Vợ Đồng Chí Xấu Xa

Chương 8: Con rắn nhỏ màu hồng nhạt



Trong khoảnh khắc con dao đó cắt lên, Trang Nhã Khinh lại dừng tay lại. Không đúng, Trang Nhã Khinh mình làm sao có thể là loại phụ nữ tự tìm cái chết như thế này? Mất chồng? Loại đàn ông kia mình không thèm có. Mất công ty, dựa vào thủ đoạn của mình, đoạt lại cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đứa nhỏ đã mất, cô thật xin lỗi đứa nhỏ, nhưng đó cũng không phải là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của đôi cẩu nam nữ kia. Đứa nhỏ, cô sẽ báo thù cho nó. Trang Nhã Khinh cô nên là người như vậy, làm sao có thể tự tìm cái chết đây?

Trang Nhã Khinh không biết, trong lúc cô đang đắm chìm trong giấc mơ của chính mình, cũng có thể nói là trong tưởng tượng, có một con vật màu hồng nhạt, hơi trong suốt, giống như thủy tinh vậy, con vật dài dài đó đang bò lên mặt cô. Nó lượn vài vòng trên mặt Trang Nhã Khinh, không để lộ ra đầu lưỡi của mình. Nó không phải con rắn thì là cái gì?

Con rắn màu hồng nhạt cẩn thận ngửi, không để lộ ra đầu lưỡi liếm mặt của Trang Nhã Khinh, liếm xuống không bỏ sót một chỗ nào, cẩn thận như vậy, giống như đang suy nghĩ mình phải hạ miệng xuống từ chỗ nào.

Sau khi Trang Nhã Khinh nghĩ thông suốt, giống như lập tức sáng tỏ thêm một chút, khí trời bên ngoài cũng trở nên rõ ràng hơn rồi. Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh mỉm cười, không ngờ vung dao trái cây trong tay lên, cắt vào quả táo không biết đã được đặt trong tay Trang Nhã Khinh từ lúc nào.

Đầu đau nhức, trong lúc thần trí không tỉnh táo Trang Nhã Khinh mơ mơ màng màng xoa đầu mình rồi lại mở mắt ra. Cô cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật lâu, trời bên ngoài đã sáng rõ ràng rồi.

Dù sao đã vào được rồi, tối hôm qua cô còn chưa nhìn thấy gì, bây giờ đã là ban ngày, bên trong cũng sáng hơn nhiều. Trang Nhã Khinh nâng người dậy đánh giá xung quanh một chút, ngoại trừ có vẻ xa hoa và có một cái gì đó như là một loại bệ để tượng Quan âm, thì không phát hiện ra có vật gì kỳ lạ khác, thật sự không biết tại sao lại không cho phép vào đây. Có phải là có cơ quan mà cô lại không thể phát hiện ra không?

Có điều là bây giờ cô không thể chậm rãi suy nghĩ tìm kiếm, trời đã sáng hẳn rồi, nếu một lát nữa nữa mà sư tỷ phát hiện cô không có ở bên cạnh chị ấy thì nguy rồi. Cơ quan ngầm nào đó để lần sau quay lại đi.

Trang Nhã Khinh lấy ra một khối bùn nhão, ấn chìa khóa trên mặt một cái, lưu lại hình mẫu chìa khóa, cấy kỹ bùn nhão xong, Trang Nhã Khinh mới mở cửa phòng ra.

Vừa mới mở cửa ra, Trang Nhã Khinh lập tức sửng sốt đến ngây ngốc cả người, bên ngoài, lại có thể có nhiều người đứng như vậy. Lão già, sư thúc, sư tỷ, còn có hai vị sư hyunh đều ở đằng kia, lại còn có bốn người đầu tóc bạc phơ cô chưa từng gặp qua, bộ râu trắng kia đã dài đến ngực ông ấy rồi.

Sư phụ, sư thúc, sư tỷ thấy cô bình an đi ra, đều mang vẻ mừng rỡ trên mặt. Có điều là, rất nhanh sẽ bị lo lắng thay thế thôi.

“Trưởng lão, nếu Nhã Nhã đã ra rồi, cũng không phát sinh chuyện gì khác, chuyện này đến đây kết thúc thôi.”

Gia phòng này vẫn do bốn vị trưởng lão trông giữ, cho nên ông cũng không chú trọng nhiều. Tối qua sau khi uống bát canh con nhóc kia đưa tới, không đầy một lát thì buồn ngủ, thiếp đi lúc nào cũng không biết. Là do các trưởng lão đến, dùng trùng linh* mới đánh thức ông dậy được. Ông vừa tỉnh, mấy vị trưởng lão đã nói con nhóc kia vào khu cấm địa rồi.

*Trùng linh: con sâu linh hoạt (chắc vậy hén :v)

Vì thế, vội vàng chạy tới khu cấm địa, cửa bên trong đã mở ra, hơn nữa không có một chút ánh sáng hay một chút âm thanh nào. Ông còn tưởng con nhóc kia đã xảy ra chuyện, chỉ là bây giờ nhìn con nhóc kia không có việc gì, cũng thấy an tâm. Chẳng qua, bốn vị trưởng lão cũng không phải là người dễ lừa như vậy. Đến ngay cả ông cũng không dám cứng đối cứng với bốn vị trưởng lão. Nếu bốn vị trưởng lão muốn trừng phạt con nhóc kia, ông cũng không có biện pháp nào khác.

“Không được, tự ý xông vào cấm địa, nên xử trí dựa theo tộc quy(1), thực hiện hỏa hình(2)”. Đại trưởng lão nghiêm khắc nói.

(1) Tộc quy: quy định của gia tộc.

(2)Hỏa hình: Hình phạt thiêu sống.

Sắc mặt Thanh Phong có chút khó coi, cả Lưu Vân, Thâm Tuyết, còn có hai vị sư huynh cũng vậy. Thanh Phong xấu hổ ho khan vài tiếng.”Trưởng lão, hỏa hình hay là thôi đi, bên trong cũng không có đồ vật gì, hơn nữa còn không quậy đến chết người, tùy tiện xử phạt một chút là được rồi.”

Phá Trần muốn xông lên, cái gì Phá trưởng lão, cũng không biết trưởng lão cái gì, bình thường không thấy xuất hiện, bây giờ vừa mới xuất hiện lại muốn mạng của Nhã Nhã. Muốn mạng của Nhã Nhã cũng được, bước qua xác cậu trước đã. Còn chưa nói ra lời tức giận nào, đã bị Phá Minh ngăn lại.

“Trước tiên quan sát đã, yên lặng theo dõi biến hóa.” Nếu đến lúc đó vẫn không được thì chỉ có thể liều mạng, có điều là, bây giờ còn chưa đến lúc trở mặt.

Phá Trần không phải thằng ngốc, đương nhiên biết rõ lý lẽ trong đó, chỉ là thấy mấy lão già họ Phá này mặc kệ người trong cuộc, chính là không vừa lòng chuyện họ vẫn thảo luận muốn giết chết Nhã Nhã như thế nào.

“Là vì sự dung túng của cậu, Xú nha đầu này mới có thể vô pháp vô thiên ở Lăng Thiên môn ta, ngay cả sư phụ cũng không gọi, cả ngày gọi cái gì lão già, còn ra thể thống gì nữa. Chằng qua đó là chuyện của cậu nên chúng ta cũng không nói gì nữa, đành phải nhắm một con mắt mở một con mắt. Nhưng bây giờ Xú Nha Đầu này lại có thể tự tiện xông vào cấm địa khiến chúng ta không thể không xuất hiện, vì quy định của môn phái.” Nhị trưởng lão nói xong. Ông ta đã sớm nhìn Xú Nha Đầu này không vừa mắt, chẳng qua không phạm phải sai lầm nào lớn. Bây giờ không dễ dàng gì mới nắm được nhược điểm, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nó?

“Lỗi của nó là do con làm hư, muốn phạt thì phạt cả con đi.”

“Sư phụ, quả nan địch chúng*, chúng ta nhiều người như vậy, cần gì phải sợ bốn người bọn họ?” Lúc này Phá Minh mới nói.

*Quả nan địch chúng: một người khó lòng đối chọi với nhiều người.

Sau khi Phá Minh nói xong lại nhận được phản ứng lớn từ mọi người.

“Đúng…Đúng…”

“Cái gì mà Phá trưởng lão, vừa mới xuất hiện lại muốn người này chết người kia chết, dựa vào cái gì?”

“Muốn giết tiểu sư muội, phải bước qua xác của chúng ta trước.”

Lúc này Trang Nhã Khinh đã lấy lại tinh thần từ kinh ngạc, thấy tất cả mọi người bảo vệ cô như vậy, trong lòng Trang Nhã Khinh cảm động muốn chết, lập tức muốn khóc rồi. Nhưng, ở bên ngoài, Trang Nhã Khinh vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng. Có thể thấy được Trang Nhã Khinh có bao nhiêu dày công tu luyện đối với bản lĩnh trong ngoài khác nhau của mình.

Mặc dù bình thường Trang Nhã Khinh ăn nói không cẩn thận, nhưng trên thực tế tính cách tỉnh táo nhìn xa trông rộng vẫn không thay đổi một chút nào. Gặp phải chuyện, chuyện có vẻ nghiêm trọng, Trang Nhã Khinh mới có thể khôi phục lại tính cách vốn có.

“Sự phụ, sư thúc, sư tỷ, còn có các sư huynh, bản thân con gây ra họa, không cần mọi người gánh chịu thay con.” Ngay lúc đó Trang Nhã Khinh rất dịu dàng, nhưng lúc nhìn về phía bốn vị trưởng lão, ánh mắt cô giống lần đầu khi mở mắt ra đó, sắc bén đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. “Các vị là trưởng lão của Lăng Thiên môn ta?”

“Đúng vậy.” Bốn vị trưởng lão kiêu ngạo trả lời.

“Trên TV nói cho dù là trưởng lão môn phái nào đều vô cùng cổ hủ, quả nhiên không sai.”

“Con nhóc trâng tráo, ta thấy không cần hỏa hình nữa, lập tức xử quyết.”

“Các người dựa vào cái gì giết ta? Không biết giết người là phạm pháp à?” Thật ra, Trang Nhã Khinh chỉ là đang kéo dài thời gian để có thể tìm một biện pháp bảo vệ mọi người mà thôi.

Nhìn vài vị, chỉ sợ cũng đã hơn trăm tuổi rồi mà cơ thể vẫn vô cùng cường tráng, khung xương cường tráng, sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn cũng biết võ công tuyệt đối không thấp, thậm chí một người trong số họ cũng có thể đánh bại sư phụ. Cứng đối cứng không phải là biện pháp tốt, làm như vậy cũng chỉ là tự làm thương bản thân thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.