Vô Địch Hắc Quyền

Chương 163: Về nước



Dưới bóng đêm, đèn pha cỡ lớn đột nhiên xuất hiện ở mười cửa của Onassis, sáng như ban ngày, nhân viên tốp năm tốp ba nhận sự sai khiến của ai đó bắt đầu ở dưới lầu dùng danh nghĩa Onassis bán hê-rô-in, một vài kỹ nữ hơn bốn mươi tuổi lộ đùi nhão và vú xệ, khoác lụa mỏng uốn éo ở cửa ra vào.

Trên mặt nhân sĩ đến nói chuyện làm ăn đều bị dính một ít vết son môi chất lượng kém, có người còn bị những kỹ nữ này dùng dao rạch một khe hở ở đũng quần, một đài truyền hình San Francisco nhận được thông báo của một người Trung Quốc: Onassis xúi giục người trước cửa công ty mại dâm, chào hàng ma túy.

Phóng viên Johan có thể tưởng tượng, nếu như tin này là thật, vậy hắn có thể từ một chân biên tập ngồi vào vị trí phó tổng biên tập, còn thư ký Tịnh Lệ động lòng người kia sẽ để cho người anh em của mình…

Tất cả những chuyện đó khiến Johan cực kỳ hưng phấn, lập tức phái mười hai chiếc xe tới địa điểm được báo trước, lúc mười hai chiếc xe đến dựng camera, những nhân viên mặc đồng phục công ty Onassis lại còn chào hàng hê-rô-in và thuốc lá trộn hê-rô-in với những ký giả này.

Bọn họ quả thực coi trời bằng vung, còn có một vài cụ bà bốn mươi năm mươi tuổi dùng cặp vú đã sớm xệ xuống cọ nhẹ về phía đối tác Onassis, những tiểu tử này vội vàng quay chụp tất cả những cảnh này, tiêu đề bọn họ đã nghĩ kỹ: “Mười hai tình nhân già của Onassis”, “Người phụ trách đội mại dâm là Onassis?”

Một vài đối tác của Onassis liều mạng ngăn quay chụp hình, nhưng camera lại trung thực quay lại trò hề của bọn chúng. A, trời ạ, đũng quần Maca nổi tiếng của chúng ta đã bị rạch, đây đúng là một đêm tuyệt vời.

Chẳng lẽ mấy mụ già này là loại Maca thích nhất? Hắn thích thục phụ à? Đây đúng là một bộ dạng tuyệt diệu.

Không lâu sau trên hai chiếc xe lại bước xuống một đám công nhân viên Onassis, thượng đế… các nàng lại là PRIVET nổi tiếng, minh tinh phim truyền hình và điện ảnh tình dục nổi tiếng sao? Quỷ thần ơi. Onassis cũng chen chân vào lĩnh vực này, tất cả chuyện này thật khiến người ta không thể nào tưởng tượng được.

Một nhóm nhỏ tóc vàng đứng trước camera nói năng lộn xộn, bọn họ nhanh cơ hội bám theo người công ty Onassis, sau khi đã thu xong chương trình, vội lái xe đi.

Bọn bảo tiêu nghe tin chạy tới thì không nhìn thấy gì nữa, khu phố im ắng, không có một người, nhất định là, đứa chó đẻ nào đó dựng chuyện rồi. Thủ lĩnh bọn bảo tiêu trán nổi gân xanh, đêm nay thật xui, nhất định phải băm thây thằng nhãi đánh thức mình đang ngủ trong lồng ngực Mary thành vạn đoạn.

———–

Hôm sau, truyền thông và báo chí Los Angeles ở Mỹ tranh nhau đăng báo về bí mật của Onassis, lượng tiêu thụ không ngừng tăng nhanh, mà Onassis thì ở trong phòng làm việc nổi trận lôi đình, đập hư tổng cộng bốn bàn trà, ném một cái Plasma, lại thêm hai cái máy tính.

Hắn thề phải bắt được đứa chó đẻ bày ra chuyện này. Nhưng dùng thứ gì để thề đây? Nếu dùng Adam và Eva để thề cũng không biết…

Diệp Thiên Vân về đến nội địa xem tin tức trên TV thì có chút dở khóc dở cười, có điều ngày hôm qua thật đúng là một đêm mỹ diệu.

Ở Thượng Hải một đêm, sáng hôm sau ba người lại ngồi máy bay tới Băng Thành, thời tiết bây giờ có thể nói là mát mẻ vô cùng, Diệp Thiên Vân ở trên máy bay nghĩ tới việc tốt do Tôn Vĩnh Nhân làm hôm qua, không khỏi mỉm cười.

Text được lấy tại Truyện FULL

Tôn Vĩnh Nhân rất đắc ý, gã cười nham hiểm nói: “Gã kia phỏng chừng đang lùng tìm tôi, nhưng hắn có thể làm gì được chứ, nếu muốn trả thủ, vậy có thể bảo hắn tới Trung Quốc cũng tốt. Đến địa bàn của chúng ta thì cũng không phải do hắn làm chủ. Hủy hoại danh dự của hắn cũng chỉ cần mười vạn đô la, tiền ấy à, thật sự là món đồ tốt!”

Diệp Thiên Vân không ngăn cản loại hành vi này của gã, mặc dù có chút ti tiện, có điều xác thực có thể tạo được hiệu quả nhất định, coi như là mở một trò đùa nho nhỏ với Onassis.

Dương Thiên Long thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi. Trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì, luôn giữ bộ dạng lạnh lùng cách người ngoài ngàn dặm.

Sau khi xuống máy bay Diệp Thiên Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong nội tâm lại có một tư vị khác, bầu trời nước Mỹ cũng không xanh bằng Trung Quốc, mây cũng thua Trung Quốc, nhưng lại có rất nhiều người như ong mật bu vào.

Lúc rời nước Mỹ, Diệp Thiên Vân đã liên lạc với Vương Vĩnh Cường, nói cho gã biết thời gian trở về, cho nên vừa mới đi được mấy bước, đã nhìn thấy Vương Vĩnh Cường và Tôn Minh Vũ chờ ở cách đó không xa.

Tôn Vĩnh Nhân thấy Tôn Minh Vũ đi nhanh về phía gã rồi ôm một cái, sau đó hàn huyên rất thân mật. Diệp Thiên Vân thấy được cảnh này cũng hiểu ý cười. Đi về phía Vương Vĩnh Cường mỉm cười nói: “Tôi đã về rồi anh Vương, gần đây kinh doanh cũng không tệ lắm phải không!”

Vương Vĩnh Cường cũng vỗ Diệp Thiên Vân rất nhiệt tình nói: “Vẫn tốt, hôm nay các cậu vừa về, chúng ta không nói mấy chuyện nhức đầu này, tôi định tẩy trần cho hai cậu đây!” Nói xong nhìn nhìn Dương Thiên Long bên cạnh hỏi: “Vị này là…”

Diệp Thiên Vân lãnh đạm nói: “Một người bạn quen khi ở nước Mỹ, tôi mời hắn tới đây chơi!” Dương Thiên Long khẽ gật đầu với Vương Vĩnh Cường.

Vương Vĩnh Cường rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Dương Thiên Long không phải là một người nói nhiều, cho nên cũng ừ một tiếng, nói tiếp với Diệp Thiên Vân: “Đi thôi. Đứng ở đây mười phút rồi, bây giờ khắp người đều là mồ hôi. Hè năm nay nóng thật”.

Lúc này Tôn Minh Vũ cũng trò chuyện xong rồi, đi tới cười nói với Diệp Thiên Vân: “Đi thôi! Chúng ta nói trên bàn tiệc, đây là thói quen ở Băng Thành, hôm nay nhất định phải tận hứng!”

Trước đường đỗ năm chiếc xe mới toanh, Vương Vĩnh Cường dựa theo quy cách trịnh trọng nhất tiếp đãi Diệp Thiên Vân, mấy người trực tiếp rời khỏi sân bay chạy về khách sạn.

Trên bàn rượu Tôn Minh Vũ cười nói: “Hai tháng không gặp, Thiên Vân xem ra khỏe mạnh hơn nhiều nha, không trắng trắng tái tái giống Vĩnh Nhân, thoạt nhìn càng có khí khái nam tử hán hơn!”

Diệp Thiên Vân bởi vì luyện Kim Chung Tráo mà thể trọng tăng lên không ngừng, hắn liếc trộm xem hai người Vương Vĩnh Cường và Tôn Minh Vũ, mặc dù tinh thần của bọn họ rất tốt, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng, nhưng lại khiến người khác có loại cảm giác mỏi mệt, xem ra hai tháng nay vì những hạng mục của khách sạn mà vất vả nhiều.

Vương Vĩnh Cường cười nói: “Hôm nay, chúng ta uống ít một chút đi, Thiên Vân ở trên bàn là Sở Hướng Vô Địch (không ai địch nổi), có người nào không phục không?”

Chỉ có Dương Thiên Long là mới tới, có điều gã cũng không có ý kiến gì, những người còn lại đều đã thấy tửu lượng của Diệp Thiên Vân, nào dám so đấu với hắn, cho nên mọi người đều không cưỡng cầu, tuân theo tôn chỉ uống lượng vừa phải.

Trong bữa mọi người nói chuyện trời đất rất vui vẻ, chủ yếu đều do một mình Tôn Vĩnh Nhân ở đó tự biên tự diễn, khiến Tôn Minh Vũ cùng Vương Vĩnh Cường không thể nhịn cười.

Lúc mọi người đã uống đủ rồi, Diệp Thiên Vân nhìn thoáng ra bên ngoài, bây giờ vừa mới đến tối, bởi vậy hắn nói với Vương Vĩnh Cường: “Tôi định đi xem mấy người bọn Thạch Thanh Sơn có tiến bộ hay không”.

Vương Vĩnh Cường khoát tay nói: “Hôm nay cậu vừa mới về, không cần gấp vậy đâu, công phu cũng không phải một ngày là luyện thành mà, cho dù bọn họ ít luyện cũng không sao, chuyện đó nên tự trách mình không thể trách người khác được”.

Diệp Thiên Vân khẽ mĩm cười nói: “Các người cũng rất bận, hôm nay vô cùng cảm ơn đã bỏ chút thời gian đến tẩy trần cho tôi, buổi tối nghỉ ngơi nhiều một chút nha, xem sắc mặt của các người cũng không được tốt cho lắm”.

Vương Vĩnh Cường nghe xong lời này thì không cưỡng cầu nữa, sờ sờ mặt nói: “Ừ, cậu đi hai tháng tôi đều không thể ngủ yên, bây giờ vừa nhắc thì thấy hai mí mắt đều cụp lại rồi, thôi cậu đi đi!”

Tôn Vĩnh Nhân tất nhiên không thể đi, gã còn muốn đoàn tụ với cha mình, bởi vậy liền ở lại.

Diệp Thiên Vân cáo từ ba người bọn họ cùng Dương Thiên Long đi tới võ quán, vào tầng trệt của võ quán liền nghe phía trên có tạp âm luyện tập rất lớn, không khỏi có chút giật mình, xem ra mình đi khỏi đây hai tháng đã thêm không ít học viên, bằng không âm thanh cũng không lớn như thế. Tiểu Linh ở quầy tiếp tân nhìn thấy Diệp Thiên Vân đã trở lại vô cùng cao hứng, hoan hỉ chạy lên lầu trước.

Dương Thiên Long có chút nghi hoặc nói: “Cậu dạy ở võ quán này?”

Diệp Thiên Vân “ừ” một tiếng nói: “Đúng vậy, trong này có mấy đồ đệ”.

Đi lên cầu thang liền phát hiện ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn tới, Thạch Thanh Sơn, Trương Lượng, còn cả ba anh em Triệu Thị đứng thành một hàng chỉnh tề, ở cách đó không xa hành lễ nói: “Sư phụ!”

Cả đại sảnh ước chừng bốn năm trăm người đều dừng lại chào lễ, bầu không khí có vẻ trang nghiêm túc mục, thật là có chút cảm giác của võ lâm!

Dương Thiên Long ở bên cạnh cũng cả kinh nói: “Cảnh này cũng không tệ đâu”.

Diệp Thiên Vân trải qua sóng to gió lớn tự nhiên không kinh ngạc cảnh này, hắn khẽ mỉm cười nói: “Hai tháng nay các người có tiến bộ gì không!”

Thạch Thanh Sơn nghe xong đổ mồ hôi, nói có chút ấp úng: “Tiến bộ đương nhiên là có, có điều bây giờ chúng tôi đều đang có khóa dạy, những chuyện này nói sau nha!”

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu nói: “Vậy tối sẽ nói sau, bây giờ các người cứ dạy đi, tôi lên lầu trước ngồi một lúc”. Nói xong cùng Dương Thiên Long lên lầu ba.

Diệp Thiên Vân đi rồi phía dưới liền loạn cả lên, rất nhiều người không biết hắn là ai cả, trong nhất thời đều dò la những học viên cũ. Mà học viên cũ thổi da trâu cũng không tệ, nguyên một đám đắc ý kể về truyền kỳ của Diệp Thiên Vân, khuếch đại chuyện xưa của hắn lên mấy lần.

Tràng diện có chút nhao nhao hỗn loạn, giống như mở nồi, Thạch Thanh Sơn lớn tiếng nói: “Bây giờ các người nắm vững luyện tập trước, những chuyện khác để sau khóa học hãy nói!”. Lời của hắn rất có phân lượng, đại đa số mọi người đều ngừng nói chuyện bắt đầu luyện tập.

Trong đám học viện, có một cô gái mặc áo trắng còn rất trẻ, ánh mắt của nàng dừng lại ở chỗ cửa Diệp Thiên Vân biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.