-“Lão gia có sứ giả đại nhân mang thánh chỉ từ kinh thành tới, mời các lão gia nghênh đón !”
Nghe được có sứ giả mang thánh chỉ đến, mọi người sợ hãi một trận.
Đồ Nguyên Khánh chân máy nhíu lại, sinh lòng nghi ngờ, lần này hắn từ Bắc cương trở về, đúng dịp được nghỉ, hắn mới trở về quê hương chưa được hai tháng thì thánh chỉ tới, chuyện này là là thế nào ?
Nhưng bất kể là thế nào, Thánh chỉ tới không được tiếp đón chậm trễ, cho nên tất cả mọi người đều bước nhanh ra khỏi Đồ võ đường.
Cửa Đồ phủ, Nguyên soái phu nhân mang theo mọi người liên quan chuẩn bị mọi thứ.
Cách đó không xa đỗ hai cỗ xe ngựa cao ngất xa hoa vô cùng, trước cỗ xe ngựa một vị quan đầu đội mũ quan màu đen, mặt tái nhợt, mặc cẩm bào ,nhìn qua đã biết là thái giám, một tay cầm phất trần còn một tay đang nâng một cái hộp gấm, vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng đó chờ chực.,
Đứng sau tên thái giám có tám tên thắt lưng đeo trường kiếm, người mặc tinh giáp, toàn thân nội liễm, nhưng cứng răn như đá, khuân mặt uy nghiêm ẩn hàm sát khí, mấy tên hộ vệ này toàn bộ đều có nhiệm vụ bảo vệ vị Trịnh công công này.
Đồ Nguyên Khánh mang theo đoàn người đi tới cửa, cùng với Đồ Nguyên Tán không tự chủ cùng cau mày nhìn về phía xe ngựa xa hoa phía trước.
Đồ Nguyên Khánh quay mặt sang nhìn thấy vị thái giám, khuôn mặt giảm đi vài phần căng thẳng, nở nụ cười nói:
-“Nguyên lai là Trịnh công công đại giá quang lâm Lợi Châu, bổn hầu thật thụ sủng nhược khinh !”
-“Hầu gia đã lâu không gặp mặt, ngài vẫn khỏe chứ ?”
Trịnh công công hướng Đồ Nguyên Khánh gật đầu mỉm cười, ngay sau đó thanh âm nghiêm nghị cất lên:
-“Hoàng đế ý chỉ, Trấn Bắc hầu, Đại nguyên soái Đồ Nguyên Khánh tiếp chỉ! ”
Đồ Nguyên Khánh nghe xong nét mặt nghiêm nghị, lập tức quỳ xuống, theo sau hắn tất cả người của Đồ gia rối rít quỳ xuống theo, tiếp chỉ.
Vân Thiên Hà đi tới thế giới này lần đâu tiên nghe đên thánh chỉ của hoàng thượng, trong lòng rất tò mò, đây chính là mệnh lệnh tối cao của một vị vua giống như thời đại phong kiến kiếp trước, nhưng hắn cảm thấy rất khó chịu đó là phải quỳ trước mặt tên thái giám này, luật lệ này không khác gì các triều đại của vua chúa Trung Quốc.
Trịnh công công vung phất trần, mở hộp gấm, từ bên trong lấy ra một quyền trục màu cam, tư từ mở ra đọc:
– “Phụng Đại Đường đế quốc hoàng đế chiếu viết, gần đây La Lan đế quốc xâm phạm Đại Đường bắc cương, cùng Đại Đường biên quân xung đột không ngừng, chiến sự khẩn cấp, cho dù Trấn Bắc hầu, thu bắc Đại nguyên soái Đồ Nguyên Khánh lập tức phản kinh, Thống soái triệu tập Trấn Bắc quân đi bắc cương, làm lắng xuống chiến sự xung đột, không được chậm trễ, khâm thử! ”
-“Thần tuân chỉ !”
Đồ Nguyên Khánh đối với thánh chỉ này có rất nhiều điều nghi ngờ, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều, đợi thánh chỉ đọc xong, tiến lên đón lấy, đứng dậy nở nụ cười ấm áp nói:
-“Trịnh công công, đi đường phong trần, Đồ phủ đơn sơ, xin mời vào trong, bổn hầu chuẩn bị yến tiệc tiếp đón, xin mời !”
Trịnh công công sắc mặt có chút do dự, lúc này nhìn mọi người phía sau
Đồ Nguyên Khánh một chút, đi tới bên cạnh Đồ Nguyên Khánh nói:
-“: “Hầu gia, xin mời mượn một bước nói chuyện! “”
Đồ Nguyên Khánh nghi ngờ, xoay người đối với Đồ Nguyên Tán nói:
-“Đại ca huynh bảo mọi người giải tán đi, làm việc của mình đi thôi !”
Đồ Nguyên Tán gật đầu, liền dẫn mọi người trở về trong phủ trước một bước..
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Vân Thiên Hà dừng lại phía sau một chút, nhìn một chút tám tên hộ vệ kia cùng với chiếc xe ngựa xa hoa phía sau. hắn cảm giác bên trong xe ngựa có một cỗ hơi thở bất thường truyền đến, nhất định ẩn giấu một vị đại cao thủ.
Một bụng nghi ngờ, đi theo Đồ Nguyên Tán trở về trong phủ, rồi một mình trở về Đông viên.
Mọi người rời đi, chỉ còn lại Trịnh công công và Đồ Nguyên Khánh, cùng với tám tên cao thủ hộ vệ đi tới trước cửa xe ngựa, thanh âm cung kính hướng phía cửa xe nói:
-“Quận chúa, Tiểu vương gia, các ngươi có thể xuống rồi! ”
Nghe được thanh âm này, trong xe ngựa lộ ra một cái đầu khuân mặt vẫn còn rất ngây thơ nhưng đã ẩn chứa khí phách oai hùng hiên ngang, đôi mắt lóe sáng như sao tò mò nhìn mọi vật xung quanh, rồi mở cửa xe, môt phát nhảy xuống xe ngựa, miệng la to:
-“Ngốc ở trong xe ngựa mau nhịn chết ta, hô! ”
Ngay sau đó một vị thiếu niên anh tuấn, từ trong xe ngựa chui ra, mặc trang phục của thiếu niên, chỉ thấy người này răng trắng như ngọc, lông mày thanh mảnh, khí chất đậm vẻ ôn nhu, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt ướt ái nhu thần, giống như thần tiên hạ phàm ,gương mặt tuyệt mỹ, hai bên má bởi vì vui vẻ mà ửng hồng, dáng người thon dài yểu điệu mà đứng, nếu không phải mặc quần áo nam trang rộng thùng thình, thì với những đường cong lồi lõm của nàng khiến cho ngươi ta ngơ ngẩn.
Tên thiếu niên với quần áo rộng thùng thình, động tác ưu nhã nhẹ nhàng nhảy xuống đất, bước đi như thanh vân nhẹ nhàng, nở nụ cười kiều diễm bách hoa chi hợp. (tả dài quá ta rút )
Đồ Nguyên Khánh sau khi nhìn thấy vị thiếu niên quần áo rộng thung thình không khỏi hít một ngũm lãnh khí, lập tức cung kính hành lễ nói:
-“Cựu thần tham kiến Vĩnh Lạc Quận chúa, Trường Nhạc Tiểu vương gia! ”
-“Nguyên soái không cần đa lễ! ”
Hai vị ” thiếu niên ” lễ tiết đáp lại, lại bắt đầu tò mò chung quanh nhìn quanh.
Hai thiếu niên này một vị là Trường Nhạc Vương….Đường Linh Vũ, còn lại một vị là muội muội Vĩnh Lạc Quận chúa… Đường Linh Sa.
Hai người này thân phận hiển hách phong hào đều là do hoàng đế tự mình sắc phong, đến từ Túc Tĩnh Vương phủ ở kinh thành.
Túc Tĩnh Vương chính là đệ đệ ruột cùng một mẹ của hoàng thượng, người này văn võ song toàn, võ công cái thế, tung hoành thiên hạ, làm tướng quân tiên phong chính là nỗi khiếp sợ của quân đội các nước, không chỉ có thế mà các thế lực ngầm trong Đại Đường quốc cũng rất sợ người này, người này có công mở rộng bản đồ quốc gia, chiến công vô cùng hiển hách lớn lao, ngay cả Đồ Nguyên Khánh ban đầu cũng là chiến tướng dưới tay ,trở thành trấn Bắc đại nguyên soái cũng chính là một tay Túc Tĩnh Vương chọn lựa, vị Túc Tĩnh Vương mới chỉ có ba mươi chín tuổi, vẫn còn rất trẻ, nhưng nắm giữ trọng quyền quân đội trong tay được hoàng thượng vô cùng tin nhiệm.
Hai vị quận chúa cùng tiểu vương gia này địa vi cùng thân phận vô cùng tôn quý, được hoàng thượng sủng ái, cho dù hoàng tử bà công chúa cũng phải ghen tỵ.
Lúc này trong xe ngựa bước xuống một trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi ,mặc một chiếc áo lam mộc mạc ,tuân mĩ nho nhã, để lại một chòm râu lộ ra vẻ thành thục chững chạc, không mất đi vẻ cương trực.
Vị trung niên này nhìn qua là một vị tiên sinh nho nhã, nhưng hơi thở rất nhẹ, toàn thân nội liễm, như một thanh thần binh nằm trong vỏ, nhưng trên thực tế đây chính là một đại tông sư võ học sắp đột phá cảnh giới “võ thánh “, không ai biết tên của hắn, thế gian xưng tụng gọi là “Tuyết lạc sơn hà biến địa bạch, độc tịch nhất ông tọa cô biên! ” danh gọi Tuyết Ông tiên sinh.
Nhìn thấy vị tiên sinh này Đồ Nguyên Khánh rất nhanh đã nhận ra, khuân mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, phải biết rằng Tuyết Ông tiên sinh này chính là đệ nhất cao thủ bên cạnh Túc Tĩnh Vương, chính là một tuyệt thế thiên tài võ học của Đại Đường quốc, từng không rời khỏi Túc Tĩnh Vương nửa bước nhưng hôm nay lại xuất hiện tại thành Lợi Châu.
Đanh muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tuyết Ông tiên sinh ngăn lại thấp giọng nói:
-“Hầu gia, ngài không cần phải đa lễ như vậy, lần này ta mang Quận chúa và tiểu vương gia tới Lợi Châu du lịch, kính xin Hầu gia không nên lộ ra, võ đường họ đồ nổi tiếng tứ phương, hôm nay đến đây muốn ở quý phủ quấy rầy mấy ngày, hi vọng Hầu gia xem chúng ta như khách nhân bình thương đối đãi, không được câu nệ !”
Nghe nói như thế Đồ Nguyên Khánh trong lòng có chút lo lắng, nhưng trên mặt nở nụ cười như cũ nói:
-“Trong phủ đơn sơ, có gì chiêu đãi không ổn, xin chư vị tha thứ, xin mời mọi người vào trong phủ, xin mời…”
…..
Sau buổi trưa.
Vân Thiên Hà ở Đông viện cùng mẫu thân Vân nương ăn cơm xong, ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm, Vân nương vẻ mặt hiền hậu, gọt táo đưa cho hắn ăn, hắn cắn một miếng thật to, khiến cho Vân nương một trận ấm áp hạnh phúc cười nói không thôi…
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động, Vân Thiên Hà cảm nhận được, để trái táo xuống hướng cửa đi tới.
Chỉ thấy Đồ Chính Minh dẫn Nguyễn Ngọc Linh và hơn mười vị nha hoàn đi tới cửa Đông viện, những nha hoàn lớn tuổi này bắt đầu quét dọn chung quanh, sửa sang tu bổ mọi thứ, tiến vào những nơi bỏ không trong Đông viện bắt đầu quét dọn kĩ lưỡng.
Mà Đồ Chính Minh và Nguyễn Ngọc Linh vỗi vàng tiến vào trong nội viện, Vân nương thấy vậy sỡ hãi, lập tức đứng dậy đi ra cửa Vân Thiên Hà cũng theo sau.
Đồ Chính Minh cùng Nguyễn Ngọc Linh vừa bước vào thì Vân nương và Vân Thiên Hà đều ra ngênh đón.
Thấy Đồ Chính Minh thần sắc khác thường không nói lời nào, Vân nương hành lễ, sau đó Vân Thiên Hà mở miệng hỏi trước.
-“Đại bá vội vã đến đây, không biết có chuyện gì? ”
Đồ Chính Minh nói:
-“Hà nhi, gia gia của ngươi sáng mai sẽ phải khởi hành trở về kinh, muốn mang mẹ của ngươi một trở về kinh cùng phụ thân ngươi gặp mặt, để cho ta đến đây báo cho các ngươi một tiếng, tốt cho các ngươi có thời gian chuẩn bị! ”
-“Trở lại kinh thành? ”
Vân Thiên Hà nhíu mày, nghĩ tới kinh thành trong phủ Nguyên Soái, người ban đầu hãm hại mẹ con bọn họ, Vân nương trở về có bị ả ta tiếp tục hãm hại hay không.
Tựa hồ là đoán được tâm tư củaVân Thiên Hà, Đồ Chính Minh nghiêm mặt nói:
-“Thiên Hà, mặc dù ban đầu chủ phụ đối với mẹ con các ngươi trong lòng còn có ghen độc, đối đãi cay nghiệt, nhưng hôm nay chuyện đã qua nhiều năm, nàng đang mắc bênh nặng cũng đã hối hận, cũng có tâm hối cải sai lầm năm đó, muốn nói lời xin lỗi trước mặt mẹ ngươi, ngươi không cần phải lo lắng, hết thảy sẽ bà nội của ngươi lo ! ”
Nghe đến những lời này, Vân Thiên Hà hiểu được, ý là muốn hắn tiếp tục tu luyện võ học, để Vân nương đi theo Ngư phu nhân về kinh, biêt được ả kia bệnh nặng khó qua, Vân Thiên Hà trở nên yên lòng.
Vân nương nghe được điều này, mặc dù không muốn mẹ con chịu cảnh chia cách, nhưng cũng muốn trở về phủ để gặp lại người chỉ em năm xưa, cũng muốn gặp lai trượng phu của mình, nên thần sắc còn đang do dự.
Vân Thiên Hà thấy thần sắc của Vân nương liền nói:
-“Người trở về kinh đi, qua vài năm nữa ta lại trở về, ngươi không cần phải lo lắng cho ta !”
-“Nhưng là… Hà nhi… !”
Tình mẫu tử trong Vân nương trỗi dậy, đã ôm hắn vào trong ngực, nước mắt không nhịn được rơi xuống:
-” Mẹ không nỡ rời đi….”
Vân Thiên Hà an ủi Vân nương vài câu, chờ Vân nương lắng xuống, Đồ Chính Minh mới nói tới sự tình trong phủ có khách thập phần tôn quý tới chơi, bọn họ sẽ ở nhà chính của Đông viện, đẻ Vân Thiên Hà ở tạm nơi ở của một vi thiếp thất trước đây của Đồ Chính Lâm, căn phòng này đã từ rât lâu rồi không được sử dụng.
Vân Thiên Hà nhớ lại chiếc xe ngựa xa hoa, nghĩ tới vị cao thủ trong đó, dù sao hắn chỉ có một mình nghỉ ngơi ở đâu cũng không quan trọng ,nên rất nhanh gật đầu đáp ứng.