Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Chương 35: Dì cả



An Nhược thu hồi vẻ mặt tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc nhăn thành một đoàn, bụng An Nhược kêu lên mấy tiếng, cổ họng cô khẽ động sau đó nấc lên một tiếng.

Mùi rượu nồng đậm trực tiếp phả lên mặt Lục Mặc Hiên, bàn tay đang ôm eo An Nhược của Lục Mặc Hiên càng siết chặt hơn khiến khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng gần.

Sau khi nấc xong An Nhược trở nên vô cùng như thuận im lặng rúc vào trong lòng Lục Mặc Hiên, Đôi mắt ngập nước to tròn phong tình không thôi, miệng nhỏ hết đóng lại mở được làn hơi nước tô vẽ càng trở nên hồng nhuận, hành động ấy giống như đang mời gọi, khiến người ta mê đắm chỉ muốn hái trộm .

Yết hầu của Lục Mặc Hiên lên xuống liên hồi, ánh mắt càng trở nên thâm thúy, lập tức cúi đầu xuống, môi lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm cần cổ trắng nõn mịn màng của An Nhược.

Hai bàn tay lớn thi nhau vuốt ve lên tấm lưng trần của cô, chỉ với một nụ hôn thì khó có thể dập tắt ngọn lửa đang không ngừng dâng lên trong lòng Lục Mặc Hiên.

An Nhược đã bị rượu làm mất lý trí, chỉ biết hiện tại chính mình đang rất thoải mái, chung quanh đều là hơi nước ấm áp. Mà cỗ ấm áp kia đang dao động trên thân cô với một lực rất vừa phải giống như đang massage khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

An Nhược theo bản năng kêu nhỏ ra tiếng, đây chắc chắn là sự cổ vũ và kích thích lớn nhất với Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên ôm An Nhược càng thêm chặt, đôi môi chậm rãi di chuyển xuống dưới.

Đúng lúc này đột nhiên An Nhược nắm chặt lấy đầu của Lục Mặc Hiên, bàn tay hung hăng nắm chặt tóc của anh, khiến người đang chìm đắm trong dục vọng như anh lập tức bất động.

Lục Mặc Hiên nhìn An Nhược khổ sở co mình thành một đống, khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện sự thống khổ vô cùng khiến anh chẳng hiểu ra làm sao, uống một chút rượu nho thôi làm gì đến mức thống khổ như thế này.

Huống hồ, vừa rồi An Nhược còn rất hưởng thụ cơ mà.

Lục Mặc Hiên đang thắc mắc thì nhìn thấy một mảng hồng hồng đỏ đỏ trôi nổi trong bồn tắm lớn, cả người anh lập tức cứng đờ.

Trái tim Lục Mặc Hiên mạnh mẽ trùng xuống, ngay đến khuôn mặt đang hưng phấn sung sướng cũng phải đen lại.

Con gái tháng nào cũng có dì cả tới thăm một lần, nhưng tại sao lại đúng vào ngày hôm nay, đúng vào thời điểm này để đến thăm An Nhược!

Huống hồ bây giờ cô còn đang ngồi trên người anh!

Hai tay Lục Mặc Hiên năm lấy eo của An Nhược nhấc cả người cô đứng dậy, lúc nhìn thấy một dòng máu sẫm chảy trên bụng mình, mặt anh lại càng thêm đen.

Ngực Lục Mặc Hiên không ngừng phập phồng lên xuống, Lục Mặc Hiên ngẩng đầu lên cố gắng bình ổn tâm trạng.

Cuối cùng khóe miệng anh bất giác lộ ra nụ cười khổ, quả nhiên, muốn làm kẻ tiểu nhân cũng chẳng phải dễ. Lần này cam chịu thôi, về sau còn rất nhiều thời gian, chẳng nhẽ còn sợ An Nhược không vào khuôn khổ hay sao?

Ngón chân Lục Mặc Hiên quặp vào dây xích dưới đáy bồn tắm, nhấc lên, dòng nước xoasy tròn chậm rãi thoát hết.

Lục Mặc Hiên ôm An Nhược đứng giữ bồn tắm, đi đến dưới vòi hoa sen.

Hai tay xoay tròn An Nhược 360 độ, chờ đến khi trên người anh vào cô không còn sót lại chút máu nào, lục mực hiên mới tắt đi tắm vòi sen, với lấy chiếc áo tắm bọc người An Nhược lại.

An Nhược hiện tại vẫn đang choáng váng , ngay đến chuyện dì cả mình đến cô cnungc không hay biết. Chỉ biết rằng bên dưới cô rất đau, nhưng theo dòng nước ấm cơn đau bung kinh của cô cũng giảm đi không ít.

Một lúc sau dưới tác dụng của rượu cồn khiến An Nhược ngủ thiếp đi. Thân thể bị áo tắm che đậy, đầu tựa vào lồng ngực rộng lớn của Lục Mặc Hiên, lồng ngực theo sự hô hấp của anh mà không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Lục Mặc Hiên xoa xoa đầu An Nhược, Haizz, cái cô bé này chính là do ông trời phái xuống để hành hạ anh đây mà.

Sống ở trên đời điều đau khổ nhất không phải là muốn ăn nhưng không ăn được, mà là thức ăn đã dâng đến tận miệng rồi nhưng vì một lý do ngoài ý muốn nào đó mà phải dừng lại!

Lục mực hiên nặng nề thở dài, ôm An Nhược vào phòng ngủ của anh.

Sợ máu của An Nhượ dây lên giường, Lục Mặc Hiên cẩn thận lót một cái thảm lông dưới người cô.

Thảm lông này được nhập khẩu từ bên Australia, được chuyển trực tiếp bằng máy bay. Bây giờ bị Lục Mặc Hiên không nể tình biến thành tấm lót kinh nguyệt.

Lục Mặc Hiên rút tay khỏi eo cô, An Nhược ở trên giường trở mình một cái khiến dây áo tắm bị tuột ra, cảnh xuân ngay lập tức lộ ra trước mặt Lục Mặc Hiên, mà kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này vẫn không hay biết gì, vẫn say sưa ngủ như cũ.

Lục Mặc Hiên thở dài, cuối cùng đành phải cúi người buộc lại áo tắm cho An Nhược.

An Nhược ngủ rất ngon, nhưng trái lại Lục Mặc Hiên lại mang theo một tâm tình hết sức phức tạp đi ra khỏi Hào Đình Hoa Uyển.

Bên cạnh hào Đình Hoa Uyển có một siêu thị 24 giờ, những đồ dùng hàng ngày cơ bản bên trong đều có hết.

Bên trong siêu thi có hai cô nhân viên bán hàng đang ngòi nói chuyện phiếm, khi thấy có một người đàn ông anh tuấn bức người bước vào, tròng mắt hai người lập tức trừng lớn.

Hai cô bé này đều đã hơn hai mươi tuổi, vẫn chưa kết hôn. Vốn cho rằng công việc bán hàng này rất buồn tẻ vô vị, nhưng không nghĩ tới mới trực được 5 ngày mà đã gặp được trai đẹp rồi! Nói không chừng còn có thể viết được một câu chuyện tình yêu cũng nên!

Cho nên, hai cô nhân viên bán hàng này đối với Lục Mặc Hiên rất ân cần.

Lục Mặc Hiên không để ý nhiều đến các cô, mà trực tiếp hỏi mấy câu.

“Con gái sử dụng loại băng vệ sinh nào là tốt nhất?”

Trong nháy mắt, hai cô bé bán hàng lập tứ trừng mắt. Hồi lâu mới ấp a ấp úng nói, “Sophie, ABC đều rất được.”

Vừa dứt lời, Lục Mặc Hiên liền đi tới giá hàng bên cạnh.

Thị lực của Lục Mặc Hiên vô cùng tót, chỉ trong vài giây anh đã tìm thấy Sophie. Nhưng mà, mặt lưới là gì? Mặt bông là gì? 29cm, 35cm, 42cm? Rốt cuộc là nên mua loại nào?

Lục Mặc Hiên nhướng mày, sau đó mỗi loại anh đều cầm 1 gói. Buổi sáng thì dùng lọa hai mấy centimet, còn ban đêm thì phải dùng mấy loại dài hơn.

Đi đến quầy thu ngân để tính tiền, Lục Mặc Hiên liền nhìn thấy mấy hộp bao cao su. Trong lòng suy nghĩ một phen, nếu An Nhược có thể sinh cục cưng cho anh thì quá tốt rồi.

Lục mặc Hiên tưởng tưởng đến là xa, lần đầu tiên cùng An Nhược lăn lộn trên giường đã thất bại như vậy rồi, con đường sinh con của anh thật là. . . . . .

“Anh à, anh lấy nhiều ban đêm vậy sao? Xin hỏi, lượng máu chảy ra có nhiều không?” Một cô bé bán hàng tò mò không chịu được đành lên tiếng hỏi, nói không chừng anh ấy mua cho mẹ nha, hiện nay có nhiều phụ nữ trung niên hết kinh rất muộn.

Lục mực hiên tỉ mỉ hồi tưởng lại một phen, sau cùng trực tiếp nói, “Mua tất cả.”

Lượng máu hiện tại của An Nhược tuy không nhiều, nhưng ai biết lúc sao có tăng lên hay không, vẫn nên mua tất cả, chắc chắn vẫn hơn.

Hai cô bé bán hàng không moi được tin tức nào từ lời nói của Lục Mặc Hiên nên đành phải ngừng công kích, ngoan ngoãn tính tiền.

Xem ra, tiểu thuyết cúng không dễ viết như vậy, có cơ hội gặp được trai đẹp như này, nhưng bản thân lại không có cái phúc khí ấy.

Lục Mặc Hiên đi được vài bước, sau cùng lại quay trở lại, đi thẳng đến giá hàng để đậu đỏ đường ướp lạnh.

Mẹ của Lục Mặc Hiên lúc dì cả đến đều rất đau, cho nên, mưa dầm thấm đất, Lục Mặc Hiên cũng biết, con gái khi tới ngày tất phải uống canh đậu đỏ.

“Mẹ anh có người con trai như anh, thật là may mắn!” Cô bé bán hành kia cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói ra câu này.

Lục Mặc Hiên liếc mắt nhìn cô bé vừa nói chuyện đáp: “Tôi mua giúp bà xã.”

Nhưng mà, với tính cách của An Nhược mà nói, chỉ sợ sẽ không coi đây là may mắn của cô ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.