Vô Độ Nuông Chiều

Chương 14: Ép Ăn



27-28

Chương 27:

“Tạ cô nương?”

Ánh mắt Điền Hạnh Đào tha thiết nhìn về phía Tạ Từ, cắn môi, muốn nói lại thôi. Từ sau lần nàng cố ý làm điểm tâm đưa đến phủ của Tạ cô nương, đến nay đã qua hơn một tháng. Điền Hạnh Đào mới dám lấy hết can đảm mời Tạ Từ, nàng tới Thịnh An gần một năm, vẫn không có bằng hữu nào, nữ tử cùng tuổi mà có quan hệ tốt cũng chỉ có một mình Tạ Từ.

Nhưng Tạ Từ cao quý như vậy, Điền Hạnh Đào vẫn luôn lo lắng mình không xứng với Tạ Từ, cho nên lời mời này ở trong lòng do dự hơn một tháng mới dám đưa ra. Đang là giữa hè, đúng là mùa hoa sen nở rộ, hoa sen trong hồ Tây An của Thịnh An thành nở vô cùng đẹp, nghe nói còn có vài đóa Tịnh Đế liên hoa. Điền Hạnh Đào liền hẹn Tạ Từ đến ngắm hoa, đến lúc đó còn có thể chèo thuyền du ngoạn trên hồ.

Chỉ là hình như hôm nay Tạ Từ không hứng thú lắm… Điền Hạnh Đào thấp thỏm mà nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp kia, có phải vừa rồi nàng nói quá nhiều hay không? Khiến Tạ Từ không vui?

Tạ Từ giật mình hoàn hồn, trong tầm mắt hiện ra rõ ràng khuôn mặt Điền Hạnh Đào.

“…… Làm sao vậy?” Nàng có chút mờ mịt, cho rằng mình đã bỏ lỡ chuyện Điền Hạnh Đào nói, “Xin lỗi, vừa rồi ta không tập trung.”

Điền Hạnh Đào lắc đầu, khẽ cười nói: “Không có gì, Tạ cô nương, nếu không chúng ta đi thuê một con thuyền nhỏ, chèo ra ngoài hồ ngắm cảnh?”

Lúc này tuy vừa mới qua khỏi giờ Thìn, nhưng mặt trời đã có chút chói chang, Tạ Từ nhìn mặt trời bên ngoài đình thủy tạ, thì lắc đầu.

Điền Hạnh Đào hiểu ra, đúng rồi, Tạ Từ là người được nuông chiều mà lớn lên, mặt trời lớn như vậy….

“Vậy…. Chúng ta ngồi ở chỗ này, ngắm hoa sen.” Điền Hạnh Đào ảo não vì đề nghị vừa rồi của mình, cúi đầu, có chút chật vật.

Nàng là người hướng nội, không am hiểu cách giao tiếp với người khác

Tạ Từ cúi đầu, nắm ly bạch ngọc trong tay, lá trà trong ly hơi đảo quanh, nàng nhìn, rồi lại thất thần.

Từ ngày giáo huấn xong Tiêu Vũ Phong, Tạ Từ liền trốn tránh Tạ Vô Độ, đã liên tiếp mười mấy ngày.

Tạ Vô Độ muốn ăn cơm cùng nàng, nàng tìm mọi lý do từ chối, ngày thường Tạ Vô Độ phải đi thượng triều, xử lý chính sự, nàng liền tranh thủ lúc hắn ra khỏi phủ trốn đi ra ngoài.

Thứ nhất, Tạ Từ thật sự rất tức giận. Cho dù Tạ Vô Độ giải thích vô cùng hợp tình hợp lý, hắn nói không đành lòng để nàng chịu tội, cho nên bất đắc dĩ làm vậy.

Tình cảm giữa bọn họ vô cùng tốt, còn gần gũi hơn cả những huynh muội bình thường, nhưng mà… nàng vẫn rất tức giận.

Thứ hai, nàng cảm thấy có chút hổ thẹn. Tạ Vô Độ đối với nàng rất tốt, từ nhỏ đã như vậy, bộ dáng chật vật nào của nàng, hắn cũng đều đã gặp qua rồi.

Theo lời của hắn, lúc nàng còn bé chưa biết gì, thậm chí còn từng đi tiểu trên người hắn.

Nhưng mà, loại chuyện này hoàn toán khác.

Những lúc xấu hổ kia, đều là lúc nàng vẫn còn nhỏ. Nhưng hiện tại nàng đã cập kê, trưởng thành, từ một đứa bé biến thành một thiếu nữ. Việc ngày ấy, nàng vẫn còn nhớ rất rõ, cho dù thuyết phục bản thân quên đi như thế nào, cũng đều không được. Nàng sợ bản thân vừa nhìn thấy Tạ Vô Độ, lại nhớ tới chuyện kia.

Ngón tay thon dài của Tạ Vô Độ ra vào như thế nào, bản thân đã đạt được sung sướng tột cùng từ đầu ngón tay hắn ra sao, cùng với những âm thanh nỉ non phát ra từ trong cổ họng mình, đều khắc sâu vào tâm trí nàng.

Thật sự không xong rồi.

Mấy đêm trước, thậm chí nàng còn vì nghĩ đến mấy cái đó, mà trong lòng rối bời, trằn trọc khó ngủ.

Nếu là trước đây, thì cũng không sao. Nhưng bây giờ lại khác, nàng và Tạ Vô Độ không phải là huynh muội ruột thịt.

……

Trong lòng Tạ Từ rối như tơ vò, căn bản không có tâm trạng du ngoạn. Đôi môi nàng hơi nhấp, thở dài một tiếng

Trên mặt hồ không ít người kết bạn đi chơi thuyền, tầm mắt Tạ Từ tầm mắt mơ hồ đảo quanh một vòng mặt hồ, rồi lại nhìn về chiếc ly bạch ngọc trước mắt.

Bốn phía An hồ đều có hành lang đình thuỷ tạ, chuyên để du khách đến nghỉ chân, Tạ Từ và Điền Hạnh Đào ngồi chính giữa đình thuỷ tạ, quanh mình có thị vệ, nha hoàn và các bà tử hầu hạ. Từ ngày xảy ra chuyện, Tạ Vô Độ liền bắt buộc nàng khi ra ngoài phải mang theo thị vệ thì mới được đi.

Các nàng phô trương như vậy, khiến không ít người đang nghỉ chân xung quanh nhòm ngó, lại nghe nói trong đình thuỷ tạ chính là đệ nhất mỹ nhân Thịnh An, nên thỉnh thoảng lại có người duỗi cổ nhìn về phía này.

Đáng tiếc đều bị thị vệ ngăn lại, bên trong đình thuỷ tạ còn khá thanh tịnh.

Tạ Từ nhấp một ngụm nước trà, ngẩng đầu nhìn Điền Hạnh Đào.

Nàng không có khuê mật, mặc dù có tâm sự rối rắm, nhưng cũng không biết nói cùng ai.

Mấy người Lan Thời từ nhỏ đã đi theo nàng, tuy các nàng biết được nàng và Tạ Vô Độ có qua lại, nhưng nàng cũng không thể nói.

Có thể nói cho Điền Hạnh Đào không?

Nhưng việc này của nàng quá khác thường, mặc dù có thể xem là bạn bè nhưng cũng không thể quá tin tưởng.

Thôi vậy.

Điền Hạnh Đào nhìn thấy hết sắc mặt của nàng, nhỏ giọng nói: “Tạ cô nương đang gặp phải chuyện phiền muộn gì sao? Nếu Tạ cô nương không chê, thì hãy nói với ta, ta có lẽ có thể giúp được.”

Anh mắt Tạ Từ khẽ động, có chút ngạc nhiên, đầu lưỡi đảo quanh, do dự có nên nói với Điền Hạnh Đào hay không.

Còn chưa kịp suy nghĩ xong, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài đình thuỷ tạ có người la hét ầm ĩ.

“Thật là oan gia ngõ hẹp.” Bên ngoài đình thủy tạ, là Tiêu Linh Âm mang theo ngũ công chúa và lục công chúa, ánh mắt liếc qua một bên, còn có cả Tạ Nghênh Hạnh.

Thế thì kỳ lạ.

Ánh mắt Tạ Từ hơi mang theo khiêu khích, nhìn về phía Tiêu Linh Âm. Tiêu Linh Âm không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn lại nàng.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Tạ Từ và Tạ Nghênh Hạnh không thích nhau, nàng liền gọi Tạ Nghênh Hạnh tới đây. Huống chi tính cách của Tạ Nghênh Hạnh cũng tốt hơn Tạ Từ, bình thường nàng nói cái gì, Tạ Nghênh Hạnh và ngũ công chúa đều sẽ khen nàng tâng bốc nàng. Tạ Nghênh Hạnh còn không quá xinh đẹp.

Tiêu Linh Âm nghĩ mình có lý nên chẳng sợ.

Tạ Nghênh Hạnh cũng thấy Tạ Từ, ánh mắt hai người chạm nhau, khẽ chớp mắt nhìn nhau một cái, Tạ Nghênh Hạnh hướng về phía nàng câu môi cười.

Sau khi Tạ Từ nhìn thấy bọn họ, liền phiền lòng.

Lần trước ở chùa Linh Phúc, tin tức Tạ Từ mất tích không được phát ra rộng rãi, nhưng Tạ Nghênh Hạnh cố ý để lại người quản sát, sau khi biết được việc này. Tỳ nữ kia trở về bẩm báo với Tạ Nghênh Hạnh, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì lớn.

Nhưng sau lại có tin…… Nhị hoàng tử mất tích, Tạ Nghênh Hạnh khẽ đảo mắt, liền đem hai việc này liên hệ lại với nhau.

Ngày ấy, người lừa Tạ Từ chỉ sợ cũng là nhị hoàng tử và Ngụy Quốc công thế tử.

Phẩm hạnh của Nhị hoàng tử và thế tử Ngụy Quốc công, cả Thịnh An thành ai mà không biết? Bọn họ bắt Tạ Từ đi, có thể là vì cái gì?

Bởi vậy Tạ Nghênh Hạnh nhìn Tạ Từ cười cười, xem ra ở trong mắt nàng, Tạ Từ đã mất trong sạch.

Trong lòng Tạ Nghênh Hạnh hiện lên một tia thoải mái, nàng không khỏi nghĩ, Tạ Từ luôn cao cao tại thượng, lại cũng phải chịu đựng sự khuất nhục như vậy sao?

Hôm nay Tiêu Linh Âm tới đây, là vì muốn ngắm cảnh hồ. Chuyện trong An hồ có vài đóa Tịnh Đế liên hoa nở, sớm tại truyền khắp thành, người đến đây xem vô cùng đông đúc, khi đám người Tiêu Linh Âm tới đây, thì những đình thuỷ tạ đều đã có người ngồi. Nàng đường đường là công chúa, cũng không thể lưu lạc tới mức đi thưởng ngoạn cùng các du khách bình thường khác, đang lúc tìm kiếm, liền thấy Tạ Từ.

Tiêu Linh Âm nhìn Tạ Từ, thấy nàng chiếm một đình thuỷ tạ rộng rãi, mà chỉ có nàng và Điền Hạnh Đào ngồi, không khỏi ghen tị. Nhưng nàng và Tạ Từ luôn luôn không thích nhau, nên chắc chắn sẽ không mở miệng nói chuyện.

Tạ Nghênh Hạnh biết ý của nàng, thướt tha lả lướt mà hành lễ với Tạ Từ, “Từ tỷ tỷ, hôm nay chúng ta cũng tới ngắm hoá, chỉ là tới không đúng lúc, đình thuỷ tạ bên cạnh An hồ đều đã có người ở.”

Tuy thân phận của các nàng tôn quý, nhưng cũng không thể dùng thân phận ức hiếp người khác, kêu người khác nhường vị trí.

“Không biết Từ tỷ tỷ có tiện, để chúng ta ngồi cùng không?” Lời nói của nàng cẩn thận, còn dùng cả kính ngữ, duỗi tay không đánh mặt người cười. Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ gọi các nàng tiến vào cùng ngắm hoa.

Nhưng người khác là người khác, Tạ Từ là Tạ Từ.

Nàng cố ý không để mình bị xoay vòng vòng, nhoẻn miệng cười, nói: “Ai nha, thật là khéo, mới vừa rồi ta cũng đang định rời khỏi đây.”

Tiêu Linh Âm có chút ngoài ý muốn, nàng đồng ý sao?

Không ngờ được câu nói tiếp theo của Tạ Từ: “Nhưng hiện tại không muốn đi rồi. Tứ công chúa liền từ từ chờ đợi, ta thấy mặt trời hôm nay rất tươi đẹp, tứ công chúa chậm rãi phơi nắng.”

Sắc mặt Tiêu Linh Âm khó coi, nàng biết ngay mà! Tạ Từ nào có lòng tốt như vậy!

Tâm tình Tạ Từ hơi trì hoãn, ngồi lại xuống ghế trong đình, thong thả ung dung rót cho mình một ly trà, rất có tư thế ngắm hoa lâu dài.

Tiêu Linh Âm nhìn động tác của nàng, trong lòng tức giận đến không chịu được, phất tay áo một cái rồi muốn bỏ đi.

Giọng nói Tạ Từ xa xa vọng đến, thanh lãnh: “Tứ công chúa, nể tình quen biết nhau, ta khuyên ngươi một câu. Có một vài người không phải là thứ tốt đẹp gì, giữ lại bên người, rồi cũng sẽ có một ngày, cắn ngươi một cái.”

Người nàng chỉ chính là Tạ Nghênh Hạnh.

Tất nhiên Tạ Nghênh Hạnh cũng nghe ra được, bước chân nàng hơi chậm lại, nhìn về phía Tiêu Linh Âm, vô hại mà cười cười, nói: “Từ tỷ tỷ luôn luôn không thích ta.”

Tiêu Linh Âm hừ lạnh một tiếng:

“Tính tình của nàng ta rất xấu. Cũng chỉ là dựa vào Võ Ninh vương mà thôi.”

Ánh mắt Tạ Nghênh Hạnh lạnh lùng, nhớ tới thái độ của Tạ Vô Độ đối với mình, khác hoàn toàn khi đối xử với Tạ Từ.

Lại nghĩ tới chuyện Nhị hoàng tử và thế tử Ngụy Quốc công mất tích gần đây, có khi nào người đang ở trong tay Tạ Vô Độ, hắn làm vậy là vì Tạ Từ báo thù, giống như lúc hắn sai người đánh mình khi còn ở phủ trưởng công chúa.

Nhưng đó là nhị hoàng tử, là con của Hoàng Hậu, nếu chuyện này là thật, nếu hoàng đế truy cứu đến, cho dù là Tạ Vô Độ, chỉ sợ cũng sẽ bị phạt. Tạ Vô Độ thật sự vì Tạ Từ, mà không quan tâm sao?

Nhị hoàng tử và thế tử Ngụy Quốc công đã mất tích hơn nửa tháng, nửa tháng này, tóc của Hứa hoàng hậu đã bạc đi không ít. Mỗi ngày đều phải đi đến chỗ Hoàng đế dò hỏi tin tức, nhưng tin tức nhận được mỗi ngày, đều là chờ một chút, đừng có gấp.

Sao nàng có thể không vội? Đây là đứa con duy nhất của nàng, cũng là chỗ dựa ngày sau của nàng.

Hứa hoàng hậu lẳng lặng ngồi ở trước gương đồng, để cung nữ trang điểm cho mình, nàng dự định chờ lát nữa đi gặp Hoàng Đế. Còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, đã nghe thấy người bên ngoài vội vội vàng vàng tới báo:

“Nương nương…… Võ Ninh vương hôm nay vào trong cung, nói đã có tin tức của Nhị điện hạ.”

Hứa hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, khó nén vui mừng, “Việc này là thật sao? Mau, mau đưa bổn cung đi gặp Võ Ninh vương.”

Chương 28: Cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Hứa hoàng hậu vội vàng trang điểm, ngồi kiệu đi đến Cần Chính Điện.

Trong Cần Chính Điện, Tạ Vô Độ đang nói chuyện cùng với Hoằng Cảnh Đế.

“Liễm Chi, việc này ngươi vất vả rồi.” Hoằng Cảnh Đế nói, có chút hổ thẹn.

Người cháu ngoại này, chính là trợ thủ đắc lực của ông, ở trong triều đình, ông vô cùng ỷ lại vào hắn. Trong lòng Hoằng Cảnh Đế biết rõ, ông kỳ thật không phải là người được chọn làm hoàng đế, nếu không phải do Tiên Đế ngu ngốc vô đạo không để ý tới chính sự khiến triều cục hỗn loạn, thì e là cũng không tới phiên mình làm Hoàng Đế. Bởi vậy có rất nhiều chuyện khiến ông sợ đầu sợ đuôi, sợ chính mình đưa ra quyết định sai lầm, cũng may có rất nhiều việc Tạ Vô Độ đều có thể giúp ông quyết định. So sánh một hồi, những người con trai của ông quả thực còn kém xa Tạ Vô Độ. Hiện giờ còn gây thêm phiền phức.

Tạ Vô Độ chắp tay nói: “Thánh Thượng nói quá lời, đây là bổn phận của thần.”

Tin tức Tạ Vô Độ mang đến chính là, Tiêu Vũ Phong và Tào Thụy hẹn nhau đi hoa lâu uống rượu tìm vui, có lẽ là uống quá nhiều rượu, sau lỡ đắc tội người khác, lại lộ vẻ giàu có, mới bị người ta bắt đi.

“Thần đã nghe ngóng được vị trí bọn bắt cóc kia, đã sai người tiến đến tiêu diệt kẻ gian. Tính toán, thì chỉ cần một canh giờ, là có thể cứu Nhị hoàng tử về.”

Hắn nói từng chữ chậm mà rõ ràng, khiến người khác không tự chủ được mà tin tưởng.

Hoằng Cảnh Đế tín nhiệm hắn, tất nhiên là sẽ không hoài nghi gì, mở miệng: “Trẫm chờ tin tốt của Liễm Chi.”

Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến giọng nói vội vàng của Hoàng Hậu: “Thánh Thượng, thần thiếp muốn đi theo Võ Ninh vương cùng đón Vũ Phong trở về.”

Nàng lo lắng không thôi, không thể chờ được cung nhân truyền tin, gần như là xông vào trong điện. Hoằng Cảnh Đế dừng một chút, nhìn về phía Tạ Vô Độ, biết Hoàng Hậu lo lắng cho con, không đành lòng trách móc nặng nề, liền gật đầu.

“Vậy Hoàng Hậu đi theo cùng đi.”

Hoàng Hậu vui mừng không thôi, đỏ hốc mắt, con trai của nàng từ nhỏ đã không phải chịu khổ, bị kẻ ác bắt đi nhiều ngày như vậy, cũng không biết đã phải chịu những gì, chắc là đã gầy ốm đi rất nhiều. Nàng suy nghĩ, không khỏi lau nước mắt, nhớ tới cái gì, lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế, nói: “Thánh Thượng cũng đi cùng thần thiếp đi, thần thiếp sợ nhìn thấy Vũ Phong chịu khổ, thì không chịu được. Thánh Thượng, ngài là phụ hoàng của Vũ Phong, biết hắn không chịu được khổ.”

Hứa hoàng hậu nghĩ, đến lúc đó để ông nhìn thấy thảm trạng của Vũ Phong, thì sẽ thương xót cho hắn, quên đi việc bởi hắn ngỗ ngược nên mới gặp phải chuyện này.

Hoằng Cảnh Đế do dự, nhưng dù nói thế nào, Tiêu Vũ Phong cũng là con ông, là con của Hoàng Hậu, việc đi cùng là đúng. Chỉ là…… Tiêu Vũ Phong luôn luôn không làm được việc gì, nếu có thể hiểu chuyện chút, thì sao đến nỗi gặp phải tai hoạ như hôm nay?

Tạ Vô Độ mở miệng: “Nhị điện hạ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, gặp phải chuyện này tất nhiên sẽ sợ hãi, Thánh Thượng và Hoàng Hậu nương nương cũng có thể đi cùng.”

Đáy mắt hắn hiện lên ý cười thâm sâu.

Nghe hắn nói như vậy, Hoằng Cảnh Đế gật gật đầu, cùng với Hứa hoàng hậu đi theo Tạ Vô Độ đi tìm Tiêu Vũ Phong. Loại chuyện này cũng không vẻ vang gì, tất nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng, hai người giả dạng thành một người bình thường, ngồi ở trong kiệu sơn son che rèm lụa, đi cùng đội ngũ hộ tống.

Tạ Vô Độ cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, đoàn người hướng về phía ngoại thành. Hứa hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, vài lần vén mành lên hỏi tình hình:

“Còn phải đi bao lâu mới đến? Vũ Phong đã được cứu ra an toàn chưa?”

Tạ Vô Độ ngước mắt nhìn rừng cây và con đường trước mắt,

“Nương nương yên tâm, những tên đó chỉ là tên cướp vặt, tất nhiên không phải là đối thủ của bọn họ.”

Hoàng Hậu buông mành xuống, tuy nói như thế, nhưng vẫn không thể an tâm. Trước khi tận mắt nhìn thấy con trai của mình bình yên vô sự, thì nàng không thể an tâm nổi.

Hoằng Cảnh Đế ngồi ở bên cạnh nàng, trấn định hơn nhiều,

“Nàng phải tin tưởng Liễm Chi.”

Vẻ mặt Hoàng Hậu vẫn nôn nóng, thỉnh thoảng ngó ra bên ngoài nhìn xung quanh.

Đoàn người đi xuyên qua rừng cây, hướng về phía sườn núi, cuối cùng dừng ở trước một ngôi nhà gỗ. Lúc bọn họ đến đó, những tên đạo tặc đều đã bị tiêu diệt.

Tạ Vô Độ xoay người xuống ngựa, giày gấm đạp lên lá rụng, phát ra những tiếng vang rất nhỏ, hắn cung kính hành lễ với hai người bên trong kiệu: “Thánh Thượng, nương nương, theo lời của những tên đạo tặc đó, Nhị hoàng tử và thế tử bị nhốt ở nơi này.”

Hứa hoàng hậu nôn nóng nhô đầu ra khỏi kiệu, muốn hạ kiệu, nhưng khi nhìn mắt Hoằng Cảnh Đế, lại lộ lắng, khắc chế chút, tuân thủ đúng quy củ, chỉ là không được vài bước liền vượt qua mọi người, đi về phía nhà gỗ.

Nhà gỗ đơn sơ, nhìn sơ qua thì điều kiện rất tồi tàn, bên trong nhà gỗ còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu r3n của Tiêu Vũ Phong và Tào Thụy.

Tim Hoàng Hậu như bị treo lên cao, “Con của ta a, mẫu hậu tới cứu ngươi……”

Nàng gần như là chạy vội về phía trước, đi thẳng đến nhà gỗ.

Người phía sau đi theo hầu hạ cũng không thể đuổi kịp, cho nên Hoàng Hậu là người đầu tiên mở cánh cửa kia ra.

Hoằng Cảnh Đế đi theo phía sau Hoàng Hậu, Tạ Vô Độ đi theo bên cạnh Hoằng Cảnh Đế, mấy người nối tiếp nhau đi vào. Chỉ thấy Hoàng Hậu ngơ ngác đứng ở trước cửa nhà gỗ, không đi thêm bước nào nữa.

Hoằng Cảnh Đế hỏi: “Hoàng Hậu? Sao lại không đi vào? Vũ phong đâu?”

Hoằng Cảnh Đế dứt lời, cũng đi tới trước cửa nhà gỗ. Hắn cũng dừng bước chân, chỉ là biểu tình có phần tức giận hơn Hoàng Hậu, từ cửa nhìn vào, chỉ thấy Tiêu Vũ Phong giống như đang nổi cơn điên, dưới thân cưỡi một con chó cái, hắn không phải vì bị đau khổ mà kêu r3n, ngược lại giống như đang vô cùng tận hứng. Con chó cái kia lại chưa từng kêu một tiếng, vẫn không nhúc nhích, hình như đã không còn hơi thở.

Đường đường là Nhị hoàng tử, thế mà lại gian dâm với một con chó cái, còn chơi đến mức làm con chó chết.

Sắc mặt Hoằng Cảnh Đế tự nhiên khó coi, việc này nếu truyền ra ngoài thì thật sự quá mất mặt. Thật sự là…… mất hết mặt mũi.

“Làm càn! Ngươi đúng là đồ không biết tốt xấu!” Hoằng Cảnh Đế quở mắng, Tiêu Vũ Phong bị mắng, giống như mờ mịt thanh tỉnh lại, nhìn về Hoằng Cảnh Đế và Hoàng Hậu phía cửa, rồi sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Hoàng Hậu cũng chưa gặp trường hợp như vậy, con trai của nàng, thế mà lại cùng một con chó… Hoàng Hậu cũng hôn mê bất tỉnh.

Hoằng Cảnh Đế chỉ cảm thấy đau đầu, huyệt thái dương nảy lên thình thịch.

Tạ Vô Độ đứng ở phía sau, ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó trấn định, sai người đưa Nhị hoàng tử và thế tử về.

Hoằng Cảnh Đế chỉ cảm thấy hôm nay không nên tới đây,

“Làm bậy…… Thật sự là làm bậy quá mức……” Hoằng Cảnh Đế sai tỳ nữ đỡ Hoàng Hậu lên kiệu, không muốn liếc mắt nhìn lại đứa con trai không biết tốt xấu kia.

Tạ Vô Độ rũ mắt, sai người đưa Nhị hoàng tử về trong cung, đưa thế tử về Ngụy Quốc công phủ.

Khi Tiêu Vũ Phong được nâng về, không thể tách ra khỏi con chó cái kia, những binh sĩ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không có thể tách ra, nếu mạnh mẽ tách ra, chỉ sợ sẽ làm tổn thương nhị hoàng tử, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Khi thái y tới, thấy tình cảnh này thì hoảng sợ, nhưng không dám hỏi nhiều một câu, nơm nớp lo sợ mà bắt mạch.

Tánh mạng thì không sao, chỉ là…… trên trán thái y đổ một tầng mồ hôi, lắp bắp bẩm báo kết quả với Hoằng Cảnh Đế: Nhị hoàng tử túng dục quá độ, chỗ kia lại ở trong cơ thể chó cái quá lâu, chỉ sợ là không còn dùng được nữa.

Hoằng Cảnh Đế lộ ra biểu tình âm trầm chán ghét, phất ống tay áo rời đi, để lại thái y tiếp tục lau mồ hôi.

Hoàng Hậu thì không có việc gì lớn, chỉ là kinh hãi quá độ. Nàng tỉnh lại liền đi tới xem tình hình của Tiêu Vũ Phong, nghe thái y nói xong, lại suýt nữa ngất xỉu, được cũng nữ bên cạnh đỡ lấy, run run rẩy rẩy ngồi xuống.

Không còn dùng được…… cho dù không còn dùng được, tốt xấu gì cũng vẫn còn giữ được mạng. Hoàng Hậu an ủi chính mình, nhưng chuyện đã đến nước này, thì e là không thể có được vị trí thái tử.

Hoàng Hậu đỡ lấy trán mình, không nhịn được mà rơi lệ.

Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ đây là số mệnh của nàng và Phong nhi sao?

Trong cung gà bay chó sủa, mấy việc này đều không liên quan đến Tạ Vô Độ. Hắn đưa người đi xong, liền trở về vương phủ.

Tễ Tuyết trong nội đường, Tạ Vô Độ đứng dưới mái hiên, còn đang suy tư, làm như thế nào để dỗ Tạ Từ.

Quà tặng hắn gửi đến nàng đều nhận, nhưng vẫn không muốn gặp hắn. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách tốt, có lẽ, đây cũng là một cơ hội tốt, nhân cơ hội này làm rõ với nàng.

Lá của cây lan ở bên chân hạc xanh đậm tươi tốt, ánh mắt Tạ Vô Độ lướt qua, di chuyển đến những lùm cây trong sân, lá cây lại là màu xanh lam giống như bị nhạt màu.

Lần này xem như là lần bọn họ cãi nhau lâu nhất.

Tạ Vô Độ và Tạ Từ rất ít khi cãi nhau, bởi vì Tạ Vô Độ gần như không biết điểm dừng mà thuận theo Tạ Từ, nhưng cũng sẽ có lúc không đồng ý với ý của nàng. Từ trước đến nay nàng cãi nhau đều dùng duy nhất một chiêu, đó là không để ý tới hắn.

Mỗi lần cãi nhau, đều là Tạ Vô Độ ăn nói khép nép dỗ nàng.

Đương nhiên, là hắn nguyện ý dỗ nàng.

Chỉ là có đôi khi cũng cảm thấy nàng khó dỗ, nhưng khó dỗ cũng rất tốt, người khác sẽ ngại phiền, không muốn dỗ nàng, cuối cùng chỉ có hắn sẽ không chê phiền mà đến dỗ nàng.

Làm Tiêu Linh Âm tức giận rời đi, Tạ Từ và Điền Hạnh Đào ở yên bên hồ đợi cho tới gần trưa.

Nàng vốn định nói với Điền Hạnh Đào một câu thứ lỗi, lại bị đám người Tiêu Linh Âm gián đoạn, liền quên mất.

Sau khi làm Tiêu Linh Âm tức giận rời đi, Tạ Từ không nhịn được cười, quay đầu lại thấy Điền Hạnh Đào, ho nhẹ, nói:

“Không thể trách ta chèn ép nàng, nàng ấy từ nhỏ đã rất đáng ghét. Mặc y phục cũng muốn so với ta xem ai xinh đẹp hơn, đeo trang sức muốn so xem ai tinh xảo hơn, muốn đối đầu với ta trong mọi chuyện.”

Nàng nói đến chuyện khi còn nhỏ, Điền Hạnh Đào nghe xong, không khỏi che miệng cười.

Tạ Từ buông tiếng thở dài: “Giờ cũng không còn sớm nữa, bằng không, ta mời cô dùng cơm trưa?”

Nàng muốn tránh Tạ Vô Độ.

Điền Hạnh Đào thụ sủng nhược kinh, lập tức đồng ý, chỉ là không khéo, hai người vừa định rời đi, thì người trong nhà Điền Hạnh Đào tới, hình như là xảy ra chút việc, nàng không thể không về nhà một chuyến.

Điền Hạnh Đào có chút tiếc nuối: “Lần tới…… Ta mời cô đến nhà ta dùng cơm được không?”

Tạ Từ sửng sốt, đồng ý.

Sau khi tiễn Điền Hạnh Đào, Tạ Từ cũng có chút đói, nàng quả thật chưa muốn hồi vương phủ, nhưng đầu bếp bên ngoài làm kém hơn trong nhà.

Trên đường trở về, nghe được tin tức của Tiêu Vũ Phong.

“Ai, các ngươi chưa nghe sao? Nhị hoàng tử mất tích cách đây nửa tháng đã tìm được rồi.”

“Phải không? Đây là chuyện tốt.”

“Người thì còn sống, chỉ là……”

Bước chân nàng hơi dừng lại, đi chầm chậm lại, nghe xong những lời đó.

Nàng biết chuyện này tất nhiên là do Tạ Vô Độ làm, trong lòng có chút bất an, nàng luôn luôn biết Tạ Vô Độ yêu thương nàng, nhưng là…… Chuyện này có phải có chút quá mức hay không?

Nếu bị tra ra……

Sau khi trở lại vương phủ, Tạ Từ nói nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.

Đại để là biết nàng đang trốn tránh, nên Tạ Vô Độ cũng không gọi người tới mời nàng đến dùng bữa cùng hắn.

Thất thần ăn xong bữa cơm, Tạ Từ nghỉ ngơi trên giường. Trên giường có trải chiếu trúc để giải nhiệt, Tạ Từ gối đầu lên gối ngọc, khép mi mắt, rồi lại vô ý nghĩ đến chút chuyện không nên nghĩ.

Ngày đó, ký ức của nàng vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ, việc rõ ràng chính là thời khắc đó, cảm xúc đó, thứ mơ hồ lại chính là biểu tình của Tạ Vô Độ.

Nàng nhớ rõ thời khắc bàn tay lạnh lẽo của hắn lướt qua chân nàng, cũng nhớ rõ lúc bản thân khéo léo cuộn chặt ngón chân lại, những cái cảm xúc vừa xa lạ, vừa mãnh liệt đó tràn ngập trong suy nghĩ của nàng.

……

Tạ Từ trở mình, ngẩng mặt nằm trên giường, nhắm hai mắt có chút tức giận mà nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đời này nàng sẽ không muốn gặp Tạ Vô Độ mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.