Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi, rất hiếm khi được thấy những nhân vật lớn như Mekhail đi đọ sức với người khác, càng hiếm thấy hơn là lại có một tuyển thủ có thể đấu lại y, đó cũng chính là “nước trái cây rắn rỏi”. Nhân vật đỉnh cao trong giới lính đánh thuê không ngờ lại sắp thua, đây đúng là tin nóng hổi nhất với tất cả mọi người trong quán rượu.
Dương Thiên Long cũng là một trong những người bất ngờ nhất, mặc dù y hy vọng Diệp Thiên Vân có thể thắng, nhưng y biết được sự lợi hại của Mekhail vì y vừa đấu xong, y biết rất rõ sức mạnh của Mekhail. Dương Thiên Long nhìn chằm chằm vào cánh tay hơi trắng xanh của Diệp Thiên Vân, giống như là đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật thời trung cổ vậy.
Sắc mặt của Diệp Thiên Vân vẫn rất tự nhiên, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đôi mắt của Mekhail, tay phải bị nắm chặt đang không ngừng gia tăng sức mạnh. Trên khuôn mặt lạnh lùng giờ lộ thêm vẻ dương cương, khí chất của hắn đã vượt xa mọi người, tỏa sáng giống như hạc giữa bầy gà vậy. Hắn đang dùng hành động để nói cho mọi người biết một điều, rằng tinh tinh nhiều lông không được gọi là ưu việt.
Mặt Mekhail lúc này giống như đít khỉ, y đang cố gắng ngăn cản thế thua, mỗi lần hô hấp đều trở nên rất nặng nhọc, giống như một con trâu đực màu đỏ vậy. Chỉ trong thời gian mười mấy giây ngắn ngủi, trên mặt y mới vừa rồi chỉ lấm tấm mồ hôi mà giờ chảy ròng ròng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi khỏi cằm y.
Crystal có thể coi là người nhàn nhã nhất, chẳng qua lúc này tất cả sự chú ý của nàng đều đã bị Diệp Thiên Vân hấp dẫn hết. Nếu như quan sát cẩn thận thì có thể phát hiện ra nàng chỉ tập trung nhìn ánh mắt của Diệp Thiên Vân, còn nơi hai cánh tay đan vào nhau kia thì căn bản không lọt vào tầm mắt của nàng.
Mekhail đã sắp thua, tay của y nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, y đang không ngừng chiến đấu với tay của Diệp Thiên Vân, nếu như hạ xuống chút nữa là Mekhail thua chắc. Chỉ thấy y hít sâu vào một hơi, sau đó đột nhiên phát lực, cổ tay bị áp chế vươn thẳng lên, sau đó dần dần bẻ ngoặt lại vị trí ban đầu, chiếm lại thế cân bằng với tay của Diệp Thiên Vân. Chỉ có điều sắc mặt y đang nhanh chóng chuyển từ đỏ sang trắng.
Có vài người ngồi quanh xem trân đọ sức thấy vậy thì không khỏi hô lên:”Potential ( TG: khả năng tiềm ẩn )”
Khả năng tiềm ẩn tức là năng lượng trước kia còn sót, lắng đọng, dữ trữ lại. Giống như một người sinh ra thì phải học đi, hơn nữa mỗi ngày đều đi. Đến năm 18, tức là lúc người ấy đến 18 tuổi thì tiềm năng bước đi chính từ năng lượng lắng đọng lại do người ấy bước đi mỗi ngày. Từng có người trong lúc chạy thoát thân đã nhảy vượt qua vách đá rộng bốn mét, cho nên ở trong một số hoàn cảnh đặc biệt, tiềm năng của con người sẽ được phát huy ra. Về phần khai phá tiềm năng thì bình thường phải có ý thức tiến hành huấn luyện.
Diệp Thiên Vân không ngờ được đối thủ còn có loại lực lượng này, hắn cũng nghe rõ những tiếng hô hoán, khai phá khả năng tiềm ẩn vẫn luôn là một chủ đề nghiên cứu của bộ đội đặc chủng, bởi vì nó có thể giúp binh sĩ vào thời điểm nguy hiểm phát huy được sức mạnh lớn nhất, nhờ đó mà thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đối với những lính đánh thuê thì nó càng là tuyệt kỹ giữ mạng. Kỳ thực loại năng lực này có điểm giống với khí công, đều là khai phá hết mức tiềm lực bản thân, hơn nữa tiềm năng trong một số hoàn cảnh đặc biệt còn có tác dụng hơn khí công. Chỉ có điều nó có một khuyết điểm trí mạng là tiêu hao quá độ tiềm năng sẽ tổn hại đến sức sống, đại đồng tiểu dị với thuốc kích thích. ( NV: hữu dị khúc đồng công chi diệu: có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu )
Trên thế giới những người khai phá hết mức tiềm lực của bản thân không phải là binh sĩ, mà là vận động viên, nghe thì có vẻ buồn cười nhưng nó là sự thật. Vận động viên có thể tăng mạnh công năng của cơ thể tới mức rất cao, nhưng một người dù đã trải qua huấn luyện có hệ thống cũng chỉ có thể tăng từ bảy mươi phần trăm đến tám mươi phần trăm là đạt tới cực hạn của bản thân, phần năng lượng còn lại là để dùng bảo vệ cho tính mạng. Giống như một người đột nhiên bị ngất xỉu, nhưng người đó không chết ngay chính là vì trong cơ thể vẫn còn còn năng lượng để duy trì các công năng của thân thể. Thuốc kích thích có thể kích phát nốt hai mươi phần trăm đến ba mươi phần trăm còn lại ra, những người dùng thuốc kích thích tạm thời có được hết năng lượng, nhưng họ sẽ phải dùng tính mạng để trả giá, cho nên những người dùng thuốc thường bị đột tử. Tác dụng phụ của tiềm năng so với thuốc kích thích ít hơn một chút, thi thoảng sử dụng thì chỉ cần khôi phục kịp thời sẽ không gây tổn hại quá lớn tới thân thể.
Diệp Thiên Vân trong khoảnh khắc đã nghĩ tới những việc này, nhưng cổ tay và cánh tay vẫn thẳng góc 180 độ với nhau, tuy nhiên tay lại đang ở thế giống như của Mekhail mới rồi, đều chỉ còn cách thất bại một bước. Trong thời gian bốn, năm giây mà tình thế đột nhiên thay đổi.
Tôn Vĩnh Nhân đứng ở dưới hận không thể bắt lấy tay Diệp Thiên Vân mà đẩy lên trên, gã chỉ có thể đứng đó vò đầu bứt tai mà không thể giúp, điều này khiến gã thiếu chút nữa ức tới chết.
Diệp Thiên Vân lần đầu tiên được thưởng thức tư vị của tiềm năng, hơn nữa còn đang trong trận đọ sức nên thu được rất nhiều khoái cảm, không gì có thể bằng được. Hắn hít sâu vào một hơi, sau đó dùng nội công điều chỉnh cơ năng thân thể nhanh chóng tụ tập sức mạnh, tất cả đổ ào ào về cánh tay. Trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn căng phồng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, ống tay áo sơ mi bị cỗ lực lượng này làm cho rách toạc, để lộ ra cánh tay phải mạnh mẽ.
Những người ở dưới “òa” lên một tiếng, chưa ai từng thấy qua hiện tượng kỳ dị như vậy, nếu như cả người phát lực thì áo sơ mi rách vẫn có thể giải thích được, nhưng đây chỉ là một cánh tay phải mà cũng xuất hiện tình cảnh này. Chỉ có thể giải thích rằng từ nãy tới giờ Diệp Thiên Vân chỉ chơi đùa với Mekhail, căn bản không có nghiêm túc đọ sức. Những người này muốn thảo luận với người bên cạnh, nhưng lại sợ sẽ bỏ mất một cảnh đặc sắc, cho nên những tiếng ồn ào như hoa quỳnh sớm nở tối tàn dần dần biến mất.
Nguồn tại http://Truyện FULL
Tay của hai người lại một lần nữa trở về vị trí cân bằng, điều này khiến cho nhiều người cảm thấy như bị trêu chọc. Hai đối thủ mạnh mẽ mỗi người chiếm ưu thế một lần, sau đó lại hòa nhau, kết quả này không ai tưởng tượng ra được.
Con ngươi của Dương Thiên Long thiếu chút nữa là lọt tròng, y đứng ở gần hai người nên thấy được rất rõ ràng, cánh tay phải của Diệp Thiên Vân không ngờ lại thô to hơn tay trái đến 1,5 lần, mà lúc nãy cũng đâu có khoa trương như vậy, dĩ nhiên đây là kết quả nhìn được bằng mắt thường. Con người trong lúc phát lực thì hai tay không thể hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng không đến nỗi ly kỳ như thế. Y vừa vặn đứng ngay sau lưng Diệp Thiên Vân, che được tầm nhìn của mọi người nên có thể thấy được rõ được việc này chỉ có mấy người trên đài thôi.
Tôn Vĩnh Nhân coi như quen rồi, gã có khả năng miễn dịch rất mạnh, còn Crystal từ vẫn nhìn chăm chú vào ánh mắt của Diệp Thiên Vân nên không chú ý tới tình thế trên đài. Người nhìn rõ ràng nhất chính là Mekhail đang ngồi đối diện với Diệp Thiên Vân. Khi y vừa bắt đầu lợi dụng tiềm năng thì cũng không khỏi thấy đắc ý, dù sao trong tình huống đọ sức ngang cơ nhau thế này mà đột phá được bản thân, hơn nữa còn chuyển bại thành thắng không phải là một việc dễ dàng. Nhưng ngay sau đó y liền thấy tay áo của Diệp Thiên Vân bị rách, để lộ ra cơ bắp đủ để y phải hâm mộ, theo thói quen y liếc qua cánh tay kia của Diệp Thiên Vân, liền thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Mekhail sức mạnh đã cạn kiệt mà lại phân tâm nên liền không chống đỡ được, trong nháy mắt tay y bị một sức mạnh vô cùng lớn đè xuống bàn sắt. “Keng”, một tiếng va chạm với kim loại vang lên, cả phòng chỉ có mỗi âm thanh này vang vọng.
Dứt điểm.