39-40
Chương 39: Âm thanh bên tai càng lúc càng gần, tim Tạ Từ đập càng lúc càng nhanh.
Trải qua một thời gian điều tra, Tạ Vô Độ đã có chút manh mối về người đứng sau.
Những thích khách kia đều đã chết hết, không còn chút manh mối nào có thể tiếp tục điều tra.
Vậy mà không ngờ lại tra được việc tri châu của Thừa Châu dâng tặng lễ vật đến thành Thịnh An.
Tri châu của Thừa Châu là Tưởng Thạch, lúc hắn ta ở Thừa Châu đã thừa nhận hành vi độc ác của bản thân nhưng lúc đó hắn ta là bất đắc dĩ. Bởi vì có Vũ Ninh Vương được bệ hạ cho phép toàn quyền xử lý gây sức ép, cùng với chứng cứ rõ ràng chính xác cho nên hắn ta không còn đường chối bỏ. Thế nhưng ở những phút cuối, khi tiến vào Hình bộ đại lao của thành Thịnh An, Tưởng Thạch bỗng cảm thấy sợ hãi khi cái chết đến gần.
Không có ai muốn chết, đặc biệt là người đã trải qua phú quý quyền thế lại càng không muốn chết.
Trong phòng giam không ánh sáng, không khí xung quanh bốc mùi dơ bẩn, nội tâm của Tưởng Thạch hỗn loạn đầy khủng hoảng, hắn ta muốn sống. Lập tức nhớ tới chỗ dựa của mình ở thành Thịnh An chắc hẳn có thể cứu hắn ta, cho hắn ta một con đường sống. Nhưng sau khi Tưởng Thạch bị áp giải đến Thịnh An, Hoằng Cảnh đế tức giận cho người đem hắn ta đi xử tử. Tưởng Thạch chết vào tháng tư, người chết không biết nói chuyện. Khi còn ở trong ngục, Tưởng Thạch từng nỗ lực đưa tin cho vị kia nhưng tất cả đều thất bại, cũng không có ai xuất hiện cứu hắn ta.
Từ những lễ vật hằng năm Tưởng Thạch dâng đến thành Thịnh An, Tạ Vô Độ phát hiện mỗi khi Tưởng Thạch tặng đồ cho vị đứng đằng sau đều không bao giờ dùng tên thật.
Điều này cũng rất dễ hiểu, dù sao nếu dùng thân phận thật rất có thể bại lộ thân phận. Tuy nhiên nếu đã có thể tra được hắn ta tặng lễ vật thì đương nhên cũng có thể tìm ra nguồn gốc, tra được thêm chút manh mối.
Người phía sau hắn ta vô cùng cẩn thận nên manh mối tìm thấy cũng không nhiều, có điều chút manh mối này đối với Tạ Vô Độ cũng đã đủ. Những manh mối này đều chỉ về hướng Tuyên Lân Hầu.
Tạ Vô Độ nhìn tờ giấy trước mặt, giấy trắng mực đen ghi lại những đầu mối chỉ rõ Tuyên Lân Hầu Hàn Đức Khởi. Tạ Vô Độ híp lại đôi mắt dài, vị Tuyên Lân Hầu này dưới thời tiên đế từng lên như diều gặp gió. Khi Hoằng Cảnh đế lên ngôi bắt đầu thu hồi quyền lực, Hàn Đức Khởi rất biết nhìn thời thế ngay lập tức giao ra quyền lực trong tay, vì thế được Hoằng Cảnh đế ban cho kim bài miễn tử. Từ đó về sau trở thành một quý tộc nhàn hạ, suốt ngày chỉ chơi chim đùa mèo, rất ít khi can thiệp việc triều chính.
Kết quả điều tra này khiến Tạ Vô Độ rất bất ngờ. Bề ngoài Tuyên Lân Hầu không có quyền lực, là một người nhàn hạ nhưng việc hắn thu hồi lễ vật của Tưởng Thạch, ở phía sau đảm bảo Tưởng Thạch không xảy ra chuyện gì… chứng tỏ việc năm đó Hàn Đức Khởi giao hết quyền lực trong tay ra là giả, ông ta căn bản không giao ra hết, sau lưng còn có thế lực riêng. Mà thế lực này mười mấy năm qua chưa từng bị Hoằng Cảnh đế phát hiện, cũng chưa từng bị Tạ Vô Độ nhận ra, lừa gạt được tất cả người Thịnh An… Tuyệt đối không thể khinh thường.
Hoặc có thể năm đó Hàn Đức Khởi đã hoàn toàn giao ra nhưng những tháng ngày sau không cam lòng yên tĩnh cho nên lại tạo dựng thế lực riêng lần nữa. Dù như thế nào cũng không phải chuyện tốt, đều uy hiếp đến Hoằng Cảnh đế.
Thật ra, ai làm hoàng đế đối với Tạ Vô Độ đều không quan trọng.
Chỉ là Hoằng Cảnh đế tin tưởng hắn, đồng ý giao quyền lực cho hắn nên hắn cảm thấy tình thế hiện tại cũng không tệ. Nếu như đổi thành người khác làm Hoàng đế, hắn vẫn có thể có được quyền hành nhưng sẽ không có được sự tín nhiệm như bây giờ.
Huống chi, thiên hạ đổi chủ luôn trải qua trắc trở, việc này quá mức phiền phức. Bởi vậy, Tạ Vô Độ tạm thời vẫn không mong Hoằng Cảnh đế xảy ra chuyện rắc rối gì.
Quan trọng hơn cả, nếu Tuyên Lăng Hầu thật sự là người đứng sau vụ ám sát hắn, suýt chút nữa làm Tạ Từ bị thương, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta. Tạ Vô Độ là người có thù tất báo.
Những người bên ngoài nói đúng, hắn quả thực không giống Tạ Lâm, Tạ Lâm là thanh phong lãng nguyệt, từ lời nói đến hành động đều thuộc về chính nhân quân tử, còn Tạ Vô Độ thì không, hắn là một kẻ tiểu nhân.
Nói đến Tạ Lâm, Tạ Vô Độ trầm ngâm suy nghĩ. Lúc hắn bảy tuổi, Tạ Lâm chết vì bệnh nặng.
Phần lớn thời gian trong kí ức của Tạ Vô Độ thì Tạ Lâm đều nằm trên giường bệnh, bệnh nặng nhưng vẫn ôn hòa, không giống như Tiêu Thanh Y.
Khi Tạ Lâm dạy hắn, bất luận hắn làm gì, Tạ Lâm đều rất ít khi mất không chế. Khác biệt với Tiêu Thanh Y thường xuyên mất bình tĩnh. Nói về vấn đề này, người ngoài đều nói Tiêu Thanh Y và Tạ Lâm giống như một cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên trong mắt Tạ Vô Độ thì hai người họ không xứng đôi, hắn thậm chí từng nghi ngờ người như Tạ Lâm tại sao lại có tình cảm sâu đậm như vậy với Tiêu Thanh Y.
Cho đến bây giờ hắn mới bỗng nhiên hiểu ra. Chỉ cần che giấu thật kỹ, đem những thứ không tốt và sự ác độc của bản thân giấu đi, không để cho người khác nhìn thấy là được. Giống như khi hắn ở trước mặt Tạ Từ và khi không ở trước mặt Tạ Từ.
Nếu như Tạ Từ biết hắn thực chất là một người tàn nhẫn và bỉ ổi, nhất định nàng sẽ lựa chọn rời khỏi hắn. Vì vậy hắn sẽ không bao giờ để lộ bất cứ điều gì trước mặt nàng.
Tạ Vô Độ thu hồi suy nghĩ, sau đó bảo Thường Ninh lui xuống trước, những manh mối này chỉ có thể dùng để suy đoán chứ không đủ để trở thành chứng cứ định tội. Thế nhưng, hiện tại hắn đã có phương hướng, trên đời không có bức tường thành nào kín gió cả, nếu thực sự là Hàn Đức Khởi thì chắc chắn sẽ có kẽ hở.
–
Tạ Từ trở về Vô Song Các đã được mấy ngày, trong mấy ngày này nàng và Tạ Vô Độ khá hòa thuận. Bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng, trải qua bữa tối mà Tạ Từ cũng không còn tránh Tạ Vô Độ nữa. Dường như tất cả đều đã quay lại như trước. Lan Thời và những nha hoàn khác đều thở phào nhẹ nhõm và vui mừng khi thấy không khí êm dịu giữa Tạ Từ và Tạ Vô Độ.
Nhưng họ không biết rằng bên dưới gầm bàn, tay của Tạ Vô Độ đang nắm tay của Tạ Từ. Tạ Từ tạm thời không muốn nói chuyện này cho mọi người biết. Vì vậy, ngày hôm đó khi Tạ Vô Độ muốn nắm tay nàng, nàng theo bản năng kéo tay Tạ Vô Độ xuống rồi giấu dưới gầm bàn.
Tạ Vô Độ hiểu được tâm trạng của nàng cho nên cũng không ép buộc, chỉ là… cố tình trêu chọc nàng.
Ví dụ như, lúc nàng dùng bữa thì sẽ kêu các nha hoàn ra ngoài đợi nhưng Tạ Vô Độ lại muốn giữ họ lại hầu hạ. Lan Thời và những nha hoàn khác chỉ có thể ở bên cạnh cúi đầu chờ. Thật ra, phía trên có khăn trải bàn che khuất cho nên cũng không nhìn thấy gì cả nhưng Tạ Từ vẫn rất sợ bị nhìn thấy, nàng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi.
Ngày mùng hai tháng giêng, Tạ Từ đang ngồi trong phòng thì nghe thấy Thường Ninh tới mời nàng: “Quận chúa, Vương gia mời ngài qua thay thuốc giúp Vương gia.”
Thường Ninh có chút khó hiểu, chuyện thay thuốc này cứ để bọn họ làm là được nhưng Vương gia chê bọn họ vụng về, nhất quyết muốn mời tiểu thư đến. Nghĩ đi nghĩ lại… Thường Ninh cảm thấy trong việc hầu hạ rõ ràng là Quận Chúa so với bọn họ còn vụng về hơn, bởi vì mỗi lần tiểu thư đến thay thuốc đều mất rất nhiều thời gian. Đương nhiên không thể nói Quận Chúa vụng về nhưng Quận Chúa đúng là không biết làm những việc như này mà. Nếu để Quận chúa đến thay thuốc thật sự có thể làm tốt hơn họ sao?
Thường Ninh cũng chỉ dám nói những lời này trong lòng mà không dám nói ra ngoài. Tạ Từ ồ một tiếng, bĩu môi rồi đặt đồ trên tay xuống, đi theo Thường Ninh đến điện Tễ Tuyết.
Tạ Vô Độ ngồi ở gian ngoài, dù bận rộn nhưng vẫn nhàn nhã chờ nàng, đến cả bình thuốc, vải mỏng, chậu đồng, khăn đều đã được chuẩn bị xong. Tạ Từ ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa. Cửa phòng không đóng, nàng có chút chột dạ, luôn cảm thấy đóng cửa lại giống như đang thể hiện hai người họ đang ở trong phòng làm chuyện không thể để người khác biết. Mặc dù cửa không đóng nhưng nếu Tạ Vô Độ không gọi thì người bên ngoài cũng không dám tùy ý đi vào quấy rầy. Vì thế, Tạ Từ cũng cảm thấy an tâm hơn.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tạ Từ mặt nhăn nhó đến gần, Tạ Vô Độ vươn tay chủ động ôm nàng. Lý do Tạ Từ mỗi lần thay thuốc cho hắn đều làm rất lâu, là vì trước khi bắt đầu thay thuốc thì bọn họ phải ôm ôm ấp ấp một hồi. Tạ Vô Độ nói ôm một, hai lần sẽ không cảm nhận được gì cho nên muốn nàng từ từ có thể thích ứng dần.
Tạ Từ ôm eo Tạ Vô Độ, lỗ tai dán vào lồ ng ngực hắn, nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cho dù chuyện đó đã xảy ra rất nhiều lần nhưng nàng vẫn không thể bình tĩnh lại được. Tạ Từ nhắm hai mắt lại nói: “Muội chỉ coi huynh là một nam tử yêu thích muội, theo đuổi muội. Huynh cũng biết, huynh theo đuổi muội nhưng muội không nhất định phải đồng ý. Người muốn lấy muội, có thể xếp hàng từ thành Đông sang thành Tây.”
Tạ Vô Độ khẽ cười một tiếng:
“Đã rõ.”
Ngoài cửa sổ, lá cây bị gió thổi bay vang lên tiếng xào xạc. Tạ Từ bị tiếng gió làm cho có chút lo lắng, nàng mở mắt nhìn ra bên ngoài, thấy bên ngoài trống rỗng không có ai mới yên tâm lại. Như vậy mấy lần, Tạ Từ dần dần buông lỏng cảnh giác.
Cho đến khi nghe thấy có tiếng bước chân đang tới gần, còn có tiếng người đang nói chuyện.
Nàng mới giật mình bừng tỉnh, là thật sự có người đang đến. Hôm nay có quan viên đến điện Tễ Tuyết tìm Tạ Vô Độ nghị sự. Tạ Từ nhận ra việc này, sợ hãi đến mức vội vàng đẩy Tạ Vô Độ ra nhưng Tạ Vô Độ không buông tay mà nàng cũng không cách nào đẩy hắn ra được. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, tim Tạ Từ đập càng lúc càng nhanh.
Chương 40: “Muội có thể đẩy huynh ra.”
“Buông muội ra!” Tạ Từ nghe thấy những âm thanh đó vang đến tận cửa, trái tim nàng lúc này như bị thắt lại, trong cơn hoảng loạn, nàng đã đẩy Tạ Vô Độ ra và vội vã rời đi.
Dường như nàng vừa đụng trúng chỗ bị thương của hắn, Tạ Từ nghe thấy hắn kêu lên một tiếng liền có chút giật mình nhưng cũng không quay đầu lại. Nàng vội vàng bước ra từ phía sau tấm bình phong và không may va phải một vài quan viên.
Những quan viên này đều đã hẹn trước với Tạ Vô Độ nên khi gặp Tạ Từ ở đây liền không tránh khỏi có chút ngạc nhiên.
Tạ Từ lườm họ rồi nói: “Các người nhìn cái gì?”
Mấy quan viên vội cúi đầu xuống, đứng nép sang một bên để nhường đường. Tạ Từ vội vàng rời đi, trước khi ra ngoài nàng còn quay đầu lại nhìn về phía tấm bình phong nhưng cuối cùng nàng cũng nhanh chóng rời đi.
Khi mấy quan viên thấy người đã rời đi, họ mới dám ngẩng đầu lên và nhìn nhau. Bọn họ nghe nói Tạ Từ hiện đang ở trong phủ Võ Ninh Vương, cũng nghe nói về việc Tạ Từ và Võ Ninh Vương có quan hệ rất tốt, vậy nên việc Tạ Từ xuất hiện ở đây cũng không có gì quá kinh ngạc.
Mấy người bọn họ nhìn về phía tấm bình phong sau đó cúi đầu chào: “Vương gia.”
Tạ Vô Độ từ phía ấy bước ra, nhìn sang hướng cửa khẽ mỉm cười và nói: “Thứ lỗi, vừa rồi nàng ấy đến đây để đưa thuốc cho ta nên đã làm chậm trễ.”
Mấy quan viên đều lắc đầu cười nỏi: “Không sao.” Chỉ là… khi bọn họ nhìn sang bên kia thì thấy đồ trên bàn có vẻ như chưa từng được chạm vào và cô nương Tạ Từ này dường như cũng không giống người vừa mới giúp đỡ người khác.
Nhưng đó không phải là việc của họ nên mấy người đó đều giả vờ như không thấy. Tạ Vô Độ sai người mang vài cái ghế vào và mời họ ngồi xuống rồi nhanh chóng vào vấn đề chính. Tạ Vô Độ không có chức vụ cố định trong triều đình, hắn chỉ là mang danh hiệu Vũ Ninh Vương nhưng Hoằng Cảnh đế đã ra lệnh cho Hình bộ phải làm việc dưới sự chỉ huy của hắn, vậy nên những quan viên đến thảo luận ngày hôm nay đều là những quan viên của Hình bộ.
Sau khi vụ án Thừa Châu kết thúc, ban đầu mọi người đều nghĩ rằng cuối cùng họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi nhưng không ngờ rất nhanh sau đó lại liên quan đến vụ án tại phủ Doãn Châu, vậy nên họ không dám lơ dù chỉ là một chút.
Chỉ là bọn họ vẫn cảm thấy có hơi lo sợ, có mấy ai dám nói rằng họ chưa từng th@m nhũng và tư lợi riêng cơ chứ? Hiện nay, triều đình điều tra như thế cũng không phải là một tín hiệu tốt, họ vẫn luôn sống trong lo sợ và cũng sợ rằng chính bản thân mình sẽ bị tra hỏi. Nhưng Tạ Vô Độ lại là người phụ trách vụ án này vậy nên không ai dám lơ là hay lười biếng cả.
Những người đến đây hôm nay bao gồm Thượng thư Bộ Hình, hai Thứ Lang của Bộ Hình cùng với bốn Thượng Lang của họ. Vụ án ở Thừa Châu khi trước có liên quan đến vụ án ở Doãn Châu lần này nên họ đã tiếp tục điều tra vụ án tại đấy và thật sự đã thu được một số kết quả. Vùng đất Doãn Châu này khá giàu có, vì vậy các quan chức dĩ nhiên là có thể kiếm được nhiều tiền hơn, so với Thừa Châu không biết có thể th@m nhũng được bao nhiêu tài sản. Dưới sự điều tra kỹ lưỡng, những vụ án lâu đời tại Doãn Châu đã được đào lên và trước khi hoàn tất việc điều tra đã phát hiện ra rất nhiều điều kì lạ.
Sau khi Thượng thư Hình Bộ báo cáo tiến trình hiện tại, ông ta thận trọng nhìn về phía Tạ Vô Độ, thấy hắn im lặng không nói gì liền không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Vương gia có ý kiến gì không?”
Thượng thư Hình Bộ cẩn thận mở lời, lo sợ sẽ gặp phải vấn đề rắc rối nào đấy.
Nhưng hôm nay Vương gia Tạ Vô Độ trông có vẻ rất vui vẻ, hắn nói: “Nhiều như vậy à… ” Hắn xoa nhẹ góc giấy, dường như đang suy nghĩ về cách xử lý.
“Có nhiều vụ án như thế này mà lại chẳng có ai phát hiện ra, điều này nói lên điều gì?”
Bọn họ đều nói một cách sợ sệt: “Là hạ quan vô dụng.”
Tạ Vô Độ bĩu môi nói: “Không phải vì bọn chúng được người trong triều đình chống lưng sao? Bởi vì có người đã giúp chúng che giấu sự thật nên các quan chức địa phương mới dám tự do hành sự sai trái như vậy.”
“Thay vì vội vàng thừa nhận sự vô dụng của chính mình, tốt hơn hết là các ngươi nên kiểm tra thật kỹ xem trong triều đình ai là người đang bảo vệ cho những con sói ranh ma này. Người đó có thể làm những điều này trước mặt Hoàng đế, vậy thì nếu một ngày nào đó bọn chúng làm phản thì có khi các ngươi cũng chẳng biết được.” Hắn nói một cách rất bình thản dường như không phải là đang nói về chuyện làm phản mà chỉ là đang nói về những bông hoa trong sân nhà nở rộ như thế nào.
Nhưng những quan chức Hình bộ lại sợ hãi trước những lời này, tạo phản! Đó là tội lớn.
Tuy nhiên, những gì Vương gia Tạ Vô Độ nói cũng có lý, nếu không có ai ở kinh thành tiếp tay thì làm sao các quan chức địa phương lại dám tự do làm những việc ngang ngược như vậy? Nếu có người trong kinh thành đóng vai trò là đồng phạm thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện, điều này khiến cho mọi người ở đấy rất kinh ngạc.
Họ lần lượt đứng dậy khỏi ghế, quỳ xuống, nói: “Vương gia chỉ dạy rất đúng, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để điều tra vụ án này, vì Thánh thượng phân ưu.”
Tạ Vô Độ gật đầu nói: “Ngày mai ta sẽ báo cáo vụ việc này cho Thánh thượng.”
“Vâng.”
Sau khi rời khỏi điện Tễ Tuyết, trái tim Tạ Từ vẫn còn đập rất nhanh còn khuôn mặt nàng thì đỏ bừng lên. Chắc chắn là những người đó vẫn chưa thấy gì cả nhưng nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng mà không tài nào có thể giải thích được…
Khi bỏ đi, có vẻ như nàng đã vô tình đụng phải vết thương của Tạ Vô Độ nên hắn khẽ kêu lên một tiếng như thế… Tạ Từ cắn chặt môi dưới, chống tay lên trán mà thở dài.
Thuốc của hắn vẫn chưa được thay… Có lẽ hắn đã tự mình xử lý vết thương trước khi bắt đầu vào bàn bạc rồi chăng? Nàng cũng không phải là cố ý làm vậy mà nhỉ?
Tâm trí của nàng vẫn nghĩ về điều này, Tạ Từ đứng ngồi không yên trong Tễ Tuyết Đường. Nàng không ngừng nhìn về phía bầu trời, nhìn mặt trời lặn dần và thời gian dần trôi.
“Ở Tễ Tuyết Đường, các quan viền chưa có rời đi sao?” Tạ Từ đã sai Trúc Thời đi hỏi.
Trúc Thời cúi đầu trả lời: “Nô tì vừa mới đi kiểm tra thì thấy bọn họ vẫn chưa rời đi. Chắc là không còn lâu nữa đâu.”
Tạ Từ thở dài… Đã qua lâu như vậy rồi… Đã gần một tiếng rưỡi kể từ khi nàng rời khỏi điện Tễ Tuyết, nếu hắn không thay băng mà cứ tiếp tục để vậy thì có lẽ vết thương sẽ khó lành hơn… Vết thương vào mùa hè rất dễ tái nhiễm và chảy mủ…
Tạ Từ chán nản nằm trên giường, lặng lẽ đếm thời gian.
Mãi cho đến khi Trúc Thời đến, vui vẻ báo cáo cho Tạ Từ: “Tiểu thư, Vương gia đã bàn bạc xong, bây giờ tiểu thư có thể qua đấy rồi.”
Nghe xong, Tạ Từ ngay lập tức đứng dậy ngồi dậy, khuôn mặt nàng tươi tắn hơn hẳn, chuẩn bị bước tới Tễ Tuyết Đường. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa, nàng lại dừng lại.
Ráng chiều có màu tím đỏ nhìn cứ như đang bốc cháy rồi lại phản chiếu lên mái nhà, làm lộ ra những tia sáng hồng hào. Tạ Từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sau đó liền quay lại.
Trúc Thời ngạc nhiên hỏi: “Tiểu thư không phải muốn đến điện Tễ Tuyết sao? Sao người lại không đi?”
Cần cổ thon dài của Tạ Từ dưới ánh hoàng hôn làm toát lên vẻ thánh thiện, nàng có hơi ngập ngừng nói: “Đợi một lát nữa rồi hãy tới đó.”
Nàng không muốn đi tìm hắn một cách vội vàng như vậy, nếu Tạ Vô Độ biết được chắc chắn hắn sẽ cười nhạo nàng. Bây giờ nàng sợ Tạ Vô Độ sẽ nhìn mình rồi mỉm cười, trước đây nàng thích nhìn Tạ Vô Độ cười, hắn lạnh lùng rất ít khi cười với người khác, chỉ có khi đối diện với Tạ Từ mới cười nhiều hơn một chút.
Nhưng Tạ Từ cảm thấy hắn cười rất đẹp.
Bây giờ… nàng sợ hắn cười với mình vì những nụ cười đó luôn ẩn chứa biết bao nhiêu là tình cảm vô tận. Đôi khi, hắn còn chẳng thèm giấu nó đi.
Tạ Vô Độ nói rằng tình cảm của hắn dành cho nàng không phải nảy sinh chỉ với vài ngày hay vài tuần và đôi mắt vấn vương ấy của hắn đã nói lên tất cả.
Tạ Từ đi vào trong phòng, ngồi xuống, đợi một chút rồi mới đi vào Tễ Tuyết Đường.
Những quan viên đã rời đi được một thời gian rồi, phòng chính rất yên bình, Tạ Vô Độ ngồi ôm trán trên ghế Thái Sư ở bên cạnh. Ánh hoàng hôn chưa tan hết, những tia sáng vàng óng ả len lỏi vào trong phòng.
Lúc hoàng hôn buông xuống ẩn chứa trong đó là vẻ sầu não nào đấy. Tạ Từ bước vào phòng dưới ánh chiều tà, nhìn thấy Tạ Vô Độ đang nhắm mắt lại liền tự hỏi không biết có phải là hắn đang cảm thấy không thoải mái hay không.
Nàng không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng bước đến phía sau hắn.
Nàng cảm thấy Tạ Vô Độ dường như không có mắt ở phía sau lưng, người vào lúc này có thể là Trường Ninh, có thể là Thanh Lan, vậy nên hắn ta có lẽ sẽ không đoán được là nàng.
Nhưng Tạ Vô Độ vẫn có thể nhận ra nàng mà không cần nhìn, có lẽ nàng chưa bao giờ để ý rằng mùi hương dễ chịu trên cơ thể nàng, một khi đã ngửi qua thì sẽ vấn vương cả đời.
Hương thơm dịu nhẹ của nàng toả ra trong không khí, kết hợp với ánh hoàng hôn hệt như một giấc mộng đẹp đẽ. Mắt của Tạ Vô Độ vẫn còn đang nhắm nghiền lại nhưng hắn nhận ra mùi hương của nàng đã dừng lại ở phía sau hắn.
Những hương thơm ấy thoáng qua từ góc áo hắn, đi vào bên trong mũi, làm rung động lòng người.
Tạ Từ muốn dọa hắn một chút nhưng khi vừa mới vươn tay ra, bàn tay nàng đã bị Tạ Vô Độ nắm lại, giọng của hắn có phần khàn khàn: “Đừng có làm loạn nữa.”
Tạ Từ nhăn mày, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, nàng hỏi:
“Làm sao huynh biết chắc chắn là muội? Có thể là Trường Ninh, có thể là Thanh Lan cũng có thể là người khác mà.”
Tạ Vô Độ cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt ấy như chứa cả vùng biển xanh biếc còn sót lại, Tạ Từ cảm thấy mình như sắp chết chìm trong đôi mắt của hắn nên nàng đã vô thức mà né tránh. Tạ Vô Độ nhìn nàng, nở một nụ cười dịu dàng nói: “Đã nói là thay băng vậy mà còn chưa thay đã chạy đi mất rồi.”
Tạ Từ thầm nghĩ trong lòng, lúc đó có người đến thì nàng làm sao có thể thay cho hắn được chứ?
“Huynh cố ý à? Huynh đã tính toán kỹ lưỡng thời gian để muội rơi vào cái hố này.” Tạ Từ cũng không phải người ngu ngốc.
Tạ Vô Độ không phủ nhận, đưa tay lấy bình sứ bạch ngọc đựng thuốc của mình. Bình sứ bạch ngọc trong tay hắn rất mát nên Tạ Vô Độ liền dùng đầu ngón tay xoa xoa thân bình rồi hỏi nàng:
“Muội sợ cái gì?”
Tạ Từ không biết phải trả lời sao cả, thật ra nàng đang sợ cái gì chứ?
Nàng cụp mắt xuống và im lặng.
Tạ Vô Độ lại nói: “Chuyện chúng ta không phải là huynh muội ruột, mọi người đều biết.”
Hắn đưa lọ thủy tinh vào tay nàng.
Tạ Từ vội chuyển sang chủ đề khác: “Tại sao huynh lại không tự mình thay thuốc đi? Còn phải đợi muội đến? Nếu muội không đến thì sao? Huynh định cả đời không thay thuốc luôn à?”
Nàng hơi nâng cằm ra hiệu cho Tạ Vô Độ kéo cổ áo xuống. Tạ Vô Độ vờ như không hiểu ý của nàng, vẫn ngồi bất động một chỗ nhìn chằm chằm nàng.
Một đời. Tạ Vô Độ nhìn lên.
Nàng luôn nói về một đời như thể đó là một việc rất dễ dàng vậy.
“Nhưng A Từ đã đến rồi mà.” Tạ Vô Độ biết nàng sẽ đến, khi nàng đẩy hắn ra vốn không đẩy trúng vào vết thương của hắn mà hắn chỉ giả vờ kêu lên một tiếng. Nàng là người yếu lòng nên chắc chắn sẽ lo lắng mà chạy đến đây. Ngay cả khi nàng thực sự đẩy trúng vết thương của hắn, hắn vẫn có thể im lặng, không để cho nàng biết.
Tạ Vô Độ nhìn xuống phía dưới, cởi áo của mình ra để lộ vết thương ở ngực. Tạ Từ không nói gì thêm nữa, cẩn thận cởi áo của hắn ra để tiến hành băng bó, từng lớp vải được cởi bỏ làm lộ ra vết thương kia.
Nàng thở phào nhẹ nhõm vì may mà vết thương không có vấn đề gì cả. Nàng cẩn thận làm sạch vết thương rồi thoa thuốc lên sau đó băng bó lại.
Tạ Từ làm việc đó một cách rất nghiêm túc nên không biết từ khi nào, nàng đã ngồi lên đùi hắn.
Tay Tạ Vô Độ đặt trên eo nàng, vòng eo ấy mềm mại lại mảnh mai như hạt cát. Tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp eo Tạ Từ, ánh mắt dừng lại trên mái tóc mượt mà của nàng, trên đó có những chiếc cài ngọc trai và đá quý nhưng những thứ đó cũng chỉ là phụ kiện để làm tôn lên vẻ đẹp của nàng.
Hắn nhìn từ mái tóc của nàng xuống, dừng lại ở vầng trán trắng mịn rồi đến đôi mắt trong veo, cái mũi thanh tú và thẳng tắp, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi ửng hồng của nàng. Đôi môi của Tạ Từ rất mềm mại và có hình dáng rất đẹp, những đường vân trên môi cũng vô cùng rõ ràng.
Tạ Vô Độ nhớ ngày đó, khi nàng tuyệt vọng đến và cầu hôn hắn nhưng hắn lại không thể chấp nhận được.
“Xong rồi.” Tạ Từ thả ra tay, chỉ mới thẳng lưng lên thì vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của hắn.
Tạ Từ giật mình, nhìn theo hướng hắn vừa nhìn… Là đôi môi của nàng.
Trái tim nàng bỗng dưng đập nhanh hơn.
Tạ Vô Độ mở lời, giọng điệu còn khàn hơn trước: “A Từ.”
Hắn gọi tên nàng rồi từng chút một tiến lại gần.
Trái tim của Tạ Từ không thể giữ được trong lồ ng ngực nữa rồi.
Tạ Vô Độ nói: “Muội có thể đẩy huynh ra.”