Vợ Điên

Chương 19: "tôi không phải là mèo đen"



– Anh Hoàng, đến đây.

Tịnh Nhi vẫy tay gọi Khải Hoàng. Anh đang ngồi trên ghế sôpha từ từ tiến lại.

– Anh thấy bộ váy này sao?

Tịnh Nhi xoay người, chiếc váy theo chiều tung xòe ra, cô học sinh ưu tú cứ như là một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

Khải Hoàng chống cằm suy nghĩ.

– Ừm… trông cũng đẹp đấy.

Tịnh Nhi nhăn mặt, vờ dỗi.

– Cũng thôi hả?

– À thì, anh thấy cái kia đẹp hơn nhiều.

Khải Hoàng chỉ tay sang chiếc váy trắng bên cạnh, so với chiếc váy Tịnh Nhi đang mặc, nó dài hơn nhiều.

Tịnh Nhi gật đầu, cô học sinh ưu tú cười tươi.

– Em sẽ thử bộ này.

Khải Hoàng gật đầu rồi ra kia chờ Tịnh Nhi.

– Anh Hoàng.

Tịnh Nhi bước ra với bộ váy trắng sau chưa đầy hai phút thay.

Khải Hoàng quay đầu lại, anh lại tiến đến cô.

Khải Hoàng mỉm cười, anh rất hài lòng với bộ váy này. Tịnh Nhi thấy Khải
Hoàng cười thì vui tít cả lên. Cô học sinh ưu tú khẽ xoay người cho
chiếc váy trắng tung bay.

– Cẩn thận, mèo nhỏ.

Khải Hoàng đột nhiên cất tiếng trước khi chiếc váy trắng vướng vào móc áo
bên cạnh, anh đưa bàn tay níu lại cánh tay của Tịnh Nhi.

Tịnh Nhi ngừng xoay. Đôi mắt từ vui mừng sang tối tăm. Khuôn miệng cất giọng chua chát.

– Mèo nhỏ sao?

Khải Hoàng điếng người. Anh đang nói cái gì vậy?

Anh chợt nhớ đến đôi mắt ướt đẫm của con mèo nhỏ nào đó khi váy trắng bị vướng vào thành cửa.

– Anh…

Tại sao mèo nhỏ lại xuất hiện trong tâm trí ngay lúc anh đang ở cùng Tịnh Nhi? Khải Hoàng hoang mang, anh cụp mí mắt.

– Anh không…

– Không, chỉ cần anh yêu mình em là đủ. Em chẳng cần biết gì, chỉ cần, anh đừng bao giờ bỏ rơi em.

Tịnh Nhi tối sầm mặt, cô quay người trở vào phòng thay đồ. Để mặc Khải Hoàng bần thần đứng một mình.

“Mày đang nghĩ gì vậy?”.

Khải Hoàng chua chát trách thầm bản thân. Rốt cục trái tim anh đang hướng về ai? Thực sự anh chẳng hề muốn đứng trên hai bờ vực của tình yêu, anh
chẳng muốn so sánh giữa Tịnh Nhi và Bình Nhi, nhưng anh chẳng thể. Khải
Hoàng vò nát mái tóc xù, anh không biết trong phòng thay đồ, giọt nước
mắt Tịnh Nhi đã rơi.

***

– Quản gia Liên sao?

Cô y tá cất tiếng gọi. Thường thì giờ này, quản gia Liên sẽ đến chăm cho
cô bé nhỏ. Nhưng cô chẳng thấy ai trong phòng hết. Cô y tá tặc lưỡi nhẹ
nhàng tiến đến kiểm tra mạch tim của Bình Nhi. Khi đường nhấp nhô đã ổn
định, cô khẽ đóng cửa rời đi.

“Nữ hoàng” đã biến mất.

Đôi gót nhọn bước lên xe BMW, đóng sầm cửa với sự bực tức.

– Chết tiệt thật.

Chiếc BMW phóng vèo khỏi bệnh viện. Vút qua cô bạn Minh Hiếu đang chật vật xách những túi đồ ăn đầy ụ.

Minh Hiếu đặt hai bịch sữa tươi cỡ lớn lên bàn, đặt những trái cam vào đĩa
và lấy hai hộp cơm hộp tiến đến nơi Hồng Nhung đang nhìn chằm chằm vào
cô bé nhỏ.

– Ăn đi mi. Ăn có sức mà lo cho cái con báo đời này nữa.

Hồng Nhung gật đầu.

Hai cô bạn chỉ vừa ăn muỗng cơm, cánh cửa lại mở ra.

– Thưa dì.

Hai cô bạn cùng lúc vừa nhai vừa đứng dậy chào bà Linh.

Bà Linh tằng hắng giọng, bước chân dừng lại mép giường. Đôi mắt bà không
cảm xúc, chỉ nhìn và nhìn. Chẳng ai có thể đoán được bà đang nghĩ gì.

– Hai đứa ăn uống xong rồi hãy về nhà nghỉ ngơi, mai còn đi học nữa.

Bà Linh nói, ánh mắt vẫn không chuyển dời.

– Nhưng…

– Đừng cãi lời ta.

Hồng Nhung vừa cất tiếng thì đã bị bà chặn ngang.

Minh Hiếu hiểu chuyện liền kéo Hồng Nhung ra ngoài sảnh.

– Thôi mày, ăn đi mà về.

Minh Hiếu nói, miệng nhai nhồm nhoàm miếng thịt nướng.

– Ừ, biết sao giờ.

Hai cô bạn thất thỉu ăn hết hộp cơm. Nhanh chóng lấy cặp sách và rời đi ngay. Hai đôi mắt của “hoang dã” và Hồng Nhung vẫn luyến tiếc nhìn Bình Nhi nằm bất động trên giường.

Chiếc Dream nổ máy rời khỏi bệnh viện, phóng vèo qua quản gia Liên đang hớt hải chạy đến.

– Thưa bà, tôi đã tìm cậu chủ rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu.

Vừa mở cánh cửa phòng bệnh, quản gia Liên liền chạy đến ghé vào tai bà Linh.

– Cái thằng…

Bà Linh bực dọc, đôi mắt ánh lên sự thất vọng.

– Cháo bò đâu?

– Đây ạ.

Ca-mèn đựng cháo bò nóng âm ẩm được quản gia Liên đặt nhẹ lên bàn. Nói đoạn, quản gia Liên hỏi.

– Vậy còn hôn lễ sao hả bà? Chẳng phải hai tuần nữa sẽ tổ chức chính thức sao ạ?

Bà Linh trầm ngâm, đôi môi đỏ bặm qua bặm lại.

– Có lẽ, con bé này chẳng có duyên làm con dâu ta rồi.

Một nụ cười khuyết nhếch lên.

Ngoài trời, gió lùa mạnh hất mọi thứ nghiêng ngã, người đi đường đồng loạt
dừng hoạt động. Người lái xe thì mở cốp lấy áo mưa, người đi bộ thì
tung ô lên trời khi cơn mưa rào đổ xuống. Cơn mưa ập đến, rửa sạch mọi
thứ dơ bẩn của chốn đông đúc.

Mặc cơn mưa xối xả,
chiếc mô tô chở hai đứa học trò vút qua màn nước lạnh. Khải Hoàng phóng
xe với tốc độ cực nhanh, anh còn chẳng thèm mặc áo mưa. Tịnh Nhi ngồi
sau ôm chặt eo Khải Hoàng, mặc cho lớp son môi dần phai theo làn nước
lạnh, cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

– ANH HOÀNG, EM VUI LẮM.

Tịnh Nhi hét lên giữa màn mưa trắng xóa, hét cho cả thế giới này biết, cô
hạnh phúc đến nhường nào. Chiếc mô tô mặc nhiên phóng điên cuồng, đôi
bàn tay của Tịnh Nhi càng siết chặt hơn, nước mưa làm mái tóc dài của cô học sinh ưu tú ướt nhèm, bộ đồng phục cũng bám sát vào da thịt bởi sức
mạnh của nước.

Hôm nay, Khải Hoàng đã trốn học cùng
Tịnh Nhi. Anh nghĩ, anh muốn gần cô gái này hơn. Anh nghĩ, anh sẽ hạnh
phúc lắm. Nhưng anh đã lầm. Khải Hoàng chỉ thấy càng nhớ mèo nhỏ hơn bao giờ hết. Nước mưa tạt thẳng vào khuôn mặt không cảm xúc. Anh đang nhớ
về ngày mưa hôm ấy, anh nhớ con mèo nhỏ kia đã đau đớn đến nhường nào.
Anh chợt nhận ra, Tịnh Nhi chẳng còn là người anh đang chờ. Tịnh Nhi chỉ là quá khứ, mèo nhỏ mới là thực tại.

– Anh xin lỗi, Tịnh Nhi, anh chẳng thể giữ lời hứa với em được nữa. Anh… đã yêu người khác rồi. Anh xin lỗi.

Khải Hoàng lẩm bẩm trong cơn mưa. Anh chẳng dám nói với cô gái đang ôm chặt
anh sau lưng, chính xác, anh chẳng muôn đối diện với thực tại của mình.

Trên khuôn mặt đau đớn, Khải Hoàng đã rơi giọt nước mắt. Nước mắt mặn chát
hòa vào nước mưa lạnh lẽo. Anh là kẻ tồi. Khải Hoàng đau đớn giằng xé
chính bản thân mình. Anh là kẻ tồi, kẻ tồi.

Chiếc mô tô vẫn lao mạnh. Lao vào con tim của mèo đen nào đó. Những giọt nước mưa tạo thành những vết xước vào đáy tận con tim.

– Anh về cẩn thận nha.

Tịnh Nhi vuốt mái tóc ướt, mỉm cười chào Khải Hoàng.

– Ừ.

Khải Hoàng nhìn cô thêm lần nữa. Bước chân xoay chuyển đằng sau rời đi.
Nhưng rồi, bàn tay của Tịnh Nhi vòng qua ôm sau lưng Khải Hoàng. Anh
đứng trơ người.

– Đừng bao giờ bỏ rơi em, nhé.

Khải Hoàng bặm môi.

– Tịnh Nhi em…

– Đừng. Đừng nói gì hết. Em chẳng còn ai bên cạnh nữa. Em muốn, anh là người duy nhất bên cạnh em.

Khải Hoàng điếng người. Cô gái này, đã chờ anh bao lâu. Anh cũng đã chờ cô
bao nhiêu năm. Vậy mà giờ đây, anh lại hướng về thứ tình cảm thoáng qua
với cô gái điên kia. Khải Hoàng lòng quặn thắt, khuôn miệng cất lời chua chát.

– Anh sẽ chẳng sao giờ rời xa em, Tịnh Nhi.

***

Bà Linh đút từng muỗng cháo cho Bình Nhi. Cô bé nhỏ ăn một cách vô hồn,
đôi mắt hướng về điểm vô định. Khuôn miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm câu nói
không đầu không đuôi.

– Mẹ… mèo đen… hahaha.

Cô bé nhỏ tội nghiệp vừa nói vừa cười. Cứ như một người điên dại nào đó
vẫy vùng trong mớ kí ức hỗn độn. Bình Nhi liên tục nhổ cháo ra khỏi
miệng, rồi lại nhặt bỏ vào miệng.

– Dở… ngon… hahahaha.

– Con nuốt xuống đi.

Bà Linh buồn rầu nhìn con người như điên như dại trước mắt. Bà như muốn băm vằm cái thằng con trời đánh của mình.

– Bà chủ, cậu chủ đã về. Tôi đã kéo cậu đến đây rồi à.

Quản gia Liên hớt hải vui mừng chạy vào. Từ ngoài cửa, Khải Hoàng bị một anh trông giống xã hội đen giữ hai cánh tay lại.

– Buông tôi ra, buông ra.

Khải Hoàng vùng vằng trước sức mạnh của anh vệ sĩ.

– Được rồi, anh có thể về.

Bà Linh hất tay, ngoắc Khải Hoàng vào.

Khải Hoàng chỉnh lại mớ áo bị gã kia làm nhăn nhúm.

– Con đã đi đâu?

– Đi đâu mặc con. Con chẳng việc gì phải đến đây.

Khải Hoàng bực dọc đáp.

– Mèo đen, mèo đen.

Bình Nhi vừa thấy Khải Hoàng thì hét lên, đôi chân trần nhảy xuống giường bệnh chạy lại ôm lấy Khải Hoàng.

– Buông ra.

Khải Hoàng quát lên, anh hất cô bé nhỏ văng ra xa. Bình Nhi chẳng chịu được lực mạnh, cô ngã nhào ra sàn nhà.

– Không, mèo đen, mèo đen.

Nhưng Bình Nhi vẫn ngoan cố, cô gắng gượng đứng dậy, ôm chặt lấy Khải Hoàng.

– Tôi chẳng phải mèo đen, mèo điếc gì hết.

– Không…

Bình Nhi rưng rưng khi Khải Hoàng phản ứng gay gắt.

– Vì vậy, làm ơn, biến khỏi cuộc đời của tôi.

Khải Hoàng bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sầm.

Bình Nhi gục ngã xuống sàn, khuôn miệng lấp bấp câu nói chẳng rõ lời.

– Mèo đen, mèo đen…

Bà Linh chẳng biết làm sao trước cái tình cảnh này. Quản gia Liên nhanh chóng chạy lại đỡ cô bé nhỏ.

– AAAAAA. MÈO ĐEN, MÈO ĐEN.

Bình Nhi ngửa cổ hét lên, từng ngón tay cào mạnh vào làn da, mái tóc bị
chính cô giật đến rối lên. Bình Nhi cứ hét lên trong sự điên loạn. Cơ
thể quằn quoại dưới sàn nhà, đôi mắt trợn ngược lên , miệng bặm chặt máu chảy cả xuống cằm.

– Mau, kêu y tá.

Quản gia liên liền chạy ngay thất thanh gọi y tá. Bà Linh cố gắng ngăn cô bé nhỏ đang dày vò chính bản thân mình.

Lần trước, vì có vật thủy tinh trong phòng bệnh nên cô bé nhỏ mới ra cớ sự
này. Nên lần này, trong phòng chẳng có gì ngoài chăn mền, một chiếc đĩa
nhựa. Thấy chẳng có gì để đập vỡ, Bình Nhi càng điên tiết lên. Cô thét
lên điên dại, tay quờ quạng trong không khí. Rồi đột nhiên, cô bé nhỏ
đập đầu vào tường rất mạnh. Bà Linh hét lên, nhưng cô bé nhỏ vẫn dúi
mạnh đầu mình vào tường.

– HAHAHA.

Mặc cho máu tuôn ra từ trán, cô vẫn cười điên dại. Bàn tay trái vuốt dòng
máu chảy từ trán xuống rồi liếm. Cô gái điên kia liên tục liếm máu trên
trán. Bà Linh ra sức ngăn cản, nhưng chẳng đấu lại sức mạnh của một
người điên.

– Máu, ngon quá. HAHAHA.

Bình Nhi vừa cười, lưỡi lè ra liếm liếm máu dính đầy khuôn miệng.

Bà Linh thất thanh gọi y tá. Cô y tá hớt hãi chạy vào, trên tay đã cầm sẵn kim tiêm thuốc an thần.

– Giữ cô ấy lại.

Bà Linh cùng quản gia Liên nhanh chóng giữ tay Bình Nhi lại. Nhưng cô gái
điên vùng mạnh, hất cây kim tiêm rơi ra xa. Cô y tá chạy lại nhặt, chỉ
đợi có thể, Bình Nhi cắn mạnh vào tay quản gia Liên và hất cánh tay vào
mặt bà Linh. Rồi cô bỏ chạy trong cơn điên loạn. Vừa chạy cô gái điên
vừa liếm máu trên môi, cười lớn một cách điên dại.

– Ai giữ cô ấy lại, giữ cô ấy lại.

Tiếng bà Linh và quản gia hét lên đằng xa. Nhưng cô gái điên ấy quá nhanh, nhanh đến nỗi cô đã chạy ra ngoài cổng bệnh viện.

– MÈO ĐEN, MÈO ĐEN.

Bình Nhi thét lên trong tuyệt vọng, hàng nước mắt trộn lẫn với máu hòa
loãng. Bước chân không tự chủ được chạy vụt qua đường rộng.

Trên đường cao tốc, một cô gái điên vừa chạy vừa cười điên dại, bước chân cô cứ chạy, cứ chạy mặc cho chiếc xe tải từ xa hú còi vang vọng.

“KÉTTTTTTTT”.

Chiếc xe tải trượt dài trên đường cao tốc, cơ thể nhỏ bé đập vào thành xe rồi bay lên cao. Đôi mắt trợn tròng thấm đẫm nước mắt.

– Bình… Nhi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.