Trang Nhã Khinh cũng không biết tại sao tất cả mọi người đều thích đến Kim Bích Huy Hoàng này ăn cơm.Lần trước bởi vì chuyện người phục vụ kia nên Trang Nhã Khinh có ấn tượng không tốt với nhà hàng này.
Có điều là Trang Nhã Khinh cũng không nói gì.
Một khi Mạnh Thiệu Phong đã mời khách thì nhất định đều đến Kim Bích Huy Hoàng, chủ yếu là do ở thành phố A này Kim Bích Huy Hoàng được coi là nhà hàng đẳng cấp nhất rồi. Bình thường anh ta cũng tự nấu cơm ở nhà, cho nên, khi Trang Nhã Khinh nói muốn anh ta mời ăn cơm lập tức chọn nhà hàng này.
Không biết nên nói là vận khí của Trang Nhã Khinh không tốt hay là vận khí của nhân viên phục vụ kia không tốt, nhân viên phục vụ hôm nay lại có thể chính là người đã bị Trang Nhã Khinh trách mắng kia.
Tiểu Phương trừng mắt nhìn Trang Nhã Khinh một cái, chính là bởi vì cô ấy mà thiếu chút nữa cô ta bị đuổi việc rồi, nếu không phải cô ta quỳ xuống cầu xin thì bây giờ đã không còn công việc rồi. Nhưng cô ta vẫn bị trừ ba tháng tiền lương.
“Mạnh tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?”
Bởi vì lúc đi mới quyết định đến đây cho nên không có phòng, không thể làm gì khác hơn là phải ở đại sảnh. Trang Nhã Khinh chọn một vị trí gần cửa sổ.
Công việc ở Bích Kim Huy Hoàng này cũng không phải là tốt bình thường.
“Nhã Khinh, cô muốn chọn gì?” Mạnh Thiệu Phong theo thói quen gọi một tiếng Nhã Khinh. Sau khi gọi xong, Mạnh Thiệu Phong cũng cảm thấy hơi xấu hổ, quan hệ của mình với cô ấy cũng không tốt như vậy chứ. Nhưng cô bé này, ngoại trừ vẻ ngoài khác với Trang Nhã Khinh thì tên giống nhau, ngay cả giọng nói cũng giống nhau. Có đôi khi, anh ta có một loại ảo giác, người bên cạnh anh ta bây giờ chính là vợ anh ta Trang Nhã Khinh.
“Gọi tôi là Trang tiểu thư được rồi.” Trang Nhã Khinh lạnh lùng nói. Tôi và anh rất thân sao?
Tiểu Phương cảm thấy chán nản. Vì sao đàn ông tốt đều thích quay xung quanh người phụ nữ này thế? Hơn nữa người phụ này vẫn không biết tốt xấu như thế. Tại sao ông trời lại không công bằng như thế chứ?
Mạnh Thiệu Phong càng cảm thấy xấu hổ.”A….Trang tiểu thư. Xin hỏi cô muốn dùng gì?”
“Sao cũng được.”
Mạnh Thiệu Phong lại giống như đi vào cõi thần tiên rồi. Anh ta nhớ rõ lúc trước khi anh ta hỏi Nhã Khinh, lần đầu tiên Trang Nhã Khinh đồng ý ra ngoài ăn cơm với anh ta. Anh ra không kìm lòng được gọi một tiếng Nhã Khinh, khi đó Nhã Khinh cũng nói như thế này. Về sau, lúc gọi đồ ăn, Nhã Khinh cũng nói “Sao cũng được.”
Cô bé này!!!
Đương nhiên Trang Nhã Khinh biết Mạnh Thiệu Phong đang suy nghĩ trong lòng, cái mà cô muốn đạt được chính là hiệu quả như vậy. Sau đó cô sẽ biến mất lần nữa.
“Thịt bò kho tàu, lẩu cá tuyết(1), vịt tảo biển, thêm một phần điểm tâm ngọt, vị cà phê.”
(1) Cá tuyết (gadusc macrocephalus): một loài cá, miệng có một sợi râu, trên lưng có nhiều vằn đen, có ba vây lưng, bụng màu xám trắng, gan là nguyên liệu quan trọng làm dầu cá.
“Tổng giám đốc Mạnh thật sự hiểu khẩu vị của tôi….” Đó là những món trước kia cô thích ăn.”Vị tiểu thư này, làm phiền cô rồi. Nếu cô đói bụng, tôi cũng có thể để tổng giám đốc Mạnh thưởng cho cô một bàn. Những món hôm trước ăn có ngon không?”
Tiểu Phương tức giận, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Trang Nhã Khinh, sau đó bỏ ra ngoài.
“Cô biết nhân niên phục vụ kia sao?”
“Đúng vậy, hôm qua tôi tới đây còn ám chỉ tui là nhà quê, chưa từng trải việc đời nha. Về sau, tôi lập tức thưởng một bàn đầy đồ ăn kia choc ô ta. Tôi tưởng, cô ta sẽ biết ơn tôi chứ”.
“Haha”
Tốc độ mang thức ăn lên vẫn nhanh như vậy. Trang Nhã Khinh không quan tâm đến Mạnh Thiệu Phong ở đối diện, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Bỗng nhiên, trên tầng truyền đến âm thanh xôn xao, rất nhiều người vội vã chạy xuống dưới, sai đó chạy ra ngoài. Trang Nhã Khinh chỉ nghe thấy có người nói, giết người. Trang Nhã Khinh không quan tâm, vẫn tiếp tục ăn thức ăn của mình. Cô hoàn toàn tin tưởng sẽ không làm mình bị thương.
Mạnh Thiệu Phong ngồi không yên”Chúng ta đi chứ?” Ngộ nhỡ làm cô bé này bị thương thì không tốt.
“Không, tôi còn chưa ăn xong.”
Mạnh Thiện Phong không nói gì, đúng là tính trẻ con, không biết bây giở rất nguy hiểm sao? Có phải từ nhỏ được bảo vệ quá tốt nên không biết nguy hiểm là gì không? Có điều là tại sao lại có người dám giết người ở Kim Bích Huy Hoàng? Cũng không thể khinh thường thế lực đằng sau Kim Bích Huy Hoàng.
Bỗng nhiên, Trang Nhã Khinh bị một lực rất mạnh kéo lên. Sau đó, bị mang ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng.
Sauk hi ra bên ngoài, cách Bích Kim Huy Hoàng một chỗ rất xa, Trang Nhã Khinh mới được hạ xuống. “Đại sư huynh, vừa rồi anh ôm em chặt đến mức không thể thở nổi đó.” Nếu không phải cảm giác được hơi thở quen thuộc kia là của Đại sư huynh thì làm sao Trang Nhã Khinh có thể bị mang đến đây dễ dàng như thế chứ. Haha, không biềt Mạnh Thiệu Phong sẽ có phản ứng gì nha.
“Tại sao em có thể ăn cơm cùng anh ta?” Đương nhiên là Phá Thương biế Mạnh Thiệu Phong.
“Ừ, hôm qua anh ta đâm vào xe của Nhị sư huynh, cho nên em tới tìm anh ta đòi nợ, tiện thể bắt chẹt một chầu. Bây giờ bị anh mang ta đi, haha, có trò hay để xem rồi.”
“Con nhóc nghịch ngợm này.”
“Đại sư huynh, nếu không thì chúng ta quay lại đó xem nhé?”
“Không được, còn nữa, về sau không cho phép qua lại với anh ta, biết chưa?”
“Chẳng lẽ anh ta chính là tên đàn ông phụ chị Nhã Khinh sao?”, Phá Thương vẫn cho rằng, tên tiểu sư muội Trang Nhã Khinh chính là cô đặt cho, hơn nữ tiểu sư muội cũng đã từng nói chuyện với Trang Nhã Khinh rồi. Cho nên vi65c tiểu sư muội biết chuyện của Trang Nhã Khinh cũng không có gì kỳ lạ.
“Đúng.”
“Thảo nào khi anh ta nghe thấy tên Trang Nhã Khinh lại có biểu hiện kỳ lạ như thế, hoá ra là vì vậy.” Trang Nhã Khinh cảm thấy mình giống như tâm thần phân liệt vậy, một người đóng vai hai người, đúng là kh6ng phải điều mà người bình thường làm. Có phải cảm giác của những diễn viên đóng anh chị em sinh đôi chính là như vậy không? “Haha. Chuyện về sau em muốn làm gì không cho phép Đại sư huynh can thiệp.”
“Em muốn trả thù cho Trang Nhã Khinh phải không?”
“Người hiểu em như vậy chị có Đại sư huynh thôi.”
“Không cho phép.”
“Đại sư huynh…!” Trang Nhã Khinh kéo tay vừa mới giết người của Phá Thương làm nũng. “
“Không được là không được.”
“Chẳng lẽ anh bằng lòng để anh ta sống tốt như vậy sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy chị Trang Nhã Khinh không đáng giá sao?”
“Muốn làm gì thì để anh đi là được.”
“Vậy không được, anh đi chính là trực tiếp giết anh ta, em mới không cần, em muốn anh ta bị hành hạ tinh thần, vậy mới đúng là hành hạ thống khổ nhất, “Trang Nhã Khinh bĩu môi. “ Dù sao em cũng không chịu thiệt, anh có gì phải lo lắng chứ.”
“ Thật sự là hết cách với em.”
“Haha, Đại sư huynh tốt nhất. Đại sư huynh vừa mới giết ai thế?”
“Thị trưởng.”
“Thành phố A, sẽ sẽ náo nhiệt một thời gian đây,” Trang Nhã Khinh vui sướng khi người gặp hoạ.
“Con bé này, chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi. Đi, chúng ta về thôi.”
Ở bên này, trong nháy mắt Mạnh Thiệu Phong không thấy bóng dáng cô bé trước mặt đâu. Nếu không phải trước mặt anh ta có đĩa điểm tâm ăn còn một nửa thì Mạnh Thiệu Phong nhất định cho rằng đó chỉ là ảo giác.
“Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, chúnh tôi đã báo cảnh sát rồi. Vị tiểu thư vừa nãy đâu rồi?” Nhân viên quản lý Bích Kim Huy Hoàng biết không chỉ có chuyện ThỊ trưởng chết ở đây mà còn có cô bé ăn cơm cùng với Mạnh Thiệu Phong cũng bị sát thủ kia mang đi, vừa toát mồ hôi lạnh vửa giải thích. Xem ra Bích Kim Huy Hoàng nhất định phải đóng cửa rồi. Hôm trước bởi vì nhân viên phục vụ đắc tội với nhà họ Hạ, hôm nay là Thị Trưởng chết, lại đắc tội với Tổng giám đốc tập đoản Ức Khinh, haiz, thời vận không tốt lại phạm phải nhiều thứ như vậy, không biết làm hỏng mấy đời rồi.
Sắc mặt Mạnh Thiệu Phong u ám, không thèm quan tâm đến lời giải thích của vị quản lý kia. Đi ra ngoài . Dựa vào cảnh sát sao? Nếu cảnh sát thật sự có ích thì tại sao Thị trưởng lại người khác bắn chết?