Vợ Điên

Chương 9: Cứu em



Buổi sáng sớm, trong tòa biệt thự, có con mèo nhỏ nào đó cứ níu tay cậu con trai. Khuôn mặt nhăn nhúm lại nài nỉ để được Khải Hoàng cho đến trường. Nhưng Khải Hoàng biết, nếu để mèo nhỏ đến trường có lẽ cô sẽ gặp chuyện mất. Với cái tính tình mau khóc mau cười kia, cô chắc chắn sẽ bị học sinh trong trường bắt nạt, đùa cợt và thậm chí là phỉ báng mèo nhỏ.

Nhưng rồi cái ý định kiên cường không cho mèo nhỏ đến trường đã ngã nhào. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hồng kia khiến Khải Hoàng không thể không chấp nhận được. Hình như giọt nước mắt của ai kia đã in sâu vào thâm tâm anh mất rồi.

Khải Hoàng miễn cưỡng lấy smartphone ra, lướt lướt rồi gọi cho ai đó. Rồi anh ghé tai bác tài xế:

– Chú đến nhà Mẫn Nhi lấy đồ giùm cháu ạ. Cháu vừa nói cô ấy rồi.

Sau khi Khải Hoàng dứt lời, bác tài xế nhanh chóng lái xe vút đi. Mèo nhỏ biết sắp được đến trường nên rất vui, đôi chân kia nhảy bậc lên tỏ niềm vui sướng, anh chỉ khẽ vuốt mái tóc dài kia, mong sự đồng ý của anh là đúng đắn.

Lát sau, cô hầu gái nhanh nhảu chạy vào, trên tay cầm túi đồ. Cô hầu gái nhẹ nhàng đưa tiểu thư vào phòng. Thấy phải đi đâu đó nên Bình Nhi quay lại nhìn Khải Hoàng, anh gật đầu ý biểu đi.

Lát sau, mèo nhỏ trở ra với bộ đồng phục trường THPT Bình An. Mèo nhỏ vui lắm, cô bé cứ xoay qua xoay lại ngắm nhìn bộ đồng phục mà đã lâu cô chưa được mặc.

Đồng phục nữ sinh trường Bình An tuy rất đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt. Chiếc váy đồng phục ca rô màu xanh trời, áo sơ mi cô trụ, kèm theo sợi dây thắt thành nơ nhỏ trên cổ. Bộ đồng phục khiến con mèo nhỏ trước mặt Khải Hoàng trông vô cùng xinh xắn. Nhưng anh khẽ nhăn mặt, có vẻ chiếc váy đồng phục được cô học sinh ưu tú cắt quá ngắn nên trông không dễ nhìn cho lắm. Khải Hoàng liền ghé tai cô hầu gái, cô hầu trở lại phòng, kéo theo tiểu thư.

Lát sau, cô “tân nữ sinh” trở lại, trông mèo nhỏ đã ổn hơn khi có chiếc quần tất đen kéo dài từ trên xuống dưới. Khải Hoàng khẽ mỉm cười khi thấy dáng vẻ mới của mèo nhỏ. Mèo nhỏ thì vui hơn cả tết, cô bé cứ nhún nhảy liên hồi vẻ thích thú.

Khải Hoàng lấy trên ghế đôi giày sneaker màu đen trắng rồi cầm theo từ từ đến nơi mèo nhỏ đứng.

Anh kéo mèo nhỏ ngồi xuống ghế, gối anh khụy xuống sàn nhà. Bàn chân nhỏ bé kia từ từ được mang vào đôi giày sneaker đắt tiền. Bình Nhi thấy có giày mới liền rất vui mặc dù trước đây, cô bé nhỏ rất ít khi mang giày dép. Cô hầu gái đeo chiếc balo con vào vai thiểu thư. Trong đấy chỉ vẻn vẹn hai bịch sữa bò tươi và chiếc smartphone có độc một số điện thoại mang tên ‘mèo đen” được ai đó lưu vào.

Khi Bình Nhi và Khải Hoàng đã chỉnh tề trong bộ đồng phục trường THPT Bình An, Khải Hoàng liền nắm tay mèo nhỏ tiến ra chiếc môtô đang dựng sẵn dưới thềm biệt thự.

Chiếc môtô lao vút qua cánh cổng lớn, chiếc váy mèo nhỏ khẽ bay theo chiều gió. Mèo nhỏ ôm chặt người ngồi trước, đầu đội mũ bảo hiểm nên mái tóc chẳng thể cản tầm nhìn cô bé nhỏ. Chiếc môtô lao trên đường cao tốc, gió mát phả vào hai chú mèo nào đó đang vi vu.

Chiếc môtô chẳng dè chừng cánh cổng có giám thị đứng mà chạy thẳng vào nhà để xe, tiếng động cơ mạnh mẽ xé toạc bầu không gian náo nhiệt nơi đây.

Nếu là đi một mình, Bình Nhi sẽ chẳng một ai thèm để ý. Nhưng một khi đã đi cạnh mỹ nam của trường, cô bé nhỏ cũng sẽ được mọi sự chú ý đổ dồn. Nhất là lại được ngồi trên chiếc môtô nằm đằng kia. Mèo nhỏ lẽo đẽo chạy theo những sải chân dài của Khải Hoàng, đôi bàn tay bị ai đó nắm chặt. Mèo nhỏ vừa đi (nói đúng hơn là chạy) vừa đảo mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Đôi môi chúm chím cười không ngớt, gò má khẽ ửng đỏ khi nghe thấy nam sinh nào đó khen cô dễ thương. Nhưng lời khen đó lại vô tình khiến ai đó tưng tức.

Bình Nhi theo Khải Hoàng bước vào lớp. Tất cả mọi hoạt động trong lớp đều được dừng lại, ai nấy đều ngước nhìn người bạn mới. Mấy cậu nam sinh thì huýt gió liên hồi nhưng sau bị cái liếc xéo của ai đó làm tắt hẳn. Còn mấy cô nữ sinh thì khỏi bàn. Lườm nguýt vẻ không hài lòng.

Khải Hoàng kéo Bình Nhi xuống tận bàn cuối cùng, đẩy cô học sinh bé nhỏ vào phía trong. Cô bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên bàn, hai tay khoanh đặt lên mặt bàn trông giống mấy đứa con nít nghe lời khiến ai đó bật cười thầm lặng.

Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đồng thời đứng dậy chào. Con mèo nhỏ ngồi cuối thấy vậy liền làm theo. Đôi môi chúm chím phát ra âm thanh trong trẻo hòa vào những lời chào của đám học sinh trong lớp.

Khải Hoàng hôm nay trông chăm chỉ đến lạ. Anh chống cằm lắng nghe cô giáo giảng bài. Đôi lúc cô giáo vô tình quay xuống thấy cậu học sinh vốn là “thánh” nhác học nay ngồi nghe chăm chỉ đến giật mình. Chả là hôm nay có ai kia nên cậu học sinh muốn tỏ vẻ ấy mà.

Nhưng nghe thì nghe mà tâm trí lại gắn chặt vào con mèo nhỏ bên cạnh. Bình Nhi ngồi bên, đôi tay hí hoáy viết dòng chữ xiêu vạo. Con mèo nhỏ khẽ lay cánh tay Khải Hoàng, khoe thành quả mình mới làm.

Trên tờ giấy trắng tinh, một dòng chữ xiêu vẹo được viết một cách khó khăn. “Trần Khải Hoàng”. Khải Hoàng khẽ xúc động, cô bé nhỏ kia còn biết tên anh luôn đấy. Nhưng rồi khi thấy ánh mắt mèo nhỏ hướng đến cuốn vở nằm dưới tay, anh mới vỡ lẽ. Cuốn vở duy nhất của anh có nhãn tên do Mẫn Nhi lén lút dán vào. Khuôn mặt ai đó méo xệch, lòng buồn man mác.

“Renggg”. Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên khiến ai nấy bừng tỉnh. Khải Hoàng nhanh chóng kéo mèo nhỏ đến căn tin. Nhưng anh để mèo nhỏ đứng ngoài, còn mình “hy sinh” chen vào đám hỗn loạn kia.

Sau hai phút chen lấn, Khải Hoàng hớn hở trở lại với mèo nhỏ, trên tay cầm hai ổ bánh mì bơ và chai nước lọc. Mèo nhỏ lại bị anh kéo ra phía ghế đá vườn trường anh vẫn thường nằm ngủ ở đấy.

Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi gặm bánh mì, tay kia cầm bịch sữa bò tươi uống. Khải Hoàng ngồi bên ngắm nhìn mèo nhỏ, trông cô bé dễ thương thế kia khiến tim ai đó nhảy tưng tưng. Mèo nhỏ chợt dừng uống, đưa bịch sữa bò tươi trước mặt Khải Hoàng.

– Uống.

– Em uống đi.

– Uống cùng.

Khải Hoàng không thể từ chối trước đôi mắt long lanh kia, anh đưa sữa lên miệng vờ uống rồi đưa lại cho mèo nhỏ.

Ăn uống xong xuôi, mèo nhỏ ngáp ngắn ngáp dài. Trời đã quá trưa rồi thì phải. Ánh năng gắt luồng qua từng mảng sân trường. Mèo nhỏ trườn người nằm xuống ghế đá, đầu gối lên chân ai đó. Khải Hoàng liền vuốt ve mái tóc dài. Chợt có điều gì đó, anh liền lấy chiếc áo khoác đắp lên eo dưới chiếc váy ngắn cũn của mèo nhỏ. Rồi đôi mắt lim dim tựa người vào thành ghế hòa vào giấc mơ có con mèo nhỏ nào đó khóc nhè.

Đằng xa, cô học sinh ưu tú khẽ nhăn mặt, đôi môi đỏ hồng vang lên lời cay đắng.

– Anh Hoàng, anh quên em rồi sao?

***

Bình Nhi đang nằm trên giường nệm, đôi mắt lim dim tận hưởng làn gió mát lùa qua tóc. Đôi môi chúm chím kia khẽ cười, cô bé nhỏ chẳng suy nghĩ gì hết. Chỉ là tự dưng muốn cười vậy thôi. Một cô hầu gái khẽ bước vào, nhìn thấy tiểu thư đang nằm trên giường liên tiến đến, vẻ mặt chẳng có chút dè chừng.

– Tiểu thư, em có chỗ này vui lắm, tiểu thư muốn đến không?

Nghe cô hầu gái “quảng cáo”, Bình Nhi có chút thinh thích, muốn đi lắm nhưng lại nhớ lời dặn của ai đó. Cô bé nhỏ liền lắc đầu, đôi mắt vẻ buồn rầu.

– Đình Hưng đang đợi cô đấy, tiểu thư bé nhỏ ạ.

Cô hầu gái tuôn ra từng lời nói vẻ đắc chí. Nghe đến “Đình Hưng”, cô bé nhỏ chẳng giấu nổi sự bất ngờ, hỏi lại.

– Đình Hưng?

– Đúng vậy, thưa tiểu thư.

Biết “cá” đã dính câu, cô hầu gái kéo người Bình Nhi ra khỏi chăn. Khuôn mặt cô bé nhỏ bây giờ tái hẳn lại, đôi mắt ánh lên niềm đau đớn nào đó đang dằn xé. Binh Nhi đi theo cô hầu gái kia, miệng lẩm bẩm mãi cái tên Đình Hưng.

Cô hầu gái kỳ lạ kia kéo theo tiểu thư len qua từng khóm hoa, men dọc bờ tường rồi đến khi một căn nhà nhỏ hiện lên, bước chân gấp gáp kia mới dừng lại. Cô hầu gái đắc chí mở cánh cửa đen, ở trong tối thui chẳng ánh sáng nào le lói. Rồi bất chợt, cô hầu gái đẩy mạnh Bình Nhi vào đó. Bị bất ngờ, Bình Nhi khẽ hét lên, nhưng tiếng hét bị vùi lấp mất khi cánh cửa đen kia đóng rầm lại. Cô hầu gái chẳng buồn khóa cửa, cô vốn biết, con điên này sẽ chẳng làm được gì trước cái đầu óc rỗng tuếch kia.

Bình Nhi ngã nhào ra sàn nhà đầy bụi. Từng mảng bụi dính vào chiếc váy trắng, mùi âm ẩm bốc lên. Bóng tối bao trùm cả căn phòng khiến con mèo nhỏ kia chẳng nhìn thấy gì. Cô bé nhỏ đảo mắt liên hồi để tìm kiếm ánh sáng, rồi một kỳ tích nào đó hiện ra. Rất nhiều ánh sáng, ánh sáng luồng qua khe cửa trên trần nhà mà len lõi qua cơ thể đang hoang mang. Nhưng rồi, cơ thể đó run lên một cách điên dại. Bình Nhi há hốc mồm, đôi mắt hằn những tia sợ sệt thấy rõ, cơ thể co rút lại. Mèo, rất nhiều mèo. Bọn chúng đang tiến đến cô bé nhỏ đang run bần bật dưới đất. Từng chiếc móng vuốt sáng loáng dưới ánh sáng kia. Cô bé nhỏ cắn răng sợ hãi đến tột cùng. Bờ môi nhỏ bé kia chảy ra giọt máu đỏ dưới cái bặm môi của Bình Nhi, như vậy mới biết, nỗi sợ ấy lớn đến nhường nào.

“Meo”. Từng tiếng kêu ghê rợn như đâm thủng vào màng nhĩ cô bé nhỏ. Chỉ một tiếng kêu thôi mà đã điếng người. Nay có hơn mười con, một con một tiếng khiến nỗi sợ hãi của cô bé nhỏ đang run lên bần bật càng tăng gấp ngàn lần. Bọn mèo hung hăng lấy đà, rồi một tiếng kêu “meo” thiệt rõ, mười mấy con mèo lao vào Bình Nhi sẵng sàng cấu xé “con mồi”. Cô bé nhỏ chỉ khẽ nhăn mặt, hai cánh tay đưa lên đầu, đôi môi chảy máu kia khẽ mấp máy câu nói đã bị những tiếng kêu ghê rợn lấn át.

– Mèo đen… cứu…cứu em…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.