Trong căn phòng màu trắng, từng dòng máu đỏ lặng lẽ chảy dài trên thảm trải. Mùi máu tanh hắt lên không khí, vẻ tang thương len lõi qua từng nhịp thở. Chiếc váy cưới bị nhuốm đỏ một vùng, dòng máu thấm đẫm vào từng thớ vãi. Trên sàn nhà lạnh lẽo, con mèo nhỏ nằm đè lên váy cưới, một bên má bị dính máu che đi vết son đỏ. Cổ tay của mèo nhỏ, một vết cắt sâu hoắm đang tuôn ra dòng máu chết người. Đôi mắt mèo nhỏ lim dim, miệng mấp máy vài câu nói không nên lời. Hơi thở có phần gấp gáp, máu cứ tuôn ra òng ọc, nhuộm đỏ cả căn phòng. Mèo nhỏ không khóc, mèo nhỏ chỉ đang lẫm bẩm câu nói chẳng người nghe.
– Mèo đen…
***
Khải Hoàng ngồi thẫn thờ trên phiến đá to. Đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn khó tả. Đầu óc anh rối tung rối mù, chẳng suy nghĩ được điều gì. Anh đã bỏ hôn lễ, anh bỏ mèo nhỏ lại một mình. Anh chẳng biết tình cảm trong anh có thật chỉ là sự thương hại của một người điên hay không? Khải Hoàng vò đầu bứt tai, khiến mái tóc kia bù xù như mái tóc dài của con mèo nhỏ nào đó.
Khải Hoàng khẽ nhíu mày. Anh nhớ, anh chợt nhớ đến cô bé ngày nào. Anh nhớ cô bé ngồi trên phiến đá to này, cô bé có mái tóc xõa dài khiến con tim nhỏ bé của anh lúc ấy đã rung động. Vậy mà giờ đây, con tim anh lại lỗi nhịp trước cô gái khác. Anh hận, hận chính bản thân mình đã quên mất cô bé mà anh đã hứa với cô bé ấy, một lời hứa chỉ hai người biết.
Đôi mắt anh sầu thảm, chưa bao giờ anh thấy đau đớn như lúc này. Con tim khẽ nhói buốt, đôi môi mấp máy câu nói đã bị gió cuốn theo những nỗi nhớ mong vô định.
***
Chiếc xe cứu thương hút hét ầm ĩ xé toạc bầu không gian lành lạnh buổi sáng. Vài chiếc xe máy tò mò dừng lại để xem. Vài người khác chỉ ngoái nhìn rồi lại tiếp tục những suy nghĩ riêng của bản thân. Chẳng ai hay biết, có một con mèo nhỏ đang thoi thóp.
– TRÁNH RA, LÀM ƠN TRÁNH RA.
Cô y tá vừa hét vừa đẩy chiếc giường bệnh với một tốc độ tia chớp. Những người trong bệnh viện tò mò nhìn cô bé nhỏ đang nằm trên đó. Khuôn mặt Bình Nhi tím hẳn lại, môi chẳng còn đỏ mọng như ngày nào. Đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng vẫn để lộ sự đau đớn trên từng thớ thịt. Máu làm đẫm băng cứu thương trên cổ tay cô bé.
Hiển nhiên, chỉ có bà Linh và quản gia Liên theo con mèo nhỏ ấy đến bệnh viện. Trông hai người hớt hãi hơn ai hết, trên trán túa ra dòng mồ hôi lạnh, sự lo lắng hằn lên những tia nhìn đau đớn. Họ sợ, sợ rằng con mèo nhỏ ấy sẽ không chịu được mà buông lơi mất.
Chiếc xe giường bệnh khuất sau cửa kính. Phía trên, bảng thông báo hiện dòng chữ sáng rõ đến nghẹt thở. “Đang phẫu thuật”.
Một cơn gió mạnh lùa qua sân vườn rộng. Chỉ còn lại những cánh hồng rơi lả tả theo chiều gió. Giàn hoa giấy nhân tạo chỉ còn trơ trọi vài cánh hoa trụ vững trước sự gào thét của gió mạnh. Những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống. Rơi thấm đẫm cả thảm đỏ, rơi xuống những chiếc ghế không người, rơi trên chiếc bánh cưới năm tầng, rơi vào nỗi lo lắng của con mèo đen nào đó đang đứng thẫn thờ dưới cơn mưa.
Khải Hoàng đứng bần thần nhìn cảnh hoang tàn trước mắt. Mái tóc bị nước mưa làm rũ rượi, trên khuôn mặt không cảm xúc kia, từng giọt nước mưa lăn dài trên gò má, đôi mắt sâu hun hút vô tận. Anh vẫn chưa biết, mèo nhỏ đang hấp hối. Anh vẫn không biết, chính anh đang nghĩ gì nữa.
Khải Hoàng lặng lẽ bước vào căn nhà không bóng người. Anh bước qua bậc thềm cao, nơi đã từng có con mèo nhỏ nào đó khóc thút thít, nơi có con mèo nhỏ nào đó ngồi đếm sao. Nơi anh đã thấy trên đôi chân trắng ngần ấy, một dòng máu đỏ thẫm chảy nhẹ xuống. Nơi anh biết, anh thích con mèo nhỏ khóc nhè ấy. Lòng quặn thắt lại, Khải Hoàng thấy tâm trạng thật tồi tệ, tựa như có hòn đá nào đó đè nặng lên tâm tư sâu kín lòng anh.
Khải Hoàng khẽ đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng trắng. Anh muốn xin lỗi con mèo nhỏ ấy. Anh muốn nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt ngây dại ấy. Anh muốn bảo vệ con mèo nhỏ ấy, cho dù con mèo nhỏ có là cô gái điên hay chăng nữa. Nhưng những ước muốn đó vỡ tan tành. Một dòng máu đỏ loang cả căn phòng trắng. Từng bước chân dính máu in trên sàn nhà lạnh ngắt. Khải Hoàng như ngừng thở, khuôn miệng khẽ nhếch nhếch chẳng nói nên lời. Đôi mắt ánh lên tia nhìn hoang mang. Căn phòng chẳng có ai. Mèo nhỏ đã đi mất, để lại chiếc váy cưới nhuộm đỏ bởi màu máu tanh. Cơ thể cứng dờ, từng thớ thịt như co thắt lại, Khải Hoàng chỉ kịp hét lên thất thanh.
– NGƯỜI ĐÂU.
Nhanh chóng sau đó. Tiếng thét vang cả tòa nhà rộng. Vài cô hầu gái sợ sệt chạy lại, khuôn mặt lo lắng đến cực độ.
– BÌNH NHI, CÔ ẤY ĐÂU?
Anh hỏi, đúng hơn anh đang thét vào cô hầu gái đang co ro trước mặt. Đôi mắt hằn lên những tia tức giận, nhen nhóm qua đó chút đau khổ.
– Thưa…thưa…cậu chủ…tiểu…tiểu thư…đã…đã tự…tự sát…ạ…giờ cô ấy…đang ở trong…bệnh viện…
Khuôn mặt Khải Hoàng tím lại. Đôi mắt lộ những tia nhìn vô định. Anh đang đau đớn. Con mèo nhỏ ấy, con mèo nhỏ ấy đã TỰ SÁT. Hai từ thôi sao như đang đâm thủng vào trái tim đang run lên bần bật. Mèo nhỏ tự sát là do anh. Là do anh.
Khải Hoàng chạy vụt ra sân, lái chiếc môtô với tốc độ hết sức kinh khủng. Từng âm thanh của động cơ như xé toạc bầu không gian ngoài kia. Đâm thủng màn mưa trắng xóa, chiếc xe vụt qua con ngõ, lạng lách qua những chiếc ô tô con. Tiếng chửi bới đằng sau vọng lại, nhưng anh không màng đến, anh chỉ đang nghĩ đến con mèo nhỏ ấy mà thôi. Bàn tay không chủ động được mà vặn hết ga, nước mưa tạt vào khuôn mặt đau đớn kia. Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên mi.
Từng chuỗi sự việc ban sáng hiện dần trong mớ lo âu kia. Khải Hoàng chợt thấy đau đớn ngàn lần. Anh hối hận, hận chính bản thân mình. Giá như, giá như lúc ấy anh đã không nói những lời khiến mèo nhỏ tổn thương. Giá như, anh chịu chấp nhận sự thật rằng, anh thích con mèo nhỏ ấy. Nhưng nếu “giá như” ấy mà thành hiện thực, con người còn gì để gọi là “hối hận”.
– Mèo đen… em xin lỗi…xin lỗi.
Bình Nhi tựa người vào cửa sổ, bàn tay đưa lên không trung muốn sờ vào khuôn mặt kia. Đôi mắt cô bé nhỏ ngây dại, đờ đẫn. Nhưng anh vô tình quá, anh chỉ nhìn cô với ánh mắt kinh tởm, đôi môi ngọt ngào kia phát ra từng lời nói như muốn đâm thủng sự mềm yếu của con mèo nhỏ. Anh nhìn cô bé nhỏ không cảm xúc, miệng mấp máy lời nói, ngắn thôi, nhưng khiến ai đó đau đớn tột cùng.
– CON ĐIÊN.