Võ Động Thiên Hà

Chương 176: Thổ ngữ hoang dã



Vân Thiên Hà lấy một bức thư từ trong người giao cho Quách Dự Chương, nói:

– Phong thư này là tiểu đệ viết cho Tiêu huynh, muốn nhờ Dự Chương huynh tiện đường mang tới cho hắn!

Nói xong Vân Thiên Hà quay sang gọi Sử Trường Đức nói:

– A Lai, gọi Đồ Lục dẫn Tinh Đảo tới, thuận tiện chuẩn bị một ít đồ dùng đi xa!

Sử Trường Đức ứng tiếng rồi ra ngoài.

Vân Thiên Hà lại nói:

– Dự Chương huynh, tiểu đệ vừa lúc muốn phái người đến phía nam làm chút chuyện tình, định rằng cho hắn đầu xuân hãy đi, bất quá đúng lúc Dự Chương đại ca có việc không bằng các ngươi cùng nhau lên đường, trên đường đi cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, thỉnh Dự Chương huynh chờ một chút!

Quách Dự Chương nói:

– Cứ theo Thiên Hà phân phó là được!

Hai người hàn huyên khoảng chừng nửa canh giờ đã thấy Sử Trường Đức dẫn theo một vị thanh niên nhân dáng người cao lớn, thanh niên nhân này là một gã chiến sĩ Thiên Đồ, trước đây được Tín bá an bài thành vệ đội phụ trách thu nhập tin tức, bất quá từ khi Túc Tĩnh Vương có mưu đồ với hắn tự nhiên không thể lưu lại người của hắn trong các bộ môn, bởi thế những chiến sĩ Thiên Đồ hiện tại đều bị Túc Tĩnh Vương nhổ ra, lúc này đều ở tại trong phủ học tập đợi lệnh.

Mà vị Tinh Đảo này trước đây phụ trách thu nhập tin tức trong thành vệ quân, làm công việc cũng không tồi, bởi vậy Vân Thiên Hà dự định phái hắn đi trước phía Nam, sau khi đạt thành liên lạc tình báo với tổ chức của Tô Tuyết thì tiến quân phía Nam, quen thuộc hoàn cảnh, chuẩn bị bước đầu cho tình báo doanh Viêm Hoàng thuận lợi phát triển về phương Nam.

Tinh Đảo vừa vào cửa, chỉ biết Vân Thiên Hà sắp có nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn, nhìn thấy Quách Dự Chương, chỉ liếc mắt rồi đứng yên một bên không nói một lời.

Lúc này Vân Thiên hà đi tới, cầm giấy bút rồi viết lên một loại mật văn, xong xuôi mới giao cho Tinh Đảo nói:

– Nội dung trong này ngươi cần phải nhớ kỹ, chờ khi an ổn tại phương Nam, ngươi trước quen thuộc hoàn cảnh, sau đó lại từ từ mở rộng công việc, không cần phải gấp, sau này dần dần sẽ có các huynh đệ tới tìm ngươi, lúc đó liền do ngươi dẫn đầu công tác, bên kia có sự tình gì không giải quyết được, có thể thông qua mật văn gửi thư tín trở về, Thu thúc tự nhiên sẽ có an bài!

– Rõ, nhất định sẽ không phụ sứ mệnh!

Sau khi tiếp nhận thư tín, Tinh Đảo đọc kỹ một lần nội dung bên trong rồi cất vào trong người.

Vân Thiên Hà lúc này liền dẫn Quách Dự Chương qua đây nói:

– Vị này là bằng hữu của ta, vừa lúc cũng muốn đi Hải Châu, ngươi có thể đồng hành với hắn, một đoạn đường chiếu cố lẫn nhau, sau khi tới Hải Châu ngươi hãy phản hồi lại cho ta biết địa chỉ cũng như phương châm thực hiện công việc là được.

Quách Dự Chương hướng Tinh Đảo thi lễ nói:

– Sau này phải phiền toái Tinh Đảo huynh đệ nhiều hơn rồi!

– Quách công tử nói quá lời!

Tinh Đảo gật đầu đáp lời sau quay sang Vân Thiên Hà nói:

– Thiếu gia, còn có chuyện gì cần giao phó?

– Ngươi chỉ cần làm tốt sự tình ta viết rõ trên giấy là được!

Vân Thiên Hà nói, lúc này Sử Trường Đức đi tới cầm theo một bao đồ dùng lữ hành, Tinh Đảo tiếp nhận, nhìn Quách Dự Chương rồi đứng yên chờ đợi.

Quách Dự Chương nói:

– Thiên Hà huynh đệ, đã như vậy chúng ta liền lập tức khởi hành, không lưu lại làm phiền quý phủ nữa!

Vân Thiên Hà gật đầu, dẫn Quách Dự Chương ra tận xe ngựa ngoài cổng, Quách Dự Chương muốn mời Tinh Đảo ngồi cùng một xe nhưng Tinh Đảo lại từ chối mà tiếp nhận một con ngựa từ Sử Trường Đức, sau đó leo lên ngựa chạy theo xe dần ly khai.

Buổi chiều, Vân Thiên Hà từ chỗ Vân Nương quay về Linh Thiên Các, trên đường đi có một gã thị vệ vội vàng muốn chạy tới chỗ ở của Đồ Nguyên Khánh, liền gọi lại hỏi han sự tình.

Thị vệ nói cho Vân Thiên Hà biết, buổi trưa tiểu thư nhà Lạc phủ bên cạnh thừa lúc không ai để ý chuồn ra ngoài vẫn không thấy trở về, người trong Lạc phủ đang gấp đến độ quay cuồng, Lạc Khai Dương tự mình đến quý phủ tìm Đồ nguyên soái thương lượng chuyện tình.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện YY

– http://truyenfull.vn

Vân Thiên Hà vừa nghe, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ vị tiểu thư Lạc phủ này bỏ ra ngoài lúc giữa trưa hẳn là biết Quách Dự Chương ly khai Kinh Thành liền rời nhà đi theo, có điều như vậy cũng tốt, không còn làm khó dễ Lạc Như Đồ, cũng có thể cùng với Quách Dự Chương một chỗ, tại Hải Châu vui vẻ một năm cũng dành cho lão tửu trùng Lạc Khai Dương không ít khó khăn đi.

Để thị vệ đi, Vân Thiên Hà vừa đi vừa suy nghĩ, chỉ mong Quách Dự Chương sẽ không phụ một mảnh thâm tình của nữ hài này.

Nghĩ tới đây, thân ảnh Đường Linh Toa đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn, nàng hiện vẫn còn bị hành hạ thống khổ trong lao cấm, chính mình lại không thể cứu nàng thoát ra, chỉ đành đợi tới khi chính mình cường đại hơn, có thực lực chống lại được Túc Tĩnh Vương, nhưng một ngày đó chỉ sợ còn rất xa, không biết nàng có đợi được không đây!

Trở lại Linh Thiên Các, chỉ thấy Đồ Thất cũng đang nhanh bước đi tới, Vân Thiên Hà liền biết có việc nên đứng chờ, đợi Đồ Thất vào cửa mới dùng ám hiệu liên lạc, đây là loại thổ ngữ man hoang thiên hạ rất ít người biết đến, thường được các thế lực ngoại vi tông môn sử dụng cách đây ba bốn trăm năm, bất quá người trong tông môn lại không thể nào xác định được.

– Thế lực ngoại vi tông môn?

Vân Thiên hà cả kinh, hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có mấy môn phái tôm tép, không nghĩ tới còn có cả đại cá mập, lại liên tưởng đến bức tín thư liên lạc của Thốn Bang và Tịch Thu Bang, Vân Thiên Hà trầm ngâm nói:

– Lẽ nào Thốn Bang và Tịch Thu Bang đều là những nhánh khác nhau của ngoại vi Thiên Tông Môn sao?

Vừa nghĩ đến lần trước chính mình dùng mật ngữ kia bí mật thông báo cho Đỗ Chi Lương tới Xuân Vũ Lâu giúp hắn đòi lại yêu bội, đối phương cư nhiên khẳng khái đem thứ đó trả lại cho Đỗ Chư Lương, điều này nói rõ bọn họ cũng hiểu được thứ thổ ngữ hoang dã này, sau lại xảy ra chuyện Tịch Thu Bang quyết chiến sống mái với Diệp Bang, Thốn Bang tổn thất thảm trọng, đánh rơi mất bảo vật.

Đưa một loạt các sự kiện liên hệ lại với nhau, Vân Thiên Hà không khỏi cảm thấy lạnh toát, Xuân Vũ Lâu nhất định có liên quan tới thế lực tông môn, cũng chỉ cần để ý một chút có thể thấy các môn phái và thế lực tông môn này đang có liên kết với nhau.

Suy nghĩ sâu hơn, nếu Tịch Thu Bang và Thốn Bang cùng với tông môn thần bí có liên quan, căn cứ vào sự kiện thông qua hai bang phái này mượn đao giết người, dẫn nhập Giang Thụ Viễn vào bẫy, rồi lại liên tưởng tới chuyện Giang Ngọc Tề ám sát, tiếp tục dẫn dắt ra chuyện trong Thịnh Tuyết Lâu xuất hiện tên biên thái, như vậy xâu chuỗi lại tất cả liền có thể giải thích được rồi.

Như vậy nói rõ, Giang Ngọc Tề nhất định có liên quan tới thế lực một tông môn nào đó, sau không biết nguyên nhân do đâu tông môn này phát sinh mâu thuẫn với Giang thị, dẫn tới việc Giang Ngọc Tề suốt đêm phải chạy trốn đi, sau quay lại rồi gặp thảm cảnh.

Nếu Giang thị có liên quan tới một phương thế lực, như vậy trong năm phương thế lực, phía Địa Môn hẳn là không muốn tiếp tục duy trì Giang thị, Thiên Môn và Túc Tĩnh Vương đang có mối liên hệ chặt chẽ tự nhiên không có khả năng coi trọng một tiểu vai, bài trừ hai tông môn thế lực như vậy, kết quả chỉ còn lại Hoàng Môn có liên hệ với Giang thị mà thôi.

Nếu Giang thị và Hoàng Môn đã có liên hệ, như vậy tên biến thái Kiều Bình Nam kia muốn lập một tổ chức tình báo hẳn là muốn phục vụ cho Hoàng Môn, tiếp tục suy đoán có thể thấy được Xuân Vũ Lâu chính là cứ điểm của Hoàng Môn.

Vân Thiên Hà nói giả thiết này cho Đồ Thất nghe, sau đó phân phó:

– Cùng lúc có dính dáng tới hai thế lực tông môn bên ngoài, đã vậy ngươi cấp tốc truyền tin cho Đồ Ngũ để hắn chú tâm trọng điểm điều tra hai thế lực này, mặt khác báo cho Lệ Võ để cho bọn họ nhanh chóng nắm lấy Tập Dũng Bang, tranh thủ lúc Tịch Thu Bang và Thốn Bang chém giết nhau bất phân thắng bại, triệt để giải quyết những chuyện tình trong Tập Dũng Bang, tiến tới nuốt chửng một vài tiểu bang phái thế lực, phát triển lớn mạnh. Mặt khác ta sẽ cấp tốc truyền tin cho Lục bá, đợt này Sát Thủ doanh cũng phải phái mấy vị cao thủ trở về tạm thời trấn áp Tập Dũng bang, phòng khi có việc dùng tới.

– Rõ!

Đồ Thất tuân mệnh rồi nhanh chóng ly khai đi truyền tin.

Vân Thiên Hà từ ngăn kéo bí mật trên bàn lấy ra một tờ giấy, viết vài dòng rồi gấp lại thành phong thư, ra cửa gọi Vân Tường, sau một hồi cẩn thận đặt phong thư vào trong ống trúc liền buộc vào chân rồi thả cho Vân Tường cất cánh bay lên trời cao, dần dần biến mất trong khoảnh không hướng về phương Bắc.

Buổi trưa ngày hôm sau, Vân Nương làm xong mấy món bánh chiên tinh mỹ, sai nha hoàn gọi hắn tới Linh Thiên các dùng bữa.

Vừa định tới Tử Vân Hiên, lại thấy Đồ Lục vội vã chạy tới tìm hắn, giao ra một cuộn giấy rồi nói:

– Thiếu gia, có tin tức trọng yếu, là do bên Tô Tuyết tiểu thư cung cấp cho Tình Báo doanh, sau đó được chuyển thành mật văn đưa tới!

– Chờ ta thời gian nửa nén hương!

Vân Thiên Hà tiếp nhận cuộn giấy, nói xong liền bước thẳng tới Tử Vân Hiên, kết quả không tới nửa nén hương thời gian đã thấy Vân Thiên Hà miệng vẫn còn chưa khô bước ra cửa, cầm mấy cái bánh chiến đưa cho Đồ Lục nói:

– Ngươi tạm thời ăn trước cho khỏi đói bụng, bây giờ lập tức đi chỗ chiến sĩ Thiên Đồ, thuận tiện mang theo một ít lương khô, một đường vừa đi vừa ăn, lập tức khởi hành.

Đồ Lục tiếp nhận bánh chiên rồi vừa ăn vừa vội vã rời đi.

Vân Thiên Hà lau khô miệng, trở lại Linh Thiên Các, tìm Sử Trường Đức nói:

– Chuẩn bị dẫn theo năm người xuất môn một chuyến, đi Vọng Kinh Trấn cách Kinh Thành hơn sáu dặm, ngươi báo cho sáu người huynh đệ La gia để cho bọn họ đi trước Tuyên Châu tới Long Môn Trấn sau núi Thanh Long, nói cho bọn họ biết địa điểm và thời gian người của Lục bá tới tiếp ứng đồng thời âm thầm bảo hộ bọn họ, phòng ngừa trên đường đi có điều gì bất trắc.

Phân phó công việc xong xuôi, Vân Thiên Hà lập tức ra cửa, hô một tiếng đã thấy Vân Bôn hăng hái ứng tiếng rồi chạy từ hậu viên đi ra.

Bất ngờ chính là, lần này Vân Bôn cư nhiên lại dùng miệng cắp theo yên ngựa chạy ra.

Vân Thiên Hà gỡ yên ngựa từ miệng nó xuống rồi lắp lên lưng. Vân Bôn ngày càng có linh tính, khi nghe hắn gọi cư nhiên cũng biết mang theo yên ngựa ra, kiểu này qua thêm một thời gian nữa, không biết nó sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng nếu có nó đồng hành chắc chắn sẽ có thêm một đồng bọn thật tốt.

Ra khỏi cửa sau phủ, Đồ Lục và năm vị Viêm Hoàng chiến sĩ đứng chờ lệnh, Vân Thiên Hà sau khi lên ngựa, nói:

– Xuất phát!

Mấy người nhất thời đồng loại xoay người lên ngựa, rồi nhanh chóng hướng lối cửa Bắc thành ly khai, tốc độ như những mũi tên hướng về ngoài thành Tây sáu dặm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.