Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 70: Vấn đề



Thanh âm của người trung niên này không nhỏ, nhưng cũng không lớn, chỉ có hơn mười người chung quanh nghe được rõ ràng. Trong chốc lát, hơn mười ánh mắt đều hướng về Ngũ công tử.

Ngũ công tử ngẩng đầu nhìn chằm chằm người kia, thanh âm trong trẻo nói: “Vậy theo ý ngươi, người nào mới xứng đi hội nghị trí giả này?”Hắn lạnh lùng nói: “Chỉ dựa vào một mặt của ta, liền kết luận ta miệng còn hôi sữa, dựa vào phụ nhân, chỉ sợ cũng là hạng người ngu dốt thiển cận rồi?”

Những lời này của Ngũ công tử cũng khá sắc bén, nói chuyện vang vang có lực! Hoàn toàn tương phản với bộ dáng thiếu niên mang chút ngượng ngùng lúc trước.

Kẻ sĩ Trung niên thật không ngờ thiếu niên thoạt nhìn hồn nhiên này, miệng lưỡi còn rất bén nhọn, không khỏi ngẩn ra.

Lúc này, ngồi ở phía sau người trung niên một kẻ mặt vàng gầy yếu tiếp lời, hắn đánh giá ngũ công tử, cười nói: “Ngũ công tử tuy rằng nổi danh thiên hạ, nhưng cũng là ‘ mỹ ’ danh lại không biết Cơ Ngũ công tử còn có gì mới có thể để cho ta nhìn với cặp mắt khác không?”

Những lời này cũng rất không khách khí, trong giọng nói của kẻ sĩ gầy yếu mặt vàng hơi mang ý đùa cợt. Thanh âm của hắn đã không hề nhỏ rồi, cả điện vốn ồn ào náo động, tiếng hắn vừa ra, nhất thời an tĩnh không ít, ngay cả chúng nữ ở góc sáng sủa líu ríu, nhìn Ngũ công tử cũng đình chỉ nói chuyện, chăm chú lắng nghe.

Ngũ công tử lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ sĩ mặt vàng, thản nhiên nói:“Cơ Ngũ có gì khác, bọn ngươi đến lúc sẽ tự biết!”

Lời này của hắn vừa ra, bọn người kẻ sĩ mặt vàng cười một trận. Tiếng cười đồng loạt phát ra, làm cho Ngũ công tử vốn biểu tình thản nhiên sắc mặt lại biến đổi.

Ngũ công tử mân nhanh bạc môi, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Lúc này Đại vương tử ngồi ở chủ tọa nở nụ cười“Các vị yên lặng một chút! Như vậy đi không bằng ta ra một cái đề tài các vị đáp lại thế nào?”

Thanh âm Đại vương tử vừa rơi xuống, tên râu dài ba chòm kia lập tức đứng dậy vái chào thật mạnh cao giọng nói: “Đại vương tử tài trí vô song ra đề mục tất nhiên là không còn gì tốt hơn!”

“Dạ kính xin đại vương tử ra đề mục!”

“Đại vương tử chính là chủ nhà đứng đầu ở đây ra đề mục là thích hợp nhất.”

Tiếng nịnh hót không ngừng truyền ra, Đại vương tử mặt mang ý cười rất là đắc ý lắng nghe. Chờ mọi người nói xong an tĩnh lại, ánh mắt của hắn nhất nhất đảo qua mọi người. Sau một lát trầm ngâm nói từng chữ từng câu: “Trời đất lúc bắt đầu đã xếp đặt người có mệnh trời làm thiên tử, như vậy thiên tử có thể vĩnh tồn không? Nếu như có thể vĩnh tồn vì sao có thể thay đổi triều đại?”

Thanh âm Đại vương tử cũng không lớn chậm rãi nói,ngữ khí cũng bình thản nhưng những lời này của hắn vừa ra kẻ sĩ đều ngẩn ra. Dần dần cả kia chút con cháu vương thất cũng đình chỉ ồn ào náo động. Cuối cùng ngay cả chúng quý nữ cũng không nói nữa cả điện trở nên cực kỳ im lặng!

Đại vương tử nhìn mọi người trong điện đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, trên mặt cực kỳ nhanh hiện lên một chút cuồng nhiệt, trong ánh mắt tinh quang liên tục chớp động!

Ngũ công tử vừa nghe xong lời nói của Đại vương tử, trong lòng liền lộp cộp một chút, hắn không khỏi hơi hơi nghiêng đầu liếc về phía Tôn Nhạc. Hắn nhớ rõ, cách đây không lâu, khi ở Cơ phủ hắn đã từng hỏi qua Tôn Nhạc, từ ngày hôm nay có thể có năm mươi năm Thái Bình ư? Nhớ rõ Tôn Nhạc ngay lúc đó đã trả lời, nhiều nhất chỉ có hai mươi năm, nếu có người đánh vỡ cân bằng sợ là hai mươi năm cũng chưa tới.

Giờ này khắc này, Tôn Nhạc vẫncúi thấp gương mặt xấu xí của nàng như cũ, im lặng không chút nào thu hút. Nhưng khơi dậy trong lòng Ngũ công tử từng đợt sóng to không dứt.

Lời này của Đại vương tử cũng không đơn giản, tất cả mọi người đang ngồi nghe được rõ ràng! Hắn hỏi đúng là chuyện Chu thiên tử là theo thiên mệnh mà thành đế, như vậy, thiên mệnh này có một cái thời gian quy định hay không? Nếu như nói không có đi, Thương triêu trước kia thay thế Hạ triều, đương kim Chu triều thay thế Thương triêu, đều chứng minh rằng Thiên Tử cũng là có thể bị thay thế! Mà nếu như nói có, vậy hẳn là có một thuyết pháp đi?

Ngũ công tử vạn lần thật không ngờ, Đại vương tử âm trầm trước mắt này, lại có dã tâm phế Chu thiên tử, tự lập làm đế ! Hắn hiện tại cư nhiên trước mặt mọi người hỏi đã chứng minh hắn ủng hộ học thuyết này!

Cứ như vậy, thiên hạ còn có hai mươi năm Thái Bình sao?

Trầm mặc, vô cùng trầm mặc.

Đại vương tử lẳng lặng đảo qua chúng kẻ sĩ trầm mặc, dần dần, khóe miệng của hắn hiện lên một mạtcười lạnh, “Như thế nào, các vị đều là chí sĩ tài trí, cư nhiên đối với vấn đề này không thể trả lời sao?”

Sau khi Đại vương tử nói ra những lời này, mọi người vẫn là một trận trầm mặc.

Lại qua sau một lúc lâu, Đại vương tử cười cười, thanh âm vang vang đánh vỡ bình tĩnh, “Nếu các vị trả lời không được, vấn đề kia liền đại biểu một đề của Triệu quốc, lưu đến hội nghị trí giả đi.”

Ánh mắt của hắn đảo qua Ngũ công tử, “Ta đây liền hỏi một vấn đề khác là được”

Mọi người nhất tề thở ra một hơi, rốt cục ngẩng đầu nhìn hướng Đại vương tử.

Đại vương tử đưa mắt nhìn Ngũ công tử, lại nhìn về phía mọi người, bưng lên chén rượu chậm rãi uống một hớp.

Hắn chậm rãi buông cốc, từ từ nói: ” Một vấn đề của ta đây, thực ra là muốn hỏi Cơ Ngũ công tử.”

Đại vương tử đột nhiên đem đề tài chuyển đến trên người Ngũ công tử, mọi người không khỏi đều quay đầu nhìn hướng Ngũ công tử.

Ngũ công tử mân nhanh bạc môi, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Đại vương tử.

Đại vương tử chống lại ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra cảnh giác của hắn, cười cười, thản nhiên, có điểm đùa cợt nói: “Nghe nói Tề vương Hậu là Cơ Ngũ công tử khuyên lập, đồng dạng, Triệu vương hậu ta có thể được lập cũng là công lao của Cơ Ngũ công tử. Cơ Ngũ công tử tuổi tuy rằng không lớn, lại có vẻ tinh thông việc trong nhà?”

Đại vương tử vừa phun ra câu ‘ tinh thông việc trong nhà’ này, trong đại điện tiếng cười liền liên tiếp truyền đến.

Những lời này hoàn toàn là châm chọc, ánh mắt Cơ Ngũ công tử lập tức vi liễm, chính là bất cứ ai cũng có thể nhìn đến sắc mặt của hắn có điểm không tốt.

Đại vương tử lẳng lặng đánh giá hắn, sau khi chờ mọi người cười xong còn nói thêm: “Bởi vậy, ta lần này muốn hỏi Ngũ công tử , cũng là việc có liên quan đến chuyện trong nhà. Ta có một sủng cơ, nàng là người trong lòng lúc ta còn thiếu niên kết bạn, thập phần xinh đẹp, lại khéo hiểu lòng người, đã sinh hạ cho ta một đứa con, cho tới nay cùng ta thập phần tương đắc. Nhưng trước đó không lâu, ta ở trong phòng của nàng tìm ra một người nộm trù ếm!”

Đại vương tử nói tới đây thì thanh âm trầm xuống, đã ẩn ẩn mang theo vài phần thương tâm cùng khó hiểu, “Không còn cách nào khác, ta chỉ đành đem nàng nhốt lại. Theo đạo lý, từ địa vị cùng tính cách hẳn là nàng không thể làm ra loại chuyện này, cũng không cần làm loại chuyện này. Ta tuy rằng không tin nàng muốn hại ta, nhưng bằng chứng nan giải, hiện nay thời hạn xét xử của nàng sắp tới gần, ta còn tìm chưa thấy người hại nàng, cũng nghĩ không ra phương pháp cứu nàng. Ta muốn hỏi Ngũ công tử đối với chuyện lần này có ý kiến gì không?”

Đại vương tử nói tới đây thì biểu tình đã muốn biểu lộ rõ, trong thanh âm mang theo phiền muộn cùng bi thương.

Bất quá loại biểu lộ vẻ mặt này của hắn, chí sĩ bên cạnh cũng là khinh thường, cả đám người này đều lộ ra thần sắc bất mãn tựa hồ cảm thấy Đại vương tử dưới loại tình huống này, trước mặt bọn hắn dây dưa việc phụ nhân rất là bất kính đối với bọn họ .

Ngũ công tử lẳng lặng nghe xong, hắn vừa rồi mới bị Đại vương tử trào phúng, đối với bi thương của hắn cũng không có cảm giác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.