Vô Địch Hắc Quyền

Chương 28: Hỗ trợ điều tra



Diệp Thiên Vân không hiểu gì, liền hỏi:” Xin hỏi có chuyện gì vậy?” Vương Vĩnh Cường đứng bên cạnh vẻ mặt cũng âm tình bất định.

Có một cảnh sát nói:” Anh khỏe chứ, tôi họ Tiếu thuộc đội cảnh sát hình sự.” Nói xong liền quay sang nói với Vương Vĩnh Cường:” Ngài là Vương Vĩnh Cường tiên sinh phải không, tôi đã từng thấy ngài.”

Sắc mặt Vương Vĩnh Cường hơi hòa hoãn lại một chút, y nói:” Diệp Thiên Vân đã làm chuyện gì à?”

Cảnh sát hình sự họ Tiếu kia nói:” Là như vậy, tối 28 có bốn người đến quán bar uống rượu, sau khi ra thì có hai người bị đánh thương, người bị hại xác nhận rằng kẻ hành hung lái một chiếc pasate màu trắng bạc mang biển số ace229, cho nên chúng tôi muốn chủ xe đến cục cảnh sát để điều tra.”

Vương Vĩnh Cường đang định nói, Diệp Thiên Vân liền chen vào:” Được thôi, là việc này à, tôi có thể đi cùng mọi người, nhưng để tôi đi thay quần áo cái đã.”

Người cảnh sát hình sự kia gật đầu, nói:” Được, chúng tôi sẽ chờ ở đây.” Diệp Thiên Vân xoay người đi về phía phòng thay đồ, mấy người cảnh sát cũng rất biết điều không đi theo cùng, chỉ đứng tại đó chờ.

Vương Vĩnh Cường mượn di động của Vương Thiến rồi gọi một cuộc điện thoại:” Cho ta tìm Từ cục trưởng.”

Lát sau điện thoại được thông, Vương Vĩnh Cường nói:” Lão Từ, ta là Vương Vĩnh Cường, đệ đệ ta có chút chuyện, sẽ phải đến chỗ ngươi một chuyến, ngươi giúp ta chiếu cố cho cậu ấy một chút.”

Sau đó đối phương nói cái gì đó, Vương Vĩnh Cường đưa di động cho người cảnh sát họ Tiếu:” Tìm ngươi.”

Chỉ thấy người cảnh sát kia nói:” Vâng, tôi là Tiếu Chí Minh. Vâng, ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định làm việc nghiêm túc, vâng vâng, vậy cứ như thế, hẹn gặp lại cục trưởng.”

Cảnh sát họ Tiếu tắt điện thoại rồi đưa trả cho Vương Vĩnh Cường, nói:” Vương tổng, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ này.”

Vương Vĩnh Cường cười nói:” Được, cám ơn người, hôm nào có thời gian ta mời khách.” Những người khác cũng gật gật đầu, bầu không khí trở nên rất thân thiện.

Đúng lúc này, Diệp Thiên Vân thay quần áo xong đã đi ra, hắn nói với mấy cảnh sát:” Chúng ta đi thôi.” Nói xong quay lại nhìn Vương Vĩnh Cường:” Hôm đó đã báo án rồi, mọi người cứ an tâm.”

Vương Vĩnh Cường gật đầu, nói:” Ừ, yên tâm đi, ta đã hỏi thăm qua rồi.”

Diệp Thiên Vân cùng mấy người cảnh sát xuống tầng, vừa ra khỏi cửa liền thấy chỉ có một chiếc xe cảnh sát, nếu như ngồi hết vào đấy chắc rất chật chội.

Diệp Thiên Vân nói:” Để tôi lái xe cho, các anh cử vài người lên xe tôi.” Nói xong liền bước vào xe của hắn.

Mấy cảnh sát gật gật đầu, không có cách nào chen vào, hơn nữa cũng không thể chạy được, vì vậy liền phái hai người ngồi lên xe của Diệp Thiên Vân. Hai chiếc xe lần lượt lái về phía cục cảnh sát.

Xe đến cục cảnh sát, Diệp Thiên Vân đỗ xe ở bãi đõ, rồi cùng mấy cảnh sát đi vào trong cục. Mấy người cảnh sát dẫn đường, đưa Diệp Thiên Vân đi tới một phòng thẩm vấn ở tầng ba.

Vào trong phòng, Diệp Thiên Vân ngồi xuống chờ, lát sau liền có người tới đưa cho hắn một tách trà. Hắn móc một điếu thuốc ra châm lửa, sau đó lại mời mấy cảnh sát mỗi người một điếu rồi mới trở về chỗ ngồi.

Mấy người cảnh sát nhìn điếu Trung Hoa, người cảnh sát kia lại nhắc lại:” Tôi tên là Tiếu Chí Minh, vừa rồi Vương Vĩnh Cường tiên sinh đã nói chuyện qua với cục trưởng của chúng tôi, hy vọng anh có thể phối hợp với công tác của chúng tôi.”`

Diệp Thiên Vân gật đầu nói:” Được thôi, các anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết thì tôi sẽ trả lời.”

Tiếu Chí Minh nói:” Đêm ngày 28 khoảng 12 giờ anh đang ở đâu? Anh kể lại tình hình lúc đó cho thật chi tiết, tỷ như địa điểm hay đã xảy ra chuyện gì.”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút rồi nói:” Tôi nhớ rất rõ, đêm ngày 28 tôi từ KTV Hảo Nhạc Địch lái xe về nhà, đang đi qua một đoạn đường vắng thì đột nhiên có một người phụ nữ lao tới cản xe của tôi, kêu tôi cứu mạng. Tôi xuống xe để xem thì liền phát hiện có bốn người đàn ông đang chòng ghẹo nàng, hơn nữa còn nói không để tôi xen vào.”

Hai người cảnh sát nhìn nhau một cái, Tiếu Chí Minh lại hỏi:” Vậy anh có quen người phụ nữ kia không?”

Diệp Thiên Vân nói:” Quen, nếu không tôi đã chẳng quan tâm.” Tiếu Chí Minh gật đầu nói:” Vậy anh biết liên lạc với cô ấy thế nào không?” Nói xong lại nhìn Diệp Thiên Vân. Diệp Thiên Vân rất thản nhiên nói:” Điện thoại thì tôi không biết, nhưng cô ấy tên Hàn Vận, là một thạc sĩ sinh đạo sư ( hướng dẫn thạc sĩ ) ở trường đại học Công Nghiệp, các anh có thể liên lạc với cô ấy, như vậy có thể xác nhận được những lời tôi nói.”

Tiếu Chí Minh gật đầu, gã thấp giọng nói với người bên cạnh vài câu, người đó liền đi ra ngoài. Tiếu Chí Minh lại nói:” Bây giờ có hai người bị thương, mặc dù không nguy hiểm tới mạng sống, nhưng bị thương rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận, nếu như anh thấy việc bất bình chẳng tha, chúng tôi sẽ không để anh phải chịu oan uổng. Lúc ấy còn xảy ra chuyện gì nữa không? Các anh đã xảy ra ẩu đả đúng không?”

Diệp Thiên Vân gật đấu nói:” Tôi biết, quả thật chúng tôi đã xảy ra ẩu đả, vốn tôi cũng không muốn đánh lộn với bọn họ.”

” Bởi vì lúc ấy tôi đã nói với bọn họ rằng ‘tôi sẽ mang người phụ nữ này đi vì tôi quen cô ấy’, ai biết được trong bọn họ lại có hai người uống say, họ không nể nang gì tôi, chửi tôi cút đi.”

” Tôi muốn thương lượng với bọn họ, nhưng bọn họ không đồn ý, hơn nữa còn ra tay với tôi. Tôi vì tự vệ đành phải đánh trả, cho nên rất có thể đã không cẩn thận đánh thương bọn họ.”

Tiếu Chí Minh thầm kinh hãi, sau khi có người báo án, gã đã đến bệnh viện kiểm tra vết thương của hai người kia. Gã nghĩ kẻ hành hung là loại hung ác, một người bị đánh gãy sáu cái xương ức, phải biết người bình thường có từ 12 tới 24 cái, vậy là gãy một phần bốn. Một người bị đánh cho nứt xương bàn tay với xương đầu gối, giống như bị xe đụng vậy.

Lần đầu tiên Tiếu Chí Minh thấy thì còn tưởng là bị tai nạn xe cộ, bởi vì hai người đó bị thương quá thê thảm. Mà nhắc tới lại thấy kỳ quái, người đầu tiên chỉ bị gãy xương ức chứ không hề ảnh hưởng tới nội tạng.

Chắc chắn kẻ hành hung đã dùng thủ pháp gì đó, nếu không thì quá trùng hợp, nói ra cũng chẳng có ai tin.

Người còn lại cũng chẳng khá hơn, xương gò má rạn nứt, răng gãy mười chiếc, chỉ còn lại hơn phân nửa là hoạt động được. Xương sọ cũng bị rạn, đây mới điều đáng sợ nhất.

Chỗ cứng rắn nhất trên người chính là xương sọ, xương sọ của một người bình thường có thể chịu được một lực khoảng một trăm hai mươi kg. Vậy có thể nói một cước của Diệp Thiên Vân ít nhất cũng phải mạnh tầm một trăm hai mươi kg ( 1200 N).

Theo lời người báo án nói, Diệp Thiên Vân một cước đá trúng ngực người thứ nhất, người đó liền bị đá bay lên, hơn nữa còn xoay một trăm tám mươi độ trên không trung, rồi rơi xuống một chỗ cách chỗ cũ hơn ba mét.

Người thứ hai bị hắn đạp trúng mặt, người này khi ấy khắp mặt là máu. Hai người đều bị hôn mê luôn.

Text được lấy tại Truyện FULL

Thủ đoạn này cũng quá độc ác, hai người này cho dù khỏe lại thì sau này cũng chẳng làm được việc gì. Một người bị suyễn, một người thì mỗi khi trái gió trở trời, mây mưa ẩm ướt là sẽ bị đau, chủ yếu là người sau có thể còn bị “rỉ nước” (?) ?

Bản thân Tiếu Chí Minh cũng muốn bật cười, nhưng gã bị thủ đoạn của Diệp Thiên Vân làm cho khiếp sợ. Gã ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên Vân, thấy bộ dáng vô hại của hắn, thật không ngờ được ẩn sau vẻ ngoài ấy là một hung thú hình người. Trông thì có vẻ như không có gì uy hiếp, nhưng một khi người ngồi trước mặt này ra tay, nhất định là một kích trí mạng.

Tiếu Chí Minh tưởng tượng nếu như mình gặp phải chuyện này thì liệu có chịu được một cước của Diệp Thiên Vân không? Mải suy nghĩ, gã không khỏi ngẩn ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.