Vô Địch Hắc Quyền

Chương 69: Hữu nam như tửu



Diệp Thiên Vân đang đánh giá Tôn Vĩnh Nhân, Vương Vĩnh Cường đột nhiên kéo Diệp Thiên Vân tới giới thiệu với Tôn Minh Vũ: Đây là huynh đệ tốt của tôi, Diệp Thiên Vân, mấy ngày này sẽ đi theo bồi tiếp Vĩnh Nhân vui chơi, người trẻ tuổi hiểu nhau, tôi nghĩ bọn hắn có thể trở thành bằng hữu. Lời nói như là giới thiệu người trong gia đình, hoàn toàn không nói gì đến việc bảo vệ Tôn Vĩnh Nhân.

Tôn Minh Vũ nhiệt tình bắt tay với Diệp Thiên Vân, sang sảng nói: Hạnh ngộ, tuổi của cậu cùng tuổi con tôi không chênh lệch lắm, nhưng cậu là huynh đệ của Vương tổng, vậy tôi cũng phải gọi cậu một tiếng lão đệ rồi! Nói xong lại vỗ vỗ vai Diệp Thiên Vân, làm cho người ta cảm nhận được động tác rất mạnh mẽ.

Diệp Thiên Vân cũng gật đầu khách khí nói: Tôi cũng rất hân hạnh khi được quen biết ngài.

Vương Vĩnh Cường nhìn thời gian rồi nói: Bây giờ đi thôi, tôi đã chuẩn bị tốt tiệc rượu cho mấy người đón gió tẩy trần. Nói xong liền dẫn mọi người ra xe.

Vương Vĩnh Cường cùng Tôn Minh Vũ mỗi người một xe, xe còn lại là Diệp Thiên Vân cùng Tôn Vĩnh Nhân, đương nhiên còn có hai người bảo tiêu.

Vừa mới lên xe, Tôn Vĩnh Nhân tùy tiện nói: Người anh em, ở nơi này chỗ dựa của cậu có vững chắc hay không? Hắn nói tiếng phổ thông cũng không chuẩn lắm, còn pha chút khẩu âm địa phương.

Diệp Thiên Vân nhìn người trước mặt, loại ngữ khí, thần thái, còn có động tác nữa, quả thật là một tiểu lưu manh chính hiệu, liền quay lại đáp: Ở đây tôi không có chỗ dựa nào.

Tôn Vĩnh Nhân nghe như vậy, hình như lại có chút đồng cảm mà gật đầu, nói: Tôi ở Hương Cảng tưởng rằng bản thân mình có chỗ dựa rất chắc chắn, cuối cùng vẫn phải chạy trốn tới nơi đây, làm người nên hạ mình một chút thì tốt hơn.

Diệp Thiên Vân không trả lời, lời này làm cho hắn dở khóc dở cười, nếu như không biết ngọn ngành, người ta cho rằng hắn mới là người bảo vệ, bản thân mình căn bản không ngờ lại phải bảo vệ người như vậy.

Tôn Vĩnh Nhân thấy Diệp Thiên Vân không trả lời, cũng cảm thấy mình không được hoan nghênh, cũng không nói thêm gì, chỉ ngắm phong cảnh bên ngoài, có vẻ hơi buồn bực.

Trong chốc lát xe đã chạy tới khách sạn Shangrila, mấy người xuống xe, tới thẳng phòng Vương Vĩnh Cường bao trọn, bốn người cùng ngồi xuống, hai bảo tiêu thì đứng trước cửa canh gác.

Vương Vĩnh Cường tươi cười nói: Hôm nay chúng ta tới nơi này, nhưng mà có một điều, là nhất định phải uống rượu trắng, hơn nữa không say không về. Hắn làm thay đổi bầu không khí, một câu làm tất cả mọi người đều trở nên hăng hái.

Tôn Minh Vũ đắc ý cười nói: Lão Vương này, cuối cùng là anh muốn tôi say, nhưng mà không được rồi! Lần trước cùng nhau uống rượu anh cũng gục trên bàn, xem ra hôm nay lại một lần nữa lặp lại rồi! Nói xong cười ha hả, xem ra trên phương diện rượu chè Vương Vĩnh Cường không mạnh như trong phương diện buôn bán.

Vương Vĩnh Cường hắc hắc cười khan, trả lời: Hôm nay anh gặp phải đối thủ rồi, huynh đệ của tôi từ trước tới giờ uống rượu chưa thua bao giờ, hôm nay đặc biệt dẫn tới đây bồi tiếp anh thật đàng hoàng.

Nói xong liền nháy mắt với Diệp Thiên Vân một cái. Lần trước Diệp Thiên Vân cùng Vương Vĩnh Cường còn có Trương Lượng cùng ba huynh đệ Triệu Thức cùng nhau uống rượu. Sau đó thì không còn ai dám uống với hắn nữa. Hung danh của hắn đã vang xa, uống rượu không cần đồ nhắm, cà-vạt buộc ở vai, bộ ngực để trần, cưỡi xe đạp 80 dặm, ai cũng không thể chế trụ.

Diệp Thiên Vân gật đàu với Vương Vĩnh Cường rồi nói với Tôn Minh Vũ: Hôm nay tôi đến đây là để bồi ngài uống rượu, đây là nhiệm vụ quan trọng mà anh Vương giao cho tôi, bất luận thế nào cũng làm cho mọi người tận hứng.

Tôn Minh Vũ nghe vậy cười ha hả.

Tôn Vĩnh Nhân từ nãy giờ không nói gì, nghe bọn họ nói chuyện xong thì có vẻ tâm tình tốt hơn không ít, cũng mỉm cười nói: Hôm nay chúng ta chiến một trận, dùng rượu quyết phân thắng bại. Tôn Minh Vũ thấy con trai tâm tình vui vẻ, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xem ra mấy người thật sự muốn so sánh tửu lượng rồi.

Mấy người trò chuyện một lúc, thời gian không lâu thức ăn đã đưa lên, Vương Vĩnh Cường gọi giống với lần trước, gọi hai chai Nhất Mã Dương Tiên là rượu Ngũ Lương 52 độ, trước tiên mỗi người một chén nhỏ, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện.

Vương Vĩnh Cường cùng Tôn Minh Vũ đều là thương nhân, hơn nữa song phương qua lại rất thân thiết cho nên bữa tiệc rượu này diễn ra rất tốt đẹp, Tôn Vĩnh Nhân lại càng cao hứng, vừa nhìn là biết hắn rất ưa náo nhiệt.

Một lát sau Tôn Minh Vũ nhìn qua Diệp Thiên Vân, hắn quả thật so với con trai mình còn nhỏ hơn, mỉm cười nói: Thiên Vân lão đệ, hai chúng ta uống trước một chén, vì ngày hôm nay lần đầu gặp mặt, cụng ly nào!

Diệp Thiên Vân thấy hắn mời rượu, hào sảng nói: Xin cạn trước. Nói xong liền một hơi uống hết chén rượu, hắn nói cũng không nhiều, nhưng mà cách uống này thể hiện sự hào khí vô cùng. “Có bản sắc của đại hanh hùng, thật là danh sĩ phong lưu” Hắn mặc dù nói không nhiều nhưng mà cũng không có ai dám coi thường hắn.

Tôn Minh Vũ lập tức nói: Tuổi còn nhỏ mà có khí phách như vậy, thật là khó có! Lão Vương, huynh đệ của anh tương lai sẽ là một đại nhân vật, tôi cùng cậu cạn một chén. Nói xong cũng một hơi uống sạch.

Tôn Vĩnh Nhân vừa thấy vậy cũng nâng chén nói: Huynh đệ chúng ta cùng cạn, tôi đối với nơi này không quen thuộc, hai ngày này cậu phải đưa tôi đi thăm thú đó đây mới được. Thốt ra lời này Vương Vĩnh Cường buồn cười, phụ tử thành ngang hàng. Nhưng mà Tôn Minh Vũ cũng không để ý tới điều này, chỉ mỉm cười không nói lời nào.

Diệp Thiên Vân nhìn qua, Tôn Minh Vũ đối với con trai hắn rất cưng chiều, liền cũng rót bồi thêm một chén rượu.

Mấy người uống rượu, chỉ trong chốc lát liền uống xong sáu chai Nhất Mã Đương Tiên, loại rượu này người bình thường không thể uống nổi, Tôn Minh Vũ còn có thể, thương trường phải thường xuyên đối phó với kẻ khác, con của ông ta thì không thể chịu nổi, gục trên bàn ngủ thiếp đi.

Cuối cùng Diệp Thiên Vân thể hiện sự lợi hại, một hơi gọi thêm hai chai, trực tiếp đánh bại Tôn Minh Vũ. Cả bàn chỉ còn Diệp Thiên Vân cùng Vương Vĩnh Cường, hắn làm chủ tiệc cho nên uống cũng không nhiều lắm.

Diệp Thiên Vân một mình đại chiến hai cha con, nhưng mà một chút choáng váng cũng không có, chỉ cảm thấy người hơi ấm áp, không có chút biểu hiện say nào.

Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

TruyenFull.vn

chấm c.o.m

Vương Vĩnh Cường cũng đưa ngón tay cái lên khen: Thiên Vân thật sự là tửu lượng rất tốt, nếu hôm nay không có cậu ra tay, chắc hẳn người gục tại đây là tôi, hôm nay cuối cùng bồi tiếp bọn họ rất tốt, nhiệm vụ thành công viên mãn, cậu cảm thấy thế nào?

Diệp Thiên Vân nghe vậy cười nhẹ nói: Xong rồi sao, tôi còn có thể chống đỡ được lúc nữa.

Vương Vĩnh Cường nhìn kỹ Diệp Thiên Vân, một chút biểu hiện say cũng không có, cười nói: Lão đệ hay là thế này, tôi hôm nay không đi ở lại đây, cậu cũng ở lại luôn, được không!

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: Ngày mai tôi quay trở lại, võ quán cách đây cũng không quá xa, huống chi tôi còn có xe, sáng mai tôi sẽ trở lại. Bây giờ hắn uống không ít rượu, muốn trở về luyện hóa một chút, nếu không cũng sẽ không chịu nổi.

Vương Vĩnh Cường cũng không níu kéo, chỉ quan tâm nói: Tôi bảo tài xế đưa cậu về, sau đó ngày mai lại phái người tới đón cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.