Vô Địch Hắc Quyền

Chương 152: Kill Bill



Bát Cực Quyền đối Bát Cực Quyền, lần này lại là nội môn quyết chiến nên càng thêm hấp dẫn, chủ yếu là vì phong cách của Bát Cực Quyền rất đặc biệt, Bát Cực lấy cương kình, phác thuật, cùng động tác mạnh mẽ lưu truyền đến nay, mà dựa theo khu vực bất đồng lại có tên khác nhau là “Ba Tử Quyền”, “Bát Kỵ Quyền”, “Bát Kỹ Quyền” và “Khai Quyền”. Nhưng mà mọi người đều lấy việc ngoại kình của nó phát ra bốn phương tám hướng mà gọi chung là “Bát Cực”.

Sau khi luyện thành Bát Cực, hai tay sẽ biến thành lợi khí giết người, nổi tiếng về chuyện này cũng có nhân vật được truyền lưu trong nhân gian, Bát Cực Quyền Vương Lý Thư Văn, võ công của hắn rất cao cường, uy lực của tuyệt kỹ Bát Cực Quyền kinh người. Hắn 30 tuổi đã xuất đạo, đến nắm 70 tuổi thì qua đời, nhiều lần đấu đều khiến đối thủ bị một chiêu mất mạng, đến nỗi giết người vô số mà về già bị độc chết. Mặc dù chuyện xưa có thể có phóng đại, những chẳng qua cũng phản ánh được danh tiếng của Bát Cực Quyền. Hơn nữa những game như VR, KOF, Thiết Quyền, trong đó đều có nguyên hình của nhân vật này.

Diệp Thiên Vân muốn thu hết những diễn biến của trận sinh tử đấu này vào trong đầu, sau đó cẩn thận nghiên cứu, nhất định có thể học được gì đó hữu dụng.

Hai mắt Thường Đại Hải nhìn chằm chằm vào 3 người, thân thể không chút nhúc nhích cứ như một bức thạch điêu, có vẻ là định hậu phát chế nhân.

Ánh mặt 4 người dần thay đổi, Lâm Thanh Hoành là người đầu tiên công kích, sau một cú đạp mạnh, hắn bắn người như một mũi tên rời cung, phi thẳng đến trước mặt Thường Đại Hải, hữu quyền tạo thành vòng cung, đánh về phía cổ Thường Đại Hải.

Thường Đại Hải hai tay duỗi ra, đỡ lấy một quyền của Lâm Thanh Hoành, chân trái cùng đồng thời bắn ra, mũi chân nhằm thằng giữa bụng Lâm Thanh Hoành.

Triệu Phi Vân cùng Trình Cương lúc này từ hai bên sườn Thường Đại Hải, lao thằng tới công kích vào mặt hắn.

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Thường Đại Hải không chút sợ hãi, hắn rút chân trái lui về, vừa vặn tránh được một quyền của Triệu Phi Vân, sau đó nắm được cánh tay phải của Lâm Thanh Hoành, kéo đến trước mặt Trình Cương.

Trình Cương đành phải thu quyền, sau đó lui một bước, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay.

Lâm Thanh Hoành cũng muốn rút tay về, chẳng qua là hắn dùng lực mạnh hơn cũng không thành công. Thường Đại Hải chỉ cười ha hả, sau đó lại tiến lên, trực tiếp đến trước mặt Lâm Thanh Hoành, khuỷu tay phải làm một động tác phát lực kỳ quái, đánh trúng mặt Lâm Thanh Hoành.

Lâm Thanh Hoành kêu lên một tiếng bi thảm, ôm mặt ngã xuống đất, có vẻ là rất thống khổ.

Diệp Thiên Vân lúc này đang đăm chiêu, hắn hận không thể lao tới đấu ngay, “Phát Nhược Tạc Lôi” được miêu tả là chiêu phát lực rất đặc thù trong Bát Cực Quyền. Trong đó bao hàm hai hàm ý, một là đột nhiên phát lực, mãnh liệt, khiến người khác không phòng bị được, có khí thế đạp nát tất cả; còn phương diện thứ 2 là lấy cơ thể người phát lực làm trung tâm, phát tán kình lực ra 4 phương 8 hướng, bất cứ hướng nào đều có lực tồn tại, cứ như là lựu đạn nổ mạnh trên không trung vậy.

Có câu ngạn ngữ “Bát Cực tự cổ không kém lôi”. Câu này chính là do những đệ tử Bát Cực Quyền nói, đối thủ dính đòn không chết cũng tàn phế. Bát Cực Quyền chế địch không cần nhiều chiêu thức hoa mỹ, bình thường chế địch chỉ cần trong khoảng khắc. Bát Cực Quyền mặc dù nói là khó coi, không có nhiều chiêu thức hoa mỹ, mà Thường Đại Hải này cận thân công kích chỉ một chiêu đã lọai một người, Lâm Thanh Hoành cũng có thể coi là cao thủ, vậy mà bị loại nhanh như vậy.

Thường Đại Hải rất khinh miệt cười: “Ta đã cho các ngươi mặt mũi, vì thế không lấy mạng hắn, nếu không thì vừa rồi hắn đã chết rồi!”

Sắc mặt Triệu Phi Vân cùng Trình Cương đều biến đổi, chỉ một chiêu đã phân cao thấp, Lâm Thanh Hoành cũng quá xui xẻo, hai người sau đó cũng hạ ánh mắt, lại tiếp tục công kích Thường Đại Hải.

Thường Đại Hải mặc dù trên mặt có chút đắc ý, chẳng qua là trong ánh mắt hắn cũng vô cùng cẩn thận, hắn chỉ lóe lên đã cùng đấu với Triệu Phi Vân và Trình Cương, mấy người này tốc độ rất nhanh khiến người ta hoa cả mắt.

Tầm mắt của Diệp Thiên Vân không rời khỏi 3 người này chút nào, Lâm Thanh Hoành rõ ràng là kém họ rất nhiều, Triệu Phi Vân cùng Trình Cương mới có thể đấu được với Thường Đại Hải một trận.

Một lát sau, người ngoại quốc kia ở bên ngoài nói vào: “Đã qua 3 phút, phỏng chừng là ngươi đánh không xong rồi.”

Thường Đại Hải không nói gì, chỉ là chiêu thức đánh ra càng thêm hung ác, khuỷu tay đánh vào Thái Dương của Triệu Phi Vân, một kích này có vẻ là hắn đã dùng toàn lực mà phát. Triệu Phi Vân còn không kịp kêu đã ngã ra đất rồi.

Trình Cương liền ngừng tay, chạy đến bên xem xét Triệu Phi Vân một chút, ông ta lấy tay đặt lên mũi Triệu Phi Vân, sau đó sắc mặt bi ai nói: “Thường Đại Hải, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng!” Vừa nói ông ta vừa đánh tới Thường Đại Hải.

Thường Đại Hải chậm rãi lui từng bước về phía sau nói: “Trình huynh, hai người chúng ta từng có giao tình, hôm nay mọi chuyện coi như xong, ta bỏ qua cho ngươi, chẳng qua ngươi cũng đừng theo ta nữa!”

Trình Cương vừa mới nghe được lời này, hắn liền dùng một chiêu cực mạnh, dù thế nào cũng muốn lấy mạng của Thường Đại Hải.

Người ngoại quốc ở bên cạnh có chút cười cười nói: “4 phút rồi, còn lại 1 phút, ngươi đánh nhanh lên một chút, nếu không thì lát nữa đừng ăn cơm!”

Diệp Thiên Vân thấy rất phản cảm, trong lúc võ giả đối chiến, một thằng người ngoài cứ đâm đâm chọc chọc, đến cả phép tôn trọng cơ bản cũng không biết.

Thường Đại Hải nghe thấy tiếng của thằng nước ngoài nói, chân trái hắn hơi đảo, sau đó đánh một ra một quyền, đây gọi là “nhất kỹ tam liên chiêu”, hơn nữa còn không chút dấu hiệu báo trước phát lực, mà trực tiếp đánh ra luôn. Thế là không tới 5 phút, ba người đã hoàn toàn bị đánh ngã.

Thường Đại Hải thở dài nói với người ngoại quốc kia: “Đi thôi Bill! Giờ chúng ta đi đến chỗ khác thôi.”

Bill lấy tay chỉ chỉ vào Diệp Thiên Vân nói: “Hey, ở kia còn một người!”

Thường Đại Hải nhìn Diệp Thiên Vân rồi nói: “Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ yêu thích Bát Cực Quyền thôi, cũng không phải đến tìm ta trả thù!”

Bill rời khỏi chỗ đang ngồi, đi đến trước vài bước, nói: “Ta cảm thấy hứng thú với hắn, để ta đuổi hắn đi, cho ta một phút!”

Diệp Thiên Vân cách bọn họ không xa, hai thằng nói chuyện hắn đều nghe thấy cả, hắn vốn là muốn tìm Thường Đại Hải để tỷ thí, không ngờ lại có thằng ngu muốn chết, vì thế, Diệp Thiên Vân chỉ lạnh lùng liếc thằng Bill này một cái.

Bill đi tới trước mặt Diệp Thiên Vân, sau đó đánh giá một phen, nói: “Người Trung Quốc, ngươi rất không hữu hảo!”

Thường Đại Hải ở cạnh nhắc nhở: “Ngươi cẩn thận một chút, hắn là một võ giả!”

Bill không chút nào để ý nói: “Võ giả, thì làm sao, ta luôn thích đấu với võ giả Trung Quốc!” Vừa nói, thằng này vừa lấy ngón tay ngoắc ngoắc Diệp Thiên Vân, nói: “Dùng cách nói của Trung Quốc các ngươi thì ta cũng là một võ giả, đến đây đi, cho ta xem thực lực của ngươi!”

Diệp Thiên Vân vốn nhìn thằng này không vừa mắt, vì thế chân hơi phát lực, trong nháy mắt đã tới trước mặt thằng tên Bill này, khuỷu tay đánh ra một chiêu tiêu chuẩn trong Bát Cực Quyền, nhất thời một trận âm thanh xương gãy vang lên, thằng Bill hét thảm một tiếng, thân thể bắn tung ra xa.

Diệp Thiên Vân nhẹ nhàng cất bước đến bên người thằng này, trong chớp mắt đánh ra một quyền, đồng thời, cánh tay lúc đó hơi rung lên, đánh thằng vào đầu Bill, máu tươi của thằng kia bắn ra như pháo hoa, cả quá trình này diễn ra không tới 5 giây.

Thằng Bill rơi xuống đất, cả người trông thảm hại vô cùng.

Sắc mặt của Thường Đại Hải biến thành trắng nhợt, hai mắt hắn như độc xà nhìn Diệp Thiên Vân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.