Luyện võ trường.
Dương Diệp và Thiên trưởng lão hai người cùng nhau đi tới, mặc dù là ban đêm, nhưng bốn phía đã có Nguyệt Quang thạch chiếu rọi, luyện võ trường lúc này lại giống như ban ngày.
Đột nhiên, Thiên trưởng lão dừng bước, nhìn Dương Diệp trước mắt, nói: “Dương Diệp, lúc trước ta cách chức ngươi xuống làm đệ tử tạp dịch, ngươi có còn hận ta không?”
Dương Diệp lắc đầu, nói: “Thiên lão, nếu như không phải ngài, chỉ sợ muội muội cùng mẫu thân của ta đã rơi vào tay Liễu gia. Trong nội tâm của ta có hận, nhưng chỉ hận bản thân ta, lúc trước do ta không phấn đấu, để Thiên lão bị người cười nhạo giống như ta, là ta làm Thiên lão mất mặt!”
Dương Diệp sẽ mãi mãi không quên hình ảnh những trưởng lão ngoại môn đã cười nhạo hắn cùng với Thiên lão, khi mà mà hắn không trở thành Huyền Giả trong một năm, những trưởng lão ngoại môn cùng đệ tử ngoại môn kia không chỉ cho hắn một cái danh hiệu “vang dội”, còn cười nhạo Thiên lão mắt mờ, thu nhận một tên phế vật mang về Kiếm Tông.
Có thể nói, trong đám đệ tử ngoại môn hắn là một trò cười, mà Thiên lão ở trước mặt cũng bởi vì hắn, cũng đã trở thành trò cười của trưởng lão ngoại môn.
Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, Thiên trưởng lão vỗ vỗ bả vai Dương Diệp, nói: “Được rồi, những chuyện trước kia cũng đã qua, không cần so đo. Ta không ngờ được ngươi lại là Ngũ Hành huyền khí, hơn nữa huyền khí còn là thuộc tính Kim, đi, bây giờ chúng ta đi Ngoại Môn phong, ta sẽ khôi phục thân phận đệ tử ngoại môn của ngươi, ta nhìn xem lúc này ai dám nói ngươi là phế vật!”
“Thiên lão, ta muốn tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn vào một tháng sau, ta sẽ dùng thực lực để nói cho bọn họ biết, ta không phải phế vật, ánh mắt của Thiên lão là tốt nhất Kiếm Tông!” Nhìn Thiên trưởng lão, Dương Diệp nói cực kỳ nghiêm túc. Nếu như hắn đúng là ngũ hành huyền khí, có khả năng hắn thật sự sẽ đi theo Thiên trưởng lão, nhưng vấn đề là hắn có phải vậy hay không? Hắn cũng không muốn để lộ bí mật vòng xoáy nhỏ cho người khác biết!
Nghe vậy, Thiên trưởng lão hơi ngẩn người, chợt nở nụ cười, nói: “Được, được lắm, có chí khí.”
Kiếm Tông thu nhận đệ tử ngoại môn, có hai phương thức, phương thức thứ nhất là trưởng lão ngoại môn có thể tùy ý tuyển nhận ba người đệ tử, bởi vì trưởng lão ngoại môn có ba danh ngạch lựa chọn đệ tử ngoại môn; loại thứ hai chính là khảo hạch đệ tử ngoại môn, đây là phương thức tuyển nhận đệ tử thông thường của Kiếm tông, miễn là trước 17 tuổi đạt tới lục phẩm huyền giả đều có tư cách tham gia khảo hạch này.
Đệ tử ngoại môn thông qua khảo hạch đều có thực lực cùng địa vị cao hơn đệ tử được nhận bằng phương thức đầu tiên, bởi vì khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, không chỉ phải có thực lực mạnh mẽ, còn phải yêu cầu ngộ tính và thiên phú cực cao.
Có thể nói, người được nhận thông qua cách thứ nhất chính là đi cửa sau, còn cách thứ hai đều dùng thực lực bản thân trở thành đệ tử ngoại môn, cho nên, ở Kiếm tông, người đi cửa sau thường chênh lệch địa vị rất nhiều so với người thông qua khảo hạch.
Thiên trưởng lão ngẫm nghĩ, sau đó móc ra một cái túi nhỏ từ trong lồng ngực, đưa cho Dương Diệp, nói: “Dương Diệp, ngươi có chí khí, rất tốt, đây là mười viên Năng Lượng thạch và Hộ Mạch đan, năng lượng thạch có thể giúp ngươi hấp thu huyền khí rất nhanh chóng, Hộ Mạch đan có thể bảo vệ kinh mạch của ngươi không bị tổn thương.”
Nhìn cái túi nhỏ kia, Dương Diệp hơi do dự, sau đó nhận lấy cái túi, chân thành nói: “Thiên lão, ngài yên tâm, lần này ta quyết không để ngài thất vọng nữa.” Hắn không từ chối ý tốt của Thiên lão, quả thực lúc này hắn cần tài nguyên tu luyện, bằng không với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, nhất định không thể nào đạt tới lục phẩm huyền giả trước 17 tuổi được.
Thiên trưởng lão gật đầu, cười nói: “Ta tin tưởng, người có được ngũ hành huyền khí đều tu luyện rất nhanh, trước kia ta không biết ngươi xảy ra vấn đề gì, nhưng xem ra hiện tại, ngươi đã không sao rồi. Ngươi cố gắng tu luyện, đến lúc diễn ra khảo hạch ngoại môn, tranh thủ tiến vào mười vị trí đầu, để cho mấy lão già kia nhìn xem, ai mới là phế vật!” Nói xong lời sau cùng, trong lời nói của Thiên trưởng lão cũng ẩn chứa một tia tức giận, mặc dù tính tình ông tốt, nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt của những trưởng lão ngoại môn lúc trước, ông vẫn còn chút tức giận.
“Mười vị trí đầu sao?” Dương Diệp thấp giọng nói.
“Thế nào, không tự tin hay sao?” Thiên trưởng lão cười nói.
Dương Diệp lắc đầu, tại sao hắn không tự tin? Mục tiêu của hắn không phải là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn mới thật sự là mục tiêu của hắn, trước kia hắn không dám hy vọng xa vời đến vị trí đệ tử nội môn, nhưng bây giờ, có vóng xoáy nhỏ thần bí kia ở đan điền, cộng thêm sự cố gắng của hắn, hắn tin tưởng mình nhất định có thể trở thành đệ tử nội môn. Đương nhiên, phải trở thành đệ tử ngoại môn sau đó mới có tư cách tham gia khảo hạch đệ tử nội môn!
Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói: “Thiên lão, ta có chuyện muốn nhờ ngài một chút!”
“Chuyện gì?” Thiên trưởng lão hiếu kỳ nói.
Dương Diệp mang chuyện muội muội của mình bị Liễu gia ở An Nam thành để mắt tới nói ra, vốn dĩ hắn muốn giải quyết Liễu gia bằng bản lĩnh của mình, nhưng mà hiện tại, thực lực của hắn còn chưa đủ, còn cần thêm thời gian, cho nên hắn chỉ có thể nhờ đến Thiên lão.
Nghe được Dương Diệp lời nói, Thiên trưởng lão trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Nếu như ta đoán không sai, gần đây bên trong ngoại môn có một đệ tử tên Liễu Thanh Vũ hẳn là người nhà Liễu gia, cho nên Liễu gia mới không để ý tới cảnh cáo của ta lúc trước, lại đánh chủ ý lên người nhà ngươi!”
“Liễu Thanh Vũ?”
Nghe thấy tên họ, sắc mặt Thiên trưởng lão thoáng ngưng trọng, nói: “Y là người nhà Liễu gia, trước đó không lâu thông qua khảo hạch đạt hạng thứ ba trở thành đệ tử ngoại môn, tu luyện được một tháng, y đã được xếp thứ hai mươi chín trên bảng ngoại môn. Nghe nó, một số trưởng lão nội môn đã bắt đầu chú ý đến y rồi.”
“Bảng ngoại môn thứ hai mươi chín?” Sắc mặt Dương Diệp cũng ngưng trọng.
Ngoại môn bảng, là bảng xếp hạng thực lực của đệ tử ngoại môn Kiếm Tông, đệ tử ngoại môn có mấy ngàn, bên trong đó cường giả vô số, nghe nói cường giả xếp hạng mười vị trí đầu đã có thực lực không kém một số trưởng lão ngoại môn. Liễu Thanh Vũ đó chỉ tốn một tháng ngắn ngủi đã đứng thứ hai mươi chín, đủ để thấy thiên phú cùng thực lực của y!
“Ngươi yên tâm, ta sẽ đi An Nam thành một chuyến!” Thiên trưởng lão nói: “Hiện tại Liễu Thanh Vũ chưa phải là đệ tử nội môn, Liễu gia vẫn còn nể mặt ta một chút. Nhưng mà, nếu như ba tháng sau thí luyện đệ tử nội môn bắt đầu, Liễu Thanh Vũ có thể thông qua trở thành nội môn đệ tử, khi đó, có khả năng Liễu gia sẽ không lo lắng về ta nữa.”
Nghe vậy, Dương Diệp đối với Thiên trưởng lão khom người, nói: “Cảm ơn Thiên lão.” Dương Diệp biết, một khi Liễu Thanh Vũ trở thành đệ tử nội môn, thân phận của trưởng lão ngoại môn đối với y không còn một chút ràng buộc nào, khi đó, đã có tài nguyên tu luyện của đệ tử nội môn, thực lực của Liễu Thanh Vũ sẽ tăng nhanh hơn, đến lúc đó, Liễu gia ở An Nam thành nhất định sẽ không kiêng nể gì cả!
Muốn Liễu gia kiêng kị, vậy thì hắn phải có thực lực cùng địa vị mạnh hơn Liễu Thanh Vũ, nói cách khác, lúc này hắn chỉ có ba tháng thời gian, nếu như ba tháng sau hắn không thể vượt qua Liễu Thanh Vũ, vậy thì muội muội và mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm.
“Tiểu tử, Liễu Thanh Vũ y có thể tiến đến thứ hai mươi chín bảng ngoại môn, vậy thì y đã trở thành cường giả Tiên Thiên cảnh, nhất định ngươi phải cố gắng, bằng không thì đừng nói đến bảo vệ người nhà, thậm chí có thể giữ được tính mạng của mình hay không, là cả một vấn đề.” Thiên trưởng lão trầm giọng nói.
Cường giả Tiên Thiên cảnh!
Đồng tử Dương Diệp co lại, nắm chặt hai tay. Mọi người đều biết, phía dưới Tiên Thiên cảnh chính là Phàm Nhân cảnh, Phàm Nhân cảnh có từ nhất phẩm đến cửu phẩm, sau cửu phẩm được xưng là Tiên Thiên, Phàm Nhân cảnh cùng cường giả Tiên Thiên cảnh có sự chênh lệch vô cùng lớn, bởi vì sau khi đạt tới Tiên Thiên, không cần phải nói xa xôi, chính là Tiên Thiên huyền khí không phải thứ cường giả Phàm Nhân cảnh có thể công phá được!
“Tiên Thiên cảnh sao? Xem ra phải cố gắng gấp bội rồi!” Hai nắm đấm Dương Diệp xiết chặt, thần sắc kiên định.
Nhìn Dương Diệp không bị hù dọa bởi Tiên Thiên cảnh, Thiên trưởng lão gật đầu cười, lúc trước ông dùng một danh ngạch cho Dương Diệp, ngoại trừ vì Dương Diệp coi trọng tình nghĩa, chính là tính cách này của Dương Diệp. Con đường võ đạo, ngoại trừ thiên phú cường đại, còn cần đến loại tính cách và tâm tính giống như Dương Diệp.
Từ biệt Thiên trưởng lão, đêm đã khuya, Dương Diệp không đi Thanh Phong cốc tu luyện nữa, mà về phòng của mình, sau đó lấy “Ngũ Hành Phù Văn quyết” ra nghiên cứu. Nếu như có thể chế tạo ra phù lục, như vậy khẳng định thực lực của hắn sẽ có trợ giúp rất nhiều, dù sao những phù lục ấy thật sự rất biến thái.
Nhìn các phù lục được giới thiệu bên trong “Ngũ Hành Phù Văn quyết”, Dương Diệp càng xem càng kinh hãi, có một số phù lục mang công hiệu rất cường đại.
Ví dụ trong “Ngũ Hành Phù Văn quyết” có một loại phù lục gọi là Tụ Linh phù, loại phù lục này có thể làm người sử dụng hấp thu huyền khí rất nhanh, mặc dù chỉ có tác dụng một hai canh giờ, nhưng cũng đã rất cường đại rồi. Còn có loại Cường Lực phù, lại có thể khiến cho lực lượng bản thân tăng lên gấp đôi trong một giờ, còn có rất nhiều…
Nhìn một hồi, cuối cùng Dương Diệp kìm nén không được, quyết định chế tạo một cái phù lục, hắn không lựa chọn những cái phù lục có độ khó cao, mà lựa chọn Cường Lực phù.
Suy nghĩ thì đơn giản, nhưng Dương Diệp nhận ra chế tạo phù lục thật khó hơn so với suy nghĩ rất nhiều, nhưng Dương Diệp cũng không nhụt chí, mà tiếp tục thử một lần lại một lần.
Mấy ngày tiếp theo, bởi vì Thiên trưởng lão, quản sự mới nhậm chức của đỉnh Tạp Dịch rất thông minh không có phân phối việc làm cho Dương Diệp, cho nên Dương Diệp có nhiều thời gian, hắn không khổ luyện ở Thanh Phong cốc, mà là nghiên cứu phù văn quyết.
Hôm nay, Dương Diệp nghiên cứu “Ngũ Hành Phù Văn quyết” trong phòng, có gã đệ tử tạp dịch đi tới phòng Dương Diệp, sắc mặt người đệ tử tạp dịch ngưng trọng, nói: “Dương ca, ta có chuyện thông báo cho ngươi!”
“Chuyện gì?” Dương Diệp khó hiểu hỏi, hắn căn bản không biết người trước mắt này, mặc dù bởi vì liên quan đến hắn, Đỗ Tu những người kia bị diệt trừ, bình thường những tên đệ tử tạp dịch vô cùng khách khí khi gặp hắn, nhưng mà hắn cùng những đệ tử tạp dịch này thực sự không có giao tình gì cả.
Nghe thấy lời nói Dương Diệp, tên đệ tử tạp dịch do do một chút, sau đó nói: “Dương ca, biểu ca của Đỗ Tu hình như muốn trở về rồi.”
Bởi vì mối quan hệ của Dương Diệp, mọi người ở Tạp Dịch phong mới không bị nhóm người Đỗ Tu áp bách, những đệ tử tạp dịch này đều có thiện cảm với Dương Diệp, cho nên trong lòng bọn họ không hi vọng Dương Diệp xảy ra chuyện gì.
“Biểu ca của Đỗ Tu?” Dương Diệp nhướn mày, hắn biết, biểu ca của Đỗ Tu là đệ tử ngoại môn, không lẽ đối phương muốn tìm hắn gây sự hay sao?
Tên đệ tử tạp dịch kia khẽ gật đầu, nói: “Dương ca, mọi người bảo ta tới thông báo cho ngươi một chút, nghe nói biểu ca của Đỗ Tu đã là cường giả bát phẩm huyền giả, sau khi hắn trở về, nếu như biết được Đỗ Tu những người kia bị ngươi giáng chức đi mỏ tinh quặng, nhất định sẽ tìm ngươi gây chuyện, ngươi phải chuẩn bị tâm lý!”
“Bát phẩm huyền giả sao?” Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, sau nửa ngày trầm ngâm, sau đó lấy ra 50 miếng kim tệ đưa cho đệ tử tạp dịch trước mắt, nói: “Cảm ơn ý tốt của các ngươi, ta sẽ chú ý, đây là 50 miếng kim tệ, đừng từ chối, cầm đi, về sau nếu có tin tức gì quan trọng, có thể tới nói cho ta biết!”
Tạp Dịch phong có mấy ngàn đệ tử, phân bố các nơi, mỗi ngày đều có thể nghe được rất nhiều chuyện, có thể nói, những đệ tử tạp dịch này nắm giữ một lượng thông tin rất lớn, nếu như những người này trở thành tai mắt của hắn, như vậy đối với hắn, nhất định có trợ giúp rất lớn.
Nhận năm mươi miếng kim tệ, đệ tử tạp dịch kia kích động nói: “Dương ca ngươi yên tâm, sau này nếu có tin tức liên quan đến ngươi, hay là tin tức quan trọng, chúng ta nhất định sẽ thông báo ngươi trước tiên!” Nói xong, lui ra khỏi phòng.
Thấy đệ tử tạp dịch kia đi ra khỏi phòng, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, thấp giọng nói: “Bát phẩm huyền giả, hiện tại ta mới tứ phẩm huyền giả, xem ra con phải tiếp tục cố gắng!”