Vô Độ Nuông Chiều

Chương 36: Một tiếng " Umm..!! "



71-72

Chương 71: Thành hôn

“Nói ra ta nghe xem nào.”

Tạ Từ mím chặt môi, dường như đang suy nghĩ một cách nghiêm túc. Khi một người con gái đến tuổi kết hôn sẽ được nghe người ta nhắc đến cái gọi là hôn sự, cho dù Tạ Từ không khao khát việc gả đi làm vợ người ta, thậm chí còn có chút kháng cự, nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc nàng sẽ nghĩ tới việc nếu như nàng phải gả đi thì người đó sẽ là người như thế nào.

“Đầu tiên, hắn không thể nạp thiếp.”

Lúc đó nàng nghĩ, nàng là một quận chúa tôn quý, a nương của nàng là Ngọc Chương trưởng công chúa tôn quý của Đại Yến, a huynh là Võ Ninh Vương dưới một người trên vạn người, cữu cữu của nàng là Hoằng Cảnh Đế, người có thân phận như nàng trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát. Đã cưới nàng rồi thì trong hậu trạch không thể có thêm nữ tử khác, nếu không nàng thà hoà ly còn hơn.

Bây giờ, những thân phận đó đều đó vỡ đi như bong bóng, nếu như sau khi thành hôn gả đến nhà người khác, cũng không thể chịu uất ức được. Nếu như để cho nàng chịu uất ức, thì chắc chắn không thể gả cho kẻ đó được. Nếu như nàng và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn, phu quân của nàng cũng phải đứng về phía nàng, dỗ dành nàng, nhường nhịn nàng, chống lưng cho nàng mới được.

Nàng biết những điều kiện này có hơi khắc nghiệt, nam tử bình thường có lẽ sẽ không làm được.

Dù gì thì chữ hiếu rất quan trọng, nhưng nếu muốn cưới Tạ Từ nàng thì cũng không thể là một nam tử bình thường. Huống hồ, nàng cũng không là một người không biết lí lẽ, trong trường hợp bình thường, nàng đương nhiên cũng không cãi nhau làm loạn với cha mẹ, nếu có thì chắc chắn là vấn đề của đối phương. Nếu là như vậy thì phu quân nàng đứng về phía nàng cũng không có gì là đáng trách cả.

“Sau đó nữa là hắn không thể trông quá xấu, phải trông tuấn tú đẹp trai nếu không thì không xứng với ta. Sau này nếu như cùng nhau đi ra ngoài, ta thích nghe người ta nói chúng ta là một cặp trai xinh gái đẹp hơn chứ không phải bị người ta lắc đầu thở dài nói không xứng đôi.”

“Cũng không được quá nghèo, phải có đủ nguồn tài chính nếu không sẻ làm giảm chất lượng cuộc sống của ta, vậy là không được.” Nếu như quá nghèo, vậy thì sẽ phải để cho nàng chịu khổ theo.

“Càng không được là một kẻ dốt nát, cái gì cũng không biết, thế thì cũng không xứng với ta. Nói sao đi nữa, phải biết chút văn chương, hoặc là một người có công danh, biết cách làm quan.”

“Không được quá gầy gò, ta không thích mấy tên thư sinh mỏng manh yếu đuối, quá là không có cảm giác an toàn rồi.”

“Tốt nhất là nên có chút hiểu biết về cầm kì thi hoạ, không được ăn mặc quá xấu, không thể không chỉn chu……”

Nàng cứ nói lải nhãi mãi về những điều kiện mà trước đây mình đã nghĩ tới, nói hết trong một lần, nói đến mức khô cổ rát lưỡi. Tạ Từ giơ tay rót cho mình một tách trà để làm ẩm cổ họng, sau đó đặt ly trà xuống, trong lòng nghĩ rằng những điều này nghe có vẻ khá nhiều. Nếu như viết tất cả những điều này ra có lẽ phải đến mấy trang.

Nàng nhìn về phía Tạ Vô Độ, chớp chớp mắt. Tạ Vô Độ như có điều ngẫm nghĩ gật đầu, cười nói: “ A Từ, lẽ nào những điều kiện này không phải định ra riêng cho ta sao.”

Tạ Từ nhất thời không nói nên lời, nàng thực sự đã từng so sánh những điều kiện này với Tạ Vô Độ, lúc đó nàng chỉ coi hắn như huynh trưởng của mình, trong lòng nghĩ, phu quân mà sau này nàng gả cho phải giống như a huynh vậy. Dù có kém cũng không thể thua kém hắn quá nhiều.

Bây giờ, ngược lại là……

Tạ Từ cụp mắt xuống, không biết là đang suy nghĩ gì.

Tạ Vô Độ nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay của nàng, gọi tên nàng: “A Từ.”

Tạ Từ hừ nhẹ một tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên, nhìn ngón tay thon dài trên mu bàn tay, cảm nhận những đầu ngón tay mềm mại của hắn nhẹ nhàng xoa bóp trên mu bàn tay. Lại nghe thấy hắn nói: “Mồng ba tháng sau là ngày tốt.”

“Tháng sau?” Tạ Từ cau mày, cuối cũng cũng ngước đâu lên, nhìn vào mắt Tạ Vô Độ. Gấp gáp như vậy sao?

“Không phải là quá nhanh sao?” Tạ Từ nói, bây giờ đã là cuối tháng tám rồi, chỉ còn cách đầu tháng chín chưa đến mười mấy ngày, trong khoảng thời gian gấp rút như vậy, sao có thể tổ chức hôn sự được? Tuy nàng chưa từng thành hôn, nhưng cũng từng được thấy người khác thành hôn, đều là phải cần một đến hai năm để chuẩn bị cho đám cưới, sao có thể thực hiện trong mười mấy ngày như vậy được?

Chờ đã, Tạ Từ đột nhiên ý thức được rằng hắn lại đào hố cho mình, “Ta……vẫn chưa suy nghĩ xong.”

Tạ Vô Độ đưa mu bàn tay của nàng ra trước mặt, thành khẩn hôn nàng: “Ta không phù hợp với điều kiện của A Từ sao?”

Tạ Từ trầm mặc một lúc nhưng không trả lời. Hắn đương nhiên phù hợp, trong lòng Tạ Từ, Tạ Vô Độ là lang quan tốt nhất, ưu tú nhất trên thế giới này, xứng với cô nương tốt nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới này.

Tạ Vô Độ tiếp tục nói: “Ta không biết nạp thiếp, chỉ có một mình A Từ. Trước đây là như vậy, sau này đương nhiên cũng sẽ như thế. Chuyện gì cũng nhường nhịn A Từ, dỗ dành A Từ, đặt A Từ lên hàng đầu trong mọi việc…”

Tạ Từ ngước mắt lên, nhìn hắn, ngập ngừng nói: “Nhưng mồng ba tháng sau, quá nhanh…… quá vội quá, ta không muốn có một hôn lễ sơ sài…”

Nàng hoàn toàn chưa chưa chuẩn bị gì cả, ví dụ như giá y sao có thể làm kịp trong mười mấy ngày được? Tam thư lục lễ, với tiến trình như thế này thì cũng không kịp được đúng không?

Tạ Vô Độ nói: “Đều là chuyện nhỏ, A Từ yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi chịu uất ức.”

Tạ Từ nghi hoặc nhìn hắn.

Xe ngựa di chuyển một cách thong dong chậm rãi, vững vàng dừng trước Võ Ninh Vương phủ, Tạ Từ nắm lấy cánh tay Tạ Vô Độ bước xuống xe ngựa rồi đi vào trong phủ. Khi bước vào cổng Vô Song Các, Tạ Từ đột nhiên dừng lại, giữ tư thế đã bước chân trái qua cửa tim đập thình thịch không ngừng, quay đầu lại nhìn Tạ Vô Độ.

Tạ Vô Độ chắp tay sau lưng đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt như thường lệ, lông mày kiếm hơi nhíu lại, mỉm cười ôn hòa ra hiệu cho nàng đi về phía trước.

Cả đường từ cửa viện tới sảnh chính của Vô Song Các được đặt rất nhiều chiếc rương lớn cao bằng nửa người, Tạ Từ đi dọc theo những cái rương lớn đến đại sảnh, những cái rương được xếp dài đến dưới hành lang sảnh chính, đến cả dưới hành lang cũng được xếp đầy. Chẳng qua chỉ trong khoảng thời gian nàng ra ngoài uống trà với Điền Hạnh Đào, tính ra chỉ có nửa canh giờ, lúc đó hắn còn đang bận, sao có thể chuẩn bị được nhiều thứ như này trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.

Tim Tạ Từ vẫn còn bồng bềnh trong cổ họng, đập loạn xạ, nàng dừng lại trước cửa sảnh chính, liếc nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt chậm rãi quay lại, rơi trên cái rương lớn trước mặt, trong lòng mơ hồ có điều nghi ngờ.

Cái rương không khoá, Tạ Từ cụp mắt xuống, đưa tay mở cái rương trước mặt ra, là vàng bạc châu báu. Nàng đóng cái rương lại, hỏi Tạ Vô Độ: “Đây là ý gì?”

Tạ Vô Độ lại cười nói: “Sính lễ.”

Tạ Từ hít một hơi, nghiêng người nói: “Làm gì có ai lại tặng sính lễ trước?”

Thường Ninh, người đứng bên cạnh hầu hạ lúc này lấy ra một cuốn sách, Tạ Vô Độ cầm lấy sau đó lại đưa cho Tạ Từ. Tạ Từ mở ra, hơi mở to mắt ra, hóa ra là hôn thư.

Phía trên là sinh thần bát tự của hai người bọn họ, đã từng mời người xem qua là đại cát. Tạ Từ nhìn dòng sinh thần bát tự, vẫn là ngày tổ chức sinh nhật như lúc trước, chán nản nói:

“Nhưng…… đây cũng không phải là sinh thần bát tự của ta, hai chữ đại cát này khó tránh không chân thực.”

Không ai biết nàng được sinh ra vào mấy giờ, có sinh thần bát tự như nào, đương nhiên cũng không cách nào xem được có phải đại cát thật hay không.

Tạ Vô Độ nói: “Dù sao đi chăng nữa, đều là đại hỷ.”

Dù nó có là đại xung đi nữa, cũng chỉ có một đáp án đó là đại cát.

Tạ Từ đặt hôn thư xuống, bước vào phòng, ánh mắt lại sáng lên một lần nữa. Trong phòng, trên giá treo đồ có treo một bộ áo cưới màu đỏ thắm, Tạ Từ nhanh chóng tiến lại gần và đưa tay chạm vào bộ áo cưới xa hoa đẹp đẽ quý giá, rực rỡ bắt mắt, chỉ nhìn liếc qua thôi đã thấy đẹp đến kinh diễm rồi, chính là kiểu nàng thích.

Cái này lại là được chuẩn bị lúc nào vậy? Nàng quay người nhìn về phía Tạ Vô Độ, trái tim rung động không thôi.

Tạ Vô Độ tiến về phía trước mấy bước, dừng lại ở trước mặt nàng, trầm giọng gọi nàng: “A Từ, với nàng mới có mấy tháng, nhưng đối với ta thì là một quãng thời gian rất lâu rồi.”

Hắn đã lên kế hoạch từ lâu, quyết tâm giành chiến thắng.

Hắn dày công dệt nên một tấm lưới dịu dàng không cho phép nàng được trốn thoát. Hắn khắc tên mình lên người nàng, thì nàng đã thuộc về hắn.

Tạ Từ nhất thời không biết nên nói điều gì, nàng bị kinh ngạc trước câu nói nay của Tạ Vô Độ, trước đây hắn đã từng nói nhưng nàng lại chưa từng dám nghĩ kĩ càng. Giờ khắc này nghĩ lại, nghĩ đến vai trò của Tạ Vô Độ trong cuộc đời nàng trong khoảng thời gian mười lăm năm, bọn họ có nhiều kỉ niệm như vậy, cảm xúc liền dâng trào lên như nước thuỷ triều.

Đồng tử của nàng run rẩy, bị Tạ Vô Độ ôm chặt.

“A Từ.” Hắn lại gọi tên nàng, dịu dàng mà thâm tình, Tạ Từ bị hắn ôm chặt, nghe được tiếng tim hắn đập, cũng nghe được tiếng tim mình đập, “Ta rất mong chờ nàng mặc lên bộ áo cưới này, trở thành tân nương của ta.”

Dưới giọng nói dịu dàng mà thâm tình đó là sự cố chấp chiếm hữu mà hắn chưa từng để lộ ra trước mặt nàng.

Cặp lông mi dài của Tạ Từ hơi run, nàng thích người trước mặt này, người này cũng rất xứng đáng được thích, chuyện thành hôn dường như cũng là chuyện hiển nhiên. Nàng từ từ đưa tay, vòng qua eo thon của hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên eo hắn, đó là sự đồng ý.

Trong lòng Tiêu Thanh Y đã có sự chuẩn bị từ lần trước Tạ Vô Độ đến, nhưng lại vẫn không ngờ được rằng hắn lại gấp gáp như thế này. Trong mười mấy ngày ngắn ngủi, sao có thể được?

Tiêu Thanh Y cau mày nhìn Tạ Vô Độ, không khỏi giễu cợt nói: “Ngươi nóng vội như vậy, là sợ Tạ Từ biết bộ mặt thật của ngươi sao?”

Tạ Vô Độ như thể nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, cong con khoé miệng, “A nương sao lại cứ luôn suy nghĩ ác ý về ta thế? Lẽ nào năm đó lúc a nương gả cho cha chưa từng tràn đầy vui mừng, gấp gáp tới mức không đợi nổi sao? Nhi tử chẳng qua cũng là như vậy thôi.”

Tiêu Thanh Y nhẹ hừ một tiếng, không nói đúng sai gì với lời nói của hắn: “Nếu như ngươi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, lại còn tìm ta làm gì?”

Tạ Vô Độ chậm rãi uống trà: “A nương dù gì cũng là a nương của nhi tử, A Từ cũng từng gọi người một tiếng a nương, lời này sai rồi.”

Tiêu Thanh Y liếc nhìn Tạ Vô Độ, tính cách hắn vẫn luôn có chủ ý riêng, đòi sự đồng ý của bà chẳng qua cũng chỉ là làm cho có để chặn miệng người thiên hạ.

“Ngươi muốn như thế nào?”

“Phòng cưới đương nhiên là ở vương phủ, lễ cưới cũng tổ chức ở vương phủ, dù sao A Từ không thích phủ trưởng công chúa, sẽ gợi nhớ lại một số chuyện đau lòng. Đến lúc đó chỉ cần a nương đến tham gia hôn lễ của nhi tử, nhận lễ của nhi tử và A Từ là được. Nghĩ chắc a nương sẽ không từ chối đâu đúng không?”

Tạ Vô Độ quay đầu nhìn Tiêu Thanh Y, gõ đầu ngón tay lên bàn.

Mấy ngày nay, Tiêu Thanh Y nhốt Tạ Nghênh Hạnh trong phủ, không cho nàng ra ngoài, sợ xảy ra bất trắc gì, cho dù Tạ Vô Độ đã thề độc thì bà cũng không thể nào tin tưởng hắn được.

“Được.” Tiêu Thanh Y đồng ý.

Tạ Vô Độ lại nói tiếp: “Đợi sau khi bọn ta thành hôn, a nương cũng nên thu dọn đồ đạc rời khỏi thành Thịnh An nhỉ? Thời gian cấp bách, a nương phải nhanh lên.”

Sắc mặt Tiêu Thanh Y thay đôi, không vui mà nhìn Tạ Vô Độ: “Ta tự sẽ chuẩn bị, không cần ngươi lo.”

“A Nương vẫn chưa nói chuyện này với Thánh thượng phải không? Đến lúc đó thánh thượng không nỡ, ép a nương ở lại thì phải làm sao?”

Tiêu Thanh Y nheo mắt, hừ lạnh nói: “Ta sẽ nói cho thánh thượng biết, không phải lo. Thay vì lo lắng những chuyện này, không bằng lo lắng nếu lỡ chưa đến mồng ba tháng sau mà Bắc Tề khai chiến với Đại Yến chúng ta thì hôn lễ này của ngươi còn có thể thực hiện được hay không.”

Hắn cũng thật dám làm mà, g iết chết Tư Mã Trác trong bầu không khi căng thẳng như lúc này, vậy mà vẫn như không có chuyện gì mà chuẩn bị hôn lễ.

“Có gì phải lo lắng chứ? Bắc Tề chẳng lẽ đến mồng ba tháng sau còn có thể đánh vào tới ngoài thành Thịnh An sao? Tạ Vô Độ bình tĩnh như thường.

Tiêu Thanh Y nhìn đi hướng khác, tâm tình phức tạp, muốn đuổi người: “Còn có chuyện gì nữa không? Ta mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi.”

Tạ Vô Độ đứng lên cáo từ: “Vậy nhi tử không quấy rầy a nương nữa, mẹ bảo trọng thân thể, đừng vắng mặt.”

Tiêu Thanh Y nhìn theo bóng lưng hắn rời di, cười trào phúng, bà đã nhiều lần hoài nghi, bởi vì kiếp trước bà tạo quá nhiều nghiệp chướng, kiệp này mới có oan thù như thế này. Con trai nhà người khác cho dù có không tài giỏi, cũng sẽ không như kẻ thù.

Bà đỡ lấy trán mình, trong lòng thầm nghĩ, rời thành Thịnh An cũng tốt, từ giờ sẽ không còn gặp nhau nữa. Bà cứ coi như mình chưa từng sinh ra đứa con trai này, chỉ có một đứa con gái là Hạnh Nhi, hai mẹ con bà sẽ trải qua những ngày tháng bình yên hoà hợp. Bây giờ Đại Yến đã thịnh vượng phát triển, bà là trưởng công chúa, đi đến đâu cũng đều sẽ có vinh hoa phú quý, không ai dám bạc đãi bà.

Bà chọn Nhữ Châu, đó là quê hương của Tạ Lâm. Tạ Lâm đã từng nói, nơi đó một nơi tốt với phong cảnh hữu tình, tương lai bà và Hạnh Nhi có thể thử trải nghiệm nơi mà năm đó Tạ Lâm từng sống, Cũng khá tốt.

Chương 72: Lai lịch của nàng ấy không rõ ràng nhưng chốn trở về lại đã rõ ràng

Bộ giá ý cứ như vậy mà treo trên giá đồ một cách khoa trương, đỏ tươi như lửa, thực sự khó để Tạ Từ không chú ý đến, nàng vốn đã thích y phục màu đỏ rồi, cũng thích những bộ y phục xinh đẹp, bộ giá y đó cho dù không phải với danh nghĩa là một bộ giá y thì cũng là một bộ y phục vô cùng đẹp đẽ.

Nó cứ ở chỗ đó, Tạ Từ nhìn đến mức trong lòng ngứa ngáy. Nàng không khỏi suy nghĩ, Tạ Vô Độ đã chuẩn bị giá y cho nàng từ lúc nào thế? Hắn đã lên kế hoạch từ lâu cụ thể là bao lâu? Không để cho nàng biết gì cả.

Nàng lại suy nghĩ, sao Tạ Vô Độ lại biết được kích thước của mình? Nhưng điều này hình như không khó, bình thường hắn cũng từng đưa y phục cho nàng, trước đây nàng đã từng nói kích cỡ của mình cho hắn, hắn cũng có thể biết được thông tin từ chỗ đám người Lan Thời. Nhưng những cô nương đang trong độ tuổi dậy thì, kích thước cũng sẽ thay đổi theo từng ngày, kích cỡ của ngày đó với bây giờ cũng hoàn toàn không giống nhau nữa, không phải sao? Có những lúc nàng cũng bị sự thay đổi kích cỡ của mình làm cho kinh ngạc.

Vậy nên bộ gía y đó được làm từ khi nào vậy trông không có vẻ vừa vặn lắm. Tạ Từ nânng cằm lên, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý nhìn vào bộ giá y.

Trúc Thời có muốn nói liền nói thẳng: “Tiểu thư đều đã nhìn cả ngày rồi, có phải muốn mặc thử hay không?”

Tạ Từ như bị chọc đúng tim đen, lập tức phản bác: “Ai nói ta muốn mặc thử chứ? Ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi.”

Trúc Thời ồ một tiếng, không biết là có tin hay không, lại nói: “Bộ giá y này quả thực rất đẹp, tiểu thư mặc lên chắc chắn rất đẹp. Thực ra tiểu thư có mặc thử hay không cũng đều không sao, nếu như không vừa người còn có thể sớm gọi thợ may đến sửa lại.

Lời này không sai, Tạ Từ nhìn bộ giá y, do dự nói: “Vậy ngươi lấy nó mang sang đây, ta mặc thử.”

Trúc Thời lập tức gật đầu, lấy giá y sang, hầu hạ Tạ Từ mặc lên. Trên giá y có chín trăm chín mươi chín viên trân châu được đính thủ công, trang nhã hoà hoa, thế nên trọng lượng cũng không nhẹ, khó tránh việc khó mặc. Trừ giá y ra, còn có mũ phượng, khăn quàng* và đôi giày phù hợp, Tạ Từ vốn dĩ chỉ địch thử y phục, nhưng sau khi tốn không ít thời gian để mặc y phục lên, lại cảm thấy không bằng cũng thử luôn cả mũ phượng với khăn quàng đi, liền mặc lên cả bộ hoàn chỉnh.

Bộ y phục vậy mà lại khá vừa người, Tạ Từ xoay trước gương đồng một vòng, nhờ Trúc Thời nâng mép váy lên, gật đầu hài lòng.

Sao có thể không vừa người được? Vừa mới mấy ngày trước Tạ Vô Độ mới lấy kích cỡ của nàng rồi sai người sửa lại một lần.

Sau khi thay lên giá y xong, Tạ Từ nhìn người trong gương, không khỏi liên tưởng đến một số cảnh tượng trong hôn lễ. Lễ cưỡi là một dịp quan trọng trong cuộc đời của một nữ tử, nàng hy vọng bản thân mình có thể trong bộ dạng xinh đẹp, nắm tay phu quân, bước vào hôn nhân.

Nàng nghĩ tới việc mình nắm tay Tạ Vô Độ, khấu đầu với Tiêu Thanh Y…… khách khứa tự tập, vô cùng đáng ghen tỵ.

Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới Tiêu Thanh Y. Bà ấy có thực sự sẽ đồng ý không? Ngày đó bà ấy còn không tiếc việc lừa dối mình cũng muốn đưa mình đi, đến ngăn chặn việc này, bây giờ…….

Nhưng mà Tạ Vô Độ đã nói rồi, bà ấy sẽ đồng ý. Tạ Từ đương nhiên tin những gì mà Tạ Vô Đô nói, những điều mà hắn đã hứa với nàng, về cơ bản đều sẽ thực hiện.

Tâm tình Tạ Từ rất phức tạp, nàng nhìn bản thân mình trong gương, một mặt cảm thấy rất vui vẻ. Nàng gả cho người nàng thích, người này phù hợp với tất cả các yêu cầu của nàng, đương nhiên cũng sẽ không đối xử tệ với nàng, đúng là nên vui mừng.

Nhưng mặt khác, Tạ Từ lại cảm thấy như đang nằm mơ. Rất nhiều điều đã xảy ra trong năm nay.

Chỉ trong một đêm, a nương của nàng không còn là của nàng, nàng trở thành một “dã chủng” có lai lịch không rõ ràng. Trong một đêm, người mà nàng coi là huynh trưởng lại thể hiện tình cảm với nàng. Bây giờ, nàng sắp thành hôn với “huynh trưởng” rồi.

Ngoại trừ những điều xúc động này ra, còn có sự mờ mịt và sợ hãi đối với tương lai.

Nàng sắp thay đổi thân phận từ một thiếu nữ trở thành một người phụ nữ, trở thành thê tử của Tạ Vô Độ. Cuộc sống ngây thơ vô ưu, vô lo của nàng sắp phải sụp đổ, cũng chưa bao giờ từng nghĩ phải làm cách nào để trở thành một thê tử tốt. Cho dù Tạ Vô Đô cái gì cũng không nói, nhưng tự Tạ Từ cảm thấy nàng dường như phải biết gánh vác một số trách nhiệm.

Nàng c ắn môi dưới đến đỏ bừng, lộ ra ánh mắt mơ hồ.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau tới gần, Tạ Từ quay đầu lại, nhìn vào mắt Tạ Vô Độ.

Tạ Vô Độ không hề chê giấu vẻ ngạc nhiên và si mê, hắn nhìn từ đầu đến chân Tạ Từ, nhếch khoé môi, khen nàng: “Tạ Vô Độ không hề chê giấu vẻ ngạc nhiên và si mê, hắn nhìn từ đầu đến chân Tạ Từ, nhếch khoé môi, khen nàng: “A Từ của ta thật là xinh đẹp.”

Tạ Từ nghe được lời này, lại xoay thêm mấy vòng, thể hiện ra với hắn, “May mắn của ngươi.”

Tạ Vô Độ gật đầu đồng ý: “Là phúc của ta.”

Hắn bước lên trước một bước, ôm chặt lấy nàng, thì thầm gọi tên nàng. Từ, sự xuất hiện của nàng, dường như là sự từ bi của ông trời đối với hắn.

Trúc Thời biết chuyện gì đang xảy ra, bỏ váy xuống, ở một bên lặng lẽ lui ra ngoài, trả không gian cho bọn họ.

Tạ Từ chậm rãi ôm lấy Tạ Vô Độ, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, tâm trạng bất an của nàng từ từ được buông xuống. Nàng nghĩ, đây là Tạ Vô Độ, là người mà nàng tin tưởng nhất nhất trên thế gian này, nàng không nên bất an nữa.

Tạ Vô Độ dường như đã sắp xếp xong hết mọi chuyện, Tạ Từ không phải làm cái gì cả, quả thực nàng cũng không đủ nhẫn nại để làm mấy chuyện này. Mỗi ngày nàng vẫn như lúc trước, chỉ cần lo việc ăn uống chơi bời của mình.

Từng ngày từng ngày trôi qua, biến mất như dòng nước, từ đầu ngón tay, từ hoa cỏ bên ngoài cửa sổ, không còn dấu vết nào còn sót lại. Hôn lễ của Tạ Vô Độ và Tạ Từ đã mời rất nhiều người, nể mặt Tạ Vô Độ, bọn họ không dám không đến. Tiêu Thanh Y đều đã đồng y hôn sự của bọn họ rồi, Hoằng Cảnh Đế chỉ có thể đồng ý. Đến Hoằng Cảnh Đế đều đã đến tham gia, bọn họ càng không thể không tham gia rồi.

Nghe nói được chuyện này, Tiêu Linh Âm rất không vui. Lúc biết được Tạ Từ vậy mà lại có quan hệ không rõ ràng với Ta Vô Độ, Tiêu Linh Âm đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó là thấy vô cùng hổ thẹn, nàng nghĩ Tạ Từ không nên làm ra chuyện như thế này. Nhưng trong lí trí, nàng cũng hiểu rằng nếu như Tạ Từ không phải muội muội ruột của Tạ Vô Độ thì bọn họ có ở bên nhau cũng không sao. Nhưng Linh Âm vẫn cứ không vui, nàng cho rằng Tạ Từ không thể thả cho Tạ Vô Độ.

Tiêu Linh Âm không muốn thừa nhận là nếu như Tạ Từ gả cho Tạ Vô Độ, vậy thì đời này nếu như nàng muốn gả cho một người có thân phận cao hơn Tạ Từ thì gần như là điều không thể.

Thậm chí là cho dù mọi người trong lòng đều không tán đồng nhưng lại không thể không chuẩn bị đại lễ. Đến cả Hiền phi cũng là như vậy.

Nếu như biết được Tiêu Linh Âm không vui, Tạ Từ có lẽ sẽ rất vui. Cho dù lần trước nàng ta tốt bụng nhắc nhở mình thì mối hận thù giữa bọn họ bao nhiêu năm cũng không thể cứ thế mà bỏ qua được. Nhưng mà Tạ Từ không có sức lực quan tâm đ ến ý kiến của nàng ta, tuy nói có rất nhiều chuyện không cần nàng lo lắng, nhưng nàng cũng phải tham gia một cách bị động, vậy nên Tạ Từ cũng phải bận rộn.

Vào ngày mồng ba tháng chin, lại càng bận rộn hơn. Tạ Từ sớm đã ngồi trước bàn trang điểm, bị một đám bà bà, nha hoàn bao vây, thay nàng sửa soạn. Cách trang điểm của tân nương không giống với bình thường, khó tránh rắc rối, đầu óc Tạ Từ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bị đưa đến ngồi trước bàn trang điểm. Nàng chỉ cảm thấy bản thân mình giống như con cá trên thớt, mặc cho bọn họ chơi đùa.

Cho đến khi mặc giá y lên, Tạ Từ mới cảm thấy y thức đang lang thang của mình đang dần dần quay lại.

Ma ma chum chiếc khan màu đỏ lên đầu nàng, dắt tay nàng, đưa nàng ra khỏi cửa. Nàng thấp thỏm sợ rằng hôm nay không có người đến tham dự hôn lễ của nàng, mãi cho dênd khi nghe được âm thanh náo nhiệt bên ngoài, sự lo lắng trong lòng nàng mới hơi buông xuống được.

Xuất giá của nàng, là đi từ Vô Song Các đến Tế Tuyết Đường. Có người từng đề nghị, cho Tạ Từ về phủ trưởng công chúa một hôm, đã bị Tạ Vô Độ từ chối, Tạ Từ cũng không muốn đi.

Đi ra khỏi Vô Song Các, Tạ Vô Độ đã đợi ở cửa. Hắn ta cũng mặc cả người màu đỏ, khiến cho hắn trông càng anh tuấn hơn, đám người Lan Thời đi theo ở phía sau, đều cúi đầu, đỏ mặt.

Tạ Từ không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy giày và vạt áo của hắn, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra được. Tạ Vô Độ đưa tay ra, Tạ Từ nhẹ nhàng đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn, bị hắn nắm chặt.

Hai bàn tay chạm vào nhau, hơi ấm gặp nhau, từ nay về sau, A Từ là A Từ của hắn rồi. Có hôn thư làm chứng, sự chứng kiến của khách khứa, đã lạy cao đường, quân chủ với thiên địa. Yết hầu của Tạ Vô Độ khẽ động.

Tiêu Thanh Y ngồi trên ghế, nhìn đôi tân nhân, không nói rõ được là có tâm trạng gì. Bà nhìn Tạ Từ, lúc nàng đến tuổi cập kê, bà cũng đã từng tượng tượng nếu một ngày Tạ Từ thành hôn thì sẽ như thế nào.

Bà quay đầu đi, trên mặt không có chút cảm xúc nào, nhận lễ của bọn họ, cười cười, không để cho người ta nhìn ra quá nhiều sự miễn cưỡng.

Hoằng Cảnh Đế ngồi ở trên cao, tuy chưa từng nghĩ thê tử của Tạ Vô Độ sẽ là Tạ Từ, nhưng dù sao cũng là ngày đại hỉ, ông cũng vui theo. Làm lễ xong, là đưa vào động phòng.

Trong Tế Tuyết Đường đã được trang trí, không phải dáng vẻ đơn điệu như lúc trước, song cửa sổ dán chữ hỉ đỏ chót, dưới hiên treo đèn lồ ng đỏ chót, nến long phượng đang cháy. Tạ Tự chậm rãi đi bên cạnh Tạ Vô Độ, từ cửa đi qua hiên nhà, sau ngày hôm nay, vương phủ này đã thật sự trở thành nhà của nàng.

Nàng không phải lo lằng sau này nếu như chết một thân một mình sẽ trở thành cô hồn dã quỷ nữa. Có một người, sẽ luôn ở bên cạnh nàng.

Lai lịch của nàng ấy không rõ ràng nhưng chốn trở về lại đã rõ ràng.

[Tác giả có lời muốn nói]

Thành hôn rồi ~ Sắp kết thúc rồi, sau đó chính là Từ Bảo phát hiện ca ca là kẻ điên, ca ca phát điên rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.