Vô Địch Hắc Quyền

Chương 110: Bị bắt cóc



Khi hai người bọn họ đến sảnh yến hội thì căn bản tất cả mọi người đều đã đến, có không ít người còn xách theo hành lý, khiến cho sảnh yến hội vốn rộng rãi cũng trở nên hơi chật chội.

Trên con thuyền “Công Chúa Mỹ Quốc” có chừng hai ngàn người, mà trong số họ đa phần là người thuộc tầng lớp tư sản có mức sống cao, giá vé thuyền này đủ để một người ngồi máy bay đi đến bất cứ nơi nào trên trái đất.

Diệp Thiên Vân cùng Tôn Vĩnh Nhân lẩn vào trong đám người, hai người bọn họ có vẻ hơi đặc biệt, bởi vì họ trong tay trống không. Buồn cười nhất là trong túi quần Tôn Vĩnh Nhân còn để lộ ra nửa túi bánh bích quy, điều này khiến gã cảm thấy hơi khó xử.

Diệp Thiên Vân thấy rất nghi hoặc, hắn thấp giọng nói:”Tôi cảm thấy sự tình không ổn, nếu như thuyền chìm thật thì đầu tiên phải tập trung lên boong thuyền, cớ sao lại đến sảnh yến hội thế này?” Nói xong hắn nhìn lướt qua mọi người xung quanh, du khách có vẻ cũng không phát hiện ra, cả đám cứ hớt ha hới hải, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng, trong những lúc thế này rất ít người suy nghĩ được như vậy.

Tôn Vĩnh Nhân lắc đầu nói:”Trước kia tôi đã từng ngồi thuyền du lịch kiểu này, nhưng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, ai biết bọn họ định làm cái quái gì chứ?” Nói xong thì rút túi bánh bích quy ra ăn.

Diệp Thiên Vân cố tìm bóng dáng Phách Khang Sai và Hứa Tình trong đám người, nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không thu được kết quả gì nên đành ngừng lại.

Năm phút sau, thuyền trưởng đẩy cửa tiến vào, đi sát sau lưng y là một đại hán đeo kính đen, thoạt trông khá hung hãn.

Mọi người đứng hai bên cửa rất tự giác đứng tránh ra nhường đường, chỉ có điều trong đám du khách bỗng rộ lên tiếng nói chuyện, cả sảnh bị những âm thanh này làm cho ầm cả lên, không nghe được gì.

Thuyền trưởng hiện giờ đã thành tiêu điểm của mọi người, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người y. Hiện giờ y chính là trung tâm của con thuyền này, tất cả hành động trên thuyền đều phải do y chỉ huy.

Thuyền trưởng xuyên qua đám người tiến đến trước đài diễn thuyết, y vẫy vẫy hai tay trên không mấy cái, nhất thời tất cả âm thanh đều biến mất, khiến cho mọi người không khỏi ngẩn người trước hiệu quả như ma pháp này.

Y hắng giọng một cái, nói:”Các vị bằng hữu tôn quý, tôi là thuyền trưởng Hart của thuyền “Công Chúa Mỹ Quốc”, tin rằng lần yến hội trước mọi người đã gặp qua tôi. Lần này triệu tập tất cả đến đây là vì vừa rồi thân thuyền đã thủng, có nguy cơ đắm thuyền. Nhưng bây giờ tôi xin tuyên bố một tin tốt, rằng trên cơ bản vấn đề này là đã được giải quyết, xin mọi người chờ một chút, chớ sốt ruột, thuyền tạm thời sẽ không chìm, chúng ta có đủ thời gian để rời khỏi thuyền. Việc cần làm đầu tiên bây giờ là tiến hành ghi tên, chúng ta phải xác định xem có ai không được thông báo nên chưa đến hay không để mà tiến hành tìm kiếm. Xin mọi người giữ trật tự, tất cả đều sẽ được cứu trợ.”

Y vừa dứt lời đám người liền bắt đầu chuyển động, tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng lên thuyền cứu hộ, trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên rất hỗn loạn. Thuyền trưởng trông thấy cảnh này thì hét lớn lên một tiếng rồi nói:”Nếu như mọi người không giữ trật tự, thì sẽ có phần lớn người không được lên thuyền cứu hộ. Tôi lấy tính mạng của tôi và vinh dự của con thuyền này đảm bảo, tôi sẽ là người rời thuyền cuối cùng, hơn nữa trước khi tôi rời thuyền chắc chắn sẽ không có chuyện bất hạnh gì xảy ra.”

Những lời này của y tạo được hiệu quả rất lớn, rất nhiều người vẫn có lòng tin vào thuyền trưởng, ít nhất thì hiện giờ còn chưa thấy nước chảy vào thuyền. Mọi người từ từ áp sát lại với nhau, xếp thành hàng từng người từng người một tiếng lên đăng ký.

Tôn Vĩnh Nhân nuốt xuống một cái bánh rồi nói:”***, tôi nghĩ nhất định là bị nguyền rủa rồi, anh có nhớ Hans đã nói như thế nào không?” Nói xong gã vừa nhái lại tiếng của Hans:”Danh dự của tôi giống chư chiếc thuyền này vậy, trừ khi nó chìm xuống!” Nghe cũng hơi giống.

Text được lấy tại Truyện FULL

Diệp Thiên Vân híp mắt lại, nói:”Tôi cảm thấy không giống như va phải đá ngầm, nhất định có vấn đề, nếu xảy ra việc gì bất ngờ thì cậu phải cẩn thận một chút, không nên gây sự nữa.”

Tôn Vĩnh Nhân nghe vậy thì thấy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu nghe theo, nói:”Anh yên tâm, tôi biết nên làm thế nào!” Nói xong liền sửa lại vẻ mặt, trông không còn lỗ mãng như mới vừa rồi nữa.

Tất cả mọi người đều xếp hàng ghi tên, sau đó tiến vào trong đại sảnh. Diệp Thiên Vân và Tôn Vĩnh Nhân đứng ở tít phía sau, trước bọn họ còn rất nhiều người, xem ra còn phải đợi một lúc nữa.

Diệp Thiên Vân vừa định nói gì đó thì đột nhiên từ phía sau họ vang lên những tiếng ồn ào, rất nhanh liền có mấy người xông lên. Diệp Thiên Vân định thần nhìn lại, hóa ra là Harrison cùng mấy tên thủ hạ của lão, trong tay họ cầm đầy đồ đạc, đang dựa vào thân thể cường tráng để chen lên phía trước.

Harrison đang muốn tiến về phía trước thì lại phát hiện ra Tôn Vĩnh Nhân, lão liền cười nhạt, nói:”Tiểu tử, con thuyền này sắp chìm rồi, mày có lời nào cần nhắn nhủ không? Tao vốn định đợi xuống thuyền sẽ trừng trị mày, không ngờ Thánh A La lại đích thân ra tay.” Nói xong lão cùng mấy tên thủ hạ cười hô hố lên.

Tôn Vĩnh Nhân việc nhân đức thì chẳng nhường ai, gã nói:”Lão thần côn, sao ông không nói là Thánh A La trừng phạt ông? Tất cả mọi người đều trên một con thuyền, tôi chết ông có tránh được không? Đúng là truyện cười mà!” Nếu như nói về khả năng nói những lời rắm thối như vậy, thì người bình thường không ai là đối thủ của gã.

Harrison mặt tím bầm, do dự một chút rồi nói:”Vậy được rồi, chúng ta cùng mở mắt chờ xem, nhìn xem cuối cùng ai chết ở chỗ này.” Nói xong cũng chẳng thèm để ý tới Tôn Vĩnh Nhân nữa, được mấy tên thủ hạ bảo vệ chen lên phía trước.

Tôn Vĩnh Nhân nhìn bóng lưng của lão, hơi nghi hoặc hỏi:”Hôm nay lão ta khá bất thường, tại sao không tiếp tục dây dưa với chúng ta?”

Diệp Thiên Vân lườm gã, nói:”Cậu cho rằng ai cũng vô tâm như cậu sao? Bây giờ đang là lúc chạy thoát thân, lão đâu còn thừa hơi để chú ý tới cậu.”

Không lâu sau đã có hơn nửa đám người tiến vào bên trong, những thủy thủ này mỗi lần ghi tên một trăm người, sau đó dẫn mọi người đi vào bên trong. Nhưng mỗi lần vào xong lại đóng chặt cửa lại.

Diệp Thiên Vân càng khẳng định phán đoán của mình là chính xác, có rất nhiều việc không hợp với lẽ thường, nghĩ vậy hắn liền dùng cảm giác quét qua. Chỉ là khoảng cách quá xa nên căn bản không phát hiện được gì.

Khoảng nửa tiếng sau, Tôn Vĩnh Nhân và Diệp Thiên Vân hai người cuối cùng cũng ghi tên xong, đội ngũ một trăm người liền tiến vào bên trong. Sau khi đi vào không có dừng lại, mà tiếp tục đi về phía một cánh cửa khác trong phòng.

Diệp Thiên Vân vừa làm quen với hoàn cảnh, vừa vận dụng cảm giác quét ra, nhưng chung quanh chỉ toàn là tường, mà cánh cửa kia lại làm từ sắt nên không phát hiện ra được gì. Sau khi đi qua cửa sắt thì tiến vào một hành lang hẹp, mà phía trước lại là sân bóng rổ, từ góc độ này có thể thấy rõ được những người đi vào trước đều đang ngồi nghiêm chỉnh ở đây.

Thậm chí còn không có ai nói chuyện, Diệp Thiên Vân vừa định dùng cảm giác để xem xét thì bỗng có một âm thanh vang lên:”Thật xin lỗi, mọi người bị bắt cóc rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.