Hai người Tôn Vĩnh Nhân và Diệp Thiên Vân đều bước vào xe của Crystal, thoạt nhìn thì chiếc Hummer này cũng không phải đồ quân dụng, rất xa hoa, thiết bị đồ dùng bên trong xứng sếp hạng nhất thế giới.
Tôn Vĩnh Nhân rất tự giác ngồi ở ghế sau, từ sau khi Hứa Tình rời đi gã bắt đầu trở về nghề cũ, lại đóng vai là một cái bóng đèn. (chỉ là vai phụ, làm nền không quan trọng)
Diệp Thiên Vân thì ngồi ở vị trí lái phụ, hắn móc ra một điếu thuốc rồi thoải mái châm lửa.
Crystal hít một hơi rồi quay đầu sang, chẳng những không thấy tức giận mà còn cười nói:”Rất dễ chịu, đây là hương vị của thuốc lá Trung Quốc sao?”
Diệp Thiên Vân cẩn thận đánh giá nàng, xinh đẹp, quyến rũ, có khí chất cao quý.
xem tại TruyenFull.vn
Phụ nữ nước Pháp vốn có rất nhiều đặc điểm ưu tú, các nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, có tâm hồn lãng mạn, hơn nữa còn rất chú trọng tích lũy kiến thức và suy nghĩ chín chắn, so với đàn ông nước Pháp còn tốt hơn nhiều. Thật ra có rất nhiều người cho rằng phụ nữ nước Pháp khá cởi mở, hơn nữa sinh hoạt cá nhân cũng rất tùy tiện, nhưng nếu như đã đến nước Pháp, quan niệm đó sẽ liền thay đổi hoàn toàn.
Ưu điểm lớn nhất của phụ nữ nước Pháp chính là cố chấp, rất coi trọng vấn đề trinh tiết. Các nàng giỏi trang điểm cho mình càng trở nên gợi cảm hơn, nhưng tuyệt không phải vì khiêu khích, chỉ là muốn đem vẻ ngoài gợi cảm trở thành hóa thân của cái đẹp. Hơn nữa phụ nữ Pháp còn rất phản đối chuyện “tình một đêm”, còn xa mới bằng được những lời đồn khoa trương ở bên ngoài.
Có điều khuyết điểm của phụ nữ Pháp cũng không ít, ham muốn chiếm hữu của các nàng rất lớn, hơn nữa, có thể nói là khá “mạnh mẽ”, hai điểm này tựa hồ cùng xuất hiện trên người Crystal.
Diệp Thiên Vân gật đầu trả lời:”Đúng vậy, cá nhân tôi rất thích nó.”
Crystal thấy hắn ngay cả nói cũng không nỡ nói thì trêu đùa:”Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết các anh ở đâu chứ, không thì tôi chỉ có để đưa các anh đến nhà tôi thôi.”
Diệp Thiên Vân lúc này mới nhớ là còn chưa nói cho nàng biết chỗ ở của mình, hắn hơi áy náy nói:”Chúng tôi ở tại khách sạn Văn Hóa Đông Phương.”
Crystal hơi bất ngờ liếc hắn một cái, sau đó quay ra nhìn đường, nói:”Chỗ đó quá xa xỉ, mua nhà ở San Francisco so với ở đấy còn rẻ hơn.”
Diệp Thiên Vân thấy nàng vẫn còn biết tiết kiệm thì cũng gật đầu nói:”Do công ty sắp xếp, nếu để cá nhân tôi bỏ tiền ra tìm chỗ ở thì chắc chắn rằng tôi sẽ có lựa chọn giống cô.”
Đôi mắt to của Crystal nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân, nàng nói:”Anh chẳng lẽ không biết ở trước mặt phụ nữ không nên để lộ vẻ keo kiệt sao?”
Diệp Thiên Vân lắc đầu, nói:”Tôi không cảm thấy có gì sai cả.” Nói xong chuyển ánh mắt ra ngắm nhìn cảnh vật ngoài xe.
Tôn Vĩnh Nhân ở chung một chỗ với Diệp Thiên Vân thì chỉ có thể làm vai phụ, điều này khiến gã thấy rất ức chế. Tôn Vĩnh Nhân hiện giờ chính là sao nhỏ bên cạnh vầng trăng, tất cả ánh sáng đều bị che lấp. Gã móc thuốc với bật lửa trong túi quần Diệp Thiên Vân, cũng bắt đầu châm lửa hút, sau một hơi thật sâu gã nói:”Tiểu thư nước Pháp xinh đẹp, anh ta chỉ là một tên đầu đất, căn bản không hiểu được những lễ tiết của đàn ông nước Pháp.”
Crystal quay đầu lại liếc gã một cái rồi mới đáp lại:”Tôi cảm thấy như vầy rất tốt! Ít nhất cũng khiến người khác cảm thấy trung thực, tôi mặc dù là người nước Pháp nhưng lại rất ghét đàn ông Pháp, bọn họ dối trá, điệu bộ, dốt nát, đa tình, kỷ luật kém, không đúng giờ, hơn nữa còn rất giống nông dân.”
Tôn Vĩnh Nhân tí làm rơi điếu thuốc trên miệng, gã sửng sốt hồi lâu rồi mới lên tiếng:”Không, sao cô lại có thành kiến lớn như vậy với họ, tôi có mấy người bạn Pháp, đàn ông Pháp theo lời bọn họ đâu có vô sỉ như cô hình dung.”
Crystal nhìn gã như đang nhìn một thằng nhóc, nói:”Vậy những người anh quen đều là phụ nữ Pháp sao?”
Tôn Vĩnh Nhân lắc lắc đầu, đáp:”Không phải, là mấy nam đồng học người Pháp.”
Crystal gật đầu nói:”Vậy tôi sẽ bổ sung thêm một điều, bọn họ còn thích nói khoác và kiêu căng!”
Diệp Thiên Vân nghe nàng nói vậy thì mỉm cười, nói:”Tôi cũng cảm thấy chắc không khoa trương đến vậy.”
Crystal nguýt Diệp Thiên Vân một cái dài rồi nói:”Các anh không rõ, đàn ông Pháp thích cười nhạo người Bỉ nhất, ở Pháp có rất nhiều chuyện cười chuyên để lăng mạ người Bỉ, bọn họ cho rằng người Bỉ luôn ngu ngốc. Có điều, nói thật, trên thực tế tôi cũng không thấy người Bỉ tệ ở điểm nào. Và nếu nhắc tới người Tây Ban Nha và người Italy cùng ở khu vực latin giống như bọn họ, thì bọn họ sẽ cho rằng đối phương quá nhiệt tình, đặc biệt là quá tùy tiện với phụ nữ. Đàn ông Pháp luôn tự cho rằng mình đối xử rất đúng mực với phụ nữ – vừa dịu dàng quan tâm, lãng mạn đa tình nhưng không ngả ngớn, ‘căn bản không tùy tiện giống những người Italy và Tây Ban Nha, ở trên đường cũng có thể vỗ mông phụ nữ’, nhưng thật ra, chính bọn họ mới khiến người ta cảm thấy chán ghét.”
Tôn Vĩnh Nhân và Diệp Thiên Vân nhìn nhau, không biết nên nói gì cho tốt. Không ngờ chỉ nói vài câu lại khiến Crystal phản ứng mạnh như vậy, xem ra tình hình có vẻ không ổn.
Tôn Vĩnh Nhân xung phong xuống nước trước tiên:”Nghe cô nói như vậy tôi mới hiểu được tình huống thật sự, dù sao đó cũng là quốc gia của cô, cô càng có quyền lên tiếng hơn.”
Crystal nghe vậy thì giận dữ, nói:”Tôi sống ở đấy đến năm mười sáu tuổi, rốt cuộc không thể chịu được nữa, chính thế tôi mới đến Mỹ.”
Diệp Thiên Vân nhìn nàng một chút, ưu điểm cố chấp đã trở thành khuyết điểm. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi nói:”Hiện giờ còn cách khách sạn không xa nữa. Chúng tôi hôm nay vừa mới tới đây, còn chưa quen nơi này lắm.” Nói xong hắn quay kính xe xuống để vứt điếu thuốc ra ngoài.
Crystal nghe vậy thì mắt sáng ngời, nói:”Nếu các anh muốn ra ngoài tham quan ngắm cảnh thì có thể tìm tôi. Tôi ở đây đã hơn mười năm rồi, có thể làm một hướng dẫn viên du lịch thâm niên.”
Tôn Vĩnh Nhân vỗ tay phụ họa, nói:”Tốt quá, vậy thì chúng tôi có thể tham quan được nhiều nơi hơn, đã làm trễ nải thời gian.”
Khi xe đến khách sạn, Crystal đột nhiên hỏi Diệp Thiên Vân:”Anh cũng đã biết tên tôi rồi, tin rằng anh không phải loại người keo kiệt.”
Tôn Vĩnh Nhân giành trả lời trước:”Tôi là Tôn Vĩnh Nhân, tên tiếng Anh là Peter.” Crystal dùng nụ cười xinh đẹp để đáp lại gã, sau đó lại nhìn Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân nói:”Tôi là Diệp Thiên Vân.” Hắn nghĩ không phải lừa Crystal, chủ yếu vì không cần thiết.
Crystal nghe vậy thì nhẩm lại mấy lần, cảm thấy không quen miệng nên lại hỏi:”Anh có tên tiếng Anh không?”
Diệp Thiên Vân gặp chút khó khăn, hắn nào có tên tiếng Anh chứ, vì vậy đành thuận miệng đáp:”Tôi là Pluto (Bố Lỗ Thác).”
Tôn Vĩnh Nhân lần đầu tiên được nghe Diệp Thiên Vân còn có tên tiếng Anh, gã hơi nghi ngờ nói:”Sao tôi không biết anh còn có tên tiếng Anh, có điều hình như nghe hơi quen.” Sau đó gã đột nhiên kêu lên, sau đó không khỏi lén dùng tiếng Trung nói chuyện với Diệp Thiên Vân:”Chẳng lẽ anh là đối thủ của thủy thủ papai sao?” Xong rồi liền nở nụ cười như con gà mái.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Crystal có chút luyến tiếc nói:”Tôi để số điện thoại lại cho các anh, nếu như các anh muốn ra ngoài thì có thể tìm tôi.” Vừa nói vừa lấy bút ra viết số điện thoại rồi nhét vào tay Diệp Thiên Vân.
Tôn Vĩnh Nhân khoát tay áo với hắn xong rồi bước xuống xe. Diệp Thiên Vân mở cửa xe, đang muốn bước xuống thì đột nhiên Crystal gọi:”Pluto.”
Diệp Thiên Vân vô thức quay đầu lại, Crystal liền hơi cúi người về phía trước, thực hiện một nụ hôn phớt như chuồn chuồn điểm nước lên mặt hắn, sau đó khẽ nói:”Anh đã khiến tôi say mê! Và đây là phần thưởng hồi nãy!”