Vô Địch Kiếm Vực

Chương 30: Nhảy



Dương Diệp và bạch y nữ tử vừa mới rời đi không lâu, liền có hai nam tử trên ngực trái có in hình đầu lâu xuất hiện dưới gốc đại thụ.

Một trong hai là một người trẻ tuổi, dáng người khá cao, đang nhắm hờ mắt, thở nhẹ nhàng, một lát sau, mở to mắt và nói: “Nơi này có mùi nhân loại, Tô Tiên Tử và nam tử đưa cô ta chạy trốn đó chắc chắn đã ở đây!”

Nghe vậy, nam tử dáng người thấp lùn đằng sau ánh mắt vẻ dâm tà nói: “Kiều Tử, nghe nói Tô Tiên Tử dung mạo tuyệt trần, giờ cô ta đã trúng hắc huyết phong, nói cách khác, cô ta căn bản không có thực lực sao?”

Kiều Tử khẽ nhíu mày, nói: “Hắc Tử, thu cái ý nghĩ xấu xa đó lại, loại cường giả cấp cao đó dù có bị phong ấn tu vi, nhưng chắc chắn cũng có thủ đoạn khác để bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, mệnh lệnh chúng ta nhận được là thấy cô ta là giết chết ngay, nếu lần này chúng ta xảy ra sơ sót gì, ngươi không sợ tông quy sao?”

Nghe đến tông quy, tên Hắc Tử đó mặt biến sắc, cười nhạo: “Ta chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi, đi, chúng ta tiếp tục truy tìm!”

Kiều Tử hừ lạnh một tiếng, sau đó lao theo hướng Dương Diệp chạy trốn.

Thập Vạn Đại Sơn mờ mịt, không kể đằng sau có kẻ truy sát ra, còn có vô số huyền thú đáng sợ, đăc biệt là càng đi về trước, những loại huyền thú kinh dị đó càng nhiều, nếu không phải là bạch y tiên nữ có thần thức mạnh mẽ như vậy thì e rằng hai người họ đã bị huyền thú ngoặm đến không còn cả xương rồi!

Trong một sơn động kín đáo, Dương Diệp để nữ tử ở một bên, sau đó lấy trong bảo khố nguyên liệu chế phù mà hắn được tặng, cũng không cố kỵ nữ tử, trực tiếp chế tác truyền âm phù.

Dương Diệp biết, nếu tiếp tục chạy mà không biết nơi đến như vậy, thì chẳng cần có người đuổi giết, những huyền thú đó cũng có thể giải quyết hắn rồi. hiện giờ hắn chỉ có thể chế tác truyền âm phù trước, sau đó để nữ tử đến giúp, nếu không hai người họ thập tử vô sinh!

Nhìn thấy Dương Diệp cầm bút phù văn vẽ trên giấy trắng, mắt bạch y nữ tử bỗng sáng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Dương Diệp, nhìn thấy những đường nét kim sắc huyền khí uốn cong trên giấy, trong lòng nữ tử kinh ngạc, hỏi theo bản năng: “Ngươi là phù văn sư sao?”

Nghe thấy lời của bạch y nữ tử, Dương Diệp bỗng run tay, đường nét bỗng xiên vẹo, sau đó tất cả các đường nét trên giấy đều xoáy thành một đám, thế là hỏng rồi.

Ngẩng đầu nhìn nữ tử, Dương Diệp tức giận nói: “Ngươi không biết là lúc chế phù thì không được quấy nhiễu sao?” Nói xong, hắn lại lấy ra một tờ giấy trắng bắt đầu vẽ lại một lần nữa.

Nghe được lời nói dường như chỉ trích của Dương Diệp, nữ tử cũng không hề giận, ngược lại càng hứng thú hơn, con ngươi như nước mùa thu nhìn chăm chú và tờ giấy trắng đó, có thể nhìn chế phù gần như thế, cơ hội này quả thực không nhiều.

Dương Diệp cầm bút phù văn vẽ một cách cẩn thận trên giấy, tức mấy cũng không dám lộ ra, nhưng cho dù hắn có cẩn thận thế nào thì bức phù thứ hai vẫn thất bại.

Hắn chưa bao giờ chế truyền âm phù trước kia, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng, hơn nữa nghĩ đến ngoài kia có rất nhiều Tiên Thiên cường giả đang truy sát hắn, hắn khó mà bình tĩnh trở lại.

Nhìn thấy bức phù lại thất bại, bạch y tiên nữ thoáng thấy thất vọng, nhưng chỉ lóe lên rồi hết, cô ta nhìn Dương Diệp mà nói: “Ngươi cần để tâm mình bình tĩnh lại, nếu không ngươi không thể chế ra truyền phù âm được.Ngươi có đủ thời gian, không cần phải gấp, bởi vì những Tiên Thiên truy sát ngươi ngoài kia dường như đã đi sai hướng, truy đuổi sang hướng khác rồi!”

Nghe được lời của nữ tử, Dương Diệp thấy lòng nhẹ nhõm, sau đó gật gật đầu, một lúc lâu sau khi cảm thấy bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới cầm bút chậm rãi vẽ lên giấy phù.

Khoảng nửa canh giờ sau, Dương Diệp vừa thu bút lại, đặt mông ngồi xuống đất, há mồm thở hổn hển, nói: “Bức phù này thật là không dễ vẽ chút nào! May là thành công rồi!”

Nhìn thấy những hình vẽ sống động và kỳ lạ trên bức phù, bạch y nữ tử trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, sau khi thấy rõ phẩm chất của bức phù, trong mắt nữ tử hiện lên một vẻ kinh ngạc không thể che dấu được, thì ra đây là thượng phẩm phù! Nàng tuy không phải là phù văn sư, nhưng cũng biết thượng phẩm phù đại diện cho cái gì.

“Chẳng nhẽ vị thiếu niên trước mắt này là một phù văn sư đích thực?”

Bạch y nữ tử lắc lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề đó nữa, cầm lấy bức phù trên phiến đá ném lên trên, sau khi thấy được truyền âm phù tiêu tán trong không trung, lúc này mới quay đầu về phía Dương Diệp nói: “Chạy mau, không thì không kịp mất!”

“Cái…cái gì?” Dương Diệp không hiểu.

“Có hai Tiên Thiên cường giả chỉ cách nơi này không đến mười dặm, nhưng đang vút tới nơi này với tốc độ cao.”

“Chẳng phải ngươi nói bọn họ chạy về hướng khác rồi sao?”

“Ta gạt ngươi đó.”

Dương Diệp nghẹn lời, không lãng phí thời gian, cõng nữ tử thoát ra khỏi động, sau đó chạy theo hướng tới Đoạn Hồn Uyên.

“Cao thủ của Kiếm Tông mất bao lâu thì có thể đuổi tới?” Dương Diệp trầm giọng hỏi.

“Khoảng một canh giờ.”

Nghe vậy, Dương Diệp thở phào một cái nhẹ nhõm, nếu là một canh giờ thì vẫn có thời gian, nhưng nữ tử buông một câu làm hắn vừa thở phào nhẹ nhõm lại trở lên căng thẳng, chỉ nghe nữ tử nói rằng: “Có cường giả của Linh Giả cảnh đuổi tới hướng này, thực lực không hề kém Huyết Thủ đó.”

Dương Diệp bỗng lạnh ngắt nửa con tim, không kém gì Huyết Thủ ư? Đó là khái niệm gì vậy? Cái đó đại ý là người ta muốn giết hắn, thì chỉ cần dí tay nhẹ một cái là có thể giết rồi.

Làm sao bây giờ? Đánh thì đánh không lại. Đầu hàng ư? Mình đồng ý, người ta đồng ý sao? Chỉ còn một cách là chạy, bán sống bán chết mà chạy!

“Tới Đoạn Hồn Uyên của Đoạn Hồn sơn mạch!” Nữ tử trầm giọng nói.

Dương Diệp không do dự, lập tức triển khai tốc độ cao nhất, chạy về hướng Đoạn Hồn Sơn.

Đây là dãy núi vô cùng hiểm trở, dãy núi cũng không cao, nhưng cực kỳ dài và rộng, kèo dài mấy ngàn dặm, tựa như thân hình của một con rồng khổng lồ đang ngủ say.

Dãy núi này tên là Đoạn Hồn, sau khi tiến vào dãy núi này thì chẳng khác nào tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, có thể nói là một bức bình phong của Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng nếu không tới được Tiên Thiên, muốn kinh qua dãy núi này là tuyệt đối không thể! Bởi vì trong dãy núi này, có vô số huyền thú của cấp Tiên Thiên!

Cũng bởi vì huyền thú Tiên Thiên này, cường giả loài người dưới cấp Tiên Thiên, mới chỉ có thể giết ma thú và tìm linh thảo ở vùng ven Thập Vạn Đại Sơn, chứ không dám bước vào Thập Vạn Đại Sơn.

Đương nhiên, cho dù không có huyền thú Tiên Thiên này, không có con người nào đạt đến được Tiên Thiên, cũng không dám bước vào Thập Vạn Đại Sơn, chưa nói tới Thập Vạn Đại Sơn là thiên hạ của huyền thú, chỉ nói tới núi non rừng rậm đó, rất nhiều con người bước vào, e là đến cả phương hướng cũng không tìm được!

Mà nguyên nhân chính làm cho con người không dám bước vào Thập Vạn Đại Sơn đó là vì tên của dãy núi này: Đoạn Hồn! Ở bên rìa dãy núi Đoạn Hồn này, có một vực thẳm, tên là Đoạn Hồn Uyên, hai bên vực Đoạn Hồn Uyên cách nhau hai trăm trượng, dài nghìn trượng, hai vách trơn dựng đứng, vô cùng hiểm trở. Mà vực đá bên dưới lại là Đoạn Hồn Uyên sâu không nhìn thấy đáy, nhiều năm bị một loại sương mù màu đỏ bao phủ.

Dưới đáy Đoạn Hồn Uyên, nghe đồn có mấy chục vạn bộ xương của con người, những người này đều là những cường giả đã từng bước vào dãy Đoạn Hồn.

Có câu nói là, huyền thú không chào đón loài người tự mình bước chân vào dãy Đoạn Hồn.

Dương Diệp cõng nữ tử đến chỗ Đoạn Hồn Uyên, đúng lúc hắn chuẩn bị lao vào nơi sâu nhất của dãy Đoạn Hồn, nữ tử ngăn hắn lại, nói: “Đừng vào, phía đối diện có một vương giai huyền thú trấn thủ, ngươi vừa vào là nó sẽ xé xác ngươi đó!”

Vương giai huyền thú? Dương Diệp nghẹn cổ lại, vương giai huyền thú tương đương với Tiên Thiên giai cường giả loài người, nhưng thực lực của nó tuyệt đối mạnh hơn loài người, bới vì sức mạnh cơ thể và sức phòng ngự của huyền thú cực kỳ mạnh!

“Làm sao bây giờ?” Dương Diệp hỏi. Nữ tử nếu đã bảo hắn tới nơi này, vậy chắc là có biện pháp bảo toàn tính mạng cho hai người.

Nữ tử chỉ bàn tay trắng nõn tới Đoạn Hồn Uyên, nói: “Nhảy xuống đi!”

“Cái…cái gì? Nhảy xuống ư?” Dương Diệp vẫn nghĩ mình nghe nhầm.

Nữ tử gật đầu nói: “Dưới vựa sâu này có sức mạnh thần bí, bất cứ ai xuống được đáy đều bị giam cầm tu vi, chỉ có nhảy xuống, chúng ta mới có đường sống.”

Dương Diệp nhìn vào vực sâu một cái, vực sâu không thấy đáy, mù mịt sương mù màu đỏ tươi, vừa nhìn đã biết phía dưới chẳng phải nơi nào tốt đẹp cả.

“Thật sự phải nhảy xuống sao?” Dương Diệp nghẹn họng, không phải hắn nhát gan, mà Đoạn Hồn Uyên này thật sự kinh dị.

“Ha Ha… Tô Tiên Tử, cô hết đường đi rồi sao?

Đúng lúc này, xa xa chân trời lao đến một chấm đen, chấm đen lao tới với tốc độ cực kỳ nhanh, Dương Diệp một mắt nhắm một mắt mở, phát hiện chấm đen dần lớn như một nắm tay, lại díp mắt nhìn, phát hiện chấm đen đã to như một cái đầu.

Không dám mắt nhắm mắt mở nữa, Dương Diệp không do dự cõng nữ tử trên lưng, hít một hơi thật sâu nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên.

Theo như lời nữ tử, nếu ở lại phía trên thì chắc chắn thập tử vô sinh, mà nếu nhảy xuống thì còn có cơ hội sống, nếu đã như vậy, thì nhảy thôi!

Trong giây phút Dương Diệp nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên, một tên đầu trọc xăm mình nhảy xuống đúng chỗ Dương Diệp vừa đứng, nhìn thấy bóng Dương Diệp và bạch y nữ tử biến mất giữa màn sương màu đỏ, sắc mặt tên trọc đầu đó trầm lặng như nước, do dự một lúc, cuối cùng không nhảy xuống, dưới kia quá kỳ dị, hắn cũng không dám nhảy xuống!

Tay phải vung lên một cái, một đạo truyền âm phù bay lên không trung, tên trọc đầu xăm mình đó nói: “Hai người rơi xuống Đoạn Hồn Uyên, dừng truy bắt, tạm thời đình chỉ kế hoạch, tất cả mọi người nấp đi, người nào vi phạm tông quy sẽ bị xử lý!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.