Tịnh Hải dừng xe trước căn nhà có giàn hoa giấy, đôi gót nhọn hiên ngang bước vào.
– Tại sao đến giờ vẫn chẳng thể tìm Tịnh Nhi chứ? – Tịnh Hải đau khổ giương mắt nhìn “tóc xoăn tít”.
– Thưa bà, tôi đã nói rồi mà, cũng tại cái thằng Năm sẹo hết ạ. – “Tóc xoăn tít” áy náy đáp.
Tịnh Hải cười khảy, ánh mắt như đâm sâu vào “tóc xoăn tít”.
– Vậy thì còn ảnh về con bé. Chỉ cần một bức ảnh về nó thôi, tôi sẽ tự đi tìm nó. Mười mấy năm đã quá dài cho con bé, hẳn nó đã đau khổ lắm.
– Nhưng… – “Tóc xoăn tít” ấp úng.
– Bà đừng lo, chỉ cần có tấm ảnh thôi, tôi vẫn sẽ trả cho bà tất cả những gì bà muốn.
– Nhưng…
“Tóc xoăn tít” vặn vẹo mấy ngón tay, môi bặm chặt.
– Thật ra nó cũng có chụp một bức lúc mười sáu tuổi, nhưng… tôi đã đưa nó cho bà hiệu trưởng ở cô nhi viện.
Tịnh Hải nghe đến đấy mắt trợn ngược lên, tay đập mạnh xuống bàn đánh lên tiếng “rầm” giật nẩy mình.
– Đến bây giờ bà còn nói láo với tôi ư? Tôi đã đến đấy và bà hiệu trưởng nói không còn bức ảnh nào khác về con bé.
Tịnh Hải quát lên, ánh mắt tức giận nhìn bà ta. “Tóc xoăn tít” xua tay ra sức biện minh.
– Không phải là…
– Câm mồm, bà nên nhớ, mọi chuyện vẫn không hoàn thành tốt thì đến một cắt tôi chẳng thèm bố thí. – Tịnh Hải gằn lên rồi rời đi.
“Tóc xoăn tít” run run nhìn theo bóng dáng chiếc BMW rời đi. Ánh mắt tiếc
nuối, bà ta tặc lưỡi rồi trở lại vào nhà. Miệng lẩm bẩm vẻ ấm ức.
– Thật ra thằng con bà đến lấy rồi đấy chứ. Sống sao mà cả chồng con đều
chết hết thế không biết, còn mỗi đứa con gái mà tìm mãi không ra. Đúng
là… Mà trời ơi, tiền ơi là tiền, mày ở đâu hả? – “Tóc xoăn tít” ngửa
cổ kêu trời.
Có những bí mật mà mãi mãi sẽ
không ai hay biết. Thật ra, bà hiệu trưởng trước đây đã mất vì bệnh hoạn không lâu sau khi Đình Hưng đến lấy bức ảnh đi, nên mọi việc về cô bé
nhỏ đi lạc ngày ấy cũng sẽ mãi mãi chìm vào quá khứ. Mãi mãi về sau.
***
“XOẢNG… CHOANG”. Tiếng đổ vỡ từ tòa biệt thự vang ra xa. Bà giúp việc đứng bên run lập cập, còn đám vệ sĩ môi chẳng dám ho he.
– MAU LÊN, TÌM BÌNH NHI VỀ ĐÂY CHO TÔI. TÔI ĐÃ DẶN LÀ PHẢI CANH CHỪNG CÔ ẤY CẨN THẬN RỒI MÀ.
Vĩnh Phúc vừa hét, tay lùa hết tất cả những chai rượu đặt trên bàn. Tiếng loảng xoảng vang lên đến kinh sợ.
– Thưa cậu chủ, cậu say rồi ạ, hãy vào nghĩ ngơi đi ạ. Tôi sẽ gọi người tìm cô ấy ngay. – Bà giúp việc run run nói.
– TÔI ĐÃ NÓI ĐẾN NHÀ THẰNG KHỐN KIA TÌM RỒI MÀ, MAU LÊN, ĐƯA CÔ ẤY VỀ
ĐÂY. – Vĩnh Phúc chẳng thèm nghe bà giúp việc can ngăn, giở giọng tức
giận hét với anh vệ sĩ đứng bên.
Anh vệ sĩ hàm răng va vào nhau, đau khổ cất lời giải thích.
– Thưa… thưa cậu chủ, thông tin về tập đoàn Thiên Linh thì có… nhưng địa chỉ nhà riêng thì không hề cập nhật nên… nên chúng tôi không biết nên
đến đâu để tìm…
– CÂM MỒM.
Vĩnh Phúc hét lên, ánh mắt như thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống anh vệ sĩ. Hắn bóp mạnh bàn tay, gân nổi rõ trên từng thớ thịt.
– Thằng khốn đó… mày… mày – Vĩnh Phúc gằn giọng, môi bặm chặt với sự tức giận không giấu vào đâu hết.
Ngay khi hắn định đấm cho anh vệ sĩ một cái thì một tên vệ sĩ khác chạy vào.
– Thưa cậu chủ, tiểu thư đã về.
Vĩnh Phúc dừng nấm đấm ngay chóp mũi anh vệ sĩ, mặt anh vệ sĩ cắt không còn giọt máu.
– Hạ… Dương…
Hắn cất tiếng khàn khàn, hạ nấm đấm xuống rồi bước chân xiêu vẹo tiến ra cánh cửa lớn.
Bình Nhi hớn hở nhảy chân sáo bước vào, môi nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Cô bé nhỏ cất giọng nhỏ nhẹ gọi Vĩnh Phúc.
– Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc em về rồi này, hihihi. – Bình Nhi vô tư nhe răng cười chào Vĩnh Phúc.
Nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của hắn, nụ cười cô bé nhỏ tắt ngúm.
– Vĩnh… Phúc.
– Em đã đi đâu suốt đêm qua hả. – Hắn quát lên, hai tay bấu chặt vai Bình Nhi.
Nhìn xuống hai bờ vai bị Vĩnh Phúc gằn đến đau nhói, cô bé nhỏ nhăn trán cố vùng vằng thoát khỏi bàn tay Vĩnh Phúc.
– Buông em ra… đau… đau…
– EM ĐÃ Ở ĐÂU HẢ?
Vĩnh Phúc càng hét to hơn, ánh mắt đáng sợ nhìn vào Bình Nhi. Cô bé nhỏ run
run, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Thấy cô vẫn không chịu trả lời, hắn nắm
mạnh cơ thể nhỏ bé mà hất ngay xuống sàn nhà. Bình Nhi không chịu nổi
sức mạnh của Vĩnh Phúc mà ngã lăn ra dưới sàn nhà đầy mảnh vỡ, bàn tay
chống xuống lại trúng ngay một mảnh chai to. Máu bắt đầu túa ra.
– Đau… đau quá.
Bình Nhi nhìn bàn tay đầy máu, nước mắt rơi dài, môi mấp máy run run nói trong sợ sệt.
Rồi từ đâu đó trong mảng kí ức nhạt nhòa, vũng máu ấy, vết chai ấy. Bình
Nhi bỗng hét toáng lên, bàn tay đầy máu giữ lấy mái tóc ngắn, đầu quay
cuồng hỗn loạn.
– AAAAAAAAAAAAAAA.
Cô hét lên trong đau đớn, đau quá, đầu đau quá. Từng mảng kí ức về Đình
Hưng cứ thế ẩn hiện mập mờ như một bóng ma bâu lấy tâm trí non nớt của
cô bé nhỏ. Lại nữa, hình ảnh về người con trai đầy máu me đang đâm con
dao vào bụng cô. Bình Nhi trợn ngược mắt, môi bặm chặt túa cả máu đỏ.
Máu chảy dài xuống cằm, xuống chiếc áo sơmi trắng.
Vĩnh Phúc thấy cô bé nhỏ đột nhiên như vậy, hoảng hồn ôm lấy cơ thể bé nhỏ.
– Hạ Dương… em… sao vậy chứ…
– AAAAAAAAAAAA, ĐAU QUÁ… ĐAU QUÁ…
Bình Nhi vẫn hét lên, cơ thế không ngừng quằn quoại trong cơn đau nhức.
Những vết chai nhọn ngày hôm ấy đã ghim vào lưng cô, vết chai ấy, cứa
một đường dài trên cổ tay. Rất đau. Cô thét lên như một con thú điên,
máu hòa lẫn với nước mắt tạo cái vị tanh đáng sợ.
Rồi
đột nhiên, cô vùng mạnh khỏi tay Vĩnh Phúc, cơ thể điên dại chạy ngay ra ngoài sân vườn. Bước chân của người điên nhanh hơn bao giờ hết. Đám vệ
sĩ hò hét chạy theo phía sau, nhưng vẫn không thể đuổi kịp cô bé nhỏ.
Bình Nhi điên loạn vừa chạy vừa cất tiếng cười ha hả.
– HAHAHA… ĐAU QUÁ… HUHUHU…
Cứ khóc rồi cười, cười rồi khóc. Mặc cho đường đầy xe cộ qua lại, Bình Nhi vẫn cứ lao đi như con thiêu thân. Tiếng còi xe phát lên ing ỏi, tiếng
vài người chửi bới bủa vây quanh con phố nhỏ.
Bình Nhi vẫn cứ chạy, bước chân đau khổ chạy về phía căn nhà nhỏ nào đó.
Bước chân run run dừng lại, cô bé nhỏ hướng ánh nhìn đầy thương đau về phía
ngôi nhà với cánh cửa gỗ. Ngôi nhà rất nhỏ, phía trước nhà còn để một
tấm biển “nhà cho thuê”.
Đôi mắt đẫm lệ khẽ nhìn vào
căn phòng trống qua cửa sổ hé mở. Bàn tay bấu chặt vào thành cửa sắt,
hồi ức về người con trai ấy dường như quay trở lại.
“Bình Nhi à em có hiểu bài hát ấy không?”
“Bình Nhi à, anh nhớ em lắm!”
“Bình Nhi à, chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau, có được không?”
“Bình Nhi à… em đừng đi”
Bình Nhi khóc, hàng nước mắt chảy dài trên đôi má hồng. Từng kỉ niệm về
người con trai ấy cứ ẩn hiện bao lấy trí óc non nớt. Đôi môi nhỏ khẽ cất tiếng trong tiềm thức.
– Đình Hưng à… em… em xin lỗi.
Từng lời nói cất lên giữa sự nghẹn ngào, tiếng nấc nghẹn vang vào căn nhà
nhỏ. Tiếng khóc mang bao đau thương vùi lấp vào quá khứ.
Bước chân cô dứt khoát chạy đi, chạy về một tòa biệt thự xa hoa nào đó. Bây
giờ cô rất muốn gặp Khải Hoàng, cô đã nhớ lại từng mảng quá khứ, nhưng
những gì về anh vẫn còn quá nhạt nhòa. Cô rất muốn gặp anh, một người
con trai quá đỗi lạ lẫm nhưng lại luôn mang đến cho cô những giây phút
bình yên.
Bước chân chập chững dừng trước khu biệt
thự. Cũng như bao lần, cô hầu gái “vô tình” đi ngang qua và mở cửa cho
cô. Bình Nhi cúi đầu cám ơn rồi chạy nhanh vào trong đấy. Cô hầu gái đã
làm rất tốt việc mà Khải Hoàng đã giao. Chỉ việc mỗi ngày hãy đợi cô bé
nhỏ trước cổng, nhất định cô sẽ đến.
Chỉ cần chút kiên nhẫn, nhất định Bình Nhi sẽ nhớ lại mọi chuyện, mặc dù lí trí thì không bao giờ muốn con mèo nhỏ ấy quay trở lại với những hồi ức đau khổ ấy,
nhưng trái tim của anh thì luôn mong ngày nào đó Bình Nhi sẽ trở lại.
Cô bé nhỏ đau đớn lết thân xác tàn tạ vào khu nhà Khải Hoàng, ánh mắt như van nài ông trời đừng để Khải Hoàng đi đâu hết.
Nhưng rồi ngay chính lúc ấy, Bình Nhi đã nhớ ra. “CON ĐIÊN”.
Bình Nhi ôm đầu trong đau nhức, ngày hôm ấy, Khải Hoàng đã lạnh lùng rời xa
cô, còn nói cô là “con điên”. Đau đớn quá, trái tim như bị ai cào xé đến rách toạc. Bình Nhi ngã khụy xuống đất, bàn tay cố giữ đầu đang quay
cuồng trong đau đớn.
Người con trai ấy là Khải Hoàng.
Là người đã hất hủi cô, là người đã ghét bỏ cô. Bình Nhi cố gắng đứng
dậy nhưng vẫn chẳng thể chống lại cơn đau nhức đến nổ tung đầu óc.
Rồi từ đằng xa, một con mèo đen với hai con mắt trừng lên nhìn cô cất tiếng “meo” kinh sợ.
Bình Nhi co người lại, tại sao ngay lúc này con mèo đen lại xuất hiện chứ.
Con mèo hiếu chiến từng bước hăm dọa “con mồi”, bộ móng vuốt cào cào
xuống đất nhằm đe dọa.
“MEO”. Con mèo đen lấy đà phóc lên cao, vồ lấy “con mồi” đang e sợ dưới đất.
Bình Nhi hét toáng lên, cánh tay đưa ra trước để đỡ nhưng rồi cũng như bao
lần. Tiếng “bịch” ấy vang lên, cô mở đôi mắt ướt đẫm nhìn con mèo kêu
lên tiếng ai oán rồi quay ngược trở lại. Bất giác trong mớ kí ức hỗn độn đã khiến ánh mắt cô chuyển hướng về phía gốc cây to.
Khải Hoàng tựa người vào cây to, vẫn là cái vẻ lãng tử nhưng lạnh lùng như
bao lần. Cho dù có trãi qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, anh vẫn mãi
là anh.
Nước mắt lăn dài trên khóe mi. Bình Nhi run run nhìn người con trai đằng kia. Cô nhớ rồi, người con trai ấy…
“Tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy, bởi vì… cô ấy là vợ tôi”.
“Bình Nhi à, em đừng quên anh nhé!”.
“Bình Nhi à, anh có quà cho em này, đợi anh nhé!”.
– MÈO ĐEN.
Bình Nhi cất tiếng thều thào, nở nụ cười chạy về phía anh. Ký ức về Khải Hoàng như ùa về.
Dường như bao niềm yêu thương, bao sự nhớ mong dồn nén bấy lâu nay, cô chạy
nhanh đến người con trai ấy mà ôm vào lòng. Vui quá, Bình Nhi muốn thét
lên rằng, cô rất nhớ “mèo đen”.
Dưới tán cây to, Khải
Hoàng ôm chặt Bình Nhi trong lòng, đầu vùi vào mảng tóc ngắn mà khóc.
Vẫn như năm nào, anh vẫn luôn yêu cô, chưa bao giờ quên cô.
– Mèo đen à, em về rồi, em về rồi.
Bình Nhi nói trong sự nghẹn ngào. Đầu vùi vào mảng áo anh mà cố tìm lấy một mùi hương quen thuộc.
– Em về là tốt rồi. – Khải Hoàng cay đắng cất lời.
Bình Nhi nhớ lại rồi, anh sợ, cô sẽ lại trở về những ngày tháng khổ đau.
Nhưng định mệnh luôn trêu ngươi, không bao giờ theo sự sắp xếp của anh.
– Chúng ta sẽ lại bên nhau, có phải không? – Bình Nhi thều thào hỏi anh,
bàn tay ôm chặt lấy lưng Khải Hoàng như sợ anh lại một lần nữa rời xa
cô.
– Đúng vậy, mãi mãi.
Đâu đó
trong căn phòng tối, bà Linh lặng lẽ nhìn hai bóng người đang ôm nhau mà khóc cho số phận trớ trêu. Bà đã thất bại rồi, hoàn toàn thất bại.
Phả làn khói thuốc vào không gian ảm đạm, ánh mắt đau thương nhắm chặt lại, môi cay đắng cất lời.
– Nếu đã không thể chạy trốn, vậy thì xin con… hãy giữ Bình Nhi thật
chặt, ta sẽ làm tất cả, cho con và cả Bình Nhi. Chỉ mong sau tất cả, mọi chuyện sẽ ổn.