Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc ăn được canh cải trắng nóng hổi, khiến cô thấy rất hạnh phúc, thứ bình thường không cảm thấy ngon, vào lúc này lại thấy rất ngon.
“Ăn chậm chút, chớ để nóng.” Giang Tiềm không có ăn, mà chỉ lo phục vụ cô, nào là đút cơm, thử canh, mùi vị thanh đạm không có chút mỡ nào.
“Em chừa chút bụng, lát nữa anh đi mua canh thịt cho em, nước canh suông thế này không thể chống đói.”
Triệu Nhiễm Nhiễm vừa lắc đầu vừa ăn, “Vậy là được rồi, lúc ở trong xe đã muốn ăn canh cải trắng, thật sự ăn được rồi.”
“Dễ nuôi thật.” Giang Tiềm ngoài miệng nói cô, trong lòng lại rất đau, cô bé mềm mại này, có lẽ gần nửa đời cũng chưa từng chiụ khổ nhiều như vậy, nhưng kể từ khi đi theo mình thì liền chịu khổ, hơn nữa về sau sẽ càng có nhiều thứ không thể tưởng tượng phải thừa nhận, thật là rất thẹn với cô ấy. Nhưng đổi lại mà nghĩ, vì cô ấy, dù mình chịu khổ hay vất vả cũng vui mừng. Như vậy gọi là hai vợ chồng, đổi thành người khác, muốn ở cạnh anh, anh cũng không chịu đâu đó.
Ăn uống no đủ, Giang Tiềm lại dụ dỗ cô đi tắm nước nóng, hai người ôm nhau tắm, cái thứ dưới người anh cứng đến dọa người, nhưng vẫn cắn răng không động cô, không muốn làm cho cô cho rằng mình chỉ biết làm chuyện như vậy, ôm cũng thật thoải mái.
Trước khi Triệu Nhiễm Nhiễm ngủ, còn cảm thấy anh đang giúp cô sấy tóc, dù đã tận lực nhẹ nhàng rồi, nhưng vẫn hơi thô lỗ. Cô phát hiện, càng ngày càng thích cuộc sống hai người rúc vào nhau, có tình yêu cũng đủ rồi.
Một giấc này ngủ không tính là sâu, vẫn cảm thấy cả người nóng như lửa, có khi lại lạnh phát run, trong giấc mộng cũng biết này là bị cảm. Sau đó trong mơ mơ màng màng cảm thấy có người ôm cô, đút hai viên gì đó còn ấm, hai viên này không ngon, trong cổ họng đều là vị đắng nghét muốn chết, hết sức muốn ói ra ngoài, nhưng há miệng lại bị chận lại. Sau đó thì ngủ mất, trên người rất nặng, mồ hôi tỏa ra rất nhiều.
Lúc tỉnh lại nữa trời đã tối rồi, lúc này Triệu Nhiễm Nhiễm đã có tinh thần, cả người nhẹ nhõm, trong mắt có bóng của hai ngọn lửa nhỏ, nắm lỗ mũi Giang Tiềm lắc qua lắc lại, khiến anh bị nín tỉnh.
Giang Tiềm nhắm mắt lại cắn cô một cái, vốn không có ngủ thật, chỉ ngủ trong chốc lát cô đã bắt đầu phát sốt, gọi thế nào cũng bất tỉnh, nhờ có thuốc trị cảm hay, sau khi uống xong tình huống mới từ từ tốt. Mới vừa yên tâm muốn ngủ, thì cái người mê man này lại bắt đầu chọc anh.
“Anh thấy em ngủ đủ rồi đó.”
Triệu Nhiễm Nhiễm cười, “Sao anh không ngủ?”
“Anh nào dám ngủ.” Giang Tiềm nhắm hai mắt vui mừng, âm thanh thỏa mãn, “Nếu không khỏe hơn, anh sẽ cõng em đến bệnh viện đó.”
“Em bị cảm?” Triệu Nhiễm Nhiễm sờ đầu một cái, “Đâu có nóng.”
“Đã cho em uống thuốc rồi.” Thuận thế dùng cái trán dán dán cô, “Đã không nóng.”
Triệu Nhiễm Nhiễm bẹp bẹp miệng, “Em nói sao lại đắng thế, em muốn uống nước chanh.”
Giang Tiềm không thích nhúc nhích, nhưng nghe vợ có khẩu vị cũng sảng khoái lật người rời giường, đi xuống lầu mua nước chanh và cơm tối xách đi lên, lại dụ dỗ cô ăn như một đứa bé.
Triệu Nhiễm Nhiễm dở khóc dở cười, cô cũng không phải muốn tuyệt thực không ăn cơm, phải cần vậy sao, nhưng cũng không muốn làm trái ý tốt của anh, vì thật sự rất thích được chăm sóc tỉ mỉ.
“Nhiễm Nhiễm, lời em nói ngày hôm qua có tính hay không?”
Triệu Nhiễm Nhiễm hồi tưởng lập tức hiểu, nhất định là chuyện kết hôn, liền vội vàng gật đầu, “Tính chứ, ba em nói giúp em thuyết phục mẹ em, đầu óc em trai của em cũng quẹo qua ngõ rẽ rồi, mặc dù không có rõ ràng bày tỏ đồng ý nhưng rốt cuộc không phản đối, chờ em trở về dụ dỗ mẹ em nữa, sẽ không có vấn đề gì, cùng lắm thì em liền tuyệt thực mấy bữa.”
Giang Tiềm không nhịn được cười, phương pháp trị mẹ của vợ và anh thật giống nhau, chỉ có một con đường —— tuyệt thực. Nhưng anh ngoài miệng vẫn nói cô không hiểu chuyện, “Em đói bụng thì làm thế nào?”
Triệu Nhiễm Nhiễm cười hì hì đưa ra một ngón tay, “Nhiêu đây, nhiều lắm là hai bữa, mẹ em bảo đảm sẽ mềm, sau đó nũng nịu với bà một chút, bà chưa bao giờ giận em thật.”
Đây cũng là một người con phá phách, y như anh. Giang Tiềm nghĩ trong lòng, cùng lắm thì về sau hiếu thuận cha mẹ vợ nhiều hơn, không phải đều nói cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích à, sớm muộn cũng sẽ thích anh, đối đãi người lớn, vẫn phải dụ dỗ nhiều.
“Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, ngày mai theo anh đi tham gia hôn lễ của Tưởng Thị Phi nhé.”
“Anh ấy muốn kết hôn à.” Triệu Nhiễm Nhiễm hỏi, “Không nhìn ra, nhìn cứ như thiếu niên.”
Giang Tiềm cười ha ha ha ra tiếng, “Anh ta sắp 30 rồi, còn lớn hơn anh một tuổi nữa, sao lại giống thiếu niên.”
Triệu Nhiễm Nhiễm trợn to một đôi mắt, “Lớn như vậy, em còn tưởng rằng anh ấy rất nhỏ, gạch và sao trên vai đâu có nhiều như anh.”
“Đó là có người cố ý nâng đỡ anh.”
Triệu Nhiễm Nhiễm nũng nịu dựa tới, thuận thế bị ôm. “Giang Tiềm anh bây giờ hai sao một gạch là thiếu tá rồi.”
Giang Tiềm gật đầu.
“Sao anh thăng nhanh như vậy, ba em chuyển nghề chỉ mới là trung tá.”
Giang Tiềm lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, suy tính có nên nói ra sự thật trước khi cưới không, hãy nhìn đến ánh mắt vô tội mê mang của cô thì rốt cuộc không đành lòng lừa gạt cô nữa, dù sao mặc kệ là phản ứng gì, đeo bám dai dẳng cũng phải thu cô vào tay, huống chi gạt thật, tương lai nói không chừng càng sẽ bị oán giận.
“Nhiễm Nhiễm, là Khuông Vĩ, chính là vị đội trưởng mà anh kể với em khi còn ở đại đội đặc chủng, cha của anh ấy là một nhân vật lớn ở quân khu, đang trông nom đại đội đặc chủng, cho nên. . . . . .”
Thật lâu không có tiếp tục, Triệu Nhiễm Nhiễm nóng nảy, đẩy anh hỏi, “Giang Tiềm anh muốn nói gì?”
Giang Tiềm nhắm mắt lại đập nồi dìm thuyền mở miệng, “Anh muốn nói, bây giờ Khuông Vĩ còn ở lại đại đội đặc chủng, anh ấy muốn . . . anh trở về giúp anh ấy, nội bộ đã quyết định rồi, chuẩn bị sau đợt quân diễn năm nay sẽ xuống điều lệnh. . . . . .”
Triệu Nhiễm Nhiễm kinh hãi, “Giang Tiềm, chỗ kia, anh đi rồi vẫn có thể trở về?”
Giang Tiềm không được tự nhiên gật đầu, “Anh ấy dùng anh quen rồi. Sau đó, cha của anh ấy. . . . Cũng đang quyết định đấy.”
Không có theo dự đoán phất tay áo đi, càng không có thút thít nỉ non cầu khẩn, cô chỉ hoảng hốt chốc lát, trong đôi mắt lập tức tràn đầy sùng bái, “Oa, Tiềm Tiềm, anh rất lợi hại, anh thật muốn trở về?”
Giang Tiềm không rõ chân tướng, “Em. . . . Em không tức giận?”
“Em vì sao phải tức giận?” Triệu Nhiễm Nhiễm nói, “Đại đội đặc chủng cách thành phố S không xa, như vậy dù sau khi kết hôn không theo quân, gặp mặt cũng sẽ không quá khó khăn, đúng không.”
Giang Tiềm nuốt trở về những lời nói về nguy hiểm gặp phải khi làm nhiệm vụ, thật ra thì cũng không cần thiết nói với cô, lần này trở về anh nhất định phải dẫn binh, cũng không còn không thể làm theo ý mình như trước nữa. Vợ thật dễ dàng thỏa mãn, nên lúc này anh liền lộ ra hai hàm răng trắng, “Đúng, gặp mặt rất dễ dàng, em nguyện ý theo quân cũng được, nói với anh là được.”
Giang Tiềm giải quyết một chuyện chán ốm, trong lòng thoải mái vô cùng, hăng hái đầy tràn, quấn Triệu Nhiễm Nhiễm không thả, ý đẹp nói là cho đổ mồ hôi. Triệu Nhiễm Nhiễm bị ăn hai lần liền bắt đầu giả bộ bệnh, lúc này mới tránh được một kiếp.
. . . . . . . . . . . .
Hôn lễ của Tưởng Thị Phi đã cử hành ở nhà, nên lần này an bài mấy bàn ở trong một nhà hàng không lớn để mời mấy chiến hữu. Lúc Giang Tiềm và Triệu Nhiễm Nhiễm đến, hai vị cô dâu chú rể đang đứng ở trước cửa lớn đón khách, Tưởng Thị Phi mặc quân trang lộ vẻ thành thục rất nhiều, cô dâu thì trang điểm tinh xảo, rất đẹp, nhìn rất quen mắt, nhìn quen mắt đến Triệu Nhiễm Nhiễm trừng lớn đôi mắt.
Cô vội vàng nghiêng đầu nhìn Giang Tiềm, động tác lớn có chút đột nhiên, Giang Tiềm liền lộ ánh mắt hỏi thăm, “Thế nào?”
Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn anh một lát, cố gắng từ trong tìm ra cảm xúc khác, nhưng chỉ thấy mặt anh mờ mịt. Đầu chuyển chậm thật không phải việc tốt, cô vậy mà lại khó chịu giùm Giang Tiềm, không trách được, thì ra là như vậy. . . . . .
Triệu Nhiễm Nhiễm cầm tay Giang Tiềm thật chặt, là tuyên cáo càng thêm tuyên chiến, đi ngang qua bên cạnh cô dâu thì ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như một con gà mái kiêu ngạo.
Tưởng Thị Phi thấy hai người thì nụ cười trên mặt gia tăng, vỗ vỗ quyền với Giang Tiềm, “Cố gắng lên, sau đó sẽ đến lượt anh.”
Sau khi hai người đi vào, Vương Đan vỗ vỗ bả vai không hề dính bụi của Tưởng Thị Phi, ngón tay lưu luyến ở trên ngôi sao, trong tươi cười đều là thỏa mãn. Tưởng Thị Phi nhìn trong lòng toát ra khí lạnh, đây chính là người bên cạnh anh, cứ nghĩ dù không có kích tình nhưng tình cảm vợ chồng cũng đủ sống cả đời, vậy mà cũng không được. Cô không hề quan tâm con người và trái tim anh, cô chỉ để ý có một người chồng tốt khiến cô nở mày nở mặt.
“Thế nào?” Vương Đan nghiêng đầu nhìn anh.
Tưởng Thị Phi lắc đầu một cái, “Không có gì!”
Vương Đan bỏ qua vẻ tuyệt vọng trong mắt của anh, vẫn cười nhạt mà nói, “Da và dáng người của bạn gái liên trưởng tám không tệ, dung mạo thì hơi bình thường.”
Vương Đan xinh đẹp nhưng không yêu kiều, ngũ quan rất đẹp, nhưng phong cách cũng không như thế nào, hoàn toàn không có cách nào nhìn một lần liền bị hấp dẫn. Cô là một người ở thị trấn trong huyện, trong nhà trồng trọt, hàng năm buôn bán thức ăn, có thể là do thường giúp người nhà làm việc, nên làn da ửng đỏ khỏe mạnh. Mười năm trước cha mẹ lần lượt qua đời, cô liền mở một tiệm cắt tóc nhỏ nhờ vào sự giúp đỡ của vợ doanh trưởng số hai, khi đó cô cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, cô của cô lại ngày ngày ở bên tai cô báo cho, “Nhất định phải tìm cán bộ ở trong bộ đội, chuyển nghề trở về địa phương rồi cũng có thể ăn lương, nếu không với điều kiện của cô thì chỉ có thể tìm người khuân vác, cả đời làm cho người ta xem thường.”
Cô có thể tìm tới Tưởng Thị Phi, cảm thấy nhất định là đốt nhang mấy đời, cho nên cẩn thận hầu hạ anh như lão phật gia. Nhưng càng là như thế này, Tưởng Thị Phi càng thấy không thoải mái, trong lòng không thoải mái, cả người không thoải mái, cảm thấy tất cả đều giả. Anh chỉ muốn một người vợ bình thường, làm nũng, gây gỗ với anh, lúc mất hứng thì phát cáu, anh không quan tâm vợ của mình có công việc tốt và nhiều của cải không, chỉ hy vọng lúc hai người ở chung có thể hoàn toàn buông lỏng, không muốn không được tự nhiên giống như khách, nhưng như vậy cũng là hy vọng xa vời, thái độ của Vương Đan đối với anh, cho tới nay đều có chút ý lấy lòng ở bên trong.
“Vừa nhìn chính là cô gái được cha mẹ nuông chiều.” Vương Đan hất cằm về phía trong nhà hàng.
Tưởng Thị Phi mê mang một lát mới phục hồi tinh thần lại, không rõ ý vị cười cười, “Không phải một cô gái tính toán nhiều, nhất định là lớn lên trong hoàn cảnh giáo dục tốt, đây là may mắn của Giang Tiềm.”
Thấy cứng đờ, Tưởng Thị Phi lạnh nhạt, “Vào đi thôi, mọi người đến đông đủ rồi.”