Tôn Kính Hồng thu thập xong phòng bếp, cầm quả dưa chuột vừa gặm vừa đi tới, đặt một dĩa dưa muối lớn lên trên bàn, ngồi xuống liền vừa húp canh vừa nói, “Mẹ nghĩ rồi, các con mua nhà cũng được, nhưng đừng để sui gia trả tiền cọc, cũng đừng dùng công quỹ của Nhiễm Nhiễm, bên chúng ta trực tiếp mua là xong, đỡ khỏi mỗi tháng phải trả góp.”
Giang Tiềm nhìn mẹ anh một cái, không nói gì. Mẹ anh anh hiểu, thật tâm đối đãi Triệu Nhiễm Nhiễm, nhưng có thể là làm người làm ăn lâu năm nên đã nuôi ra thói quen chuyện gì cũng chừa đường lui, không chịu lỗ chút nào.
“Mẹ, như vậy không tốt đâu, tiền lương của con và Nhiễm Nhiễm cũng đủ mà, ba mẹ dư dả thì cứ giữ mà dùng, chúng con không thể ăn bám, em nói phải không Nhiễm Nhiễm?”
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu mạnh, “Đúng đúng, sao có thể cái gì đều dựa vào người lớn, em nghe anh.”
“Chuyện này cứ quyết định như vậy.” Tôn Kính Hồng nhìn Giang Tiềm một cái, “Nhà ba mẹ mua, công quỹ của Nhiễm Nhiễm có thể giữ lại, đến tương lai có cơ hội các con đi ra ngoài du lịch tiêu xài.”
Giang Tiềm còn muốn nói điều gì, nhưng bị anh mẹ trừng mắt liếc. Vợ anh còn đang vui vẻ ăn bánh nhân đậu dính, không hề phát giác chút gió nổi mây phun, Nhiễm Nhiễm là một cô ngốc không để ý, nhưng cha mẹ vợ anh lại khôn khéo, có thể không cảm thấy mẹ anh nhỏ mọn sao?
Dĩ nhiên đoạn nhạc đệm này cũng không thể ảnh hưởng tâm trạng tốt của Giang Tiềm, vừa qua khỏi tám giờ, anh và Triệu Nhiễm Nhiễm liền thu thập xong, rồi đi đến cục dân chánh.
Triệu Nhiễm Nhiễm ngay từ lúc ở thành phố S đã hoàn tất hết các thủ tục cần thiết, trên đường chưa từng xuất hiện tình trạng gì, chỉ là chụp hình Giang Tiềm hơi khẩn trương, cứ rối rắm có nên cười hay không. Cười? Có lộ vẻ lỗ mãng không? Không cười? Nhưng miệng lại không ngậm được! Triệu Nhiễm Nhiễm cười anh kiểu cách, chàng trai chụp hình cũng trêu ghẹo, “Người anh em, tự nhiên một chút là được, chớ mừng rỡ, lộ răng không đoan trang.”
Cuối cùng tấm hình vừa ra tới, hiệu quả lại vô cùng tốt, Triệu Nhiễm Nhiễm khẽ mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, Giang Tiềm. . . . . . trên mặt Giang Tiềm không có nụ cười, trong đôi mắt lại đều là nụ cười, trên hai khuôn mặtđều là vô hạn ước ao và hạnh phúc dành cho cuộc sống hôn nhân tương lai. Sau đó, nhân viên làm việc hỏi mấy câu đơn giản rồi đóng dấu là xong việc, Giang Tiềm cầm hai cuốn sổ đỏ, cho đến khi đi ra cục dân chính vẫn có cảm giác không chân thật.
“Vợ em véo anh một cái đi.”
Triệu Nhiễm Nhiễm vui mừng không đứng lên được, người đàn ông này, là người kiên cường bò ra từ trong chiến trường súng đạn khói lửa, lại cũng sẽ có lúc tay chân cứng ngắc. Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự véo anh một cái, “Mau tỉnh lại.”
“Xong rồi xong rồi, thật không đau, thật là nằm mơ à?”
“Anh cứ nói đi? Có phải anh hối hận? Nên lấy việc nằm mơ để ngụy trang.”
Một giây kế tiếp, Giang Tiềm liền bé cô lên, quay mấy vòng ở tại chỗ.
“Anh mau thả em xuống, người ta thấy bây giờ.”
“Cuối cùng cũng cưới em về rồi, thật đúng là không dễ dàng!” Giang Tiềm phát ra cảm khái từ nội tâm, “Đúng rồi, còn quên một chuyện.” Nói xong muốn bế Triệu Nhiễm Nhiễm ra bắt xe taxi.
“Anh thả em xuống trước, chuyện gì thế?”
“Mua cái nhẫn khóa em lại chứ sao!” Giang Tiềm nắm ngón tay của cô xoa xoa, “Về sau phải chiếm đoạt căn cứ địa vững vàng, ai dám nhìn em nữa, anh sẽ đánh hắn ta.”
“Anh thiệt là, chút chuyện như vậy anh cũng chưa làm xong.”
Một nhẫn lớn một nhẫn nhỏ, kiểu dáng đơn giản, giá tiền lại không rẻ, Giang Tiềm cảm thấy tạm được, nên trịnh trọng đẩy chiếc nhẫn từ đầu ngón tay Triệu Nhiễm Nhiễm vào trong ngón tay, nhìn đôi tay trắng nõn mảnh khảnh mà vui vẻ.
“Vợ, sao tay em đẹp thế? Vừa mảnh khảnh, vừa mềm mại.”
Triệu Nhiễm Nhiễm phì cười, “Lúc em ghim kim rất ác đấy, với lại đâu có cô gái nào có bàn tay vừa thô vừa cứng chứ.”
“Tay của em trai em cũng trắng noãn, đâu có như anh.”
Tay Giang Tiềm là điển hình quanh năm cầm vũ khí, thon dài, có vết chai, hơn nữa trời sanh đã đen, thật đúng là không cách nào so sánh với Triệu Trí Lược.
Chỉ là Giang Tiềm chỉ có thể đeo nhẫn vào mấy ngày nghỉ phép này thôi, chờ về quân khu sẽ không thể đeo nữa, sau đó vẫn là đầu óc anh chuyển mau nghĩ ra biện pháp, lại mua một sợi dây chuyền không quá đắt tiền trong tiệm rồi đeo vào cổ. “Anh giấu đi, sẽ không ai phát hiện.”
“Anh đeo trên tay mấy ngày cho vui rồi hãy tính.”
Giang Tiềm đồng ý, lại cầm mấy chiếc nhẫn kim cương lúc nãy nhân viên phục vụ giới thiệu lên. Triệu Nhiễm Nhiễm chê đắt, lại nói có một cái tượng trưng được rồi, không cần phải mua mắc. Giang Tiềm lại không chịu, anh nói như vậy, “Chiếc nhẫn kim cương dùng để cầu hôn, mua thêm mấy cái, khóa lại thêm khóa, khóa em thật chặt.” Ai cũng không cưỡng được anh, cuối cùng vẫn là chọn một chiếc nhẫn kim cương không lớn, kiểu dáng rất đơn giản đeo vào trên tay cô, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy một tay đeo hai cái, trên tay nặng trĩu.
“Cái gì cũng có thể tiết kiệm nhưng cái này không thể, không dùng tiền nhà, trong thẻ tiền lương đều là tiền anh kiếm được.” Giang Tiềm nói lời này thì đôi mắt lóe sáng, “Vợ của anh, anh phải tự nuôi.”
Hai người chắp tay thật vui mừng trở lại tiệm của Tôn Kính Hồng thì vừa đúng đến thời gian cơm trưa, Giang Tiềm không ngờ nhìn đến anh cha anh cũng ở đây nói chuyện phiếm với một đám bạn già, phải biết bình thường dù mời cũng không mời được. Anh cũng không chủ động chào hỏi, chỉ có Triệu Nhiễm Nhiễm mở miệng trước chào thôi, Giang Nhất Vũ ừ một tiếng coi như là đáp lại.
“Đại sư Giang, đây là con dâu của anh sao?”
Giang Nhất Vũ hả hê vui vẻ, nói với Triệu Nhiễm Nhiễm một câu nói dài nhất từ khi gặp mặt tới nay, “À, Nhiễm Nhiễm, chào đi, đây là thím Lý.”
Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức được thương mà hoảng chào các chú thím, Giang Tiềm vẫn chưa lên tiếng. Cái bà này anh không thích, khi còn bé thường chê bai anh, còn cãi nhau với mẹ anh.
“Ơ, xem Giang Tiềm nhà anh hiện tại trưởng thành cũng biết thâm trầm, khi còn bé nghịch ngợm như con khỉ, ngày ngày đều nghe thấy anh mắng nó, người ta vừa lau nước mũi khóc vừa nói anh dữ đó.”
Xem đi, đây chính là nguyên nhân vì sao Giang Tiềm không thích bà ta, cứ thích lật tẩy người khác.
Giang Nhất Vũ trợn mắt với Giang Tiềm, “Mau chào đi.”
Giang Tiềm phản xạ có điều kiện dựng lông khắp người lên, vừa định trừng trở về, Triệu Nhiễm Nhiễm liền lôi kéo tay anh lắc lắc, ra vẻ tội nghiệp, rõ ràng cho thấy bị cha anh hù sợ, còn dùng hình miệng phát âm khoa tay múa chân, “Anh chào một câu thôi.”
Giang Tiềm hết cách, sợ Triệu Nhiễm Nhiễm thật bị sợ, cho nên ngoài miệng thật sự lần lượt chào từng người.
Tôn Kính Hồng thì gấp gáp, còn Giang Tiềm vừa rót ly nước trái cây cho Triệu Nhiễm Nhiễm để cô ngồi xuống uống, vừa len lén nghe lời nói của mấy người ngồi ngoài cửa. Người ta đều là khen Giang Tiềm, nhưng Giang Nhất Vũ lại khác, rõ ràng được khen, mà ngoài miệng còn khiêm tốn, khiêm tốn xong liền đổi thành chê bai Giang Tiềm, khen con của người khác, khen đến ông lão ăn mày đầu xóm còn giỏi hơn cả anh.
Giang Tiềm đã nghe quen mấy lời này, cũng chỉ bó tay mà thôi, cả ngày lẫn đêm đánh anh bằng số phần ba bữa cơm thêm phần ăn khuya còn chưa tính, lại còn cứ thích khen con của người khác, lúc nào cũng khen giỏi hơn anh, giỏi hơn anh chỗ nào chứ? Không biết mắt bị gì.
Buổi trưa một nhà bốn người người đi ra ngoài ăn, Tôn Kính Hồng đi bộ thần tốc, Triệu Nhiễm Nhiễm vốn đỡ bà, sau lại biến thành bị bà đỡ, chọc Tôn Kính Hồng vui vẻ, bảo cô mau đi chung với Giang Tiềm đi, đỡ phải cản trở.
Nơi đến là một nhà hàng năm sao hào hoa, Triệu Nhiễm Nhiễm ít nhiều cũng hơi hiểu tánh khí của Tôn Kính Hồng, người ta không phải giả xưng là trang hảo hán, người ta không nguyện ý lãng phí thời gian chọn tới chọn lui, trực tiếp chọn tốt nhất đắt nhất cho khỏe.
“Mẹ, chúng ta chỉ có bốn người ăn, mẹ chạy tới Hawai làm chi, quá mức rồi.”
Tôn Kính Hồng trừng Giang Tiềm một cái, “Hôn lễ của các con tổ chức ở đây,sao lại không tới nếm thử chút chứ, với lại Nhiễm Nhiễm gả đi từ nơi này, người nhà Nhiễm Nhiễm cũng ở nơi đây, mẹ phải tới xem hoàn cảnh trước chứ sao.”
Giang Tiềm vò đầu cười, “À à, vậy nghe lời mẹ.”
Món ăn như thế nào, hoàn cảnh ở như thế nào tất nhiên không cần nói nhiều, Tôn Kính Hồng không phải người hẹp hòi, càng xem hôn lễ của con trai duy nhất thành chỗ vung tiền duy nhất trong đời này, thế nào cũng phải làm thật to.
Thời gian ăn chung cũng ổn, Tôn Kính Hồng không có chuyện gì liền chê Triệu Nhiễm Nhiễm đôi câu, chê cô tay chân chậm, chê cô làm việc không nhanh nhẹn, cuối cùng cả Giang Tiềm cũng nghe không nổi nữa, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm căn bản không hề tức giận. Tính cô vốn chậm chạp, cả Triệu phu nhân cũng luôn chê cô. May là cô rộng lượng không hay giận dỗi, điểm này khiến Tôn Kính Hồng thích nhất, bà hùng hùng hổ hổ quen rồi, quên mất làm sao dịu dàng như phụ nữ, còn nữa, tiếc nuối lớn nhất cả đời chính là không có sinh ra con gái, cho nên nhìn thấy Triệu Nhiễm Nhiễm dịu dàng nũng nịu, còn không giận dỗi, thì bà rất là thích. Con dâu như Triệu Nhiễm Nhiễm, quả hợp ý bà.
Ba người một nhà ăn cơm đều nhanh, Giang Tiềm cố ý ăn từ từ đợi cô một lát, cho dù như thế, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng cố gắng ăn nhanh, ăn xong còn chủ động rót ly trà cho Giang Nhất Vũ.
Giang Nhất Vũ thật thích, nghĩ thầm con trai không dùng được, con dâu vẫn đủ hiếu thuận, lập tức tâm trạng tốt không ít, cũng nói nhiều hơn.
“Buổi tối có một chú trong võ quán mời khách đến nhà, xong chuyện thì buổi chiều con hãy đi chung với ba.” Lời này là nói với Giang Tiềm.
Giang Tiềm vội vàng lắc đầu, “Con không đi, buổi chiều con đi xem áo cưới với vợ.”
Theo lệ thường, lúc này Giang Nhất Vũ nên trừng mắt hoặc là vỗ bàn, quả nhiên, ông làm đủ toàn bộ, đập chiếc đũa lên bàn trừng mắt lên, “Không đi không được.”
Tiếng gào này, khiến Triệu Nhiễm Nhiễm sợ giật cả mình, cô thật là hơi sợ ba chồng tương lai này, vốn tưởng rằng đây là một kiểu người giống Triệu lão gia, mặc dù không biết cười, nhưng đối với con cái tuyệt đối để trong lòng, không nỡ mắng một câu, nhưng bây giờ xem ra lại không giống, ông rất không khách khí với Giang Tiềm. Như bây giờ, nếu như đổi thành Triệu Trí Lược không muốn tham dự với Triệu lão gia, Triệu lão gia cũng sẽ tuyệt đối không làm khó anh, nhưng Giang Tiềm chỉ trả lời mấy câu, Giang Nhất Vũ đã nâng tay lên rồi.
Triệu Nhiễm Nhiễm sợ vội vàng ôm lấy đầu Giang Tiềm, nước mắt đảo quanh trong mắt, “Bác à, ngài đừng đánh Giang Tiềm, anh ấy luôn như vậy, ngài đừng chấp, cháu xin lỗi ngài thay anh ấy.”
Cô vừa làm động tác này, hai người khác muốn như thế nào thì không đề cập tới, chỉ có Giang Nhất Vũ lập tức kinh hãi. Ông làm chuyện lớn thương thiên hại lý gì sao? Còn chọc cho con dâu khóc? Ông chỉ đánh con trai hai cái như chuyện ăn cơm bữa bình thường thôi mà! Đánh con trai phạm pháp sao? Nhưng biểu hiện của Triệu Nhiễm Nhiễm nói cho anh biết, đánh con trai. . . . . thật sự là phạm pháp.
Giang Nhất Vũ rất hối hận vì mình làm con dâu sợ, nên lần đầu chủ động chịu thua, ngượng ngùng thả tay xuống. Triệu Nhiễm Nhiễm còn khuyên nhủ Giang Tiềm, “Anh hãy đi đi đi đi, anh mau xin lỗi ba đi!”
Giang Nhất Vũ há miệng, thật ra thì. . . . . . Không đi cũng được!
Lúc này Tôn Kính Hồng đang len lén vui mừng, thật lòng vui mừng nha: ông lừa già chết tiệt bướng bỉnh này, bà xã không trị được ông, con trai không trị được ông, đến già rồi, được rồi, ông trời rốt cuộc mở mắt, phái con dâu tới thu thập ông, không phải ông cứng cổ sao? Có năng lực thì ông cứ bướng tiếp đi!!!