Trong căn phòng tối đen, một người nào đó đang nhìn vào camera quay trộm. Một khung cảnh thê lương hiện qua màn hình. Là căn phòng màu trắng, nơi vợ sắp cưới của cậu chủ đang trú tạm. Chiếc váy trắng đẫm máu vẫn còn nằm ở đấy. Từng vũng máu đen như muốn đâm toạc ánh nhìn, trông thật ghê rợn. Một hầu gái khẽ đẩy cửa, tay xách một cái thùng và vài dùng cụ nhằm lau dọn đống hỗn độn. Người ngồi trước màn hình vẫn đang quan sát từng hành động của cô hầu gái qua màn hình camera.
Cô hầu gái đặt thùng nước xuống sàn. Đôi tay từ từ lật chiếc váy cưới đẫm máu. Cô hầu gái không giấu được sự ngỡ ngàng mà hét toáng lên, khuôn mặt run sợ. Dưới lớp váy cưới là những mảnh chai còn vương máu đỏ. Một vùng máu trộn lẫn với mảnh vỡ khiến cô hầu gái điếng người. Đôi tay run run nhặt từng mảnh và chùi dọn. Có vẻ, cô tiểu thư nhà này không chỉ cắt cổ tay thôi đâu, tại sao máu túa ra đẫm hết cả chiếc váy cưới nhiều đên như vậy. Vậy tại sao lại như vậy?
Người ngồi trước máy tính khẽ tua lại đoạn băng đang chiếu trên màn hình. Sau cái kích chuột, từng chuỗi sự việc sáng trước lễ đính hôn hôm đấy được tái hiện lại một cách chầm chậm đến nghẹt thở.
*Bình Nhi khóc thút thít, cô bé nhỏ ngồi tựa mình vào khung cửa sổ, nước mắt đầm cả bờ mi. Mèo đen đi rồi, mèo đen ghét cô mất rồi. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên khi con mèo nhỏ nhớ lại hai từ mà trước khi mèo đen bỏ đi. “Con điên” sao? Hai từ ấy như một con dao đâm mạnh vào vết thương lòng của cô bé nhỏ. Cơn khóc của mèo nhỏ bị cắt ngang, một cô hầu gái tiến vào. Cô hầu gái đội chiếc mũ vành, che khuất tầm nhìn của camera, mặt mũi không nhìn rõ được.
Cô hầu gái ngồi bệt xuống, cạnh mèo nhỏ đang khóc thút thít. Cô hầu khẽ cất tiếng an ủi.
– Tiểu thư à, tại sao tiểu thư lại khóc như vậy? Hôm nay là ngày vui, tiểu thư phải cười lên chứ?
Bình Nhi thấy có người an ủi, tiếng nấc nghẹn dần biến mất. Cô bé nhỏ chỉ gật đầu, đôi tay nhỏ bé quệt dòng nước mắt xấu xí kia.
– Mèo đen… mèo đen…bỏ đi rồi…
Bình Nhi khẽ nói, giọng vẫn còn vương lại tiếng khóc nhẹ. Cô hầu gái như hiểu ra, một nụ cười hiểm ác nhếch lên sau chiếc mũ vành.
– Vậy… tiểu thư muốn mèo đen quay về chứ? Chỉ cần tiểu thư làm theo những việc em giao, mèo đen chắc chắn sẽ quay về.
Bình Nhi nghe vậy, liền gật đầu rất nhanh, cô bé nhỏ sợ hầu gái sẽ đổi ý. Cô hầu gái lại mỉm cười. Nụ cười của sự đắc thắng.
Nói đoạn, cô hầu gái lấy từ trong chiếc túi mang theo một bình hoa thủy tinh. Bìnhthủy tinhrất đẹp, long lanh và sáng chói. hầu gái đang mang chiếc găng tay đen, sợ sẽ để lại dấu vân tay.
“CHOANG”. Cô hầu gái ném mạnh chiếc bình xuống sàn. Từng mảnh vỡ lan tỏa ca căn phòng trắng. Bình Nhi giật mình trước âm thanh đột ngột đó, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Rồi cô hầu gái dùng chân lùa những mảnh vỡ lại một vùng, đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh.
– Chỉ cần tiểu thư nằm lên đống mảnh này, lấy một mảnh và cứa vào tay như thế này, mèo đen chắc chắn sẽ quay về.
Vừa nói, cô hầu gái vừa diễn tả cho cô tiểu thư khờ khạo hiểu. Những hành động độc ác được cô ta bày vẽ hết sức chi tiết. Bình Nhi khẽ sợ sệt, cô sợ máu, sợ phải thấy dòng máu loang khắp phòng. Nhưng rồi cô bé nhỏ khẽ gật đầu chấp nhận. Bây giờ trong đầu con mèo nhỏ ấy chỉ mong rằng mèo đen sẽ trở về cho dù có phải làm gì đi chăng nữa.
Nói rồi, cô hầu gái kéo sẹc mơ tuya sau lưng chiếc váy trắng, để lộ một vùng da trắng hồng. Bình Nhi khờ dại đặt lưng lên đống mảnh chai nhọn, đôi mắt túa ra những dòng nước mắt đau đớn. Tấm lưng của mèo nhỏ dần bị những mảnh chai đâm mạnh vào, máu tuôn ra, thấm đẫm lên sàn nhà. Rồi cô bé nhỏ khẽ quay người nằm lên chiếc váy cưới, tay với lấy mảnh chai dưới lưng. Một vùng lưng lộ ra. Hàng đống mảnh nhọn ghim vào lưng, từng thớ thị như bất động. Rồi mèo nhỏ cắn răng, một đường dài trên cổ tay xuất hiện. Dòng máu đỏ lại lần nữa tuôn trào ra. Rồi mèo nhỏ bất động, chẳng khóc nữa mặc dù cơ thể như bị xé ra hàng trăm mảnh. Mèo nhỏ đang đợi mèo đen quay về.*
Màn hình camera đóng lại. Người ngồi xem chẳng có cảm xúc trước những hành động tàn bạo ấy. Người đó chỉ khẽ nhăn mặt rồi thôi. Phải chăng, qúa bất ngờ chẳng nói nên lời?
Người ngồi xem vội tắt máy nên chẳng biết sau đó, cô hầu gái đã lộ diện dưới chiếc mũ vành. Mái tóc xoăn ngắn lồ lộ trên khuôn mặt ác quỷ kia. Cô ta cười, cười một cách điên dại khi thấy cô bé nhỏ đã ngất trên vũng máu. Miệng lấp bấp câu nói với sự đay nghiến đến tận cùng.
– Đình Hưng, em sẽ khiến cô ta đau đớn gấp ngàn lần. Anh hãy đợi đi, rồi một ngày nào đó, chính em sẽ kết liễu cuộc đời con điên này.