Diệp Thiên Vân sau khi nghe Vương Vĩnh Cường nói xong, con mắt đột nhiên trừng lên, đây là lần thứ hai hắn nghe Vương Vĩnh Cường nhắc tới võ lâm. Lần đầu tiên là đấu quyền ở chợ đêm, lần thứ hai chính là bây giờ.
Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc khi nghe Vương Vĩnh Cường nói. Người trong võ lâm tìm đến mình, đó có phải đại biểu rằng mình đã tiến vào tầm mắt bọn họ hay không?
Nghĩ tới đây Diệp Thiên Vân không khỏi bắt đầu hưng phấn, mỗi võ giả đều hy vọng mình tìm được võ lâm, tìm được giang hồ, đây là mục tiêu của bọn họ, cũng là số mệnh của bọn họ.
Diệp Thiên Vân ban đầu là tập võ để rèn luyện thân thể, đến bây giờ thì muốn đi vào giang hồ và võ lâm nhìn một chút, mục tiêu của hắn cao lên từng bước một, loại cảm giác này thật không gì sánh bằng.
Vương Vĩnh Cường thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Vân, thở dài nói với hắn: “Thiên Vân, võ giả đều thích vào võ lâm, vào giang hồ, nhưng có một câu cậu nên biết, giang hồ một khi đã vào thì không có đường lui, vào giang hồ có thể sẽ thân bất do kỷ, đến lúc đó muốn rời khỏi cũng không phải là chuyện dễ dàng”.
Diệp Thiên Vân cũng biết những chuyện này, chỉ là với tính cách của hắn sao có thể nhượng bộ chứ, võ lâm, giang hồ rất lạ lẫm đối với hắn, điều này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ.
Bởi vậy hắn nhẹ gật đầu, nói với Vương Vĩnh Cường: “Tôi biết rõ sự khổ tâm của anh Vương, nhưng đây cũng là mục tiêu của tôi, tôi sẽ chẳng cam lòng bình bình đạm đạm cả đời, thế nên tôi càng phải đối mặt”. Nói xong con mắt đột nhiên sáng quắc, sau đó lại lộ vẻ kiên định.
Vương Vĩnh Cường cũng có chút trầm mặc, đây cũng là thiên tính của mỗi người, không thể thay đổi được, liền mở miệng nói: “Cậu đã nói như vậy, tôi cũng không khuyên cậu nữa, chỉ là cậu phải cẩn thận, tôi có thể nói những điều tôi biết cho cậu hay, thật ra sau khi quen cậu đã biết rõ sớm muộn gì cậu cũng sẽ một ngày đi con đường này, nhưng không nghĩ rằng lại đến nhanh như vậy”.
Vương Vĩnh Cường ngồi xuống, nhìn hắn một lúc rồi mới nói thêm: “Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Cực, Bát Quái, Hình Ý, Mai Hoa, Không Động, Ngũ Tổ, Bát Cực, Tây Bắc! Những môn phái này tạo thành nền móng của giang hồ, có một số môn phái mặc dù không tính là lớn, nhưng cũng không nhất định là nhỏ, những môn phái này là máu và thịt cấu thành giang hồ, hai thứ này tổ hợp lại thì là cả võ lâm”.
Nói đến đây Diệp Thiên Vân hỏi: “Anh Vương, anh biết rất nhiều chuyện võ lâm sao? Sư phụ anh chẳng lẽ cũng là người trong võ lâm sao? Vương Vĩnh Cường lúc ở cùng với Diệp Thiên Vân, chưa bao giờ đề cập tới chuyện này.
Vương Vĩnh Cường nhẹ gật đầu, sau đó có chút hoài niệm mà nói với Diệp Thiên Vân: “Sư phụ tôi là đệ tử Bát Cực môn, sau khi thân thể đã tàn tật mới thu tôi làm đệ tử, nghe nói là bị người ta dùng Thiết Sa chưởng đánh vào hông, chi dưới tê liệt, cho nên mới rời khỏi võ lâm”. Nói xong chính hắn cũng chìm đắm trong hồi ức.
Diệp Thiên Vân cũng không cắt ngang suy nghĩ của hắn, chỉ nhớ lại những lời Vương Vĩnh Cường vừa nói. Nếu như sư phụ hắn thuộc Bát Cực môn, hẳn phải có quan hệ sâu xa với Bát Cực môn mới đúng, làm sao vừa nhắc tới Diêm Phong, lại biến sắc như vậy? Bọn họ chẳng lẽ trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó ư? Diệp Thiên Vân tự hỏi.
Một lát sau Vương Vĩnh Cường mới khôi phục tinh thần, nói: “Sư phụ tôi là bị trục xuất khỏi môn phái, cụ thể vì sao, người cũng không nói cho tôi biết, chỉ là bảo tôi ít tiếp xúc với Bát Cực môn, đệ tử bị trục xuất không được phép thu đồ đệ, nghe khẩu khí sư phụ tựa hồ lúc đầu ở trong môn phái có chút ân oán, cho nên những năm qua cũng không tiếp xúc với bọn họ”.
Diệp Thiên Vân hơi hiểu ra, người bị trục xuất không cho phép sử dụng võ công của môn phái, hơn nữa càng không được thu đệ tử, loại quy củ này đã lưu truyền tới nay, mỗi môn phái đều có loại quy củ này hơn nữa không thể sửa đổi.
Vương Vĩnh Cường còn nói đến võ lâm, mặc dù hắn biết không quá đấy đủ, nhưng có thể khiến đệ tử khởi điểm từ con số không như Diệp Thiên Vân có chỗ thu hoạch.
Như Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Cực, Bát Quái, Hình Ý, Hoa Mai, Không Động, Ngũ Tổ, Bát Cực, Tây Bắc những đại môn phái này trong lúc tương hỗ đều có chút nguồn gốc sâu xa, thậm chí có môn phái có thể truyền lại đến ngàn năm sau.
Căn cơ và nhân mạch của những môn phái truyền thừa lâu như vậy thì không cách nào tính toán được, mỗi môn phái đều có đệ tử ở bên ngoài dốc sức cho môn phái đó, giống như Diêm Phong, hắn là đệ tử Bát Cực môn, nhưng cũng là phú thương nổi danh. Những người này vì môn phái mà cung cấp cơ sở kinh tế và một vài đệ tử có tư chất tương đối tốt.
Thật ra võ lâm bây giờ có rất nhiều sự bất đồng với trước kia, một môn phái không có cơ sở kinh tế thì không có sinh kế, không có tiền bọn họ làm sao phát triển, làm sao duy trì môn phái? Môn phái về sau không giống thời kỳ đầu, chỉ cần thanh danh còn những thứ khác đều không cần để ý, tâm tư tất cả đều đặt vào võ lâm.
Bây giờ theo đà phát triển, bọn họ đã sớm biết môn phái cần có gì, cho nên tiền trở thành thứ không thể thiếu để bọn họ phát triển.
Muốn xem một môn phái có cường đại hay không, không chỉ cần có võ giả cao cường, còn phải có sức mạnh kinh tế tương ứng, xã hội có ảnh hưởng đôi chút. Có thể nói tổng hợp sức mạnh của những nhân tố này sẽ cấu thành môn phái, cũng chỉ có năng lực tổng hợp sức mạnh cao mới có thể gọi là đại môn phái.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Mà công năng còn lại chính là tìm kiếm một vài đệ tử có tư chất tốt, đây cũng là một nhiệm vụ trọng yếu, truyền thừa môn phái phải đệ tử giỏi mới có thể bảo trì củng cố nó, thậm chí là có thể tiến thêm một bước, làm rạng rỡ môn phái.
Bởi vậy một ít công ty tạo một nhánh nhỏ, một biểu tượng, hoặc cũng có thể gọi là duy trì môn phái ở bên ngoài.
Loại duy trì môn phái bên ngoài này rất đáng sợ, bọn họ có bối cảnh thâm hậu, hơn nữa còn có nhân mạch cực kỳ phong phú.
Bọn họ so với dạng xí nghiệp gia tộc cao hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ có môn quy và chế độ nghiêm ngặt. So với công ty lớn tập đoàn lớn cũng mạnh hơn không ít, bởi vì bọn họ càng có lực ngưng tụ hơn so với công ty và tập đoàn.
Ưu thế của bọn họ khiến bọn họ có thể phát triển rất mau, tích lũy tài phú nhanh chóng, hơn nữa còn khuếch trương thế lực lớn, tựa như Trust ở nước ngoài vậy.
Việc đáng chú ý thứ hai chính là một môn phái chia thành ngoại môn và nội môn, ngoại môn và nội môn là tiêu chuẩn phân chia đệ tử.
Bình thường đệ tử ngoại môn có rất nhiều, những đại môn phái đều có hơn một ngàn người, đây là cơ sở của một môn phái, rất nhiều chuyện đều cần đệ tử ngoại môn xử lý.
Mà nội môn thì lại không cần để ý tới chuyện tầm thường, bình thường còn có thể được chân truyền, thân phận đệ tử nội môn rất cao, hơn nữa người cũng không nhiều, ví như đệ tử nội môn của Bát Cực môn, cũng không quá mười mấy người, mà thông thường đệ tử nội môn cũng do đệ tử ngoại môn đầu vào. Cũng không phải chỉ cần tư chất tốt là có thể tiến thẳng vào nội môn.
Những tin tức này do Vương Vĩnh Cường nói ra, khiến Diệp Thiên Vân có sự hiểu biết sơ bộ về võ lâm.
Cũng có thể nói là từ hôm nay trở đi, Diệp Thiên Vân đi bước đầu tiên vào võ lâm.