Diệp Thiên Vân được Hứa Tình dẫn đến phòng riêng của nàng, toàn bộ căn phòng đều được trang trí một màu rất ấm áp vì vậy mà không khí cũng trở nên ấm cúng hơn, hơn nữa cửa sổ lại hướng ra vườn hoa càng tăng thêm mĩ cảnh cho căn phòng.
Hứa Tình khẽ mỉm cười nói: “Bình thường chị cũng không có ở nhà, cho nên căn phòng này đôi khi một tháng cũng chỉ ở vài ngày, chị cũng có thuê một căn phòng ở Băng thành, có đôi khi hoàn thành một chuyến bay chị cũng không có về nhà mà nghỉ ngơi luôn ở đó.”
Diệp Thiên Vân chợt nghĩ, hai người đều ở cùng một thành phố vậy khi gặp mặt nhau cũng dễ dàng hơn, bởi vậy hắn cũng cười nói: “Em cũng thường xuyên ở Băng thành, kì thực ở đây có đủ bốn mùa, mùa đông có tuyết rơi, mùa hè gió thổi hiu hiu rất thoải mái, duy nhất không tốt chính là ở đó quá nhiều bụi.”
Hứa Tình rất tán thành gật đầu, bộ dạng của nàng có chút giống tiểu cô nương, nói: “Sau khi xuống thuyền chị rất muốn gọi điện thoại cho cậu nhưng lại quên mất số, chị còn tưởng rằng cậu sẽ không gọi đến, khiến chị thương tâm mất mấy ngày liền đó.”
Diệp Thiên Vân ha hả cười, có đôi khi một nụ cười còn hơn vạn lời nói yêu thương, bây giờ giới tuyến tình cảm của hai người cũng không phân biệt rõ ràng nữa, thậm chí cả đường ranh giới cũng biến mất, hắn thản nhiên nói: “Số điện thoại của chị, em vẫn nhớ kỹ, thế mà chị lại quên mất.”
Nhãn thần Hứa Tình trở nên quyến rũ, lúc này có thể chích ra nước, nàng nhỏ giọng nói: “Tiểu Vân, cậu làm cho chị có một cảm giác thật đặc biệt, chị cũng quen nhiều đàn ông, nhưng bọn họ lại không có được khí chất như của cậu vô luận ở chỗ nào cậu cũng có thể tỏa sáng.”
Diệp Thiên Vân thoáng suy nghĩ, có lẽ hắn rời ghế nhà trường quá sớm, bươn chải trong dòng đời từ một thanh niên giờ đã biến thành một người đàn ông chững chạc, khóe miệng hắn hơi nổi lên một tia tiếu ý nói: “Có lẽ bọn họ còn quá trẻ chăng!”
Hứa Tình nghe xong nhất thời bật cười, sau đó dường như nàng lại sợ làm mất hình tượng của mình, vội vàng che miệng nói: “Cậu chẳng lẽ không thể khiêm tốn một chút sao? Chị xem cậu cũng có đến bao tuổi đâu!”
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Diệp Thiên Vân cũng khẽ cười…
Hứa Phụ hết lần này đến lần khác mời hắn ở lại, Diệp Thiên Vân cũng bất đắc dĩ lưu lại, buổi tối hắn định vào quán rượu qua đêm, sau đó sáng mai đến Hình Ý Môn, thời gian như vậy cũng vừa hợp, nếu như đi Hình Ý Môn mà không thu hoạch được gì, vậy sẽ về qua nhà một chuyến, dù sao từ mồng năm tháng một trước hắn cũng chưa có về nhà, cha mẹ không có con cái ở bên chắc là cô đơn lắm.
Hắn nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ được, trong tay cầm quyển Bát Quái Chưởng mà Hứa Phụ rất tâm đắc. Quyển sách này cũng không phải là cho hắn, mà chỉ là để hắn mượn đọc qua mà thôi, người trong môn phái Bát Quái Chưởng rất bảo thủ đối với người ngoài, bây giờ mượn được một quyến sách võ học tâm đắc đã là rất may mắn rồi.
Diệp Thiên Vân cầm quyển sách mở ra xem, điều trọng yếu đối với hắn bây giờ không phải là nghiền nghẫm lý giải mà là tập trung ghi nhớ, về sau mới nghiên cứu lại, như vậy mới là phương pháp tốt nhất, hắn lật từng trang sách một, đem mỗi một chương đều chậm rãi khắc vào trong óc, có đôi khi đến đoạn hấp dẫn quá, hắn liền rơi vào trầm tư, tay cứ cầm quyển sách như vậy hơn một giờ.
Khép lại quyển sách hắn nhớ lại tình huống ngày hôm nay lúc cùng Hứa Phụ giao thủ, sau đó lại ấn chứng với những điều ghi trong sách, từ đó lại nhớ lại động tác của mình lúc đó.
Không thể không nói trời cho hắn có một trí nhớ thiên phú chỉ một hồi đã nhớ hết, quyển sách này cùng với các chiêu thức luận bàn ngày hôm nay khiến hắn cũng có chút lý giải chung về Bát Quái Chưởng.
Nội dung trong sách giới thiệu mấy điểm lý luận chính yếu của Bát Quái Chưởng, đó chính là thuận theo tự nhiên, đòi hỏi người luyện phải miệt mài theo đuổi triết lý, ra đòn phải nhanh, khéo léo, cố gắng tránh đòn liều mạng của đối phương. Trong thực chiến thường thường chỉ cần một điểm sơ hở, là có thể lập tức phân cao thấp, người trong nghề đều biết nếu không thể xuất thủ cũng không nên dây dưa. Nội dung chủ yếu của Bát Quái Chưởng nói “Khi xuất thủ không nên dùng lực, lấy biến làm ý.”
Khi hai người đối đầu, nhất thiết phải chú ý tới cơ hội và khả năng ứng biến thần tốc. Nếu như có thể nắm chắc được ba yếu tố “Nhanh, hiểm, biến” vận dùng nhạy bén tính toán tài tình, đối phương tuy có lực mà không thể phát, lại khó có thể thoát được truy kích của bản thân, thắng bại ai cũng biết rõ. Quyền không động nhưng lại thấy hình, khẽ động lập tức đã tới trước mặt, võ thuật gia cao thâm đều có giác quan rất nhạy bén.
Cuối cùng cuốn sách còn có ghi lại một mẩu cố sự, năm đó có một đêm Đổng Hải Xuyên tiên sinh ngủ ở Túc vương phủ, có một đôi vợ chồng giáo đầu họ Sa, một trước một sau đánh lén trong lúc sát na đao chém kiếm đâm, Đổng Hải Xuyên đã biến mất, trong nháy mắt đã tới phía sau bọn họ, cố sự này ý muốn nói thân pháp của Bát Quái Chưởng luyện đến mức tận cùng có thể di chuyển nhanh như thiểm điện.
Diệp Thiên Vân buông quyển sách trên tay xuống, trong lòng không khỏi suy nghĩ về ba nhược điểm mà Hứa Phụ đã nói tới, tốc độ, chiêu thức, không thể thu phát tùy tâm, ba nhược điểm này chỉ một hồi luận bàn đã rõ ràng bộc lộ ra, về phần tốc độ cũng không thể một sớm một chiều mà cải thiện được, hơn nữa từ khi tu luyện Kim Chung Tráo, hắn đã biết mình thiếu hụt chính là tốc độ, bởi vậy hắn cũng gác lại việc luyện tập quyền cước, bình thường vẫn chú tâm vào việc luyện tập Thiên Vân Bộ.
Mà chiêu thức của hắn lại bất đồng, những chiêu thức này toàn bộ đều từ trong sách ngộ ra, cụ thể bây giờ đạt đến trình độ nào hắn cũng không thể biết được, điều cần thiết bây giờ là phải tìm một người am hiểu Hình Ý gia chỉ điểm, chỉ như vậy mới có thể đem chỗ sai trong chiêu thức bản thân cải chính lại.
Bất quá quá trình này cũng rất khó khăn, Hình Ý Quyền luyện tới hơn mười năm, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem chiêu thức biến đổi nói dễ vậy sao, ngoài miệng thì nói thế nhưng chân chính bắt tay vào làm mới thấy được hết khó khăn của nó.
Mà cuối cùng nói đơn giản thì rất đơn giản mà nói khó khăn lại phi thường khó khăn, đó chính là ý cảnh, điều này cũng phải do cảm ngộ của mỗi người, đó có thể là tương thông, từ một điều… đến trăm điều, chỉ cần thông suốt cảnh giới này tới mức tận cùng, đến khi học bất luận loại võ công nào cũng không gặp phải khó khăn nữa, tựa hồ có một chút vị đạo của triết học trong đó, như đứng ở đỉnh cao của võ thuật. Biến cái không thể thành có thể, biến bất động thành biến hóa, đó mới chính là cảnh giới cao nhất của võ thuật.
Làn gió đêm hè khẽ thổi qua song cửa, bên ngoài mơ hồ còn nghe thấy tiếng côn trùng rả rích kêu, lúc này Diệp Thiên Vân đã tiến nhập vào một cảnh giới, đó chính là một giấc mộng đẹp…
Sáng sớm hôm sau lúc năm giờ Diệp Thiên Vân đã thức dậy, hắn đánh ra một bộ Hình Ý Quyền làm nóng người, đó là thói quen mỗi sáng, mười năm qua chưa bao giờ bị gián đoạn.
Hắn vừa đánh xong bài quyền, Hứa Phụ từ trong nhà đi ra vừa thấy Diệp Thiên Vân liền khẽ mỉm cười nói: “Thanh niên bây giờ hiếm có người nào thức dậy sớm như vậy, bao gồm cả hai đứa con ta nữa, hừ, mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi mặt trời lên đến ba con sào mới chịu dậy.”
Diệp Thiên Vân thuần túy là một võ giả, hắn sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi thời gian luyện quyền, vì vậy hắn cũng có chút cảm xúc nói: “Thời gian dài sẽ thành thói quen thôi ạ, trước đây vào mỗi buổi sáng cháu cũng rất ngại thức dậy, càng về sau này khi thức dậy lại càng tỉnh táo hơn.”
Hàng lông mày Hứa Phụ dãn ra, hứng thú nói: “Từ trước tới giờ cậu chưa từng gián đoạn sao?”
Diệp Thiên Vân liền gật đầu, loại chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm.
Hứa Phụ “Ừ” Một tiếng rồi mới nói: “Một ngày không luyện tay chân sẽ trở nên chậm chạp, hai ngày không luyện coi như vất đi một nửa, ba ngày không luyện sẽ biến thành người bình thường, bốn ngày không luyện coi như là vứt.”
Diệp Thiên Vân đột nhiên nhớ lại một việc, lập tức liền hỏi: “Bá phụ, bác cùng với Bát Quái Môn có quan hệ rất sâu xa phải không?”
Hứa Phụ trầm ngâm một chút sau đó mới chậm rãi nói: “Điều này cũng không sai biệt lắm, nếu như nói sâu xa lại không phải, tổ tiên ta theo Cung đại sư, cho nên mọi người đều là đồng môn, tự nhiên là có quan hệ, bất quá ta cùng bọn họ cũng không hay gặp mặt.”
Diệp Thiên Vân cũng hiểu, nói là hai người ai đảm nhiệm chức chưởng môn cuối cùng cũng đều là người trong cùng một môn phái, hắn liền tiếp tục nói: “Kỳ thực lần này cháu tới đây là muốn biết một chút về Bát Quái Chưởng, Hứa Tình có nói nàng là người trong võ lâm thế gia, gia truyền Bát Quái Chưởng, cho nên cháu mới tới đây muốn gặp gỡ bọn họ một chút.”
Hứa Phụ nghe xong nhẹ vuốt râu nói: “Chúng ta đây đâu có được tính là võ lâm thế gia gì, cái này là do nha đầu kia không hiểu quy củ, kỳ thực Bát Quái Môn ở Kinh thành, hơn nữa cách đây cũng không xa, bất quá ta khuyên cậu bây giờ không nên đi, công phu của cậu cũng không tồi thế nhưng ở Bát Quái Môn người mạnh hơn cậu cũng không ít, chờ sau khi võ công của cậu ổn định rồi nói sau!”
Diệp Thiên Vân đang lo lắng không có người chỉ điểm, hắn ngay cả Bát Quái Môn ở nơi nào cũng không biết, bây giờ lại nghe được một tin tức bất ngờ, bởi vậy trong lòng cũng thật cao hứng, hắn lập tức nói: “Bá phụ cứ yên tâm, cháu tạm thời cũng chưa muốn đi đến đó, đợi khi nào có thời gian thích hợp cháu mới tính tiếp!”
Hứa Phụ vừa vặn đánh xong một bộ chưởng pháp, lão thu thế lại sau đó nói: “Bát Quái Chưởng được lưu truyền tới rất nhiều nơi, năm đó Đổng sư thu rất nhiều đồ đệ, hơn nữa tùy theo tài nghệ của từng người mà dạy, cho nên công phu của từng đồ đệ lại có một đặc điểm riêng, về sau Bát Quái Chưởng biến hóa rồi truyền lưu ra ngoài nhiều như nấm sau mưa, thậm chí còn truyền tới tận hải ngoại, cũng không có thiếu người tự khai sáng môn phái nữa.”
Diệp Thiên Vân không nghĩ tới lại được nghe chuyện này, bởi vậy có chút nghi ngờ hỏi: “Vậy những người sáng lập ra Bát Quái Môn bây giờ ở đâu ạ?”
Trong lời nói của Hứa Phụ có chút cười nhạo nói: “Đơn giản là một ít kẻ có dã tâm liên kết lại, mở ra Bát Quái Môn, chỉ là một đám ham danh hám lợi mà thôi. Nội gia quyền trong Bát Quái Chưởng tuổi tác cũng không ít, từ lúc nhập môn tính tới bây giờ cũng đã hơn trăm năm rồi.”
Diệp Thiên Vân bây giờ mới minh bạch, xem ra Hứa Phụ đối với Bát Quái Môn cũng không có thiện cảm gì, tròng lời nói mang đầy vẻ oán hận.
Hứa Phụ liền đem hết mấy tên của vài vị trưởng bối nói ra, sau đó lão lạnh nhạt nói: “Đổng sư cùng mấy người đồ đệ hậu nhân hợp thành môn phái, tuy rằng chỉ vì một ít lợi ích bất quá bọn họ quả thực có tài ngắn ngủi vài chục năm đã đem môn võ này đi đến vinh quan. Kỳ thực truyền lưu Bát Quái Môn ra ngoài cũng không phải chuyện xấu, ngược lại còn có thể học hỏi được từ rất nhiều môn phái khác, điều đó cũng rất có lợi đối với Bát Quái Chưởng, bất quá những người này lại không chịu phá đi cái cũ quá chuyên quyền độc đoán rồi.”
Diệp Thiên Vân từ miệng của Vương Vĩnh Cường lấy được tin tức đã là may mắn lắm rồi, dù sao Vương Vĩnh Cường cũng không phải chân chính là người trong võ lâm, đối với mấy tin tức này cũng chỉ là nghe người khác nói mà thôi, không được chính xác như hắn muốn, ngày hôm nay lại thu được tin tức chân chính của Bát Quái Môn, coi như là hắn đi chuyến này cũng không phí công rồi.