Vô Địch Ác Ma

Chương 85: C85: Kiếm vương và kiếm tôn 15



Lục Khải cầm chặt thanh kiếm, rồi nhìn sơ qua một lượt Trương Khai, trên người hắn có một đốm vàng, ở giữa bụng, có khoảng năm đến sáu đốm trắng, ở tay và ngực, nhưng rất nhạt.

Tiểu tử này, xem ra đã kiệt sức rồi, nếu bị dính đòn này, chắc chắn chỉ có chết.

Lục Khải sau khi xác định được điểm yếu của Trương Khai, liền lao đến tấn công.

Trương Khai nhảy ra sau, dùng kiếm đâm thẳng vào con mắt ở giữa ngực, Trương Khai gồng sức, con mắt đó dần chuyển màu, Lục Khải không muốn kéo dài trận đấu thêm, không để Trương Khai kịp biến hình, liền phóng đến, đâm thanh kiếm thẳng vào bụng Trương Khai.

Nhưng Trương Khai, hắn ta vẫn chưa chết, nhìn lại, đó chỉ là tàn ảnh của hắn, còn Trương Khai đã kịp phóng ra xa, né đi đòn đó.

Con mắt ở giữa ngực Trương Khai, bây giờ đã thay đổi, khác xa với ban nãy, nó chỉ mang một màu đen duy nhất, đồng tử củng đã trở nên to hơn, màu đen cũng đậm hơn so với phần bên ngoài, những gân máu chi chít xuất hiện.

Đó là huyết hắc nhãn, chỉ có hậu duệ của Trương Nguyên, mới có thể sở hữu.

Về căn bản, huyết hắc nhãn không khác là bao, so với huyết bạch nhãn, chỉ có điều, ngoài nhìn được điểm yếu, và nơi tập trung nhiều linh lực của đối phương, thì huyết hắc nhãn, còn có thể, giúp người sở hữu, đoán trước tương lai hai giây, và tỉ lệ chính xác khá cao, chưa hết, huyết hắc nhãn còn giúp người sở hữu, nâng cao khả năng hoạt động của não bộ, lên gấp mấy lần, nhưng bù lại, sẽ dễ khiến não bị tổn thương nghiêm trọng.

Đặc biệt, huyết hắc nhãn có tỉ lệ rất nhỏ, giúp người sở hữu, nhìn thấu chiêu thức của đối phương, từ đó mà dễ dàng chống đỡ.

Trương Khai tuy đã mất đầu, nhưng dù gì, đây cũng đang là, trạng thái hóa quỷ toàn phần, nên hắn vẫn chưa thể chết, mặc dù đã mất đầu, nhưng nhờ có huyết hắc nhãn, ở giữa ngực, nên Trương Khai vẫn quan sát rõ xung quanh.

Lục Khải nhìn sang phía Trương Khai, mà lên tiếng nói.

“Từ nghìn vạn năm trước, lão tổ Lục Thần, của Lục gia ta, và lão tổ, Trương Nguyên của ngươi, đã luôn phân thắng bại, bây giờ, đã đến lúc, kết thúc mọi thứ rồi, Trương Khai tiểu tử.”

Lục Khải nói xong, lập tức biến mất, rồi lại xuất hiện sau lưng Trương Khai, nhưng không phải một, mà là tận năm, sáu người, do Lục Khải di chuyển quá nhanh, nên xuất hiện.

Huyết hắc nhãn ở giữa ngực Trương Khai, liên tục nhìn xung quanh, với tốc độ rất nhanh, đến mức nhìn vào chỉ thấy, đồng tử vẫn đang đứng im, không nhúc nhích.

Trương Khai vung cả bốn thanh kiếm, sang bên trái, cùng lúc Lục Khải cũng đánh xuống, Trương Khai gồng sức, gân nổi lên khắp cánh tay.

Lục Khải vung kiếm thật mạnh, rồi phóng ra sau, Trương Khai thừa thắng xông lên, lao lên như một mũi tên, liên tục chém cả bốn thanh kiếm.

Nhưng với huyết bạch nhãn, Lục Khải dễ dàng theo kịp, mà vung kiếm ra, cùng lúc chặn lại cả bốn thanh kiếm, Trương Khai muốn di chuyển, nhưng nhận ra, cả bốn thanh kiếm đều đã bị Lục Khải khóa chặt.

Lục Khải xoay kiếm, khiến Trương Khai bị đẩy ra xa, nhân lúc đó, Lục Khải phóng đến, đâm thanh kiếm thẳng vào huyết hắc nhãn, nhưng Trương Khai đã kịp xoay người, né đi đòn đâm đó.

Lục Khải chưa dừng lại, tiếp tục đâm xuống, nhưng Trương Khai vẫn như cũ, dễ dàng né được, Trương Khai phóng ra xa, giữ khoảng cách với Lục Khải.

Xong chĩa kiếm ra, năng lượng cuồn cuộn, bao bọc lấy cả bốn thanh kiếm, Trương Khai lần lượt chém xuống, mỗi nhát chém đều cực kì mạnh mẽ, kiếm khí mang theo hình một con rồng màu đen.

“Long đế trảm.”

Lục Khải đối mặt với bốn nhát chém này, không chút run sợ, nhảy lên, vung kiếm chém ra một nhát cực mạnh.

“Bán thần trảm.”

Đường kiếm này vung ra, đã dễ dàng chặn lại bốn nhát kiếm khí, Lục Khải chặn xong, lập tức biến mất, rồi lại xuất trước Trương Khai.

Lục Khải vung kiếm, chém mạnh vào huyết hắc nhãn, Trương Khai nhanh chóng phản ứng, dùng bốn thanh kiếm chắn trước ngực, chặn lại đòn vừa rồi.

Trương Khai gồng hết sức, cố chặn lại đòn đó, Lục Khải lại càng là dùng thêm sức.

“Tiểu tử, ngươi tốt nhất, nên đầu hàng đi, ngươi không thẳng được ta đâu!”

Trương Khai bị thổi bay đi, Lục Khải lập tức phóng đến, đâm kiếm thật mạnh, thẳng vào huyết hắc nhãn.

Trương Khai không kịp phản ứng, cứ nghĩ bản thân sẽ chết, nhưng mọi thứ dần chậm lại, đòn đâm của Lục Khải cũng trở nên dễ quan sát hơn.

Trương Khai thấy cảnh này, không khỏi suy nghĩ.

May mà huyết hắc nhãn giúp ta nhìn thấu đòn này, bằng không đã chết rồi.

Trương Khai vung kiếm ra, đánh một đòn rất nhẹ, nhưng đã khiến năng lượng từ đòn đâm, trở nên hỗn loạn, mà bị vô hiệu hóa.

Mọi thứ trở lại như cũ, thời gian nhìn thấu cũng đã hết, Trương Khai nhân lúc, Lục Khải vừa bị vô hiệu hóa chiêu vừa rồi, liền nhanh chóng, chém tới vô số nhát kiếm.

Lục Khải với huyết bạch nhãn, cộng thêm tốc độ sẵn có, nên dễ dàng né được, cả bốn nhát chém.

Trương Khai không muốn cứ tiếp tục như vậy, liền ép cho huyết hắc nhãn, hoạt động hết sức, mà bản thân hắn có thể chịu được.

Những gân máu lại càng nhiều hơn, đồng tử dần to ra, rồi tách ra làm hai đồng tử khác nhau


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.