Vợ Điên

Chương 30: Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương



Bóng tối bao trùm cả căn phòng trắng, không một ánh sáng nào có thể
lọt vào. Dưới sàn nhà lạnh, một người con trai tựa người vào mép giường, ánh mắt xa xăm nhìn vào điểm vô định. Hộp quà trên tay khẽ rơi xuống,
đánh lên âm thanh nhói lòng khôn tả.

Đã gần một
tuần trôi qua, mọi tin tức về Bình Nhi vẫn biệt tăm. Làm sao đây, anh
như muốn điên lên. Con mèo nhỏ ấy, anh sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm mất.
Khải Hoàng bấu chặt bàn tay vào con gấu bông, nước mắt rơi khẽ ướt đẫm
bộ lông mềm mại của con gấu.

Là món quà anh định
sẽ tặng cô, là con gấu bông chứa đựng tất cả những yêu thương, những
điều hạnh phúc anh dồn vào. Nhưng giờ sao đây? Cô bé nhỏ ấy đi mất rồi,
rời xa anh mất rồi. Khải Hoàng đau đớn vùi mình vào nhớ nhung, anh muốn
chìm sâu vào bóng tối, để bóng tối có thể nhấn chìm nỗi nhớ vô hạn của
anh.

– Bình Nhi… em đang ở nơi nào? Tại sao chứ? Anh đã nói nhất định sẽ không bao giờ để em rời xa anh mà. Anh thật tệ. Phải không?

Khải Hoàng cố gắng kìm nén cảm xúc, hai bàn tay vò nát mái tóc rối. Ôi thật
chết tiệt, anh như muốn nổ tung lên. Anh đã cố chạy khắp nơi tìm cô, tìm cô như một con thú điên khát máu. Nhưng rồi sao đây? Bình Nhi vẫn biệt
tích. Làm sao đây?

Khải Hoàng hét toáng cơn, cơ thể
quay cuồng trong hối hận. Tại sao lúc đấy anh lại trở vào nhà chứ? Nếu
lúc ấy, anh chỉ cần ở bên cạnh cô, thì mọi chuyện đã khác.

Bà Linh lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng đau đớn nhìn thấy đứa con trai quằn
quại. Bà chỉ có thể đứng nhìn nó như thế. Bà đã làm tất cả những gì có
thể, nhưng mọi việc vẫn chẳng thể tốt hơn.

Bà Linh lặng lẽ nhìn vào tin nhắn vừa được gửi đến hồi nãy, giọt nước mắt xót thương lăn dài trên má.

“Thưa bà chủ, tôi đã vừa xác nhận ở sân bay về. Đúng như bà đoán, Bình Nhi đã xuất ngoại”.

***

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi mùa đông cứ đến rồi đi. Để lại trong lòng mỗi người sự tiếc nuối, sự nhớ nhung và
cả sự hoài mong về một điều gì đó ở quá khứ. Chỉ mong một ngày nào đó,
điều cần đến sẽ đến.

Đâu đó tại một căn nhà nhỏ ở nước Mỹ tươi đẹp, một người con trai rón rén mở cánh cửa căn phòng trên gác.

– Cô bé ơi, đến giờ dậy rồi nào.

Vĩnh Phúc ngồi trên nệm, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài. Anh nhìn cô bé nhỏ
nằm ngủ say trên giường, mi mắt lâu lâu khẽ lung lay vì ánh nắng.

– Ưm… em muốn ngủ. – Bình Nhi nũng nịu, hai mắt vẫn nhắm tịt.

– Có dậy không nào? – Vĩnh Phúc nhăn trán, âu yếm nhìn Bình Nhi ngái ngủ. – Không dậy là anh đi một mình đấy.

Bình Nhi vẫn ngủ, cô còn quay mặt đi nơi khác tránh tiếng gọi ồn ào của Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc gần như bất lực trước cái tính bướng bỉnh của cô bé nhỏ, nhưng anh vẫn kiên trì tiếp tục “hành trình”.

Vĩnh Phúc bỗng nảy ra sáng kiến. Ánh mắt lườm lườm vẻ gian manh nhìn Bình
Nhi. Anh chợt lấy hai ngón tay cầm lấy chiếc mũi nhỏ xinh của cô, cười
khúc khích thích thú.

Bình Nhi đang ngủ nhưng mũi bị
chặn liền dần dần đỏ mặt. Sao khó thở quá này, cô bé nhỏ nhăn trán cố
hất ngón tay ác độc của Vĩnh Phúc ra nhưng anh quá mạnh. Đến khi hơi thở dần như sắp tắt đi, cô bé nhỏ mới hét toáng lên. Vĩnh Phúc thôi không
đùa nữa, thả tay ra cười sảng khoái.

– Hahaha. Xem em còn ngủ nữa không nhé.

– Hừ. Anh ác lắm. chặn ngang mũi ta vậy làm sao thở hả? Đồ ác độc, đồ quỷ già xấu xí, đồ s@#$.

Bình Nhi tức giận ra sức “chửi bới” Vĩnh Phúc. Thấy thái độ của cô nhóc đáng yêu này, anh càng cười lớn hơn.

Bình Nhi tức lắm, cô lấy gối chọi vào mặt anh, ánh mắt trợn lên cố đập mạnh. Vĩnh Phúc vờ ré lên.

– Á. Đau quá. Đau quá.

Thấy Vĩnh Phúc vẻ đau đớn, lại hét to đến thế nên cô bé nhỏ ngây thơ dừng lại, lo lắng hỏi.

– Anh đau lắm hả? Em không đánh nữa đâu.

Vĩnh Phúc dường như chẳng thể kìm nén trước ánh mắt long lanh vẻ lo lắng cho anh của cô, anh thấy thật cảm động. Vĩnh Phúc ôm lấy cơ thể bé nhỏ, môi hôn nhẹ lên mái tóc dài.

– Ôi cô bé của anh ạ. Em phải luôn ở bên anh đấy nhé. Một bước cũng không được rời đi, nhớ chưa hả?

Bình Nhi vùi mình vào người anh, mùi thơm từ áo khiến cô càng say đắm hơn.
Hai bàn tay siết chặt lưng Vĩnh Phúc, môi nhỏ khẽ cất tiếng.

– Em không bao giờ đi đâu hết, mèo đen…

Vĩnh Phúc khựng người, anh hoang mang nhìn cô bé nhỏ. Ánh mắt anh chuyển dần sang tức giận.

– Em… anh đã dặn phải gọi anh là Vĩnh Phúc. Nghe chứ hả. Em phải gọi anh là Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc bất ngờ quát ầm lên, hai tay bấu chặt vai cô đến đau đớn.

– Em… em… đau…

Bình Nhi đau đớn nhìn Vĩnh Phúc, cô bé nhỏ ngây thơ khóc không biết vì sao “mèo đen” lại làm thế với mình.

Thấy cô bé nhỏ chợt khóc thút thít, anh bỗng nhận ra mình đã quá tức giận.

– Anh xin lỗi.

Bình Nhi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vuốt lấy đôi má ướt đẫm.

– Từ bây giờ, em hãy gọi anh là Vĩnh Phúc, được không nào?

Vĩnh Phúc cố gắng dỗ dành, nhẹ nhàng nói với cô. Bình Nhi nghe vậy ngoan
ngoãn gật đầu, môi nhỏ cất tiếng gọi “Vĩnh Phúc”. Như chưa chắc chắn,
anh còn hỏi.

– Em tên gì nào? – Ánh mắt Vĩnh Phúc có phần kiên quyết.

– Tên… tên… em… – Bình Nhi cố gắng lục lại trí nhớ.

– Em là Hạ Dương. Là Hạ Dương Biết chưa hả? – Vĩnh Phúc cắt lời cô, giọng nói vẻ chắc nịch.

Bình Nhi bất ngờ nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt như tóe lửa của Vĩnh Phúc, cô bé nhỏ lặng lẽ gật đầu chấp nhận cái tên mới.

– Em là Hạ Dương, anh là Vĩnh Phúc. – Bình Nhi cố gắng nhắc lại cho Vĩnh Phúc bớt căng thẳng.

Nhìn thấy sự ngoan ngoãn của cô bé, anh gật đầu, ánh mắt trở nên hiền hòa hơn.

– Đi thôi nào, anh sẽ dẫn em đi mua sắm.

Vĩnh Phúc nhẹ nhàng dìu Bình Nhi ra xe, anh sợ cô bé nhỏ sẽ đau khi di
chuyển nhanh nên chỉ dám để cô đi một cách chậm nhất có thể. Bình Nhi
cực khổ nhếch từng bước chân, trán nhăn lại vì có phần khó khăn khi nhấc chân phải. Tuy ca phẫu thuật đã qua hơn một năm rồi nhưng chứng bại
liệt vẫn không lành hoàn toàn. Cô bé nhỏ có thể tự đi lại, nhưng tốc độ
đi sẽ hết sức chậm rãi.

Chiếc ô tô con chở Vĩnh Phúc và Bình Nhi đi sâu vào lòng thành phố, khung cảnh ở đây thật đẹp, lộng lẫy và sa hoa chốn giàu sang. Nhưng chiếc ô tô không đi thẳng mà rẽ vào một sa-lon làm đẹp.

Vĩnh Phúc nắm tay Bình Nhi mở cửa bước vào, một dàn nhân viên đồng loạt dàn sang hai bên cúi chào lịch sự.

– Welcome to our sa-lon! (Chào mừng đến với sa-lon của chúng tôi!).

Vĩnh Phúc tươi cười đáp lại lời chào, anh kéo cô bé nhỏ ngồi xuống chiếc ghế xoay, phía trước là một tấm gương rất lớn, lớn đến nỗi cô có thể nhìn
thấy toàn bộ nhân viên đứng đằng sau.

Thấy có vẻ rất
nhiều người nhìn chằm chằm vào mình, Bình Nhi khẽ kéo tay áo Vĩnh Phúc,
đôi mắt sợ sệt nhìn anh. Vĩnh Phúc như hiểu ra nên cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

– Em yên tâm, họ không phải là người xấu.

Nói đoạn anh trao đổi gì đó với người chủ nhưng Bình Nhi không thể
hiểu là họ đang nói gì. Cô bé nhỏ nhăn trán cô lắng nghe những mọi âm
thanh đều giống như tiếng hót của những chú chim.

Cô bé nhỏ nhìn vào gương, cô nhìn thấy mái tóc dài xõa đằng sau, cô nhìn vào đôi mắt của mình, có chút gì đó buồn rầu.

Bất chợt hình ảnh trong gương xuất hiện một người đàn ông Tây với kiểu tóc
under-cut sành điệu cười hiền với cô. Bình Nhi quay sang nhìn Vĩnh Phúc, anh gật đầu vẻ mọi chuyện sẽ ổn.

Bình Nhi ngồi lại
ngay thẳng khi người thợ xem xét mái tóc dài của cô. Rồi ổng nói cái gì
đó, anh nhân viên khác nhanh chóng đem đến kéo và các dụng cụ cắt tỉa.

Một sợi, hai sợi, ba sợi, cả ngàn sợi tóc dần dần theo đường cắt của kéo mà rơi lả tả xuống sàn nhà. Bình Nhi cố gắng quay đầu nhìn theo tiếc nuối, nhưng mỗi lần cô cố quay lui thì ông Tây lại đẩy đầu cô trở lại tư thế
nhìn thẳng.

Vĩnh Phúc đứng bên bật cười vì cái điệu bộ ngố tàu
của Bình Nhi. Cô cứ hết quay sang bên phải rồi lại quay bên trái khiến
ông thợ Tây phải cực khổ lắm mới cắt xong mái tóc dài. Sau vài chục phút cắt tỉa trong khó khăn, ông Tây xoay cái kéo một vòng rồi cất tiếng thở phào.

– Done! (Xong rồi!).

Nghe ổng nói mà Bình Nhi nào có hiểu, cô ngơ ngác nhìn mái tóc của mình đã bị
người mà cô cho là “tên ác ôn” cắt hết. Có phần tiếc nuối không hề nhẹ.
Nhưng chưa kịp nói gì, một cô Tây khác lại đẩy một xe đựng đầy hộp tròn, vuông, méo gì gì đó.

– It will be fine (Sẽ ổn thôi).

Cô Tây xinh đẹp mới mái tóc dài nhuộm nâu đỏ cố gắng trấn an cô bé nhỏ.
Bàn tay thon dài cố đẩy đầu Bình Nhi trở về tư thế nhìn thẳng.

Bình Nhi cảm thấy đầu ươn ướt, cô Tây kia cứ bôi cái nước gì đó lên đầu cô,
rồi lấy nước xả đi. Cảm giác nóng bỏng trên đầu khi máy sấy cứ phả hơi
nóng vào mái tóc. Bình Nhi kêu lên, đau khổ nhìn Vĩnh Phúc.

– Vĩnh Phúc… nóng lắm, em nóng.

– Ngoan nào, sẽ xong ngay thôi.

Vĩnh Phúc trìu mến nhìn cô bé nhỏ, anh bật cười vì độ trẻ con của cô, cố trấn an tinh thần.

Qua vài giờ đồng hồ mái tóc Bình Nhi bị cô Tây hết kéo duỗi rồi uốn éo đến tróc da đầu, cũng đã hoàn thành.

Bình Nhi bất ngờ nhìn mái tóc mới của mình trong gương. Cô nhìn sang Vĩnh
Phúc rồi lại nhìn mái tóc mình, sự bất ngờ không giấu đâu hết.

Vĩnh Phúc tươi cười đặt hai tay lên vai cô, nhìn gương mặt đã có phần thay đổi của Bình Nhi trong gương.

Mái tóc dài màu đen nay đã không còn nữa. Thay vào đó, một mái tóc ngắn
trên cả vai bồng bềnh uốn lượn sóng và màu nâu trông rất “Tây”. Thật sự, Bình Nhi rất đẹp. Trông cô không còn vẻ yếu đuối của một cô gái “hiền
lành” nữa, cô trông càng thêm cá tính và rất “hợp thời” với mái tóc
mới.

– Hạ Dương, em thích chứ?

Vĩnh
Phúc cúi mặt xuống, hôn nhẹ vào má cô, ánh mắt hài lòng nhìn cô bé nhỏ.
Bình Nhi không khỏi ngạc nhiên, mặc dù mái tóc mới rất đẹp, nhưng cô
thấy lòng dấy lên sự tiếc nuối vô hạn. Cô miễn cưỡng trả lời.

– Đẹp… đẹp lắm ạ.

Vĩnh Phúc gật đầu vui vẻ, anh quay sang cảm ơn người chủ và cả nhân viên đã giúp Hạ Dương có mái tóc mới.

Bình Nhi nhanh chóng ra xe chờ đợi Vĩnh Phúc thanh toán tiền. Cô bé nhỏ thẫn thờ nhìn vào gương chiếu hậu, cô đã thay đổi. Chỉ với một mái tóc ngắn, cô gái ngày nào đã không còn nữa.

Rồi chiếc ô tô con lại lao vào đường cao tốc, dừng lại trước một chuỗi cửa hàng dài đằng đẵng.

Vĩnh Phúc kéo tay Bình Nhi vào cửa hàng thời trang nữ ngay đầu đường.

Cũng giống như trong sa-lon làm đẹp, tất cả các nhân viên đồng loạt cúi chào vị khách quý.

Vĩnh Phúc thì thầm gì đó với cô nhân viên xinh đẹp, cô ấy gật đầu ngay và kéo Bình Nhi vào dãy áo váy sang trọng.

Cô nhân viên hết lấy áo dây đính hột lấp lánh rồi lại lấy váy ôm sát cơ
thể. Bình Nhi nghệt mặt nhìn những bộ cánh quá ư hở hang mà cô nhân viên đưa. Cô lắc đầu nguầy nguậy bỏ chạy lại Vĩnh Phúc, ánh mắt long lanh
nhìn anh.

– Em không thích… không thích đâu.

Vĩnh Phúc bất ngờ nhìn cô, anh hỏi vẻ dịu dàng.

– Vậy em thích gì hả? – Anh âu yếm nhìn cô.

– Em… – Bình Nhi đắn đo suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi chẳng ra. – Em chẳng thích gì hết.

– Sao thế được, nếu không mua thì sao em có đồ mà mặc chứ.

Vĩnh Phúc vẻ dỗ dành, hai tay nắm vào vai cô.

– Được rồi, để anh chọn cho Hạ Dương xinh đẹp của anh nhé!

Bình Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt trở nên hào hứng hơn.

Vĩnh Phúc kéo cô ra khỏi cửa hàng thời trang đó, anh đưa cô đến rất nhiều
nơi. Từ áo quần cho đến giày dép, túi xách và cả mỹ phẩm, tất cả đều tự
tay anh chọn. Bình Nhi “cực khổ” nhìn đóng túi đựng toàn hàng hiệu trước mắt, có phần ái ngại. Mặc dù một năm vừa qua cô chỉ ở nhà mà không đi
đâu hết nên chỉ toàn mặc đồ bộ mà cô giúp việc mua cho. Nay tự dưng Vĩnh Phúc lại mua nhiều đồ đẹp đến vậy khiến cô rất khó xử.

– Mua nhiều vậy sao em dùng hết chứ?

– Có sao. Nếu em thích gì, anh sẽ mua thêm cho em. – Vĩnh Phúc véo đôi má hồng, vẻ nựng yêu.

Vĩnh Phúc chợt nắm lấy tay cô, ánh mắt trở nên kiên quyết.

– Đi thôi.

– Đi… đi đâu ạ? – Bình Nhi ngây thơ nhìn anh, vẻ hoang mang.

Vĩnh Phúc nhếch miệng cười, vẻ đểu cáng càng làm sức hút của anh bật lên,
ánh nắng chiếu lên khuyên tai đinh lấp ló dưới mái tóc. Đôi môi đầy mê
hoặc cất lời.

– Em có nhớ Việt Nam không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.