Vô Địch Kiếm Vực

Chương 41: Ngoại môn khảo hạch bắt đầu



Còn lại ba ngày, Dương Diệp không tu luyện kiếm thuật nữa mà đem hết tinh lực đặt vào kiếm khí và Phân Linh kiếm pháp. Ngự kiếm thuật tuy rằng dũng mãnh, thế nhưng không thể phát huy tác dụng trong khoảng thời gian ngắn, mà Phân Linh kiếm pháp và kiếm khí chỉ hắn đã học được có thể phát huy tác dụng ở trong khảo hạch ngoại môn.

Thời gian ba ngày thoáng chốc trôi qua.

Sân khảo hạch đệ tử ngoại môn không phải ở luyện võ trường mà là ở Khảo Hạch phong, đó là một ngọn núi nhỏ, bình thường không có ai tới đây cả, vắng vẻ tới cực điểm. Nhưng vừa đến ngày khảo hạch ngoại môn thì ngọn núi này sẽ biến thành nơi náo nhiệt nhất toàn bộ Kiếm tông.

Sáng sớm, trời hơi quang đãng, trên một quảng trường khổng lồ ở Khảo Hạch phong, đứng khoảng chừng ba nghìn thanh niên, những thanh niên này đều khoảng 17 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Mặc dù còn nhỏ nhưng cũng không ai dám coi thường bọn họ, bởi vì bọn họ đều là những thiên tài đến từ những thành thị xung quanh Kiếm tông.

Nói là thiên tài tuyệt không quá đáng, bởi vì trước 17 tuổi phải đạt tới Lục phẩm huyền giả, đây không phải là chuyện khó bình thường. Mấy tòa thành xung quanh Kiếm tông cộng lại có mấy trăm triệu người, nhưng cũng chỉ có khoảng ba nghìn người ở chỗ này.

Đứng trong đám người, Dương Diệp nhìn bộ dáng kích động của những thiếu niên xung quanh, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, khi hắn mới tới Kiếm tông thì bộ dạng cũng gần giống như họ vậy. Có điều sau khi trải qua cuộc sống làm đệ tử tạp dịch thì bất kể là tâm trí hay phương diện khác hắn đều trở nên trưởng thành hơn, đương nhiên sẽ không hưng phấn kích động như những đệ tử xung quanh nữa.

Với hắn mà nói thì đệ tử nội môn mới là mục tiêu của hắn, không phải hắn hảo cao vụ viễn (*), mà là hắn bây giờ rất có lòng tin đối với chính mình.

Khi mặt trời dần dần treo cao lên bầu trời, ánh nắng chiếu vào Khảo Hạch phong, ba trưởng lão ngoại môn xuất hiện trên tọa kiếm đài trước quảng trường. Nhìn thấy ba vị trưởng lão xuất hiện, những đệ tử dưới kiếm đài nhất thời xôn xao lên, không phải vì ba vị trưởng lão này mà vì khảo hạch sắp bắt đầu rồi.

Nhìn ba nghìn đệ tử dưới đài, Tào Hỏa khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua một lượt, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, nói: “Năm nay chỉ có 3200 người, so với năm ngoái ít hơn rất nhiều, nếu tiếp tục như vậy Kiếm tông sẽ không thể truyền thừa mãi được!

Phùng Vũ ở bên cạnh lão cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, nghe nói một lần khảo hạch của Nguyên tông có khoảng 10 vạn thiên tài tham gia, Nhị cung cũng có mấy chục ngàn, hai tông khác cũng nghe nói có hơn vạn người. Mà Kiếm tông chúng ta mới mấy nghìn, tiếp tục như vậy, nếu như không hạ thấp tiêu chuẩn nhận người, Kiếm tông ngoại môn chúng ta e rằng sẽ lâm vào tình cảnh xấu hổ không có người nữa!”

“Hạ thấp tiêu chuẩn chỉ là trị ngọn không trị gốc!” Thiên trưởng lão một bên lắc đầu nói: “Nếu như hạ thấp tiêu chuẩn, Kiếm tông một đời lại không bằng một đời, cuối cùng miễn cưỡng trở thành thế lực nhị lưu. Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là tận dụng tư nguyên (**), nếu có đệ tử Kiếm tông tiến vào Thanh Vân bảng, chúng ta có thể nói với hơn nửa số thành thị, như vậy loại cục diện này nhất định sẽ được thay đổi!”

Nghe tới Thanh Vân bảng, Phùng Vũ và Tào Hỏa nhất thời khẽ thở dài, Tào Hỏa cười khổ nói: “Lão Thiên, đạo lý này sao Tông chủ bọn họ không biết chứ? Nhưng mà tiến vào Thanh Vân bảng khó cỡ nào? Yêu nghiệt trên Thanh Vân bảng không ai không nghịch thiên cả. Đặc biệt là yêu nghiệt của học viện Hoàng Gia với Nguyên môn, cho dù là chúng ta tới cũng không nhất định có kết quả tốt được!”

Phùng Vũ thở dài một tiếng, nói: “Nghĩ lại Kiếm tông ta trăm năm trước, khi đó đang thời kỳ hưng thịnh, Kiếm phong vừa ra, cho dù là Nguyên môn cũng phải tránh lui. Không nghĩ tới trăm năm sau lại suy bại như thế này.”

Nghe vậy trên mặt Thiên trưởng lão cũng lộ ra vẻ chua xót, nói: “Đúng vậy, gần mấy chục năm nay, từ sau khi Tô tiên tử tiến vào Thanh Vân bảng thì không còn ai có thể tiến vào nữa, vì vậy làm cho Kiếm tông chúng ta xuất hiện cục diện như bây giờ, nói cho cùng vẫn là do chúng ta trước đây không chịu tranh đấu a!”

Tào Hỏa quét mắt nhìn mọi người, nói: “Nghe nói lần này Giang Tuyết thành có một thiếu niên 16 tuổi đạt tới Cửu phẩm huyền giả tham gia khảo hạch, 16 tuổi Cửu phẩm huyền giả, nếu như không phải dùng đan dược ngoại vật để đề thăng thì người này nhất định sẽ trở thành một yêu nghiệt của Kiếm tông ta!”

Phùng Vũ cười gật đầu nói: “Ta cũng nghe nói, thiếu niên này hình như gọi là Giang Nguyên, được xưng là thiên tài kiệt xuất nhất trăm năm qua của Giang Tuyết thành. Nếu như lời đồn không sai, chờ sau khi những người trên Ngoại Môn bảng trở thành đệ tử nội môn thì người này có thể sẽ trở thành ngoại môn đệ nhất nhân!”

Thiên trưởng lão ở một cười mỉm, cái gì mà thiên tài kiệt xuất trăm năm qua chứ, có Ngũ hành huyền khí yêu nghiệt như Dương Diệp sao? Nếu để cho người ta biết Ngũ hành huyền khí của Dương Diệp là Kim huyền khí thì sợ rằng các Phong chủ cùng Trưởng lão môn của Kiếm tông đều phải khiếp sợ. Chẳng qua lão sẽ không nói chuyện này ra, lão tôn trọng lựa chọn của Dương Diệp.

Lúc này Tào Hỏa ngước nhìn mặt trời trên đầu, sau đó nói: “Lão Phùng, ngươi chủ trì cửa thứ nhất đi!”

Nghe vậy Phùng Vũ điều chỉnh lại tâm tình, bước lên trước mấy bước, nhìn những thiếu niên còn có chút non nớt bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hai tay lão giơ lên, những thanh âm huyên náo bên dưới nhất thời biến mất không thấy đâu nữa, mọi người lập tức trở nên yên tĩnh.

Phùng Vũ nói: “Các vị, lão phu là trưởng lão ngoại môn Phùng Vũ, các ngươi có thể gọi ta là Phùng trưởng lão, là một trong những người khảo hạch lần này. Đầu tiên lão phu thay mặt Kiếm tông hoanh nghênh các ngươi đã đến, tiếp đó, lão phu chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi có thể đứng ở đây vậy thì chứng minh bản thân các ngươi không tầm, cho dù không thể trở thành đệ tử ngoại môn Kiếm tông thì sau này khẳng định cũng sẽ bất phàm…”

Nói một hồi lâu, Phùng Vũ tiến vào việc chính, nói: “Lần khảo hạch này có tất cả 3 cửa, cửa thứ nhất kiểm tra cảnh giới cơ bản của các ngươi. Cửa này mục đích là loại những người dùng đan dược để nâng cao cảnh giới, và người có cảnh giới chưa ổn định nữa. Bây giờ ta sẽ phóng ra uy áp Vương Giả cảnh, ai có thể chịu được đến lúc cuối thì qua cửa!”

Nói xong Phùng Vũ khẽ động thân, bay lên trời trên đầu ba nghìn thiếu niên, sau đó vận chuyển huyền khí trong cơ thể, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng giống như một tòa núi nhỏ đè xuống mọi người bên dưới.

“A…”

Một vài thiếu niên không kịp chuẩn bị, bị cỗ uy áp này làm cho trực tiếp ngã xuống đất. Không tới một phút đồng hồ đã ngã xuống gần một nửa người, nhưng vẫn còn tiếp tục ngã xuống thêm nữa.

Nhìn gần nửa thiếu niên đã ngã xuống, Thiên trưởng lão và tào lửa trên kiếm đài lông mày nhíu lại thành hình chữ Xuyên (川), chất lượng sao mà kém vậy!

Ở một nơi khác, một đám thiếu niên mặc thanh sắc trường bào (***) nhìn những thiếu niên trên quảng trường, đám thiếu niên này khoảng chừng 50 người, Liễu Thanh Vũ có ước hẹn ba tháng sau với Dương Diệp cũng ở trong đó, nhưng mà khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Liễu Thanh Vũ xếp hạng 19 trên Ngoại Môn bảng lại đứng ở giữa chứ không phải đứng trước.

Nếu có trưởng lão ngoại môn ở đây thì sẽ thấy điều này cực kỳ bình thường. Bởi vì năm mươi đệ tử ngoại môn này là những đệ tử trên Ngoại Môn bảng, đây là nhóm đệ tử tinh anh nhất trong các đệ tử ngoại môn. Ở trong đám người này thì Liễu Thanh Vũ cũng chỉ trở nên bình thường thôi.

Khi nhìn thấy không tới một phút đồng hồ đã gục mất gần nửa số người thì một gã đứng đầu khóe miệng có nốt ruồi đen lắc đầu nói: “Lần này bất kể là số lượng hay chất lượng đệ tử ngoại môn đều kém xa lần kia của chúng ta, chẳng thú vị gì cả! Hi vọng đệ tử kiệt xuất nhất trăm năm qua của Giang Tuyết thành gì đó đừng làm người ta thất vọng!”

Một thiếu niên mặt tròn bên cạnh thiếu niên có nốt ruồi cũng lắc đầu nói: “Nhớ lần đó của chúng ta, năm nghìn đệ tử, ở cửa thứ nhất chỉ ngã xuống chừng một nghìn người. Mà đợt này xem bộ dáng như vậy sợ rằng phải ngã xuống hai nghìn, nếu như Phùng trưởng lão không nương tay thì sợ rằng càng nhiều hơn nữa! Về phần thiên tài gì kia, nếu quả thật là 16 tuổi đạt tới Cửu phẩm huyền giả trong truyền thuyết thì cũng xem như là yêu nghiệt!”

“Yêu nghiệt?” Thiếu niên có nốt ruồi cười nhạo một tiếng, nói: “Cho dù hắn 16 tuổi đạt được Tiên Thiên cảnh cũng không thể xưng là yêu nghiệt ở ngoại môn được, có yêu nữ kia ở đó, ngoại môn ai dám xưng yêu nghiệt?”

Nghe tới hai từ “yêu nữ”, thiếu niên xung quanh sắc mặt đều biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Một lát sau thiếu niên mặt tròn cười khổ nói: “Yêu nữ kia vừa tới Kiếm tông thì chiếm lấy đệ nhất Ngoại Môn bảng, nghe nói bình thường nàng còn đi tìm trưởng lão ngoại môn khiêu chiến, thiên phú như vậy… Người khác đều nói chúng ta yêu nghiệt, so với nàng chúng ta còn kém không biết bao xa nữa!”

Thiếu niên nốt ruồi cũng khẽ thở dài nói: “Dưới hào quang của nàng, chúng ta xếp thứ hai và thứ ba Ngoại Môn bảng cũng sắp bị các trưởng lão quên rồi. Phải cố gắng hơn nữa chứ nếu không sau này gặp mặt nàng chẳng thèm nhìn chúng ta nữa!”

Thiếu niên mặt tròn tán thành gật đầu, gã cũng vốn là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng sau khi gặp phải yêu nữ kia thì gã không dám nói mình là thiên tài nữ. Yêu nữ kia thật sự quá đả kích người.

Ở giữa sân, Dương Diệp nhắm mắt tập trung tinh thần, không chịu ảnh hưởng của uy áp Vương Giả cảnh chút nào cả. Căn cơ của hắn rất ổn, lại đã trải qua chiến đấu sinh tử, hơn nữa cũng trải qua uy áp Linh Giả cảnh, đối với uy áp Vương Giả cảnh, lại còn là uy áp nương tay của Phùng Vũ, hắn căn bản không chịu chút ảnh hưởng nào.

Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía bên phải, lúc này bên phải hắn đang có một thiếu niên khoảng chừng 16 tuổi đang nhìn hắn. Thiếu niên mặc trường bào màu trắng rất đẹp, khuôn mặt tuy rằng có chút non nớt nhưng cả người có một loại khí chất cao quý, chỉ có điều ngạo khí trên mặt thì không thể nào che giấu được.

Đương nhiên quan trọng nhất chính là thiếu niên cũng giống như hắn, đối mặt với uy áp Vương Giả cảnh cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này làm cho Dương Diệp trong lòng có chút kinh ngạc.

Nhìn thấy Dương Diệp nhìn về phía mình, Giang Nguyên nhất thời thu hồi ánh mắt của mình lại, nhỏ giọng nói: “Xem ra lần khảo hạch ngoại môn này cũng không phải đều là phế vật, nhưng mà có vài người để làm nền cũng tốt, không thì cũng không thú vị chút nào!”

Dương Diệp cũng thu hồi ánh mắt, sau đó lại nhắm mắt dưỡng thần. Thực lực đối phương có thể mạnh, nhưng với hắn mà nói thì không có chút ý nghĩa gì cả.

Nửa canh giờ trôi qua, Phùng Vũ thu hồi khí thế lại, xoay người lướt về trên kiếm đài. Khi thấy bên dưới ngã xuống một đống chỉ còn lại khoảng nghìn tên thiếu niên thì Phùng Vũ khẽ lắc đầu thở dài, lão đã nương tay rồi mà không ngờ vẫn có nhiều người bị loại như vậy, tâm tình bây giờ có thể biết được như thế nào.

Khí thế của Phùng Vũ vừa thu, rất nhiều người đều nhất thời thả lỏng một hơi. Thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp âm thầm lắc đầu, nếu như Phùng trưởng lão kéo dài thêm nữa, hoặc uy áp mạnh hơn một chút, sợ rằng còn có rất nhiều người ngã xuống.

Nhìn một số thiếu niên ngã xuống bên cạnh, khóe miệng Giang Nguyên hiện lên nụ cười khinh thường, nhỏ giọng nói: “Phế vật, ngay cả uy áp Vương Giả cảnh cũng không chịu được!” Nói xong quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, lộ ra điệu cười đáng suy ngẫm.

Nhìn thấy nét mặt của thiếu niên kia, Dương Diệp nhíu mày, bây giờ mấy tên ngu ngốc hay đi gây chuyện nhiều quá!

Lúc này Thiên trưởng lão tiến lên trước vài bước, nhìn một nghìn thiếu niên còn lại nói: “Ai đã ngã xuống thì qua một bên, còn đứng thì lập tức ngồi thiền nghỉ ngơi, nửa canh giờ nữa bắt đầu cửa thứ hai!”

(*) hảo cao vụ viễn: theo đuổi những thứ viễn vông, xa vời

(**) tận dụng tư nguyên: tận dụng thứ có sẵn của mình

(***) thanh sắc trường bào: áo khoác dài màu xanh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.