3-4
Chương 3: Thiên kim tiểu thư, thật giả lẫn lộn – “Tạ Từ, ta không phải là A Nương của ngươi.”
“Mau, chuẩn bị nước nóng.”
Vừa về đến phủ, Lan Thời nhanh chóng phân phó bọn họ chuẩn bị nước nóng và y phục để thay, đồng thời hầu hạ Tạ Từ tắm rửa và thay y phục. Nửa sau chuyến đi trời không mưa nhiều nhưng vẫn có chút ẩm ướt, Tạ Từ sau khi thoải mái tắm nước nóng, cuối cùng tâm tình cũng dễ chịu hơn.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi chải mái tóc đen, bên ngoài mưa đã tạnh.
“Quận chúa.” Đó là giọng nói của Trúc Thời mang theo chút hân hoan, vội vàng đẩy cửa tiến vào: “Thư của Vương gia, vừa được sứ giả truyền tới.”
Tạ Từ nghe xong lời này, vẻ u ám trên lông mày lập tức tan theo mây khói, nàng đặt chiếc lược trên tay xuống, vội vàng nhận lấy lá thư. Trên phong thư viết vài từ mạnh mẽ, khỏe khoắn, tiêu sái và phóng khoáng:
Thương gửi muội muội A Từ.
Tạ Từ mở phong thư, đọc từng dòng một, sắc mặt vốn dĩ vui mừng dần dần chuyển thành bất mãn. Trong thư nói, ban đầu huynh ấy dự kiến sẽ về nhà sau ba ngày nhưng trên đường gặp vài việc trì hoãn, sợ là phải nán lại thêm mười ngày nửa tháng.
Trúc Thời an ủi: “Quận chúa đừng lo lắng, bất quá thêm mười ngày nửa tháng nữa thôi, sẽ rất nhanh thôi.”
Tạ Từ miễn cưỡng ừ một tiếng, đem thư cất vào hộp, “Có chuyện gì khiến huynh ấy có thể trì hoãn được? Không phải là trên đường gặp phải một cô nương trẻ đẹp nào đó rồi chứ?”
A Huynh nàng, Tạ Vô Độ, là đương kim Vũ Ninh Vương, rất được Bệ hạ xem trọng, là một nhân tài cũng là nam nhân tốt nhất trong thiên hạ.
Cách đây không lâu, có người hỏi A Nương của nàng, nói muốn làm mối cho A Huynh nàng. Nói đến Tạ Vô Độ năm nay đã hai mươi hai tuổi, là độ tuổi nên lấy vợ sinh con, chỉ là…Tạ Từ từ nhỏ đã thân thiết với Tạ Vô Độ, nghĩ đến ngày sau có thêm một A Tẩu, nàng thật đúng là nhất thời chưa chấp nhận được. Huống hồ, trong lòng nàng, căn bản không ai xứng đáng với A Huynh.
Giọng điệu của nàng chua chát, Trúc Thời che miệng cười nói:
“Trên đời này làm gì còn có tiểu cô nương trẻ trung và xinh đẹp hơn Quận chúa? Vương Gia có một muội muội như Quận chúa, chỉ sợ nữ tử bình thường đều không lọt được vào mắt.”
Tạ Từ khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa, ngược lại hỏi về Trưởng công chúa Ngọc Chương: “A Nương mấy ngày này không biết đang bận việc gì, Tần ma ma ra ra vào vào, hỏi bà ấy cũng không chịu nói.”
Nàng vuốt mái tóc đen của mình, cầm lược chậm rãi chải từ trên xuống dưới, đột nhiên lại nhớ tới lời Đường Ngọc Như nói hôm nay, cong môi: “Ngươi lại chải tóc cho ta, lát nữa chúng ta cùng đi tìm A Nương.”
Trúc Thời thở dài.
Nơi ở của Trưởng công chúa Ngọc Chương tên là viện Thương Miểu, Tạ Từ đứng trước viện Thương Miểu, vừa vặn cùng lúc từ trong viện Thương Miểu có một vị phu nhân bước ra. Vị phu nhân kia ăn mặc đơn giản, nhìn thấy Tạ Từ, bà ta như chim sợ cành cong: “Gặp… Gặp qua quý nhân.”
Tạ Từ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của vị phu nhân, cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đi qua cửa tròn, tiến về viện Thương Miểu. Nàng vén váy, chậm rãi bước lên bậc thang, vào cửa đúng lúc Trưởng công chúa Ngọc Chương đang ấn giữ thái dương, ngồi trên giường quý phi nhắm mắt dưỡng thần.
Tạ Từ nhõng nhẽo làm nũng nói: “A Nương.”
Trưởng công chúa Ngọc Chương chợt mở mắt: “Tại sao có người đến lại không truyền báo?”
Ngữ khí nghiêm khắc, tựa như đang rất tức giận.
Vừa trông thấy Tạ Từ, liền buông tiếng thở dài: “Là con sao, có chuyện gì vậy?”
Tạ Từ sững sờ: “A Nương đang có sự tình gì phiền lòng ư?”
Nàng nói rồi đi đến bên cạnh Trưởng công chúa, ôm lấy bà ấy, từ từ chui đầu vào lòng của bà.
Tiêu Thanh Y cứng đờ, vô thức muốn tránh né nhưng lại nhịn xuống, đưa tay âu yếm xoa xoa đầu Tạ Từ.
“Không có gì.” Đáy mắt Tiêu Thanh Y hiện lên một chút do dự.
Tạ Từ ồ một tiếng, kéo tay áo Tiêu Thanh Y, ngoan ngoãn nói:
“A Nương, ngày mai con muốn đi chùa Linh Phúc, A Nương có thể đi cùng con không?”
Tiêu Thanh Y lắc đầu: “Không được, con tự mình đi đi.”
Tiêu Thanh Y vẻ mặt không có hứng thú, tựa hồ giống như đã xảy ra chuyện gì, bất quá bà không muốn nói, Tạ Từ cũng đành không hỏi nữa.
“Vậy A Nương, con sẽ xin bùa bình an cho người được không?”
“Được.”
Tạ Từ xoa xoa lấy bàn tay Tiêu Thanh Y, thăm dò nói: “A huynh viết thư hồi âm, nói là có một số việc chậm trễ, chỉ sợ phải trì hoãn mười ngày nửa tháng nữa mới có thể trở về.”
Nghe thấy tin tức Tạ Vô Độ, Tiêu Thanh Y sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là phản ứng bình thản: “Ừ.”
Tạ Từ trong lòng thở dài, từ khi nàng biết ghi nhớ, quan hệ giữa Tiêu Thanh Y cùng Tạ Vô Độ chính là như vậy. Mặc kệ nàng nghĩ bất kể cách nào để kéo hai người họ lại gần nhau hơn cũng đều vô ích.
Tiêu Thanh Y xoa đầu Tạ Từ, nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ mây đen dần tan đi, ánh sáng từ sau tầng mây hiện ra, rọi vào khung cửa sổ, phản chiếu lên hình ảnh mẫu tử hai người tựa vào nhau.
Chùa Linh Phúc hương hỏa nghi ngút, nhất là hôm nay. Khách hành hương có vẻ đông đúc, chen chúc ra vào, Tạ Từ thậm chí không biết đã bị ai giẫm phải bao nhiêu lần, sắc mặt nàng sa sầm lại, trong lòng suy nghĩ đây là thánh địa Phật môn, không thể mất bình tĩnh, phải nhẫn nại.
Tạ Từ giơ hương, thành kính dập đầu trước Phật Tổ.
Một nguyện A Nương cùng A Huynh thân thể khỏe mạnh.
Hai nguyện vạn sự trôi chảy, xúi quẩy qua đi.
Tạ Từ mở mắt ra, đem hương cắ m vào bên trong lư hương trước mặt. Vừa tính đứng dậy, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ống thẻ bên cạnh, nàng cầm lấy ống thẻ, nhắm mắt cẩn thận lắc lắc.
Một âm thanh trong trẻo vang lên, một quẻ xăm rơi ra.
Tạ Từ dùng tay nhặt quẻ xăm lên và lật nó lại, nàng nhìn thấy ba chữ “quẻ Hạ Hạ” trên đó, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi.
Lan Thời đi theo bên cạnh, cũng ngạc nhiên, vội vàng khuyên nhủ: “Quận chúa… Đây chắc chỉ là ngoài ý muốn, hay là Quận chúa thử lắc lại lần nữa đi.”
Cái tay cầm quẻ Hạ Hạ của Tạ Từ có hơi nhợt nhạt, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhét quẻ xăm lại vào ống.
“Không sao, cứ coi như chưa từng lắc qua đi. Được rồi, bây giờ chúng ta quay về thôi.”
Trên đường về, Tạ Từ luôn cảm thấy không vui. Lan Thời và những người khác nhìn nhau, thận trọng nói: “Quận chúa, ngài đừng buồn, quẻ xăm này nhiều khi cũng không chuẩn.”
Tạ Từ mím môi, nói thì nói như vậy nhưng trong lòng lại bất an.
Tay nàng chống cằm, một tay kéo rèm ra, luôn cảm thấy không vui.
Lan Thời suy nghĩ một lúc rồi đem nói cho Tạ Từ một tin vui: “Quận chúa, hôm nay trong thành có tin đồn nói Quận chúa xinh đẹp như vậy, nhất định là mỹ nhân đẹp nhất năm nay. Tứ công chúa nghe được tin này, ở trong cung tức đến nỗi làm rơi cả chén trà.”
Tạ Từ ngước mắt lên, tâm tình thoải mái hơn một chút: “Thật sao? Vậy cũng tốt, tốt nhất là chọc nàng ta tức chết đi.”
Lan Thời che miệng cười, trong lúc cười đùa, xe ngựa đã đến trước phủ của Trưởng công chúa Ngọc Chương. Tạ Từ xuống xe, bước vào cửa, chưa vào đến sân đã thấy có người từ viện Thương Miểu tới.
“Quận chúa, Trưởng công chúa cho gọi người.”
Tạ Từ không suy nghĩ nhiều liền đi tới viện Thương Miểu. Bước vào phòng chính, Tiêu Thanh Y đang ngồi ở trên cùng với vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh Tiêu Thanh Y có một nữ nhi đang đứng, cúi đầu, không thấy rõ dung mạo của nàng ta.
Tạ Từ cũng không rõ, đành cúi người hành lễ: “Bái kiến A Nương.”
Tiêu Thanh Y nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Tạ Từ, ta không phải A Nương của ngươi.”
Tạ Từ bị giọng điệu này làm cho sợ hãi, ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt bối rối cùng sợ hãi: “… Cái gì?”
Tiêu Thanh Y nháy mắt với Tần ma ma, Tần ma ma cho gọi tới một người đàn bà bị trói bằng dây gai ngũ hoa ra ngoài, người đàn bà quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu xin: “Xin Trưởng công chúa tha mạng, tha mạng…”
Từ lời nói của bà ta, Tạ Từ đã hiểu rõ được chân tướng.
Khi Tiêu Thanh Y sinh con, bị quân phản loạn tấn công, trong thành hỗn loạn, dinh thự của Trưởng công chúa bị quân phản loạn bao vây, trong lúc hỗn loạn, bà đỡ đẻ và Trưởng công chúa bị phân tán, bà đỡ ôm đứa bé mới sinh rồi chạy trốn. Mấy ngày sau, quân phản loạn bị tiêu diệt, Trưởng công chúa sai người đi tìm bà đỡ và con gái của mình.
Không ai biết rằng trong những ngày đó, bà đỡ đã vô tình làm mất đứa bé, khi Trưởng công chúa đến nhận đứa trẻ, bà ta đã tìm một đứa bé khác để thay thế.
Đứa bé được đưa vào cung để thay thế đó chính là Tạ Từ.
Tạ Từ không thể tin nhìn Tiêu Thanh Y, sau đó nhìn nàng trên thảm, ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ.
Trời đất quay cuồng, tiếng khóc của nàng và những câu hỏi đầy lo lắng của Lan Thời… Tất cả đang phảng phất bên tai nàng, ngày càng xa dần…
Trước khi bất tỉnh, điều hiện lên trong đầu Tạ Từ là “quẻ Hạ Hạ” mà nàng đã xin được ở chùa Linh Phúc ngày hôm nay.
Tỉnh lại, nàng nhìn thấy đồ đạc quen thuộc trong phòng ngủ của viện Vân Lang. Nàng đứng dậy nhưng đầu vẫn nặng trĩu, cổ họng như bị lửa đốt, khó chịu và cùng sự đau đớn kêu lên một tiếng: “Lan Thời…”
Lúc này Tạ Từ vẫn đang suy nghĩ đến giấc mơ đó, thật sự rất đáng sợ.
Lan Thời mở cửa bước vào với vẻ mặt lo lắng: “Quận chúa, người sao vậy?”
Tạ Từ cười nói: “Ta vừa rồi…
Nằm mơ…” Trong mơ A Nương nói, ta không phải A Nương của ngươi.
Nói xong lời này, giọng nói của Tạ Từ liền run rẩy, không nói thêm được nữa. Nàng hất chiếc gối ngọc sang bên cạnh, có chút kích động.
Đó không phải là mơ, mà là sự thật.
Nàng không phải con gái của Trưởng công chúa Ngọc Chương, không phải Quận chúa Vĩnh Ninh, nàng là Tạ Từ, chỉ là một đứa con hoang không biết từ nơi nào tới. Là con hoang!
Cái gì mà thân phận tôn quý.
Giả! Tất cả đều là giả!
Tạ Từ thở phì phò, ngón tay mạnh mẽ nắm chặt, ôm lấy đầu gối nói: “Ngươi đi ra ngoài.”
Lan Thời bị phản ứng của nàng dọa sợ, cung kính lui ra ngoài. Trúc Thời đang đứng ngoài cửa, thấy Lan Thời đi ra, sắc mặt lo lắng, cả hai cũng không biết phải đối mặt tình huống hiện tại như thế nào.
Quận chúa… Không phải quận chúa thật sự, lấy tính cách Quận chúa, hoàn toàn không thể chấp nhận được loại sự tình này.
Lan Thời thở dài, chỉ nói: “Việc này chúng ta cũng không có cách nào giúp một tay… haiz…!”
Nàng ta đột nhiên nhớ tới một việc, nói: “Trúc Thời, ngươi đi gọi người viết thư cho Vương gia, nói cho ngài ấy biết những chuyện đã phát sinh trong nhà, phải thật nhanh lên.”
Trúc Thời gật đầu: “Đúng, còn có Vương gia ở đây, ta đi ngay.”
–
Trong viện Thương Miểu.
Tiêu Thanh Y khẽ cầm tay của nữ tử, trên mặt từ ái cùng lo lắng: “Để con chịu khổ rồi, đều là do A Nương sai.”
Nữ tử lắc đầu, thuận theo đem gương mặt dán vào lòng bàn tay của Tiêu Thanh Y: “A Nương, người không sai. Có thể trở lại bên cạnh A Nương, con đã cảm thấy đời này đáng giá rồi, cho dù bây giờ con phải chết, con cũng không tiếc.”
Tiêu Thanh Y nghe được cảm thấy vô cùng đau lòng, ôm nàng thật chặt thở dài: “Đừng nói có chết hay không, vừa mới đoàn tụ với A Nương, sao có thể nói những lời xui xẻo đó? Tên trước kia của con cũng là điềm xấu, sau này… Hay gọi là Nghênh Hạnh đi. Ngày sau chỉ có hạnh phúc, không có ủy khuất.”
Tạ Nghênh Hạnh gật đầu, vui đến phát khóc, sau đó hai mẹ con đã nói chuyện rất nhiều.
Mãi đến lúc có người vào thông báo, nói là Tạ Từ tỉnh. Nói đến Tạ Từ, Tiêu Thanh Y liền cảm thấy phức tạp. Một phương diện, nàng là con gái do tự mình nuôi mười lăm năm, dù là không cùng huyết thống nhưng tình cảm đã gắn bó với nhau nhiều năm liền. Cứ đuổi nàng đi như vậy, bà cũng có chút không nỡ. Có thể một phương diện khác, bà lại cảm thấy, nếu là để Tạ Từ lưu lại, đối với Tạ Nghênh Hạnh cũng là tổn thương. Dù sao hết thảy vốn là của Tạ Nghênh Hạnh, bây giờ lại bị một người khác chiếm lấy.
Huống chi, tính cách của Tạ Từ, Tiêu Thanh Y cũng biết, rất bá đạo, Tạ Nghênh Hạnh nhu nhu nhược nhược, nói không chừng hai người này khó mà có thể chung sống hòa bình.
Tiêu Thanh Y lâm vào thế khó, nhất thời không đưa ra được lựa chọn.
Tạ Nghênh Hạnh thấy bà khó xử, khẽ nhăn đôi mi nhẹ nhàng nói:
“A Nương không cần khó xử, không bằng liền để hai tỷ muội chúng ta cùng nhau chiếu cố A Nương.”
Tiêu Thanh Y ngẩn người, bị tấm lòng rộng lượng của Tạ Nghênh Hạnh làm kinh ngạc, đổi góc độ suy nghĩ, sở dĩ nàng ta rộng lượng như vậy, nhất định là bởi vì đã chịu khổ quá nhiều. Ngày sau, nhất định phải chăm sóc nàng ta thật tốt, đem đồ tốt nhất trong thiên hạ này đều cho nàng ta.
“Con gái ngoan, A Nương ôm một cái.”
Tạ Nghênh Hạnh dựa vào lòng Tiêu Thanh Y, trong mắt lộ ra một tia tà ác. Hôm nay trên đường tới, tất cả mọi người đều cung cung kính kính đối với nàng ta, bảo vệ có thừa, nàng ta cũng đã làm quyết định.
Vị trí Quận chúa, vinh hoa phú quý, mẫu thân, huynh trưởng, đều chỉ có thể là của mình nàng ta.
Nếu như lúc này liền đem Tạ Từ đuổi đi, rồi cũng sẽ có lúc nhớ đến nàng mà cảm thấy không nỡ. Chỉ khi l@m tình cảm mẹ con hai người tan vỡ triệt để, mới có thể chân chính cầm lại hết thảy.
Chương 4: Tạ Thị Liễm Chi – Tạ Vô Độ đang cưỡi ngựa gấp trở về trên đường.
Khi Tạ Nghênh Hạnh đến viện Vân Lang, Tạ Từ vẫn còn đang tự nhốt mình trong phòng. Mấy người Lan Thời, Trúc Thời đều đang chờ ngoài cửa, dáng vẻ lo lắng. Tất nhiên Tạ Nghênh Hạnh biết các nàng đang lo lắng về điều gì, bây giờ thân phận Tạ Từ đã được làm rõ, không biết có thể bị Trưởng công chúa đuổi ra cửa hay không, những nô tỳ như các nàng đương nhiên cũng lo lắng cho tương lai của mình.
Tạ Nghênh Hạnh ổn định lại, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới dưới hiên, ôn nhu thì thầm mà hỏi thăm: “Từ tỷ tỷ có đây không?”
Các nàng thấy Tạ Nghênh Hạnh đến, liếc nhau, nhất thời im lặng, đều là không nhúc nhích. Một là không biết xưng hô với vị thiên kim thật này như thế nào, nếu nhỡ đắc tội, chỉ sợ không tốt, thứ hai là không biết vị thiên kim thật này tìm Quận chúa làm cái gì, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm tình của Quận chúa không tốt, tính tình tất nhiên cũng không tốt, nếu như hai vị này đụng nhau, cũng không biết có gây chuyện với Quận chúa của các nàng hay không…
Vẫn là Lan Thời mở miệng: “Ngài có chuyện gì không? Thân thể của Quận chúa đang không được tốt lắm, vẫn còn đang nghỉ ngơi, nếu ngài có chuyện gì, đợi khi nào Quận chúa tỉnh, nô tỳ có thể thay ngài truyền đạt.”
Mấy người các nàng từ nhỏ đi theo Tạ Từ rồi cùng nhau lớn lên, tuy tính Tạ Từ có chút kiêu căng, cũng không có ý đồ gì xấu, đối xử với các nô tỳ như họ cũng rất tốt, thời điểm như vậy các nàng tự nhiên không thể bán đứng Quận chúa.
Không kiêu ngạo không tự ti, cũng thật là trung tâm, Tạ Nghênh Hạnh nhìn Lan Thời một chút, nói: “Cũng không có việc gì lớn, chỉ là đến thăm Từ tỷ tỷ. A Nương cũng quan tâm thân thể của Từ tỷ tỷ, cố ý bảo ta đến thăm, thân thể của Từ tỷ tỷ không có việc gì thì tốt rồi.”
Lời này nửa thật nửa giả. Chính xác là Tiêu Thanh Y cũng rất quan tâm đ ến thân thể của Tạ Từ, vốn là định tự mình đến đây nhưng cũng không biết phải đối mặt với Tạ Từ như thế nào, Tạ Nghênh Hạnh liền xung phong nhận việc này thay bà đến đây.
Nếu như Trưởng công chúa đến đây, nhìn thấy tinh thần chán nản của Tạ Từ, khổ sở thương tâm, Tạ Từ lại thuận thế mà nũng nịu, chẳng phải là sẽ làm cho Trưởng công chúa mềm lòng? Tất nhiên là Tạ Nghênh Hạnh không muốn chuyện như vậy phát sinh, nàng ta muốn để tình cảm mẹ con của các nàng từ từ hao mòn hết, tốt nhất là Trưởng công chúa nhìn Tạ Từ giống như là nhìn kẻ thù.
Tạ Nghênh Hạnh từng nghe nói, Tạ Từ có tiếng là hung hăng kiêu ngạo, bây giờ, một khi ngã xuống từ trên mây, tất nhiên là trong lòng rất hoảng loạn, nàng ta chỉ cần lại đây trợ giúp một chút… Đáy mắt của Tạ Nghênh Hạnh hiện lên vẻ vui sướng, có thể đuổi Tạ Từ đi rồi.
Tạ Nghênh Hạnh khẽ cúi xuống, nói: “Đúng rồi, làm phiền ngươi chuyển lời cho Từ tỷ tỷ, nói là, tình cảm của A Nương cùng Từ tỷ tỷ gắn bó nhiều năm như vậy, tuy không phải thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. Nghênh Hạnh không đành lòng để Từ tỷ tỷ cùng A Nương tách rời, cho nên muốn cùng Từ tỷ tỷ phụng dưỡng A Nương.”
Nói xong, quay người mà đi.
Nàng ta nói chuyện nhu nhu nhược nhược, nhìn có vẻ rất vô hại. Trúc Thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra mấy phần vui sướng: “Vị tiểu tỷ tỷ này vẫn rất tốt bụng nha, quá tốt rồi, Quận chúa có thể không cần đi nữa.”
Lan Thời suy nghĩ nhiều hơn so với Trúc Thời, không vui. Quận chúa ở lại nhìn như là chuyện tốt nhưng tính tình của Quận chúa thì mọi người đều hiểu, đến cùng là tốt hay xấu còn khó nói. Lan Thời thở dài.
Tạ Từ còn đang ngồi ngẩn người trên giường, ánh mắt ứ đọng, những lời Tạ Nghênh Hạnh nói nàng nghe được một chút. A Nương nhớ mong nàng? Nhưng lại không muốn tự mình đến thăm nàng…
Không đành lòng để nàng và A Nương tách rời, cho nên nguyện ý cùng nàng phụng dưỡng A Nương. Cho nên… A Nương muốn đuổi nàng đi nhưng vị thiên kim thật sự này đứng giữa khuyên giải, mới làm cho nàng ở lại…
Khó trách ngày đó A Nương khác thường như vậy… Còn có thái độ lạnh nhạt của bà đối với nàng ngày hôm đó, nói, ta không phải mẹ ngươi… Nhớ tới những lời này, cùng với những lời nói vừa rồi của Tạ Nghênh Hạnh, trong lòng Tạ Từ giống như bị một khối đá chặn lại, chập trùng lên xuống, góc cạnh chà sát làm nàng đau đớn từng cơn.
Nàng còn gọi Nghênh Hạnh, nghênh đón may mắn, nghênh đón hạnh phúc? Tóm lại, hạnh phúc cũng tốt, may mắn cũng được, đều không có quan hệ gì với Tạ Từ nàng.
Lan Thời đi vào, nhìn thấy nàng như vậy, đoán nàng đã nghe thấy hết nên lặng lẽ đứng đợi ở một bên.
Trời đã gần tối, mặt trời lặn về hướng tây, ánh sáng trong phòng ngủ có chút mờ mịt, Tạ Từ đột nhiên nói: “Lan Thời, ngươi nói xem… Ta đã biết mọi chuyện rồi, có nên tự mình rời đi hay không?”
Nếu nàng không phải là con của A Nương, ở lại đây nhìn mẹ con họ tình cảm thân thiết thì có ý nghĩa gì?
Lan Thời nhíu mày, lo lắng nói:
“Nhưng tình cảm của Quận chúa cùng Trưởng công chúa ở bên nhau nhiều năm như vậy, Quận chúa nỡ đi sao?”
Tạ Từ cúi đầu, ngực cảm thấy căng thẳng, nàng đương nhiên là không nỡ.
Lan Thời lại nói: “Hơn nữa, còn Vương gia thì sao? Chẳng lẽ Quận chúa bỏ được sao? Nô tì đã viết thư cho Vương gia rồi, dù gì Quận chúa cũng phải đợi Vương gia trở về.”
Tạ Từ nghe được lời này của Lan Thời, nàng nhắm mắt lại, càng cau mày hơn. Nàng không nỡ quên A Nương, càng không nỡ quên ca ca, ôi…
–
Tại viện Thương Miểu, Tạ Nghênh Hạnh ngoãn ngoan ở bên cạnh hầu hạ Tiêu Thanh Y.
“Từ tỷ tỷ không muốn gặp con.”
Tạ Nghênh Hạnh đưa trà cho Tiêu Thanh Y, giấu đi tủi thân trong mắt, rộng lượng nói: “Thật ra con cũng hiểu cho Từ tỷ tỷ, con nghe nói, thường ngày tỷ ấy được A Nương sủng ái, cho nên làm việc gì cũng được cưng chiều. Nghênh Hạnh nghe xong trong lòng rất ao ước.”
Ánh mắt Tiêu Thanh Y dừng lại, có chút đau lòng, bà biết tính tình của Tạ Từ nhưng lúc này Tạ Từ lại dám tức giận, không muốn gặp Nghênh Hạnh? Thật là coi trời bằng vung. Tiêu Thanh Y đột nhiên hối hận vì đã giữ Tạ Từ lại, thậm chí nàng còn không biết điều, dám để Nghênh Hạnh chịu ấm ức.
“Sao nàng lại dám không gặp con?” Giọng nói của Tiêu Thanh Y có chút nghiêm khắc, hiển nhiên rất không vui.
Tạ Nghênh Hạnh vội vàng nói: “A Nương đừng trách Từ tỷ, chỉ là nhất thời tỷ ấy chưa thể chấp nhận được chuyện này mà thôi. Con tin rằng vài ngày nữa, tỷ ấy sẽ vui vẻ với con thôi.”
Tiêu Thanh Y mím môi không nói gì, cũng mong là như vậy.
Tạ Nghênh Hạnh không để lại dấu vết nói: “Vừa rồi con đến gặp Từ tỷ, thấy nha hoàn trong phòng của tỷ ấy cư xử rất tốt, tự nhiên thoải mái, trung thành tận tụy, làm cho người khác có chút ghen tị.”
Lời nói của nàng ta làm cho Tiêu Thanh Y nhớ tới, hôm nay Tạ Nghênh Hạnh mới về, bà vẫn chưa sắp xếp người có năng lực tới chăm sóc nàng ta. Nghe nàng ta kể về những thứ trong phòng Tạ Từ, bà nói: “Nếu con thích, ta liền chuyển sang cho ngươi.”
Tạ Nghênh Hạnh làm vẻ khó xử nói: “Việc này không được, dù sao cũng đã theo Từ tỷ lâu như vậy…”
Tiêu Thanh Y trực tiếp đưa ra quyết định: “Không có gì là không được, con mới là con của ta, đừng nói nha hoàn, muốn sao trên trời ta cũng sẽ hái xuống cho con. Hơn nữa, trong phòng Từ nhi có rất nhiều người, đều rất giỏi, không thua gì hai người này.”
Tạ Nghênh Hạnh lộ ra vẻ mặt đắc ý, nằm vào lòng Tiêu Thanh Y: “A Nương của con quả thực là A Nương tốt nhất trên đời. Việc Nghênh Hạnh có thể trở về với A Nương thật sự là món quà mà ông trời ban cho.”
____
Tạ Từ cả ngày không ăn gì, cứ ngồi trong phòng ngơ ngác cho đến khi màn đêm buông xuống. Mai Thời bước vào, bật đèn, nhìn Tạ Từ rồi nói: “Quận chúa, ban đêm trời lạnh, người có muốn mặc thêm xiêm y không?”
Cái lạnh của mùa đông kéo dài đọng lại trong vết nứt của màn đêm, lúc này nó đang nhe răng múa vuốt, thấy nàng ta nhắc nhở như vậy, bất giác cảm thấy tay chân lạnh buốt.
Tạ Từ mở miệng nói: “Để Lan Thời lấy áo choàng cho ta.”
Mai Thời không hề cử động, lẩm bẩm: “Quận chúa… Lan Thời, tỷ ấy…”
Tạ Từ nhíu mày hỏi: “Nàng ta làm sao?”
Mai thời trả lời: “Vừa rồi… Vừa rồi Tần ma ma đến, đưa Lan Thời và Trúc Thời tỷ tỷ đi rồi. Ma ma nói, đó là ý của Trưởng công chúa, gọi họ đi hầu nàng Nghênh Hạnh.”
Tạ Từ sửng sốt, nhìn ngọn đèn hương hồi trước mặt đang lượn lờ, trong lòng chậm rãi trầm xuống. Ngọn đèn tỏa ra hơi ấm nhưng Tạ Từ lại cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, xâm chiếm từng tấc xương thịt, như muốn ăn hết nội tạng của nàng.
“Ừ”. Một lúc lâu sau, Tạ Từ mới trả lời: “Vậy ngươi đi lấy áo choàng lông chồn cho ta, sau đó đến ngự thiện phòng bảo làm hai món rau đơn giản mà ta thích.”
Mai Thời đáp lại rồi lui xuống.
Tạ Từ thở dài một hơi, nhìn ngọn đèn, cuối cùng nở nụ cười khổ.
Đêm hôm đó, Tạ Từ ngủ không yên, hỗn loạn gặp ác mộng.
Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy Tiêu Thanh Y và Tạ Nghênh Hạnh vui vẻ đứng cùng nhau, còn nàng thì ở bên cạnh bị phớt lờ, dù có gọi thế nào cũng không ai để ý đến nàng.
Tạ Từ bật tỉnh dậy, cảm thấy phòng ngủ trở nên trống rỗng, vắng vẻ, khiến nàng bồn chồn. Nàng hít một hơi, vô thức gọi Lan Thời, còn chưa kịp kêu lên thành tiếng thì nàng chợt nhớ ra, Lan Thời đã được chuyển đi hầu hạ Tạ Nghênh Hạnh rồi, đành phải nuốt lại vào trong.
“Mai Thời…”
Mai Thời nghe thấy lập tức chạy đến: “Quận chúa, người sao vậy?”
Tạ Từ vén áo choàng lên, ho nhẹ một tiếng nói: “Ngươi cầm đèn đi, cùng ta đến Tễ Tuyết điện.”
Lan Thời đi vào, nhìn thấy nàng như vậy, đoán nàng đã nghe thấy hết nên lặng lẽ đứng đợi ở một bên.
Trời đã gần tối, mặt trời lặn về hướng tây, ánh sáng trong phòng ngủ có chút mờ mịt, Tạ Từ đột nhiên nói: “Lan Thời, ngươi nói xem… Ta đã biết mọi chuyện rồi, có nên tự mình rời đi hay không?”
Nếu nàng không phải là con của A Nương, ở lại đây nhìn mẹ con họ tình cảm thân thiết thì có ý nghĩa gì?
Lan Thời nhíu mày, lo lắng nói:
“Nhưng tình cảm của Quận chúa cùng Trưởng công chúa ở bên nhau nhiều năm như vậy, Quận chúa nỡ đi sao?”
Tạ Từ cúi đầu, ngực cảm thấy căng thẳng, nàng đương nhiên là không nỡ.
Lan Thời lại nói: “Hơn nữa, còn Vương gia thì sao? Chẳng lẽ Quận chúa bỏ được sao? Nô tì đã viết thư cho Vương gia rồi, dù gì Quận chúa cũng phải đợi Vương gia trở về.”
Tạ Từ nghe được lời này của Lan Thời, nàng nhắm mắt lại, càng cau mày hơn. Nàng không nỡ quên A Nương, càng không nỡ quên ca ca, ôi…
____
Tạ Từ cả ngày không ăn gì, cứ ngồi trong phòng ngơ ngác cho đến khi màn đêm buông xuống. Mai Thời bước vào, bật đèn, nhìn Tạ Từ rồi nói: “Quận chúa, ban đêm trời lạnh, người có muốn mặc thêm xiêm y không?”
Cái lạnh của mùa đông kéo dài đọng lại trong vết nứt của màn đêm, lúc này nó đang nhe răng múa vuốt, thấy nàng ta nhắc nhở như vậy, bất giác cảm thấy tay chân lạnh buốt.
Tạ Từ mở miệng nói: “Để Lan Thời lấy áo choàng cho ta.”
Mai Thời không hề cử động, lẩm bẩm: “Quận chúa… Lan Thời, tỷ ấy…”
Tạ Từ nhíu mày hỏi: “Nàng ta làm sao?”
Mai thời trả lời: “Vừa rồi… Vừa rồi Tần ma ma đến, đưa Lan Thời và Trúc Thời tỷ tỷ đi rồi. Ma ma nói, đó là ý của Trưởng công chúa, gọi họ đi hầu nàng Nghênh Hạnh.”
Tạ Từ sửng sốt, nhìn ngọn đèn hương hồi trước mặt đang lượn lờ, trong lòng chậm rãi trầm xuống. Ngọn đèn tỏa ra hơi ấm nhưng Tạ Từ lại cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, xâm chiếm từng tấc xương thịt, như muốn ăn hết nội tạng của nàng.
“Ừ”. Một lúc lâu sau, Tạ Từ mới trả lời: “Vậy ngươi đi lấy áo choàng lông chồn cho ta, sau đó đến ngự thiện phòng bảo làm hai món rau đơn giản mà ta thích.”
Mai Thời đáp lại rồi lui xuống.
Tạ Từ thở dài một hơi, nhìn ngọn đèn, cuối cùng nở nụ cười khổ.
Đêm hôm đó, Tạ Từ ngủ không yên, hỗn loạn gặp ác mộng. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy Tiêu Thanh Y và Tạ Nghênh Hạnh vui vẻ đứng cùng nhau, còn nàng thì ở bên cạnh bị phớt lờ, dù có gọi thế nào cũng không ai để ý đến nàng.
Tạ Từ bật tỉnh dậy, cảm thấy phòng ngủ trở nên trống rỗng, vắng vẻ, khiến nàng bồn chồn. Nàng hít một hơi, vô thức gọi Lan Thời, còn chưa kịp kêu lên thành tiếng thì nàng chợt nhớ ra, Lan Thời đã được chuyển đi hầu hạ Tạ Nghênh Hạnh rồi, đành phải nuốt lại vào trong.
“Mai Thời…”
Mai Thời nghe thấy lập tức chạy đến: “Quận chúa, người sao vậy?”
Tạ Từ vén áo choàng lên, ho nhẹ một tiếng nói: “Ngươi cầm đèn đi, cùng ta đến điện Tễ Tuyết.”
Điện Tễ Tuyết là nơi ở của Tạ Vô Độ, đêm nay tâm tình của Tạ Từ rất phức tạp, không muốn ngồi mãi trong phòng ngủ, nàng từ nhỏ đã thân cận với Tạ Vô Độ, nơi ở của Tạ Vô Độ đối với nàng quen thuộc như ở chính sân viện của mình.
Hơn nữa, từng cành cây, ngọn cỏ ở điện Tễ Tuyết này đều mang khí chất của Tạ Vô Độ, điều này khiến nàng cảm thấy yên tâm đôi chút.
Từ viện Vân Lang của Tạ Từ đi đến điện Tễ Tuyết phải đi qua viện Thương Miểu. Đã gần đến giờ hợi, trong viện Thương Miểu, đèn đuốc sáng rực, từ bên trong truyền ra tiếng cười nói của Tiêu Thanh Y và Tạ Nghênh Hạnh.
Tạ Nghênh Hạnh đang kể lại chuyện trước kia của bản thân, chọc cho Tiêu Thanh Y thỉnh thoảng lại bật cười. Tạ Từ dừng lại, trong đêm dài vắng vẻ nhớ về trước kia, khi A Nương ở cùng nàng, liệu có lúc nào bà vui vẻ như vậy chưa?
Đáp án đương nhiên là không.
Tiêu Thanh Y sủng ái Tạ Từ, mặc dù Tạ Từ thường xuyên làm nũng nhưng Tiêu Thanh Y cũng chưa từng thoải mái cười to như đêm nay.
Tạ Từ nắm chặt ống tay áo, đèn lồ ng trước viện Thương Miểu đung đưa theo gió, nàng thu hồi tầm mắt, nói với Mai thời:
“Đi thôi.”
Mặc dù không có Tạ Vô Độ ở đây nhưng thường ngày trong điện Tễ Tuyết luôn có thủ hạ của hắn canh gác, không có mệnh lệnh của hắn không ai được phép tiến vào, ngoại trừ Tạ Từ.
Trong đêm hôm khuya khoắt, tuy không biết vì lý do gì Tạ Từ lại tới đây nhưng thủ vệ của điện Tễ Tuyết cũng không ngăn cản nàng: “Quận chúa mời vào.”
Tạ Từ cầm theo đèn, xuyên qua cửa tròn, bước đi trên con đường lát đá xanh, dừng lại trước cửa chính của điện Tễ Tuyết. Nàng nói với Mai Thời: “Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, sớm mai hãy quay trở lại.”
Mai Thời đáp một tiếng, quay người rời đi. Tạ Từ nhìn bóng lưng của nha hoàn, quay người, đẩy cửa ra.
Lần này Tạ Vô Độ rời đi đã gần bốn tháng, ngay cả lúc năm mới cũng không trở về. Bên trong điện Tễ Tuyết vắng lặng nhưng khi vừa tiến vào, Tạ Từ liền cảm thấy an tâm.
Nàng nhìn xung quanh một lúc, tất cả vẫn giống lúc Tạ Vô Độ chưa rời đi.
So với A Nương, nàng hình như còn ỷ lại vào Tạ Vô Độ hơn.
Tạ Từ nhớ tới những kỉ niệm trước kia, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nụ cười này lại biến mất như chưa tồn tại. Hiện tại…
Nàng không còn là muội muội của hắn nữa, Lan Thời nói, dù sao cũng nên đợi Vương gia trở về nhưng Tạ Từ không dám chắc liệu hắn có thể trở về hay không…
Nàng thở dài một hơi, đi đến ngủ trong phòng của hắn.
Bóng đêm dài vô tận, tiếng lẩm bẩm của thiếu nữ rất nhẹ: “Tốt nhất là ngươi không nên thích Tạ Nghênh Hạnh kia! Nếu không…”
Đường núi quanh co uốn lượn biến mất nơi vách núi cheo leo, một đoàn người ngựa dùng hết sức tiến về phía trước, thỉnh thoảng có cục đá nhỏ rơi từ vách núi tạo những tiếng động, giữa nơi rừng núi hoang vu, âm thanh ấy như được phóng lên gấp bội khiến tinh thần căng thẳng tột độ, không ai dám buông lỏng.
Trong đội ngũ, nam nhân cao lớn mặc một thân cẩm bào đen, khí chất phi phàm, trên nền đen là những hoa văn đám mây mờ, bên trái dưới eo dùng chỉ vàng thêu một con chim ưng đầy khí thế, sống động như thật. Chim ưng bỗng đập cánh, người đàn ông xoay người lại, lộ ra khuôn mặt.
Một đôi môi mỏng nhạt, mũi cao và thẳng, phía dưới đôi mày kiếm là đôi mắt phượng hơi nhíu lại, khuôn mặt mạnh mẽ, không chính không tà.
Tạ Vô Độ hơi nheo mắt lại, giơ tay ra lệnh bọn họ tiếp tục lên đường.
Đây là một lối tắt, tuy rằng khó đi nhưng lại tiết kiệm được ba đến năm ngày đi đường.
Ba ngày hay năm ngày, vẫn là quá chậm.
Hôm qua khi nhận được tin tức, hắn mới biết trong nhà đã xảy ra chuyện lớn, với tính cách của Tạ Từ, chắc hẳn nàng đã chịu không ít ấm ức.