Vô Địch Ác Ma

Chương 91: C91: Kế hoạch lật đổ lục gia 4



Diệp Bạch nói xong, vươn vai một cái, rồi tiếp tục suy nghĩ.

Lục Khải, hắn ta hiện tại vẫn còn rất yếu, vì mới đột phá, với thực lực hiện tại của ta, hắn chỉ cần dùng một tay, là đã có thể hạ được, việc đoạt xá hắn, xem ra khó hơn ta nghĩ.

Nhưng dù vậy vẫn không sao cả, chỉ cần ta hợp công Lục Khải với tiểu tử này, nhất định sẽ thành công đoạt xá.

Diệp Bạch lại đột nhiên nhớ ra một điều quan trọng.

Khoan đã, nếu ta đoạt xá của hắn, thì cơ thể này của ta, phải làm sao a?

Diệp Bạch căng thẳng suy nghĩ.

Cơ thể này của ta, hiện tại vẫn còn rất yếu, nhưng tiềm vọng phát triển là rất lớn, nếu tính về lâu dài, thì cơ thể này vẫn là tốt hơn.

Chi bằng, ta tạm thời dùng cơ thể của tên Lục Khải, còn cơ thể này lưu trữ vào cây thời gian, đến lúc cần thiết, thì chỉ cần đổi lại.

Nghĩ xong, Diệp Bạch nhìn sang Trương Khai, lên tiếng nói.

“Tiểu tử, nếu muốn lật đổ Lục gia, thứ lớn nhất ngươi phải vượt qua, là tên Lục Khải, ta nói không sai chứ?”

Trương Khai nghe xong đơn giản gật đầu, thấy vậy, Diệp Bạch lại tiếp tục nói.

“Chỉ cần loại bỏ được tên Lục Khải đó, kế hoạch của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Nghe đến đây, Trương Khai cũng biết được, kẻ trước mặt là đang muốn làm gì.

Tên này, hắn ta là muốn nhân lúc Lục Khải vừa mới đột phá, vẫn còn yếu, mà muốn giết ông ta, nếu hắn có tham vọng lớn hơn, thì có thể hắn ta, còn muốn đoạt xá của ông ta. truyện kiếm hiệp hay

Ta hiện giờ cũng đã kiệt sức, huyết hắc nhãn cũng đã, tạm thời không dùng được, nếu hợp sức với bọn chúng, cũng sẽ có khả năng chiến thắng, nhưng là rất thấp, nếu phút chót bọn chúng trở mặt, ta chỉ có một con đường chết.

Nghĩ xong, Trương Khai lên tiếng nói.

“Làm sao để ta tin ngươi đây?”

Diệp Bạch nghe xong, liền bật cười, rồi lên tiếng nói.

“Ngươi quên rồi sao? Không gian đó là trong huyết hắc nhãn, do ngươi điều khiển, nếu bọn ta trở mặt, ngươi chỉ cần tự thoát ra khỏi đó, như vậy chẳng phải là xong rồi sao?”

Trương Khai nghe xong, tiếp tục suy nghĩ.

Vậy mà ta không nhớ ra sớm, không gian đó, dù gì cũng là ta điều khiển, tên tiểu tử này, có chút không an toàn, chi bằng ta nhân lúc quan trọng, cho tên Lục Khải giết hết bọn chúng, rồi nhân lúc đó, lao vào hốt trọn một mẻ.

Nhưng không ổn, tiểu tử đó chắc chắn là có phòng bị, chưa hết, những tên theo sau tiểu tử này, không tầm thường, chỉ cần sơ suất một chút, khả năng chết cũng là rất cao.

Cũng chỉ đành, tạm thời hợp tác với hắn, để đến lúc thích hợp, rồi giết hết một lượt.

Diệp Bạch thấy Trương Khai, vẫn mãi suy nghĩ, liền tiến sát hắn, rồi lên tiếng nói.

“Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng giở trò, ngươi không lừa được ta đâu.”

Trương Khai lùi về sau, rồi đáp.

“Ngươi nghĩ có thể thắng ông ta à? Lục Khải, ông ta không mạnh đến mức, ngươi không tưởng tượng được đâu.”

Diệp Bạch đặt tay lên vai Trương Khai, rồi lên tiếng nói.

“Yên tâm, chỉ cần nghe theo lời ta, chắc chắn có thể thắng.”

Trương Khai nghe xong, thở dài một hơi, rồi đưa tay ra phía trước.

“Được rồi, nếu ngươi muốn thì đành vậy.”

Từ trong lòng bàn tay Trương Khai, một lốc xoáy đen dần được hình thành, rồi nhanh chóng hút lấy đám người vào trong, kể cả Trương Khai.

Sau một lúc, bọn họ được đưa vào không gian huyết hắc nhãn.

Lục Khải cảm nhận có người tới, liền ngồi dậy, bẻ cổ khởi động lại gân cốt.

“Tiểu tử, ngươi trở lại rồi sao?”

Lục Khải nhìn xuống, ngoài Trương Khai ra, còn có thêm bốn người, thấy vậy, ông ta lên tiếng nói.

“Ngươi đánh không lại, nên dẫn thêm người tới a?”

Trương Khai bật cười, lên tiếng đáp.

“Lục Khải, ông vừa mới đột phá, vẫn còn yếu, với thực lực của bọn ta, ông nghĩ, ông có thể thắng a?”

Lục Khải vươn vai, khởi động gân cốt, rồi rút kiếm ra, xong lập tức biến mất, trong nháy mắt, đã lướt ngang qua Trương Khai, khiến cho trên mặt hắn, lưu lại một vết thương dài, ở mũi.

“Thị giác của ngươi đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa, chỉ dùng cảm nhận từ các giác quan khác, mà muốn thắng ta a?”

Lục Khải lên tiếng nói.

Diệp Bạch nhìn sang âm bản nguyên, và dương bản nguyên, mà lên tiếng hỏi.

“Các ngươi đã có thể hợp thể chưa a?”

Hai người nhìn nhau một hồi, rồi nhìn lại Diệp Bạch mà gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Diệp Bạch liền dang hai tay ra.

“Được rồi, mau tới đi.”

Nghe lời này, cả âm bản nguyên, và dương bản nguyên đồng thanh đáp.

“Làm gì a?”

Diệp Bạch nghe xong, thở dài rồi nói tiếp.

“Còn làm gì ngoài hợp thể trên cơ thể ta a?”

Nghe xong, cả hai phóng đến cơ thể Diệp Bạch, bám chặt vào cơ thể hắn, cả cơ thể Diệp Bạch, giống như sắp nổ tung, mà phồng to ra.

Sau một lúc, cơ thể Diệp Bạch bắt đầu xẹp lại, Diệp Bạch hắn ta bây giờ, tóc đã chuyển sang màu trắng, trên bụng hắn còn có hình lưỡng nghi, xung quanh lưỡng nghi lộ rõ những gân máu.

Lục Khải thấy cảnh này, liền bật cười.

“Xem ra, mọi thứ bắt đầu thú vị rồi đây.”

Trương Khai cũng cảm nhận được sức mạnh khổng lồ này.

Tiểu tử này, áp lực hắn tỏa ra, khác hắn với lúc nãy, cách biệt là quá lớn, việc này sao có thể a?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.