắt lộ dâm quang, mạnh mẽ lao tới một tay ôm lấy họ Vương vào trong ngực, toan tính một trân ve vuốt.
Ngoài cửa ánh mắt lạnh lùng chiếu rọi, chứng kiến cảnh loạn luân, sự đồi bai của gia tộc.