Vô Địch Hắc Quyền

Chương 210: Giao lưu đại tái (2)



Diệp Thiên Vân cùng Vương Phong đại biểu cho Trung phái xuất chiến, cho nên vừa mới đi xuống, nhất thời ánh mắt của tất cả đệ tử Trung phái đều tập trung lên hai người.

Vương Phong thì bình thường, Diệp Thiên Vân lại mới gia nhập chưa được một tháng, đại bộ phận đệ tử liền bàn luận, một người xa lại lại đột nhiên đại biểu cho Trung phái xuất chiến, thật là kỳ quái. Trong đám người cũng có một vài người biết về Diệp Thiên Vân, vì bản tính tán chuyện nên bọn hắn bắt đầu buôn dưa lê, khi nói đến chuyện Mạc Hổ bị đánh hộc máu thì liền có tiếng kinh hô rất lớn truyền ra.

Người của Tây Bắc hai mạch cũng đều nhìn về phía này, Diệp Thiên Vân vóc người cũng được, mặc dù không bằng Mạc Hổ, bất quá vóc người như vậy trong giới quyền thuật cũng là tương đối hiếm thấy.

Cơ hồ đồng thời, từ trong phương trận của Tây, Bắc hai phái cũng có bốn người đi ra, cùng với hai người Diệp Thiên Vân đi đến địa điểm rút thăm. Bên Tây Phái người đi ra chính là Đồng Thiết Dân vừa được nhắc tới lúc nãy cùng với một hắc y nam tử, tuổi chừng ba lăm ba sáu, có râu mép, tướng mạo cũng khá hung hãn. Đệ tử đời thứ ba cũng đều sấp xỉ cỡ tuổi này.

Bắc phái là một nam một nữ, hai người một trước một sau đi tới, thoạt nhìn rất ăn ý.

Diệp Thiên Vân hai tròng mắt đảo qua, nam nhân Bắc phái rất gầy yếu, cảm giác có chút nhã nhặn, có vẻ cẩu thả mặc một bộ đồ vận động viên, cùng những khác rất khác biệt. Còn Lý Thiên Kiêu thì toàn thân một màu trắng, tướng mạo thanh tú, ấn tượng ban đầu là nhu nhược, nhưng hai mắt lại toát ra sự mạnh mẽ, hai loại chất hoàn toàn bất đồng như vậy lại có thể cùng xuất hiện trên người nàng, loại phụ nữ này rất khó xác định tuổi tác, ai cũng không thể nhìn ra.

Diệp Thiên Vân cùng với những người khác cũng không có giống người bình thường, mặc trên người một cái áo T-Shirt cùng với một cái quần rộng thùng thình, mặc quần áo như vậy là cho người ta có chút không rõ là hắn đến đây để luận võ hay là đến du lịch. Bởi vì thời gian dài không thấy ánh mặt trời nên khuôn mặt hắn có chút tái nhợt, ngón tay dài nhỏ làm cho người ta rất khó hình dung hắn là một người luyện Hình Ý Quyền.

Sáu người rột cuộc cùng tới nơi, bắt đầu rút thăm. Tiêu Hùng mỉm cười nói: “Sáu người các ngươi chia ra đấu ba trận!”

Diệp Thiên Vân may mắn không gặp hai đại cao thủ kia, đối thượng của hắn là nam nhân nhã nhặn. Vương Phong thì xui xẻo gặp Đồng Thiết Dân, mà Lý Thiên Kiêu thì gặp đại hồ tử, tướng mạo hung hãn.

Tiêu Hùng mỉm cười nói: “May là lần này thuận lợi trôi chảy, ta nhớ lần phải bốc thăm đến sáu, bảy lần mà vẫn có hai người cùng phái phải đấu với nhau. Chúc các ngươi may mắn!”

Đại hồ tử ở đi cùng vời Đồng Thiết Dân nhìn Diệp Thiên Vân cười nói: “Làm quen một chút, ta gọi là Tiễn Lợi, trước giờ hình như chưa từng gặp huynh đệ a!”

Diệp Thiên Vân thản nhiên đáp: “Ta gọi là Diệp Thiên Vân, vừa mới nhập môn vài ngày.”

Tiễn Lợi tựa hồ cũng không có phản ứng gì, “Ừ” một tiếng rồi nói: “Hạnh ngộ!”

Nam nhân nhã nhặn nghe Diệp Thiên Vân nói thì thân thể rung động, rồi sau đó nhìn Diệp Thiên Vân từ đầu đến chân rồi nói: “Ngươi chính là Diệp Thiên Vân đại danh lẫy lừng? Không nghĩ tới chúng ta lại cùng là môn nhân Hình Ý Môn. Hạnh ngộ! Ta là Cốc Phi, lát nữa xin hạ thủ lưu tình!”

Bạn đang đọc chuyện tại

Truyện FULL

Diệp Thiên Vân cũng ôm quyền nói: “Hạnh ngộ!”

Thoạt nhìn mấy người này đối với Diệp Thiên Vân phi thường tốt, kể cả Đồng Thiết Dân cùng Lý Thiên Kiêu cũng vậy, nhất là Lý Thiên Kiêu, nàng nhìn Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Không nghĩ tới Hình Ý Môn còn có đệ tử đời thứ ba trẻ tuổi như sư đệ, Cốc Phi ngươi đấu với hắn cũng phải nhẹ tay một chút.”

Cốc Phi cười ha ha nói: “Còn không biết ai nương tay đâu, ba chữ Diệp Thiên Vân thực sự danh chấn giang hồ, lần trước ở trước sơn môn ta gặp một đệ tử Trạc Cước Môn, người đó nói Diệp Thiên Vân tiêu diệt toàn bộ đệ tử nội môn của Thượng Trạc Cước Môn a!”

Lời này vừa nói ra không khác gì một tiếng sấm, vài người đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên Vân, cùng lộ ra thần sắc khiếp sợ.

Diệp Thiên Vân lạnh nhạt cười nói: “Cùng tên thôi.”

Đồng Thiết Dân khôi phục bình tĩnh cười nói: “Tiểu sư đệ cũng là được hưởng danh vọng của người khác, sau này hành tẩu trên giang hồ, chỉ cần báo tên họ ra cũng không có mấy người có dũng khí gây chuyện với ngươi a!” nói xong lại trở lại vẻ kiêu ngạo vốn có của hắn.

Diệp Thiên Vân nhìn thần sắc Đồng Thiết Dân không khỏi có chút xem thường, con người hắn quá tự đại. Thiên tư tốt thì sao chứ, chính thức quyết đấu thì thiên tư không phải là thứ quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là phải cẩn thận, nếu như ngay cả điểm ấy mà cũng không làm được thì đi lại trên giang hồ sớm muộn gì cũng có chuyện.

Cốc Phi ở bên cạnh cười ha hả không nói lời nào, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, tựa hồ muốn biết điều gì đó.

Tiêu Hùng thấy thời điểm cũng không sai biệt lắm, liền nói: “Trình tự thi đấu là Một… hai… ba… theo mã số trong tay các ngươi.”

Diệp Thiên Vân nghe xong liền nhìn mã số của mình, của hắn là số hai, sẽ đấu trận thứ hai, mà mã số của Vương Phong là số một, thấy vậy liền nói: “Chúc sư huynh mọi việc thuận lợi!” Lời nói của hắn tuy bình thản nhưng lại có vẻ chân thành, không có cảm giác hư tình giả ý.

Vương Phong có chút bất đắc dĩ nói: “Bất quá cũng chỉ là một lần ma luyện mà thôi, thuận tiện học hỏi thêm kinh nghiệm chiến đấu, điều này là ta ngộ được sau lần đánh nhau với ngươi. Khi đó ta mới tỉnh ngộ, kỳ thật cũng phải cạm tạ ngươi!”

Diệp Thiên Vân không nói gì, hướng về phía mấy người khác gật đầu chào, sau đó đi trở về.

Tiêu Sắt chờ ở trên như kiến bò trong chảo nóng, hắn thấy Diệp Thiên Vân trở về liền ra tiếp đón, giật lấy cái mã số ra xem, trong miệng thì thầm: “Hai, cũng không tệ lắm, ngươi gặp ai?”

Diệp Thiên Vân nhìn bộ dáng vội vàng của hắn cũng không muốn làm hắn ngóng chờ thêm, nói: “Ta gặp Tiễn Lợi, trận thứ hai!”

Tiêu Sắt hai tay nắm chặt mã số, dùng sức vỗ vào vai Diệp Thiên Vân nói: “Ta đã nói mà, tiểu tử ngươi vận khí rất tốt, quả nhiên không sai, ha ha, bây giờ xem trận đấu thứ nhất thôi.” Vừa nói vừa kéo Diệp Thiên Vân ngồi xuống quan chiến.

Ước chừng năm phút đồng hồ, phía dưới có mọi người cũng đã rời đi hết, chỉ còn lại có Vương Phong cùng Đồng Thiết Dân hai người cùng lên đài, cởi bỏ áo ngoài, đứng trên đài ôm quyền chào hỏi nói mấy câu gì đó. Thoạt nhìn hai người tựa hồ rất quen thuộc. Vương Phong vóc người cùng khá, cởi bỏ quần áo ngoài để lộ ra vẻ tinh tráng, mà Đồng Thiết Dân thì bất đồng, bụng hắn có chút phình ra ngoài, hai vai nhô cao, lộ rõ dấu hiệu của người tu luyện nội gia.

Tiêu Sắt ở một bên nói: “Vận khí của ngươi cũng thật tốt, trận đầu có thể thấy rõ thực lực của Đồng Thiết Dân, lại có thể thấy một chút thói quen của hắn, Lý Thiên Kiêu thì tinh thông Pháo quyền, biết rõ điểm này cũng đủ rồi. Còn Đồng Thiết Dân thì bất đồng, hắn cái gì cũng tinh thông, người như vậy phi thường khó đối phó, khi đánh nhau nhất định phải thấy rõ sở trường, sở đoản của đối phương.

Diệp Thiên Vân cũng không có để ý mấy lời giáo huấn của Tiêu Sắt, hắn mỗi lần chiến đấu đều cẩn thận nghiên cứu đối thủ, như vậy mới có thể nắm bắt được cơ hội khi quyết đấu, khống chế tiết tấu, hắn cười cười nói: “Yên tâm đi Đại sư huynh, ta sẽ quan sát kỹ cả hai người.”

Tiêu Sắt “Ừ” một tiếng nói: “Ta cũng không quấy rầy ngươi nữa, ta đi qua bên kia ngồi xem, nếu không khi xem ta nhịn không được nói mấy câu lại làm phiền ngươi.”

Diệp Thiên Vân cười thầm, hắn cũng biết vậy nên cũng không nói gì, hướng về võ đài tập trung quan sát.

Vương Phong cùng Đồng Thiết Dân chào nhau xong, thì tách ra, hai người cũng không có lui ra quá xa, nhìn trạng thái thân thể của Vương Phong thì có thể thấy hắn rất cẩn thận, còn Đồng Thiết Dân thì lại lộ ra ý cười, buông lỏng, từ ánh mắt có thể thấy hắn không có để Vương Phong trong lòng.

Hai chân Vương Phong mở rộng, thoáng di động sang bên trái một chút, đột nhiên tăng tốc, bước nhanh về trước, một chân từ dưới quét ra, hư hư thật thật, làm cho người ta khó có thể nắm bắt, có vẻ như thử dò xét.

Đồng Thiết Dân hơi hóp bụng về phía sau một chút, không lùi mà lại tiến tới, một chân khóa chặt mặt bên, chân phải thuận thế đá về trước, cùng va chạm với chân của Vương Phong.

Hai người vừa va chạm, Đồng Thiết Dân liền nhanh như gió vung tay lên, thân trên hơi nghiêng, xoay ngang người tiến lên, quyền đấm thẳng vào mặt Vương Phong.

Vương Phong muốn lui lại tránh nhưng cũng chỉ kịp nghiêng người né, Đồng Thiết Dân lại ra thêm một chiêu Tiễn bộ Băng quyền, vừa vặn đánh vào vai trái hắn, làm cho hắn té ngã ra sau.

Diệp Thiên Phong ở trên quan sát, thấy thân thủ của Vương Phong so với lần đánh nhau trước rõ ràng có tiến bộ, chỉ là một chiêu này của Đồng Thiết Dân dị thường tàn nhẫn, Vương Phong căn bản không cùng cấp bậc với hắn.

Vương Phong lăn về phía sau rồi mới đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đồng Thiết Dân, quan sát có thể thấy hắn không bị thương, bất quá cũng không phải là dễ chịu.

Đồng Thiết Dân cười ha hả, lộ ra một cổ ngạo khí, đi tới trước người Vương Phong, vô cùng đơn giản đánh ra một quyền về phía Vương Phong.

Vương Phong chợt bước nhanh về bên trái, sát bên người Đồng Thiết Dân, thúc một cùi chỏ vào bụng Đồng Thiết Dân.

Đồng Thiết Dân cũng không né tránh, bụng hắn hơi hóp lại, trong nháy mắt phát lực, kẹp lấu cùi chỏ của Vương Phong.

Diệp Thiên Vân lần đầu tiên thấy loại công phu này, cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Vương Phong hơi ngã về phía sau, muốn rút tay lại lui về sau, nhưng Đồng Thiết Dân không cho hắn cơ hội, bụng Đồng Thiết Dân thả lỏng, sau đó thuận thế tiến lên, đánh một quyền xuống mấy ngón tay của Vương phong, cùng lúc ấy một băng quyền xé gió đánh vào mặt của Vương Phong. Vương Phong trúng hai chiêu này thì ngả ngửa ra nằm trên sàn.

Tiếng kinh hô vang lên khắp sân, nhất thời toàn trường trở nên ồn ào.

Đồng Thiết Dân bước từng bước lui về sau, lẳng lăng chờ đợi kết quả, hắn hướng về phía Tây Phái, vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên mặt hắn, không chút nào ẩn dấu.

Tiêu Hùng thấy vậy thì than nhẹ một tiếng,định nói điều gì đó nhưng không ngờ Vương Phong lại chậm rãi đứng lên.

Đồng Thiết Dân nhất thời sửng sốt, lùi về sau hai bước.

Máu từ mũi Vương Phong nhỏ từng giọt xuống đất, thân thể thắn hơi rung rẩy một chút, có thể nhận thấy hắn đang cố gắng chịu đựng đau đớn.

Diệp Thiên Vân nhướng mày, tình trạng hiện giờ của Vương Phong căn bản là không thể đánh được, nếu tiếp tục như vậy nữa cũng chị bị thương nặng hơn mà không được gì.

Tiêu Sắt đi tới bên cạnh thấp giọng thở dài nói: “Vương Phong xong rồi, cũng không có gì bất ngờ!”

Diệp Thiên Vân hướng hắn hỏi: “Vương Phong cũng không thể đánh tiếp, sao lại không dừng lại đi?”

Tiêu Sắt sắc mặt khó coi, nói: “Không nghĩ tới, người Trung phái chúng ta vẫn giữ vị trí người ngã xuống nhanh nhất.”

Mặt Đồng Thiết Dân có ý cười, hắn nhìn Vương Phong đứng lên, lại bước tới trước một bước, đánh một quyền thẳng vào mặt Vương Phong.

Ý thức Vương Phong lúc này cũng có chút mơ hồ, hắn đưa cánh tay còn hoàn hảo lên đón đỡ quyền của Đồng Thiết Dân.

Đồng Thiết Dân đưa một tay ra nắm lấy kéo về phía hắn, tay kia đánh xuống một chiêu Bổ quyền!

Tiếng va chạm vang lên giòn tan, Vương Phong nhịn không được kêu lên một tiếng đâu đớn, hai tay buông rủ xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.