Vô Địch Hắc Quyền

Chương 213: Anh hùng đối đầu, kẻ mạnh thắng



Pháo quyền đánh ra mãnh liệt, khí thế bức người, cũng là một tuyệt kỹ trong Hình Ý Môn, mặc dù tại Hình Ý Môn có câu “Nửa bước Băng quyền đánh khắp thiên hạ”, nhưng mà Pháo quyền so với Băng quyền cũng không kém. Trong quyền kinh có nói “Pháo quyền chi hình tự pháo hỏa” (Pháo quyền giống như hỏa pháo), ý nói lực bộc phát mãnh liệt của Ppháo quyền. Sở dĩ nói “Một pháo vừa bắn tất rơi” vì đánh ra một chiêu Pháo quyền xong thì người đánh cũng rất khó phòng ngự, hơn nữa nó còn hàm chứa ý nghĩa không gì không phá được, chỉ có tiến chứ không lùi, dù là thiên quân vạn mã cũng bị khí thế này làm cho kinh sợ.

Hơn nữa, quyền kình của bản thân Pháo quyền rất cường đại, hoàn toàn dựa vào lực lượng mà chiến thắng, có thể nói Pháo quyền là quyền hung mãnh nhất trong ngũ hành quyền.

Diệp Thiên Vân căn bản là không tin vào những gì hắn nhìn thấy, một người phụ nữ lại có thể đánh ra một Pháo quyền uy lực như vậy. Nhớ tới vừa rồi Lý Thiên Kiêu còn cùng mình cười nói vui vẻ không khỏi cảm thấy lạnh người. Tiễn Lợi giống như Cốc Phi bị đánh rơi khỏi đài, bất tỉnh nhân sự.

Tiêu Sắt vẫn nhìn xuống đài, miệng nói với Diệp Thiên Vân: “Nữ nhân này thế nào? Cũng không ít người theo đuổi nàng, không chỉ danh tiếng lẫy lừng mà còn rất xinh đẹp.”

Diệp Thiên Vân mơ hồ có cảm giác gì đó không đúng, Lý Thiên Kiên lúc đầu lên đài trông có vẻ như nhược, nhưng mà đến cuối cùng lại đánh ra một chiêu Pháo quyền, hai loại phong cách bất đồng, hơn nữa khác biệt rất lớn.

Tiêu Sắt thoáng quay lại nhìn hắn, mắt có ý cười nói: “Ngươi có biết lý do tại sao Lý Thiên Kiêu muốn luyện quyền không?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu, một người phụ nữ muốn luyện quyền, ngoại trừ báo thù ra hắn cũng không nghĩ ra lý do nào khác, nên lập tức nói: “Là để báo thù?”

Tiêu Sắt cười ha hả nói: “Không phải, nếu như đơn giản như vậy, ta sẽ không để cho ngươi đoán, nói cho ngươi biết cũng không nên cười nha, nàng là vì muốn làm đẹp.”

Diệp Thiên Vân nghe xong chuyện này cũng không khỏi sửng sốt, luyện Pháo quyền có thể tăng cường công năng của tim. Quyền phổ có nói: “Pháo quyền là một van khí. Ngũ quan thông lưỡi, khi van khí mở thì trái tim co lại, tạo nên lực đẩy làm tăng tốc độ lưu thông máu huyết.” Cho nên Pháo quyền có tác dụng tạo tủy sinh huyết, ích trí, ích thần, trụ dung, tâm thần an ổn, tâm trí minh mẫn.

Kỳ thật không chỉ có Pháo quyền, Bổ quyền cũng giúp thông phổi, Toản quyền cường thận, Băng quyền thư gan, Hoành quyền ích tỳ, mỗi loại trong ngũ hành quyền đều có hiệu quả dưỡng sinh, cường thân kiện thể. Hình Ý Quyền ngoài những hiệu quả rõ ràng trong quyền thuật ra cũng là một loại thể dục dưỡng sinh giúp kéo dài tuổi thọ, hiệu quả không thua kém gì khí công, Thái Cực quyền, phần lớn người học Hình Ý Quyền đều trường thọ, đó chính là minh chứng.

Diệp Thiên Vân ngây ra một lúc lâu, ngạc nhiên cười nói: “Đây là một nguyên nhân tốt.”

Tiêu Sắt “Ừ” một tiếng nói: “Bây giờ đã có đủ ba người rồi, một vòng vừa rồi ít nhất đã chứng minh được Trung mạch chúng ta có thực lực, chỉ còn xem thử xem ai mới chính thức là vương giả!”

Khoảng chừng năm phút sau khi sàn đấu được rửa sạch sẽ, Tiêu Sắt đối với kết quả này cũng rất hài lòng, mặt hắn cười cười nói với Diệp Thiên Vân: “Ba người các ngươi đều không bị thương tích gì, trận đấu tiếp theo có thể tiến hành tiếp, lát nữa sẽ rút thăm tiếp. Ngươi bây giờ thấy thế nào?”

Hắn nói thế chẳng khác nào nói nhảm, Diệp Thiên Vân lên đài thời gian chưa tới hai phút, làm sao có thể mệt được.

Diệp Thiên Vân đứng lên làm vài động tác cho giãn gân cốt, nói: “Không có vấn đề gì.” Thân thể hắn cực kỳ cường hãn, cộng thêm sức khôi phục kinh người, đầu khớp xương có bị bẻ gãy cũng chỉ cần mười ngày để khôi phục. Chiến đấu lúc nãy không cần phí chút công sức, ngồi nói chuyện một chút là đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Một lát sau, Tiêu Hùng quả nhiên yêu cầu ba người tiếp tục rút thăm. Tiêu Sắt vỗ vai Diệp Thiên Vân nói: “Mau đi đi, kỳ thật trận thắng tuyệt đối hồi nãy đã làm cho ta cảm thấy rất mỹ mãn rồi, sự tình vực dậy Trung mạch cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai mà cần tích lũy lâu dài. Lát nữa chỉ cần ngươi cố gắng hết sức là được rồi. Điều quan trọng nhất là an toàn, nếu như không chống đỡ được nữa thì nhảy khỏi đài, đây là biện pháp nhận thua duy nhất!”

Diệp Thiên Vân gật đầu, hắn cũng không muốn nói nhiều, nói mà làm không được tuyệt đối không phải là tính cách của hắn, bởi vậy hắn cười cười nói: “Nhất định cố hết sức!”

Diệp Thiên Vân đi xuống phía dưới, đệ tử đời thứ ba Trung mạch chứng kiến trận đấu của hắn quả thật nổi lên một bầu nhiệt huyết, rất nhiều người cùng đứng lên, giơ nắm tay cổ vũ về phía hắn, giờ phút này hắn nghiễm nhiên là một ngôi sao, một đoạn đường ngắn nhưng đi cũng mất không ít thời gian.

Hắn là người đến sau cùng, Lý Thiên Kiêu cùng Đồng Thiết Dân hai người tới trước chờ hắn, Đồng Thiết Dân có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi là ai chứ? Lại bắt chúng ta phải chờ ngươi.”

Diệp Thiên Vân cũng không cùng hắn so đo, liền không để ý đến hắn nữa.

Lý Thiên Kiêu thì quan sát, đánh giá hắn hồi lâu rồi mỉm cười nói: “Không ngờ là tiểu sư đệ còn trẻ mà đã tinh thông Hình Ý đến mức đó, đệ tử đời thứ ba lại có thêm một người rất có tiềm lực.”

Đồng Thiết Dân lãnh đạm nói: “Đánh một tên tiểu tôm còn có thể như vậy, nhưng mà nếu nói đến võ thuật chính thức thì còn kém lắm!”

Hắn nói một câu này mắng hai người, ngoài Diệp Thiên Vân thì không để ý, nhưng mà Cốc Phi cùng Lý Thiên Kiêu đều là người Bắc mạch, bởi vậy Lý Thiên Kiêu sắc mặt không tốt nói: “Đồng Thiết Dân, ngươi không nói được lời gì hay thì ngậm miệng đi, không nói lời nào ngươi có thể chết sao?” Nàng lên tiếng nói không hề để Đồng Thiết Dân trong lòng, xem bộ dáng có lẽ thời gian hai người ở cùng một chỗ cũng không ngắn.

Đồng Thiết Dân cũng biết mình nói lời không hay, liền quay đầu nhìn ra hướng khác, không nói gì với hai người nữa.

Mọi người trầm mặc được một lúc Tiêu Hùng mới chậm rãi nói: “Ba người các ngươi rút thăm, từng người một.” Nói xong để chỉ tay vào một cái thùng trên để trên mặt đất.

Đồng Thiết Dân bốc đầu tiền, lấy ra một quả bóng nhỏ, cũng không có mở ra xem.

Lý Thiên Kiêu tiếp theo sau đó Diệp Thiên Vân sau cùng, cuối cùng mỗi người mở ra cái của mình, Diệp Thiên Vân cùng Đồng Thiết Dân đều là số một, mà Lý Thiên Kiêu thì là số không.

Diệp Thiên Vân cười, không phải oan gia không đụng đầu, cùng Đồng Thiết Dân nhất định sẽ có một trận đánh bởi vậy cười cười đem mã số đưa cho Tiêu Hùng.

Tiêu Hùng vừa nhìn thì sắc mặt hơi đổi, bất quá cũng chỉ hơi lóe lên một chút rồi biến mất, sau đó cười nói: “Hai người số một Diệp Thiên Vân cùng Đồng Thiết Dân đấu trận tiếp theo, Lý Thiên Kiên số không tiến thẳng vào vòng trong.”

Nói xong lại hỏi thêm: “Các ngươi có thể chiến đấu ngay bây giờ không?”

Diệp Thiên Vân tự nhiên là gật đầu, hắn đối với chuyện này không hề có ý kiến, Đồng Thiết Dân thì nhếch miệng cười nói: “Vậy rất tốt, ta cũng muốn thử xem công phu của ngươi.”

Lý Thiên Kiêu trở thành người may mắn, còn lại hai người dĩ nhiên muốn đánh một hồi, nàng hướng Diệp Thiên Vân cười nói: “Tiểu đệ đệ, công phu của Đồng Thiết Dân rất lợi hại, ngươi nên cẩn thận.” Nói xong hướng về Diệp Thiên Vân trừng mắt.

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Cám ơn!” nói xong trực tiếp bước lên đài, mà Đồng Thiết Dân cũng theo sát phía sau.

Người ở trên khán đài thấy tình hình như vậy cũng hiểu rõ mọi chuyện, Lý Thiên Kiêu là người Bắc mạch nên bên đó dĩ nhiên hưng phấn, hò hét vang lên, không cần đánh mà có thể trực tiếp tiến vào vòng trong, đây là chuyện đáng mừng.

Có cao hứng thì cũng có thất vọng, Trung mạch thật vất vả mới ngẩn đầu lên được, vậy mà lại gặp loại chuyện này, tự nhiên có vài người thở dài. Diệp Thiên Vân nhìn về phía Trung mạch, hướng về bọn họ phất tay một cái, tự nhiên quét sạch hết tất cả tâm tư nặng nề của họ, mọi người đồng thanh gọi to ba tiếng “Diệp Thiên Vân”.

Đồng Thiết Dân không được loại đãi ngộ như vậy, dù hắn có phất tay thì cũng không có ai gọi hắn, mà có gọi cũng chỉ một hai tiếng, bởi vậy hắn đơn giản không thèm để tâm đến chuyện đó bất quá tiếng cổ vũ của Trung mạch làm cho hắn khó chịu, nhíu mày nói: “Diệp Thiên Vân, muốn đánh thì nhanh lên một chút, đừng có diễn trò nữa!”

Diệp Thiên Vân lạnh lùng nhìn, hắn đối với Đồng Thiết Dân một tia hảo cảm cũng không có, tay trái thoáng dùng sức đem áo cởi ra, ném qua một bên, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói: “Đến đây đi!”

Đồng Thiết Dân lạnh lùng cười, làm vài động tác rồi thủ thế, hai chân chia ra, bước theo đường thẳng vọt tới, vừa tới trước, đánh ra một chiêu Hoành quyền thẳng vào mặt của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân hơi nghiêng người, né một chiêu này, vừa quay người lại chân phải tức thì phát lực, chân phải vung lên từ trên cao đánh xuống, bổ về phía Đồng Thiết Dân.

nguồn TruyenFull.vn

Đồng Thiết Dân không chút sợ hãi, cánh tay khẽ giơ lên nghênh đón, tay phải của Đồng Thiết Dân va chạm cùng cước của Diệp Thiên Vân, bịch một tiếng, hai người va chạm lần đầu tiên.

Chỉ trong nháy mắt, tay phải của Đồng Thiết Dân lập tức chuyển thành quyền, đánh tới, một quyền đánh trúng ngực của Diệp Thiên Vân.

Hai người sau nhất chiêu này đều lùi về sau hai bước, Diệp Thiên Vân trúng một quyền, đây cũng là lần đầu tiền hắn cảm nhận được nội kình của Hình Ý Quyền. Kim Chung Tráo còn chưa có luyện đến mức có thể bảo vệ nội phủ, từ bên trong mơ hồ truyền ra từng trận đau đớn, mặc dù không lớn nhưng lại ẩm ỉ không dứt.

Đồng Thiết Dân thì vân vê bắp tay, một cước đánh ở trên cánh tay hắn cũng không phải nhẹ nhàng, hắn cười lạnh một tiếng nói: “Tiểu tử, có chút đạo hạnh!” Vừa nói lại vừa tiến lên, khi cách Diệp Thiên Vân chừng một thước thì đánh ra một chiêu Băng quyền.

Diệp Thiên Vân không lùi mà tiến tới, một tay đẩy ra đón lấy Băng quyền của Đồng Thiết Dân, đồng thời thân người hơi dịch sang bên lướt qua bên người Đồng Thiết Dân, xoay người tung một cước nhanh như điện, thế lôi đình vạn quân vào lưng của Đồng Thiết Dân.

Đồng Thiết Dân không né được, bị trúng một cước ngay thắt lưng, phụn ra một ngụm máu! Thần sắc hắn trở nên tàn nhẫn, cố gắng nhịn đau, xoay người cất bước, lại đánh ra một cú Băng quyền uy lực không nhỏ. Hai người quá gần nhau, không thể tránh né được, bất qua Diệp Thiên Vân cũng là kẻ tài cao gan lớn, mũi chân điểm nhẹ, thân hình lui về sau, tả thủ đánh ra một chiêu Thối bộ Băng quyền, đây rõ ràng là liều mạng đối đầu.

Anh hùng đối đầu, kẻ mạnh thắng. Hai quyền gặp nhau trong nháy mắt, Diệp Thiên Vân đột nhiên vận nội lực phát ra, trong nháy mắt một luồn khí xoắn ốc từ trong cơ thể bắn ra.

Đồng Thiết Dân giống như bị một viên đạn pháo bắn trúng, bay ra ngoài, tay cũng không chịu nỗi lực đạo bị xé toạc ra, xương trắng từ khuỷu tay đến ngón tay lộ ra, trông thấy rất kinh khủng, nằm trên mặt đất không ngừng kêu gào.

Ngồi giữa khán đài ngoài trừ Tiêu Hùng cùng hai vị phái chủ, tất cả những người con lại đều như bị kim đâm đứng bật dậy, nhất là những người thuộc Trung phái, bọn họ không chỉ đứng lên hết mà còn không ngừng lớn tiếng hô to tên “Diệp Thiên Vân”, nhất thời cả hội trường trở nên náo động. Tất cả mọi người của Trung mạch đều không có hy vọng gì nhiều, nhưng mà Diệp Thiên Vân lại thắng, thắng lợi này đã đem Trung mạch từ chân núi đưa lên tới đỉnh.

Diệp Thiên Vân nhìn Đồng Thiết Dân đang dãy dụa, lúc này cũng không thể tiếp tục đánh, thắng bại đã rõ ràng, bởi vậy hắn cũng không muốn tiếp tục ở trên võ đài, xoay người định rời đi.

Không ngờ ngay thời khắc hắn quay đi, Đồng Thiết Dân đột nhiên một tay chống đất bật lên, nhảy về phía hắn xoay người tung một cước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.