43-44
Chương 43: “Giận ta muốn hôn muội, hay là giận ta không hôn muội?”
Tạ Từ càng tức hơn, hắn còn cười? Buồn cười đến vậy sao? Nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm Tạ Vô Độ.
Tạ Vô Độ: “Chẳng phải đã tới rồi sao.”
Tạ Từ: “…”
Tạ Vô Độ tiếp tục nói: “Ta nghĩ chắc chắn muội đang tức giận không muốn gặp ta, cho nên mới không tới tìm muội.”
“Ta giận không gặp huynh, là huynh không tìm ta luôn? Vậy ta nói…” Tạ Từ đang giận quá sắp mất khôn, may mà lý trí vẫn còn, vẫn còn nhớ đám nha hoàn đứng sau lưng nàng, kịp thời dừng lại.
Nàng định nói, vậy bây giờ nàng bảo không tiếp nhận tình cảm của hắn, sao hắn lại không bỏ qua cho nàng?
Tạ Từ bĩu môi, quay đầu nhìn về phía đình đài thuỷ tạ bên cạnh hành lang, vòng qua người hắn, muốn đi về viện của mình. Lúc đi ngang qua người hắn, bị hắn giữ lại.
Gió đêm ôm theo hơi nóng oi ả, thổi qua gò má và cổ nàng, đầu ngón tay của Tạ Vô Độ mang theo chút hơi lạnh. Tạ Từ rốt cuộc cũng phản ứng lại, khóe mắt khẽ liếc qua đám nha hoàn phía sau, lại liếc hắn một cái, muốn rút tay ra.
Tạ Vô Độ không nhượng bộ, còn nắm tay nàng chặt hơn.
Tạ Từ đè giọng nói: “Bọn họ nhìn thấy đó.”
“Nhìn thấy thì nhìn thấy, chẳng lẽ ta mờ ám xấu xa lắm sao?” Hắn nhìn vào đôi mắt tròn xoe xinh đẹp của Tạ Từ.
Mi mắt của nàng khẽ run, đương nhiên hắn không có mờ ám xấu xa… Ngược lại, trên người hắn thật sự như mang theo hào quang, hấp dẫn vô số người phải ngước nhìn. Nữ tử muốn gả cho hắn, sợ là xếp hàng từ thành Đông tới thành Tây vẫn chưa hết.
Nhưng hắn đã làm ca ca của nàng mười lăm năm rồi.
Bây giờ còn chưa tới bốn tháng, nếu như hai người bọn họ tiến tới một dạng tình cảm khác, chỉ sợ sẽ có người đàm tiếu.
Tạ Vô Độ không quan tâm tới những lời đàm tiếu đó, lần trước nàng hỏi hắn, nếu như kiểm chứng của hắn là sai, hai người thật sự là huynh muội ruột, hắn sẽ làm sao?
Hắn trả lời là, sự thật thế nào thì là thế ấy.
Nhưng nếu như như lời nàng nói, lòng hắn vẫn sẽ không đổi, Tiêu Thanh Y nói không sai, nàng đã sinh ra một tên điên.
Luân thường thì luân thường, đạo lý thì đạo lý, luật pháp quy tắc, không thứ nào trói buộc được hắn. Trong mắt hắn không có mấy thứ đó, hắn chỉ biết, hắn phải có Tạ Từ.
Nhưng nếu như bọn họ là huynh đệ ruột thịt, thì cả đời này nàng không thể nào chấp nhận tình cảm đen tối ấy của hắn được. Cho nên vẫn là đáng chúc mừng.
Tạ Vô Độ gác suy nghĩ lại, nói với các nha hoàn sau lưng nàng: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Tạ Từ mím môi, nghe tiếng bước chân rời đi của các nàng, nhéo vào lòng bàn tay hắn một cái.
Mặt Tạ Vô Độ vẫn tỉnh bơ, cười hỏi: “Ta cứ nghĩ muội sẽ giận vì chuyện tối qua chứ, không ngờ, muội lại giận ta không đến tìm muội hơn.”
Tạ Từ hừ nhẹ một tiếng, cãi lại: “Ta tức cả hai được không?”
Tức hắn không quan tâm đ ến mong muốn của nàng mà hôn nàng, cũng tức hắn hôn xong rõ biết nàng sẽ tức giận, vậy mà vẫn không đến tìm nàng.
“Được.” Lòng bàn tay hắn khẽ x0a nắn mu bàn tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng dùng chút sức kéo nàng vào trong ngực.
Bàn tay to lớn của hắn đặt sau lưng Tạ Từ, xốc cả người của nàng lên, hơi thở của hai người gần như hòa quyện. Trái tim của Tạ Từ lại loạn nhịp, đập bình bịch trong lồ ng ngực.
Ánh mắt của Tạ Vô Độ rất mãnh liệt, đánh giá khuôn mặt lớn chừng bằng cái bàn tay của nàng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mọng nước trước mắt.
Tạ Từ nhìn ánh mắt của hắn, tai lại không tự chủ được đỏ ửng.
Kí ức đêm qua trong đầu như thủy triều tuôn trào, hắn ngậm lấy môi nàng như thế nào, quấn lấy lưỡi nàng như thế nào, rõ mồn một trước mắt. Hơi thở nóng hổi ấy, tiếng hô hấp nhè nhẹ, cả tiếng nước bị ép tạo ra, đều khiến người ta khó mà quên được.
Tạ Từ tránh né ánh nhìn của hắn, tim đập càng lúc càng nhanh, tưởng hắn muốn làm chuyện ấy với nàng lần nữa.
Nhưng mà giây tiếp theo, bên tai lại truyền đến tiếng hắn cười khẽ.
Tiếng cười trầm thấp rung động lồ ng ngực, rơi vào trong tai. Tạ Từ thẹn quá hóa giận, đẩy người hắn ra, bước nhanh về phía trước. Chưa đi được mấy bước đã bị tiếng bước chân sau lưng đuổi kịp.
Tạ Vô Độ chặn trước mặt nàng, Tạ Từ cắn môi, không thèm nhìn hắn. Hắn hỏi: “A Từ, nói ta biết, bây giờ là giận ta muốn hôn muội, hay là giận ta không hôn muội?”
Cái này bảo Tạ Từ trả lời kiểu gì?
Nàng cũng biết, không có sự lựa chọn.
Chỉ cần nàng nhượng bộ, là sẽ bị vây hãm không thấy lối thoát.
Mới mấy ngày đâu, vậy mà giữa hai người đã biến thành ra như thế này rồi.
Nhưng nàng lại không có cách nào không nhượng bộ, vậy nên cũng không có cách nào thoát khỏi cảnh bị vây hãm.
Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc bóng dưới chân, có chú bướm đậu trên đèn lồ ng, phản chiếu ra một cái bóng thật to, cánh bướm vỗ đập không ngừng, muốn lao tới ánh lửa bên dưới cái lồ ng.
Tạ Vô Độ ngắm nhìn dung nhan dưới ánh nến mờ nhạt, tựa như được phủ lên một tầng ánh sáng lờ mờ. Nàng là ngọn lửa bất diệt của hắn, là ánh sáng quẩn quanh nơi đáy con tim.
Tạ Vô Đô bưng lấy đôi gò má, hôn lên đôi môi nàng. Nụ hôn của hắn không hề dịu dàng, chỉ có tấn công, tựa như muốn đưa cả người nàng vào bụng, để máu thịt hòa lẫn với hắn.
Tạ Từ hoa mắt chóng mặt, không còn sức chống đỡ, chẳng biết lúc nào mà lưng đã đè lên cột trụ hành lang, trước mặt là lồ ng ngực vững chãi của hắn. Nàng bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn, hai mắt ngấn nước, cánh môi như đóa hoa buổi sớm. Nàng túm lấy cổ áo của Tạ Vô Độ, eo bủn rủn vô lực, tưởng chừng như sắp tuột xuống đến nơi vậy, may có cánh tay của hắn đỡ lấy mới không bị ngã xuống.
Tạ Từ hít sâu, hô hấp nặng nề, móng tay túm lấy cổ áo Tạ Vô Độ cũng chuyển sang màu trắng, kiệt sức mà thả ra. Một hồi lại nắm chặt lấy cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tạ Vô Độ, huynh nói thật đi, có phải trước kia huynh từng hôn cô nương khác không?”
Tạ Vô Độ hơi cúi đầu, đặt trán ngang tầm với trán nàng, hơi thở phả trên má Tạ Từ, “Không có.”
“Ta chỉ thích mình A Từ thôi.” Hắn nói xong lại ngậm lấy môi của nàng, ngậm m út một phen.
Tạ Từ hơi ngửa cổ, tiếng thở nặng nhọc, nửa tin nửa không lời của hắn: “Vậy sao huynh…” Sao lại biết hôn đến vậy chứ?
Nàng chẳng biết tí gì, toàn là được hắn dẫn dắt, giống như thúc ngựa tới vách núi rồi, chỉ có thể giữ chặt lấy hắn, không dám buông lỏng tay.
“Chắc là… do thông minh?” Hắn dùng âm thanh yếu ớt đáp trả vấn đề của nàng, môi dời khỏi trên môi nàng, dịch đến khóe môi, sượt qua cằm rồi lại chạy tới vành tai nàng,
Thấy ánh mắt hắn bất lương, Tạ Từ vội vàng đẩy hắn ra. Nàng chỉnh lại y phục xốc xếch, nhìn lên Tạ Vô Độ, có chút không biết phải làm sao.
“Ta phải trở về tắm rửa rồi.” Nàng cúi đầu, nâng tay kẹp lại tóc.
Dứt lời liền vội vàng ra khỏi hành lang, phóng thẳng về Vô Song Các của mình.
Đám Lan Thời cũng đang chờ ở bên đó, thấy nàng đi tới thì vội vàng đi theo. May mà bây giờ trời đã tối, giấu được gương mặt đang đỏ ửng của Tạ Từ, nàng chạm chạm vào má, nóng bừng.
Đám Lan Thời nhìn nhau, ý là: Làm hòa lại rồi?
Không thể không nói, gần đây tần suất tiểu thư và vương gia cãi nhau hơi nhiều. Ài, các nàng chỉ mong ngày tháng hòa thuận có thể nhiều một chút.
–
Ở một nơi khác, trong cung.
Đám người Tiêu Linh Âm từ ngự hoa viên đã di chuyển tới tẩm điện của nàng ta, ngồi chưa được lâu thì đã nghe được tin tức, nói là nhị hoàng tử chết rồi.
Nhị hoàng tử bây giờ ngu ngu dại dại, tin tức này cũng không gây nhiều bất ngờ, dù sao người ngốc dễ xảy ra những chuyện này. Nhưng chuyện tới đột ngột như vậy, vẫn khiến người ta thấy kinh ngạc.
Tạ Linh Âm hỏi nô tỳ trong cung: “Chết lúc nào? Sao lại chết?”
Cung nữ lắc đầu, chỉ nói: “Hồi bẩm tứ công chúa, nô tỳ cũng không rõ. Nghe bảo là nhị hoàng tử ăn nhầm thứ gì đó, một mình ngài ấy ở trong cung, tới lúc các cung nhân phát hiện ra, thì đã tắt thở mất rồi. Hoàng hậu nương nương vì vậy mà đau thương quá độ, cũng ngất đi, bây giờ thánh thượng cũng đã tới đó rồi.”
Tiêu Linh Âm nói: “Chết hay lắm, loại người này nên chết từ lâu rồi mới phải.”
Nàng ta nói xong, lại cảm thấy không ổn, nhìn về phía mấy người các nàng, “Bỏ đi, hôm nay giải tán ở đây thôi. E là trong cung không được yên ổn ngay đâu, các ngươi trở về đi.”
Mấy người các nàng đáp lại một tiếng, một người một ngả tại cửa cung. Tạ Nghênh Hạnh trên đường về nhà vẫn luôn suy nghĩ, dường như có hơi đột ngột…
Trước đấy không lâu, nàng vừa mới thấy Tạ Vô Độ đang nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Phong, ngay sau đó lại không thấy đâu nữa.
Trực giác của Tạ Nghênh Hạnh bảo rằng chuyện này là chính là do Tạ Vô Độ làm.
Trong cung quả thực không hỗn loạn rất lâu, hoàng hậu khóc long trời lở đất, náo loạn cả một đêm, thánh thượng cũng có chút bi thương, nhưng chuyện cũng đã rồi, không vãn hồi được nữa.
Thánh thượng chỉ đành vỗ về tâm tình của hoàng hậu, sau đó dỗ dành hoàng hậu đi ngủ, ngày hôm sau, Hoằng Cảnh đế sai người sắp xếp chuyện hậu sự của nhị hoàng tử.
Khi tin tức này truyền ra ngoài cung thì đã là chiều ngày hôm sau rồi.
Tạ Từ sau khi biết chuyện cũng có hơi thổn thức, mặc dù nàng vừa ghét vừa hận Tiêu Vũ Phong, nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh.
“Chắc đây chính là báo ứng cho những việc làm xấu của hắn đi.” Tạ Từ và Lan Thời nói.
Tất nhiên nàng không biết được chuyện này là do Tạ Vô Độ làm, nàng nghĩ Tạ Vô Độ báo thù Tiêu Vũ Phong bằng cách biến hắn thành kẻ ngốc đã đủ rồi.
Không chỉ chuyện này, chuyện của tam công chúa, nàng cũng vẫn nghĩ chỉ là bất trắc. Tam công chúa hại nàng rơi xuống nước, ốm nặng một trận, phải dưỡng bệnh rất lâu mới khỏi được.
Đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy hạ nhân đến thông báo, nói là Vĩnh Phúc quận chúa tới bái phỏng.
Chương 44: “Ta hầu hạ muội.”
Vĩnh Phúc quận chúa chính là Tạ Nghênh Hạnh, Tạ Từ cau mày, Tạ Nghênh Hạnh tới tìm nàng làm cái gì? Nàng ta xuất hiện chắc chắn không có chuyện gì tốt, Tạ Từ thẳng thừng chặn nàng ta bên ngoài, “Không gặp.”
Người đến thông báo lúng túng nói: “Vĩnh Phúc quận chúa nói, quận chúa đến tìm vương gia, không phải đến tìm tiểu thư.”
Tạ Từ khẽ hừ một tiếng: “Ta mặc kệ nàng ta đến tìm ai, sẽ không có ai trong cái vương phủ này gặp nàng ta hết, bảo nàng ta mau chút đi. Truyền lại nguyên văn cho nàng ta biết.”
Người hầu truyền lời gật đầu, cung kính lui xuống, quay lại trước cửa phủ, nhìn thấy cô nương dịu dàng thuỳ mị đang ngồi bên cửa sổ xe ngựa nhìn về phía này, mong chờ câu trả lời của hắn ta. Tên hầu cúi đầu, nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào.
Vĩnh Phúc quận chúa tuy rằng không xinh đẹp như tiểu như nhà mình, nhưng cũng mang theo khí chất dịu dàng, lúc nhìn người ta, sẽ khiến người ta không có nỡ từ chối. Vừa rồi khi quận chúa gọi hắn lại, muốn nhờ hắn chuyển lời giùm, giọng nói mềm mại, làm người ta không cách nào chối từ.
Ánh mắt của quận chúa tràn ngập mong đợi, hắn ta lại buộc phải làm quận chúa thất vọng.
“Quận chúa, tiểu thư nhà ta nói, không cần biết ngài muốn gặp ai, cũng không có ai trong vương phủ này gặp ngài được đâu, bảo ngài mau chóng cút đi…”
Giọng tên hầu càng nói càng nhỏ, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nữ tử.
Tạ Nghênh Hạnh trái lại không thấy thất vọng, nàng đã dự kiến trước rồi, hỏi ngược lại tên hầu chuyển lời: “Hôm nay vương gia có ở trong phủ không?”
Hắn lắc đầu đáp: “Hôm nay vương gia quả thực không ở trong phủ.”
Tạ Nghênh Hạnh thả rèm cửa xuống, nhẹ nhàng nói: “Làm phiền ngươi rồi. Nếu vương gia đã không có nhà, vậy thì ta đành chờ ở đây vậy.” Nàng ta sai người di chuyển xe ngựa lùi về sau, bày tư thế ngay ngắn như thể phải đợi được người mới chịu thôi.
Tên người làm nghĩ tới lời dặn của tiểu thư nhà mình, rồi lại nhìn bóng lưng của nữ tử, để người ta đợi ở đó chắc là không có gì đâu. Hắn ngầm đồng ý, cũng không gọi người tới đuổi quận chúa đi.
Thoáng chốc mà hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời lặn về Tây, tiếng xe ngựa chuyển động vang lên trên con đường vắng vẻ, càng lúc càng tiến lại gần về phía này. Tạ Nghênh Hạnh vén rèm cửa lên, nhìn cỗ xe ngựa xa hoa đang từ dưới bóng mặt trời chầm chậm tiến tới.
Đợi cỗ xe ngựa ấy đi ngang qua xe ngựa của Tạ Nghênh Hạnh, Tạ Nghênh Hạnh mới mở miệng: “Huynh trưởng xin dừng bước, hôm nay Hạnh Nhi tới đây, là có một vài chuyện quan trọng muốn nói với huynh trưởng.”
Xe ngựa của Tạ Vô Độ tiếp tục chạy lên, không hề vì lời nói của nàng ta mà dừng lại, Tạ Nghênh Hạnh lại nói: “Nhị hoàng tử.”
Người trong xe ngựa khom mình bước xuống, lộ ra một thân cẩm bào màu đen tuyền, Tạ Nghênh Hạnh tiếp tục: “Là do huynh trưởng làm đúng không?”
Rốt cuộc Tạ Vô Độ cũng có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn nàng ta, chỉ có điều ánh mắt lạnh lùng, không hề mang ý muốn thân thiết.
“Quận chúa đang nói gì vậy? Sao bổn vương nghe lại thấy không hiểu lắm.” Tạ Vô Độ nheo mắt, không ngờ nàng ta ngược lại thông minh, đã nhận ra được điều gì đó. Nhưng nhận ra được thì nhận ra được, nàng ta không thể đưa ra chứng cứ chắc chắn nào được.
Tạ Nghênh Hạnh thấy hắn chịu nói chuyện với mình, trong lòng có chút vui vẻ, nói: “Huynh trưởng chắc chắn rất bất ngờ nhỉ, vậy mà muội lại biết được. Chẳng lẽ huynh trưởng không nhận ra, hai huynh muội chúng ta, ở một vài phương diện nào đó rất giống nhau hay sao?”
Tạ Vô Độ tựa như nghe thấy một câu chuyện rất tức cười: “Huynh muội ư?”
“Ngươi cũng xứng.” Tạ Vô Độ chỉ bỏ lại một câu rồi xoay người bước vào phủ. Bóng lưng của hắn từ từ biến mất trong ánh tịch dương, Tạ Nghênh Hạnh ngây người tại chỗ, vậy mà hắn lại không hề sợ chút nào?
Nàng ta ngước mắt lên, nhìn thấy dưới cửa lớn đỏ chót có một dáng người thướt tha khác xuất hiện. Bóng dáng hai người gần sát nhau, không biết đã nói những gì, bóng dáng thướt tha kia dường như đã tức giận, quay người định rời đi, mà bóng dáng tựa cây tùng bách kia, hình như… đã vươn tay ra, nắm lấy tay của nàng.
Sau đó nữa, chỉ còn lại ánh hoàng hôn mịt mờ.
Tạ Nghênh Hạnh cứng đơ người, một lúc lâu sau mới nhìn về phía hoàng hôn mênh mang chớp mắt. Nếu nàng ta không nhìn nhầm, đó chính là Tạ Vô Độ với Tạ Từ…
Trong lòng nàng ta nảy ra một suy nghĩ táo bạo, chỉ e là bây giờ hai người này chẳng phải tình cảm huynh muội gì… mà là… gian phu dâm phụ…
Chẳng trách Tạ Vô Độ lại muốn bảo vệ Tạ Từ đến vậy.
Tạ Nghênh Hạnh buông rèm xuống, bởi bí mật này mà tim đập rộn lên, nàng ta không khỏi nghĩ, Tạ Từ chẳng qua cũng chỉ có thế, vì cái gọi là vinh hoa phú quý, cũng có thể đi quyến rũ người mà mình gọi là ca ca mười lăm năm. Nàng ta giữ cho bản thân bình tĩnh lại, ra lệnh quay về phủ công chúa.
Khi về đến phủ công chúa, Tạ Nghênh Hạnh đi gặp Tiêu Thanh Y.
Tiêu Thanh Y hôm nay tâm trạng cảm thấy bất an, chỉ nhớ tới Tạ Lâm. Bà bèn đến từ đường, nói với hắn rất nhiều chuyện. Từ sau khi Tạ Lâm mất, Tiêu Thanh Y rất ít khi tới từ đường nhìn hắn, bởi vì mỗi lần tới, nhìn thấy người vốn đang sống sờ sờ bỗng chốc biến thành tấm bài vị lạnh lẽo, thật sự bi thương đến tột cùng. Vậy nên chỉ những lúc tâm trạng bất an, mới tới từ đường một chuyến.
Nghe nói Tiêu Thanh Y đã đến từ đường rồi, Tạ Nghênh Hạnh cũng qua đó.
“Hôm nay tâm trạng của a nương không tốt sao?” Tạ Nghênh Hạnh hỏi.
Tiêu Thanh Y chỉ đưa cho nàng ta một nén nhang, để nàng ta cũng dâng cho Tạ Lâm một nén, “Cũng không phải, chỉ là bỗng nhiên rất nhớ phụ thân con thôi.”
Tạ Nghênh Hạnh cắm cây hương vào trong lư hương trước bài vị, dập đầu trước bài vị của Tạ Lâm. rồi khẽ nói: “Nghe nói phụ thân là một quân tử ôn hòa… Hoàn toàn không như a huynh…”
“Hắn làm sao xứng giống với phụ thân con?” Tiêu Thanh Y có hơi thất thố, nhưng rồi nhanh chóng trở lại như thường, “Phụ thân con thật sự là một người rất tốt.”
Tạ Nghênh Hạnh vâng một tiếng, nghĩ tới hai bí mật hôm nay mới biết, do dự hay là nói với Tiêu Thanh Y.
“A nương.” Tạ Nghênh Hạnh gọi bà.
Tiêu Thanh Y hỏi: “Sao vậy?”
Tạ Nghênh Hạnh nói: “Hạnh Nhi có vài chuyện muốn nói cho người biết.” Nàng ta cắn môi, đứng dậy, hình như không khí trong từ đường nào cũng mang theo một sự lạnh lẽo ẩm ướt, ánh nến khẽ lay động.
Nàng ta đè thấp giọng: “Hôm qua lúc nhị hoàng tử mất, Hạnh Nhi ở trong cung từng nhìn thấy a huynh.”
Nét mặt của Tiêu Thanh Y cứng đờ, vô thức nhìn về phía bài vị của Tạ Lâm. Bà ta hiểu ý của Tạ Nghênh Hạnh, cái chết của nhị hoàng tử, có lẽ Tạ Vô Độ chẳng thoát khỏi liên can. Nhưng mà nhị hoàng tử không có ân oán gì với nó, sao nó phải làm như vậy?
Tạ Nghênh Hạnh cụp mắt, nói tiếp: “Hôm đó sau khi con với mẹ đi Linh Phúc Tự cầu phúc trở về, Tạ Từ… bị nhị hoàng tử bắt cóc.”
Nếu chuyện là thế, vậy thì coi như đã hiểu.
Lại là vì Tạ Từ, nhị hoàng tử hại Tạ Từ, cho nên Tạ Vô Độ thay nàng báo thù. Lúc trước là tam công chúa cũng như vậy, bây giờ là nhị hoàng tử cũng như thế.
Ánh mắt Tiêu Thanh Y rung rinh, nhìn bài vị của Tiêu Lâm, mong đợi bài vị lạnh lẽo ấy có thể nhìn lại mình. Tạ lang, con trai của chúng ta… Sao nó lại là người như vậy chứ? Tính mạng con người với nó mà nói, hình như còn không bằng cả con kiến.
Trong đôi mắt bà phản chiếu ánh nến lay động, Tạ Nghênh Hạnh vẫn luôn cúi đầu, không nhìn thấy tâm tình trong đôi mắt ấy. Nàng ta suy đoán, Tiêu Thanh Y biết được chuyện này rồi chắc hẳn sẽ rất hốt hoảng. Tạ Nghênh Hạnh dĩ nhiên không biết, Tiêu Thanh Y sớm đã được thấy chuyện giống như vậy rồi, bà không hề cảm thấy bất ngờ, hay là cảm thấy cái gì khác, bà chỉ vô cùng nhớ Tạ Lâm thôi.
Tạ Nghênh Hạnh nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, Hạnh Nhi không biết có nên nói hay không.”
“Nói đi.” Giọng Tiêu Thanh Y trầm trầm, không có hào hứng gì.
Tạ Nghênh Hạnh nói: “Tạ Từ với a huynh… có hơi mập mờ.” Tiếng nàng ta càng nói càng nhỏ dần.
Quả nhiên giọng nói của Tiêu Thanh Y đã to lên một ít: “Con nói cái gì?”
Tạ Nghênh Hạnh nói: “Hôm nay con bắt gặp hai người họ, bầu không khí hình như có hơi kỳ lạ, không giống như huynh muội với nhau, lại giống…”
Tiêu Thanh Y hoàn toàn ngây người, ánh nến trong từ đường lung lay càng thêm dữ dội, giọng nói của Tạ Nghênh Hạnh vang vọng bên tai vẫn chưa tan đi.
Tạ Từ, với Tạ Vô Độ…
Tạ Nghênh Hạnh nhìn phản ứng của Tiêu Thanh Y, “Tạ Từ chắc là khó tránh… Vì chút vinh hoa phú quý kia mà lại làm ra…”
Tiêu Thanh Y bỗng nhiên bật cười.
Tạ Nghênh Hạnh vậy mà lại hồn nhiên nghĩ rằng là do Tạ Từ chủ động sao? Không, nếu như lời nó nói là thật, vậy thì chỉ có khả năng là Tạ Vô Độ bày mưu tính kế. Tính cách Tạ Từ đơn thuần, dù vẫn có chút tiểu thư, kiêu ngạo, nhưng chắc chắn sẽ không bằng lòng làm ra chuyện như thế này. Con bé ấy vốn dĩ không biết được bản tính của Tạ Vô Độ.
Tiêu Thanh Y nhớ tới lúc nhỏ, Tạ Từ vốn không hiểu Tạ Vô Độ là người như thế nào, con bé mềm mại chạy vào trong lòng thằng bé. Mà khi Tạ Vô Độ ôm nàng lên, ánh mắt nó nhìn về phía mình, mang theo chút đắc ý.
Bà biết, Tạ Vô Độ đang mượn chuyện này trả thù bà, trả thù bà không yêu con trai của chính mình, còn đứa con gái bà yêu nhất, lại thích đứa con trai không được yêu này của bà…
Tiêu Thanh Y lúc ấy còn cho rằng, Tạ Vô Độ chỉ là chỉ có một chút tính chiếm hữu với Tạ Từ mà thôi. Nhưng nó điên cuồng thế kia, sao có thể chỉ có bằng vậy được?
Tạ Nghênh Hạnh sửng sốt: “a nương?” Bà ấy đang cười gì vậy?
Tiêu Thanh Y hồi thần lại, nét mặt nghiêm túc, nhìn Tạ Nghênh Hạnh: “Chuyện này con có chứng cứ gì không?”
Tạ Nghênh Hạnh lắc đầu: “Không có.” Nàng ta chỉ lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trừ nàng ta ra, có lẽ xung quanh không có ai chú ý đến.
Tiêu Thanh Y lạnh lùng nói: “Nếu đã là vậy, tất cả cũng chỉ là suy đoán của con, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Con có hiểu chưa?” Vẻ mặt nghiêm túc, thái độ cứng rắn, làm Tạ Nghênh Hạnh có chút bất ngờ.
Nhưng Tạ Nghênh Hạnh chỉ cho rằng, bà để ý đến thanh danh của mình, dù sao một người là con trai của mình, người còn lại là con gái mình từng nuôi dưỡng, hai người này nếu ở cạnh nhau, nói thế nào cũng không vẻ vang.
“Hạnh Nhi đã biết, sau này sẽ không nói đến nữa.” Tạ Nghênh Hạnh cúi đầu, thể hiện mình đã hiểu rồi.
Tiêu Thanh Y ừ một tiếng: “Chuyện của nhị hoàng tử, con cũng chưa từng thấy gì hết, con đã hiểu chưa?”
“Hạnh Nhi hiểu rồi mà.” Tạ Nghênh Hạnh ôm lấy cánh tay Tiêu Thanh Y, nhẹ nhàng lắc lắc làm nũng.
“Được rồi, con cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.” Thái độ của Tiêu Thanh Y dịu lại, vỗ nhẹ đầu của Tạ Nghênh Hạnh.
–
Tạ Từ không ngờ Tạ Nghênh Hạnh lại mặt dày như vậy, đã bảo nàng ta cút rồi, vậy mà vẫn cứ đứng ở cửa đợi Tạ Vô Độ, cũng không biết muốn nói chuyện gì quan trọng nữa.
Nghe thấy xe ngựa của Tạ Vô Độ đã về, Tạ Từ bèn đi ra đón hắn.
“Nàng ta nói gì với huynh đấy?” Tay Tạ Từ bị Tạ Vô Độ nắm lấy, khóe mắt liếc nhìn người đi theo sau mình, lén cào vào lòng bàn tay người kia.
Tạ Vô Độ nói: “Không để ý.”
Tạ Từ nghi ngờ: “Hôm nay nàng ta đứng đợi huynh suốt cả buổi chiều, chắc chắn muốn nói chuyện gì đó quan trọng với huynh.”
Tạ Vô Độ nhàn nhạt đáp: Không cần biết cô ta muốn nói gì, ta cũng không muốn nghe.”
Tạ Từ khẽ nâng cằm, rất hài lòng với thái độ này của hắn.
“Huynh vẫn chưa dùng cơm tối đúng không? Đi chung tới chỗ huynh ăn đi, ta đã sai phòng bếp làm món huynh thích ăn rồi đó.”
“Sao hôm nay tốt với ta vậy?”
“Hứ, bộ bình thường ta không tốt với huynh sao?”
“Tốt.”
Hai người sánh vai vừa đi vừa nói, ngón tay giấu dưới ống tay áo kéo lấy nhau, những nha hoàn bà vú người hầu đi sau lưng bọn họ chỉ nhìn thấy họ nghiêng đầu cười nói, không thấy được hai đôi tay đang quấn lấy nhau.
Đợi đến khi vào Tễ Tuyết Đường, đồ ăn đã chuẩn bị xong, hai người bước vào cửa, Tạ Vô Độ nói: “Đợi ở ngoài hết đi, không cần vào hầu.”
Tạ Từ lén nhìn hắn một cái, “Huynh để họ ra ngoài hết, ai hầu hạ muội đây?”
“Ta hầu hạ muội.”