Vô Diệm Vương Phi

Chương 14: Thất sủng !



Lưu An tới hậu viện, bị không khí hiu quạnh ở hậu viện làm cho sợ
hãi, vị Tam tiểu thư Lâm gia này, không ngờ chọc giận Vương gia, trong
khi đó lại yên ổn nằm ngủ!

Lưu An tiến lên, gõ mạnh vào cửa phòng, âm thanh gõ cửa đột ngột như
phá tan không khí hiu quạnh đầu thu đang quanh quẩn trong không khí.

Ngồi chồm hổm trên giường gần như ngủ gật, Lăng Tây Nhi bị âm thanh
gõ cửa bén nhọn làm cho bừng tỉnh, vội vã xuống giường, mở cửa, đứng
trước mặt là một tên nam tử cường tráng chừng hơn ba mươi tuổi, Lăng Tây Nhi nhìn một cái đã nhận ra đây chính là vị liền nhận ra đây chính là
vị Đoan Tuấn Vương gia ngày ấy đi Lâm phủ cầu hôn, quần áo tuy không
sang trọng như lúc ở trong Lâm phủ, nhưng vừa nhìn cũng là thượng đẳng
tơ lụa, màu đỏ thắm, mà không phải mầu đỏ thẫm!

Tây Nhi giật mình dừng lại, hình như vừa rồi Tiểu Thí Hài kia mặc
chính là mầu đỏ thẫm, chẳng lẽ cổ đại này quy củ không giống trên TV
sao? Khoan hãy quan tâm, đốt sáng lên ngọn nến rồi sẽ nói sau!

“…” Lăng Tây Nhi vừa muốn mở miệng, lại bị Lưu An huy phất tay cắt đứt.

“Đây không phải là nơi ngươi ở, xin đi theo ta!” Thái độ của Lưu An
không tính cung kính, nhưng cũng không tính là làm càn, hắn vươn thẳng
người, trực tiếp đi ở phía trước, khiến cho Lăng Tây Nhi không hiểu ra
sao.

Xoay người lại mang đôi giầy thêu màu đỏ kinh khủng vào chân, Lăng
Tây Nhi chăm chú đi theo phía sau Lưu An, qua cửa lục giác của hoa
viên, đi tới mặt sân sau cùng.

Tây sương phòng, bố trí đương nhiên kém hơn rất nhiều so với phía sân trước. Lưu An cho người thắp đèn, thu thập một chút, liền đem Lăng Tây
Nhi đón đi vào, ở trong ánh đèn, cẩn thận quan sát cái bớt hoa mai trên
khuôn mặt của Lăng Tây Nhi, Lưu An cũng thở nhẹ một hơi, nghe giang hồ
đồn Lâm Y Y kia xinh đẹp như hoa, nhưng chưa bao giờ nghe nói tới cái
bớt của nàng! Trách không được Vương gia phát hỏa lớn như vậy!

Lăng Tây Nhi lúng túng nhướng mắt lên, nhìn Lưu An một cái thật sâu, tay nhỏ bé vặn vẹo, do dự mà muốn mở miệng.

“Xin mời nghỉ ngơi!” Lưu An lễ phép khom người, sau đó xoay người lại khép cửa phòng lại.

Đối với cái Vô Diệm Vương phi Lăng Tây Nhi vừa vào vương phủ đã bị
biếm lãnh cung này, tự nhiên trong lòng Lưu An cũng không cung kính
nhiều lắm, ngay cả một tiếng Vương phi cũng đều không thấy xưng hô.

Tây Nhi giật mình đứng lại, dường như mọi chuyện so với nàng tưởng
tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều, cái tên Đoan Tuấn Vương gia này hình
như không có ý định ở lại, có lẽ là thật sự sợ hãi cái bớt hoa mai trên
mặt nàng rồi nha! Tây Nhi cười khổ một tiếng, đối ánh đèn, cầm lấy khăn
lông ẩm ướt rồi đem bớt trên nét mặt nhẹ nhàng lau. Sóng mắt sóng sánh
như hồ thủy, trâm long phượng bằng ngọc bích cắm xuyên vào búi tóc
nghiêng vẹo trên đầu rơi xuống. Thơm mát, mềm mại, má lúm đồng tiền đáng yêu thanh tú xinh đẹp như hoa như ngọc, tay như cọng hành tươi miệng đỏ như chu sa, một cái chau mày, một nụ cười duyên đều động lòng người.
Thì ra mỹ nữ với xấu nữ khác biệt thật là lớn như thế!

Nhìn tây sương phòng quạnh quẽ, Lăng Tây Nhi khẽ thở dài, như vậy
cũng tốt, nàng bảo vệ được sự trong sạch, nhân tiện cũng đạt tới mục
đích, xem hậu viện này lạnh lẽo như thế, hẳn là rất ít người đến, có lẽ
nàng có cơ hội chạy đi!

Để nguyên quần áo nằm ở trên giường, Lăng Tây Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm, Lăng Tây Nhi bị những tiềng ồn ào làm cho bừng tỉnh, nhấc
người lên rời giường trợn mắt, cửa phòng không ngờ đã bị mở ra, một hai
ba bốn năm, chưa đếm xong, phải có hơn mười cái đầu tựa như quả dưa hấu
lộn xộn ra quả cùng một chỗ giống nhau, một đám xếp hàng ở trước cửa của nàng.

“A?” Mọi người truyền ra thanh âm kinh ngạc, trên mặt, trong ánh mắt
đầy vẻ hồ nghi, không phải nói Vương phi rất xấu sao? Nhưng các nàng
đang chứng kiến lại là một tiểu mỹ nhân không cần phấn son trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh!

Lăng Tây Nhi tròn mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, rốt cuộc
nhớ ra, trốn trở về giường, lặng lẽ đem bớt hoa mai kia vẽ lên, sau đó
lần nữa đứng dậy, chậm rãi đổi qua bên trái mặt.

“A!” Cửa một lần nữa truyền đến hơn mười tiếng hút không khí, mọi người hai mắt nhìn nhau lúc sau, chạy trối chết.

“Thì ra Vương phi thật sự rất xấu…” Nữ quản gia vương mụ cảm thán mở
miệng, nàng béo tròn, cũng là một người lương thiện, Đoan Tuấn Vương gia đúng là do nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn tính tình quái dị lạnh lùng,
không thích đàn bà, từng cho là hắn cả đời này cũng sẽ không thành thân, nhưng không ngờ lại cưới tân nương tử nhanh như vậy, càng không nghĩ
đến, này giang hồ đồn đãi đệ nhất đại mỹ nhân thậm chí là một Vô Diệm
nữ!

“Đúng vậy, nhưng mà hoàn hảo, chỉ có nửa bên mặt mà thôi, trừ bớt,
Vương phi thực sự rất mỹ lệ !” Nha hoàn Tiểu Hồng thấp giọng nói.

Đoan Tuấn vương phủ từ trước đến nay quy củ nghiêm khắc, hôm nay các
nàng cũng là đại mạo hiểm, mới dám làm cái chuyện náo nhiệt là đi xem vị Vương phi bị Vương gia vô cùng chán ghét kia.

“Nhưng tự nhiên có cái bớt ở trên mặt của Vương phi, thật xấu nga!”
Nha hoàn Lục Nhi lạnh lùng mở miệng, đàn bà xấu như vậy, như thế nào
xứng đáng với Vương gia chúng ta!

“Lục Nhi, chú ý lời nói và việc làm của ngươi!” Vương mụ lạnh lùng mở miệng, Lục Nhi trong lòng nghĩ cái gì, nàng sớm đã biết, nhưng bởi vì
Lục Nhi là nữ nhi của bà con xa nàng, ít nhiều cũng phải lưu một chút
thể diện.

Lục Nhi cúi thấp đầu, trên khuôn mặt có chút không cam lòng.

Xa xa, Lưu An đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người im lặng.

“Chỗ Vương phi cần sai người qua, các ngươi ai muốn ý đi ! ?” Lưu An
cất cao giọng nói, trước kia đã chuẩn bị một nha hoàn, cũng bởi vì Vương gia một câu nói thay đổi phái đi trước viện chăm sóc hoa cỏ, nhưng dù
sao cũng là Vương phi, dù không được sủng ái, đó cũng là Vương phi nương nương có cưới hỏi đàng hoàng, tự nhiên không thể bên người ngay cả một
nha hoàn cũng không có.

Một câu nói, nói tất cả mọi người sửng sốt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng.

Vương phi không được sủng là chuyện thực mọi người công nhận, vào cửa ngày đầu tiên, ngay cả biệt uyển trong viện cũng ngồi chưa ấm, đã bị
cưỡng ép đưa tới cái sân quạnh quẽ này trong hậu viện, tương lai cũng
khẳng định không có chút tiền đồ gì!

“Vậy, Lục Nhi, ngươi đi đi!” Lưu An thấy không ai đứng ra lên tiếng, lạnh lùng tùy tiện điểm đầu cúi thấp nhất Lục Nhi.

Lục Nhi sửng sốt, mở to mắt, trong ánh mắt hàm chưa một tia không cam lòng, nàng đang chờ hầu hạ vương gia nha, nha hoàn trong phủ mỗi tháng
luân chuyển một lần, mắt thấy tháng này có thể đến phiên nàng!

“Nhưng mà… Lưu quản gia…” Lục Nhi lắp bắp mở miệng, thuận tiện dùng
sức đâm đâm Vương mụ, không ngừng dùng ánh mắt ý bảo Vương mụ mở miệng
vì nàng cầu tình.

Vương mụ chuyển qua đầu, giả bộ làm cái gì cũng không có nhìn thấy.
Dã tâm của Lục Nhi quá lớn, hầu hạ vương gia căn bản không phải là
chuyện tốt gì, chỉ có thể là rước họa vào thân!

“Vương mụ, không phải bà từng nói, phòng bếp có rất nhiều công tác
chờ ta đi làm sao?” Lục Nhi sít sao xé góc áo của Vương mụ, cố không để
Lưu An trước mặt để ý, nhẹ giọng nhắc nhở.

“… Cái này… Có Tiểu Hồng là được rồi, ngươi đi hầu hạ Vương phi nha!” Vương mụ thanh thanh cổ họng, bất đắc dĩ mở miệng nói.

“…” Lục Nhi dừng lại.

“Nếu như vậy, vậy quyết định rồi, Lục Nhi, hôm nay ngươi sẽ dọn đến
bên cạnh phòng của Vương phi !” Lưu An lạnh lùng nói, an bài xong nha
hoàn liền trở về hướng Vương gia thông báo.

Trước viện, hắn không tìm được Đoan Tuấn Mạc Nhiên, liền kêu tiểu thư đồng bên người Vương gia tên Thạch Trụ đến gặng hỏi một phen.

“Vương gia đi rồi?”

“Vâng, sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là đi xa nhà!”

“Xa nhà? Đi đâu?” Lưu An cả kinh, Hoàng thượng không phải cho Vương gia mười ngày nghỉ sao?

“Không biết, có thể là đi Giang Nam, gần đây ‘Thiên Địa Thịnh’ hung
hăng ngang ngược lợi hại, Vương gia hẳn muốn điều tra rõ đầu não phía
sau màn!”Thạch Trụ cung kính trả lời.

“Vương gia vừa tân hôn liền đi ra ngoài…” Lưu An càng lo lắng, sợ là địa vị trong phủ của Vô Diệm Vương phi kia…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.