Bình thường nghỉ ngơi ở nhà, trừ lên mạng một chút, dọn dẹp phòng một chút, thời gian còn lại đều để ngủ. Cô cảm thấy ngủ cỡ nào cũng không đủ, năm lớp mười hai đi sớm về tối, khiến cô thiếu ngủ phát sợ, sau khi thi tốt nghiệp trung học xong liền ngủ một mạch ba ngày, cả ăn cơm cũng là nhắm hai mắt cho mẹ đút. Cho nên đến bây giờ cô đều có một tật xấu, được ngủ thì phải nhiệt tình ngủ.
Nhưng hôm nay, vào giữa ban ngày, cô lại mất ngủ.
Mất ngủ cũng không phải là chuyện tốt, bình thường gặp phải ca đêm, Triệu Nhiễm Nhiễm đều ngủ cả ngày. Làm ca đêm phí tinh thần nhất, thường là cả đêm không được nghỉ ngơi, vì dù bệnh nhân không gây sự, thì tiếng khóc rống của đứa bé cũng không từng đứt đoạn trong phòng bệnh khoa nhi, hơn nữa còn phải lưu ý, cho nên nếu có thể nghỉ ngơi tốt thì thật sự là rất vui vẻ.
Nhưng hôm nay, cô lại không ngủ được.
Người trong nhà đều đi làm, ở nhà ngây ngô cũng không có ai nói chuyện với cô, bèn trở mình nhảy xuống giường, từ tủ quần áo tìm ra cái áo sơ mi rộng thùng thình, một cái quần dài Bohemia, lại thêm một cái mũ che nắng, thay xong liền đi ra ngoài dạo phố.
Trước khi xuống lầu, cô gọi điện thoại cho Trương Lam hẹn địa điểm gặp mặt, rồi kêu chiếc xe chạy thẳng tới mục đích.
Đến chợ Ngũ Ái thì Trương Lam đã sớm chờ ở đó, xuống xe liền nghênh đón một cơn gió nóng, Triệu Nhiễm Nhiễm không nhịn được oán trách, “Chợ bán sỉ thì có thể có vật gì tốt, mắt em bị sao thế.”
Trương Lam cười híp mắt đưa cho cô một ly Coke ướp lạnh, “Triệu Đại mỹ nữ, hôm nay mạnh khỏe?”
Triệu Nhiễm Nhiễm theo bản năng rụt một cái, cô không dám nhận, Trương Lam mà nịnh nọt thì không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, câu thứ hai của Trương Lam nhô ra, “Chị, cho em mượn ít tiền chứ sao.”
“Em. . . . Vay tiền?” Nhìn Trương Lam mạnh mẽ gật đầu mấy cái, cô nghi hoặc, “Tiền lương của hai ta căn bản bằng nhau, tiền thưởng khoa em còn cao hơn bên chị, em xài đâu hết tiền rồi?”
Trương Lam xỏ lá, “Có cho mượn hay không, có cho mượn hay không.”
Có thể không cho mượn sao.
Lật lật ví tiền, rút ra tờ 500 đồng đưa cho cô, “Phải giữ lại 200 cho chị, tôi muốn mua cái túi.”
Trương Lam bắt được tiền liền thay đổi vẻ mặt, cau mũi một cái, “Ân chuẩn.”
Kết quả một ngày này, Triệu Nhiễm Nhiễm mua cái túi tốn 120, còn dư lại 80 đồng, 20 đồng giữ lại thuê xe về nhà, 60 đồng thì xin Trương Lan ăn KFC, Trương Lam liền mua một phần mang về, một xu cũng không giữ lại cho cô.
Ăn bánh trứng nhân nho thích nhất, Triệu Nhiễm Nhiễm không nhịn được hỏi Trương Lam, “Nói thật đi em xài tiền vào chỗ nào, ba em mẹ em bà em có ai không nhiều tiền hơn em, em đâu cần đóng góp gì chứ.”
“Ai.” Trương Lam thở dài, khó được nghiêm chỉnh lại, “Em dùng công quỹ mua nhà rồi, người trong nhà cũng gạt, từ nay về sau tháng nào cũng phải vay tiền.”
“Mua thật? . . . . Em thật là gan, chuyện lớn như vậy sao em không nói chị biết?”
Trương Lam ghét bỏ nhìn cô một cái, rất dễ nhận thấy, cô ấy không tin cái miệng của cô.
“Sao đến em lại thành to gan rồi, anh hai cũng có nhà riêng đó thôi, bây giờ còn trống không đấy.”
“Sao mà so được, căn nhà kia là mợ mua cho anh ấy để dành cưới vợ mà.” Triệu Nhiễm Nhiễm dừng một chút hỏi tiếp, “Chút công quỹ của em đủ mua nhà sao? Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Dương Chấn Chấn ra một nửa.” Trương Lam cười thần bí, “Nhà là em đứng tên.”
Chuyện này. . . . . có quan trọng không?
Triệu Nhiễm Nhiễm không nhịn được cười, “Nhà của em không chứa được em sao?”
Ba Trương Lam là con trai út nhà họ Trương, cha mẹ thương ông nhất, hơn bốn mươi vẫn ở chung, tiền hưu của hai ông bà cụ cao đến làm người ta thấy thèm, nhà cũng lớn, phòng trống nhiều, cũng không cần phải mua nhà mà.
Tiếp đó, Trương Lam bắt đầu không đứng đắn rồi, cô nói, “Em ở được, nhưng Dương Chấn Chấn không được.”
Triệu Nhiễm Nhiễm lại không hiểu, “Sao không được? Nhà em nhiều phòng trống lắm mà.”
Trương Lam muốn nói cái gì lại vừa cứng đành nén trở về, một bộ trẻ con không thể dạy cũng vẻ mặt.
Ăn xong KFC, Trương Lam còn muốn đi dạo, nói thật Triệu Nhiễm Nhiễm không nguyện ý đi dạo quanh cái chỗ ồn ào này, không mua được cái gì. Chợ bán sỉ có bán một số thứ mà người bán lẻ không thích bán, nhưng cố tình cô là người kiểu cách, trang phục không cần mắc nhưng không thể có nhiều người mặc trùng, cho nên, cô không mua được gì cả.
Đi dạo đến quầy đồ trang sức thì Trương Lam kêu cô ngừng, cầm một cái bông tai đính hạt châu xanh kiểu cổ đeo lên cho cô. Áo sơ mi của Triệu Nhiễm Nhiễm màu trắng nhạt, quần dài là nền trắng, hợp với khuyên tai màu xanh dương, muốn bao nhiêu khó coi thì bấy nhiều khó coi.
Trương Lam tháo bông tai xuống, nhìn hai người trong kính.
Triệu Nhiễm Nhiễm có dáng người trung đẳng 1m66, nhưng Trương Lam cô. . . . . .
Không so không biết, vừa so sánh liền giật mình, Trương Lam cô lùn hơn Triệu Nhiễm Nhiễm nửa cái đầu, bình thường cảm thấy không sao cả, nhưng hai người đứng chung, soi ra thì rất khiến người ta nổi giận.
Triệu Nhiễm Nhiễm cũng nhìn mình trong kiếng, quả nhiên tháo bông tai xuống nhìn thuận mắt hơn, không khỏi buồn bã cảm thán: quả nhiên là trời sinh đã đẹp!
Sau khi Trương Lam nghe xong, khóe miệng hung hăng rút mấy cái, thật là một người chị không biết điều.
Về nhà cơm nước xong, Triệu Nhiễm Nhiễm quả quyết chạy đi làm trước khi Triệu Trí Lược tan sở. Ra khỏi chung cư, siết chặt ví tiền, không thể không bỏ qua xe taxi, bỏ tiền vào thùng xe buýt, tháng này lại không thể không vòi tiền mẹ và em trai rồi.
Lúc giao ban xảy ra một vấn đề nhỏ, ban ngày có một đứa bé tám tuổi bị tai nạn nhẹ vào đây, trên người nổi lên không ít chấm đỏ cỡ đồng xu, phía trên bảo các cô trông kỹ chút.
Triệu Nhiễm Nhiễm nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi y tá ca ngày, “Đây không phải là người bệnh khoa da liễu à, sao đưa đến chỗ chúng ta?”
Y tá ca ngày bĩu môi, “Ai biết được, chính xác là bên ấy nói giường ngủ đầy, luôn như vậy, người nào không biết toàn bộ khu nội trú thì khoa nhi của chúng ta bận nhất.”
Triệu Nhiễm Nhiễm để ý, không có nói cái gì nữa, thay xong đồng phục y tá ca đêm, cầm bút nước thử bệnh đưa cho cha mẹ đứa trẻ, để bọn họ vẽ một vòng trên da quanh các chấm đỏ, cẩn thận quan sát.
Bình thường phát sốt cảm bệnh, cơ hồ không có nằm viện, ban ngày cha mẹ chỉ dẫn con tới chích, cho nên buổi chiều ca đêm trừ cẩn thận nhìn chằm chằm, cũng không bận lắm.
Hôm nay Triệu Nhiễm Nhiễm ra ngoài vội vàng, quên mang cơm theo, đến buổi tối mười giờ thật sự đói không cbịu nổi, trong ví cô chỉ còn lại óc 5 đồng tiền xu móc ra từ trong nhà, suy nghĩ một chút liền khuyến khích Trần Tuyền cùng nhau trực đi xuống lầu mua đồ ăn.
Trần Tuyền nguyện ý bỏ tiền nhưng không muốn ra sức, Triệu Nhiễm Nhiễm lại không muốn bỏ ra gì cả, giăng co nửa ngày, cuối cùng vẫn là Trần Tuyền không nhịn được Triệu Nhiễm Nhiễm, mình cũng đói không có cách nào, khoác áo khoác ngoan ngoãn xuống lầu mua đồ ăn.
Trần Tuyền đi không tới năm phút đồng hồ đã trở lại rồi, trong tay lại không xách gì cả, cô gái trong phòng liền thất vọng, “Cô không mang tiền?”
“Mang theo.” Trần Tuyền cười ‘ ha ha ha ’ ra tiếng vui mừng như con gà mẹ, “Một lát có người đưa lên, tôi muốn ăn thịt dê nướng.”
Triệu Nhiễm Nhiễm vừa nghe thịt dê nướng cũng vui vẻ rồi, món này phải chạy bao xa, gần đây cũng không có quán nướng, “Nhờ phúc của cô.”
Trần Tuyền càng vui mừng hăng hái hơn rồi.
Đã qua hơn nửa tiếng, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng nghi ngờ, chợt nghe tiếng gõ cửa, Trần Tuyền an vị ở trên ghế bất động, cằm giương giương lên ý bảo cô đi mở cửa. Cô mở cửa ra nhìn người tới, cuối cùng hiểu tại sao mới vừa rồi Trần Tuyền cười hăng hái như vậy rồi.
Giang Tiềm đứng ở ngoài cửa, trong tay xách hai túi đồ ăn lớn, trong đó một túi còn tản ra mùi nướng thật thơm.
Triệu Nhiễm Nhiễm cười tựa như khóc, “Thì ra là. . . . . . Anh nha.”
“Uh, là tôi.” Giang Tiềm giao túi cho cô, cũng không vào cửa, “Mau thừa dịp ăn nóng đi.” Nói xong xoay người đi.
Hai túi lớn này, giống như là hai cái giỏ khoai lang nóng phỏng tay, tức giận ném cho Trần Tuyền, “Sao cô lại sai anh ấy?”
“Thế nào? Không nỡ?” Trần Tuyền nhíu mày cười một tiếng.
“Không phải.” Triệu Nhiễm Nhiễm phiền não nắm tóc, “Tôi và anh ấy chưa có thân đến mức này.”
Trần Tuyền đã bắt đầu ăn rồi, hàm hàm hồ hồ nói, “Không thân mà sáng hay đêm người ta đều đến coi chừng, anh ta là một quân nhân, sao yêu đương thì lại biến thành vệ sĩ rồi.”
Thật ra thì cô cảm thấy rất xin lỗi Giang Tiềm, cả ngày hôm nay không hề nhớ đến người này, mặt lập tức nóng lên.
“Ơ, Triệu tiểu thư, sao lại đỏ mặt đây?”
“Không phải, tôi. . . . . .”
“Yên tâm đi, mặt trong mặt ngoài cũng không để anh ta mất, ngày hôm qua ở phòng ăn tôi đã thấy anh ta, lúc nãy đi ra ngoài vừa hay nhìn thấy anh ta ngồi ở khu nghỉ ngơi, liền đi qua hỏi có phải tìm cô hay không, tôi nói Triệu Nhiễm Nhiễm đang đói bụng, anh ta liền nói giao cho anh ta, tôi nói cô muốn ăn thịt dê nướng, anh ta liền nói xin yên tâm, tôi cản cũng không cản được, chạy thực vui vẻ.”
Trong lòng có chút mê mang, giống như sợi tơ mỏng buộc trong đó bị nhẹ nhàng siết lại.
Đột nhiên lại không muống ăn nữa, cầm một chuỗi thịt nướng rau hẹ lên, từng cọng rau hẹ màu xanh to bóng nối liền nhau phiếm ánh sáng bóng loáng, làm người ta cảm thấy màu xanh bừng bừng, còn có người hàng năm luôn mặc trang phục màu ô-liu kia.
Triệu Nhiễm Nhiễm đi mua hai ly cà phê nóng, đứng ở khúc quanh hành lang. Ngôi sao sáng loáng bầu trời đêm cứ như thủy tinh vỡ, trăng sáng treo cao, giống như ánh mắt của anh lúc cười.
Lúm đồng tiền ở khóe môi cô bất giác càng ngày càng sâu, đây là lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự quan tâm chân chính từ người đàn ông ngoại trừ ba và em trai, sự quan tâm của anh khiến người ta đau xót.
Giang Tiềm ăn mì xong ngẩng đầu lên thấy Triệu Nhiễm Nhiễm, cô đang nghiêng đầu cười với anh, rồi lại giống như không thấy anh, lúm đồng tiền nho nhỏ xoay tròn, giống như bồ công anh rơi xuống.
Chuyện này. . . . Cô vợ nhỏ này muốn làm gì?
Giang Tiềm lung tung lau chùi miệng, khẩn trương đứng lên lộ ra nụ cười khúc khích quen thuộc, “Em. . . . Sao em đi ra?”
Cô đưa cà phê trên tay cho anh, ngồi xuống, “Anh tới khi nào?”
“Sau khi trời tối, khoảng tám chín giờ.”
“Sao không gọi điện thoại cho tôi?”
“Tôi sợ quấy rầy em.” Giang Tiềm tiếp tục khẩn trương uống cà phê, “Em đi về đi, tôi ở đây coi chừng cho em, em đừng sợ.”
Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn anh, lộ ra ánh mắt tìm tòi.
Giang Tiềm giải thích, “Buổi tối không an toàn, ngộ nhỡ có người đến quấy rối thì sao? . . . Ngày nghỉ của tôi không nhiều, có thể ở chung ngày nào hay ngày đó.”
Cô cúi đầu, đột nhiên cảm thấy Giang Tiềm thật ra thì cũng đẹp mắt, cằm nhọn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, mặt mặc dù đen nhưng lại trắng ngà, lúc cười có vẻ ngây ngô ngốc nghếch.
Cô có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười.
Giang Tiềm thấy cô đột nhiên cười ngây ngô, tâm trạng liền rất tốt, cũng nhếch môi, ngoẹo đầu muốn xem ánh mắt của cô.
Triệu Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười chưa giảm, Giang Tiềm đột nhiên cảm thấy trong lòng mênh mông, kích tình như thủy triều tuôn về lòng bàn tay, ma xui quỷ khiến liền giữ lại tay cô. Lần này anh rốt cuộc biết cái gì gọi là da như băng tuyết, xương như ngọc rồi, cái tay nhỏ bé này, nhu nhược không xương không nói còn hơi lạnh, một chút mồ hôi cũng không có, giữ trong lòng bàn tay giống như một khối ngọc băng cực phẩm.
Nhẹ nhàng kéo tay ra, anh liền sợ buông lỏng ra, bộ dạng khẩn trương đến cơ hồ bị kinh sợ, trêu chọc Triệu Nhiễm Nhiễm thiếu chút nữa cười ra tiếng, thuận theo cái ghế hai người đang ngồi, hai ngón tay của cô liền bước bước nhỏ, đi từ từ về phía anh, chủ động để tay vào trong lòng bàn tay của anh.
Giang Tiềm cầm chặt tay, bao cả tay Triệu Nhiễm Nhiễm vào bên trong, không buông ra nữa.
Không biết lúc nào thì ngủ mất, lúc tỉnh lại, gương mặt phóng đại của Trần Tuyền liền hiện ngay trước mắt, cho nên nhìn càng lớn. Triệu Nhiễm Nhiễm vội ngồi thẳng, lúc này mới phát hiện ra, đầu vẫn tựa vào trên bả vai Giang Tiềm.
“Mấy giờ rồi?”
Trần Tuyền xem đồng hồ, “Sắp năm giờ.”
“Tối hôm qua bận không, sao cô không gọi tôi?”
“Ngủ đi ngủ đi, vội gì.” Trần Tuyền đi về phòng trực, “Hiện tại được rồi, cũng sắp rời giường.”
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Tiềm đang cười với cô, cũng không biết tối hôm qua anh có chợp mắt hay không, sao mắt vẫn sáng như thế.
Tay còn để trong lòng bàn tay của anh, bị mồ hôi ngâm dính nóng, nói thật cô thật không thích loại cảm giác này.
“Tám giờ em tan việc. . . . Cũng không có chyện gì.”
Giang Tiềm kích động nhìn cô, “Anh chờ em.”
Chưa tới tám giờ đã giao việc xong, tất cả thỏa đáng chuẩn bị đi, lúc này, đột nhiên nghe được phòng phối trí bên cạnh truyền đến tiếng ầm ỹ. Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn qua, hình như là y tá khoa da liễu và bên này người cãi nhau.
“Không phải đã bảo mấy người trông kỹ chút à, hiện tại cả ghi chép cũng không có, chúng tôi làm sao nhận lấy đây?”
Bên này Trần Tuyền dẫn dắt y tá ban ngày tức giận trợn mắt nhìn, nhao nhao ầm ĩ nửa ngày cũng không trả lời đến trọng điểm.
Suy nghĩ một chút liền hiểu, Triệu Nhiễm Nhiễm xoay người đến phòng bệnh kiểm tra đứa trẻ bị tai nạn nhẹ hôm qua, nhìn dấu bút đặc biệt rõ ràng ở trên làn da, thở phào nhẹ nhõm. Trở về nữa thì liền nhìn đến bên cửa phòng phối trí có một người đàn ông cao gầy mặc áo choàng trắng đang dựa vào —— bác sĩ trưởng khoa da liễu – Tả Tự.
Triệu Nhiễm Nhiễm trực tiếp đi tới trước mặt anh, “Bác sĩ Tả, trên người người bệnh đã làm dấu hiệu, làm phiền anh đi kiểm tra một chút.”
Sắc mặt của y tá đến quấy rối khoa nhi liền không nén được giận, cô nói tiếp, “Hôm nay bệnh nhân có chuyển đi không?”
Tả Tự vẫn cà lơ phất phơ xem náo nhiệt chậm chạp một lúc mới trả lời, “Chuyển.”
“Vậy thì tốt.” Cô nói, “Còn nữa, lần sau giường ngủ đầy phiền toái bên chúng tôi nữa, thì trước đó cho chúng tôi biết một tiếng, thứ hai tốt nhất cũng phái tới đây một y tá, nếu không chúng tôi cũng không kham nổi trách nhiệm.”
Triệu Nhiễm Nhiễm bưng mặt, vẻ mặt phớt tỉnh phát giận, khiến Tả Tự và đám người khoa da liễu sửng sốt một lát.
Nhìn mấy người đi, cô hung hăng bĩu môi, đang muốn gia nhập đại quân nhiều chuyện của Trần Tuyền thì đột nhiên Tả Tự trở lại, cách rất gần rất gần.
Triệu Nhiễm Nhiễm: “Anh làm gì thế?”
Tả Tự cười híp mắt nói, “Người bệnh kia, hình như cũng là nhi đồng mà.” Nói xong giương mặt lên đi mất.
Tên lừa bịp chết tiệt này còn về sửa lại.