Vô Địch Ác Ma

Chương 66: C66: Đối đầu viêm gia 5



Viêm Thế rời đi, Diệp Bạch mới mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt lên nhìn Viêm Mặc, hắn hỏi.

“Viêm Mặc, ngươi đi tập hợp, hết đám phế vật ở Viêm gia, lại đây, việc còn lại để ta.”

Viêm Mặc nghe xong, câu này, không khỏi suy nghĩ.

Tiểu tử này, rốt cuộc là muốn làm gì a?

Xong lên tiếng hỏi.

“Nhưng để làm gì a?”

Diệp Bạch vẫn bình thản, đáp lại.

“Ngươi không cần biết.”

Viêm Mặc thở dài một hơi, rồi xoay người rời đi.

Lát sau, lão trở về, phía sau còn dẫn theo, bốn tên, ba nam, một nữ, bọn họ đều mặc y phục của Viêm gia, người nữ có mái tóc trắng, xõa dài, chỉ cao ngang vai Diệp Bạch, còn ba nam nhân kia, hai tên có mái tóc đen ngắn, tên còn lại có mái tóc đỏ, cả ba tên đều thua Diệp Bạch một cái đầu.

Diệp Bạch mở mắt ra, nhìn đám người, rồi lại nhìn sang Viêm Mặc.

“Giới thiệu đi.”

Đám người thấy Diệp Bạch như vậy, có chút bất ngờ, nữ nhân kia phản ứng đầu tiên, cô vẻ mặt lộ rõ vẻ run sợ, lên tiếng hỏi.

“Chẳng phải, ngươi đã chết rồi a?”

Diệp Bạch nhận được câu hỏi, nhanh chóng ngồi dậy, rồi tiến đến chỗ cô ta, bật cười đáp.

“Ta sao có thể chết dễ vậy a?”

Xong Diệp Bạch lại cất tiếng hỏi.

“Ngươi tên gì?”

Cô lưỡng lự chốc lát, rồi đáp.

“T.. ta tên, Viêm Tiểu Lộ.”

Diệp Bạch nhìn về phía sau, tiếp tục hỏi.

“Còn ba người các ngươi.”

Nghe xong, câu này, tên nam nhân, với mái tóc đỏ kia, bước lên nói.

“Ta là Viêm Quốc, còn hai tên này là, Viêm Hạo và Viêm Trung.”

Diệp Bạch nghe xong, liền cất tiếng nói.

“Các ngươi, đều là những tên phế vật, của Viêm gia nhỉ?”

Viêm Quốc nghe xong, vẻ mặt tức giận, đáp.

“Ngươi dám nói bọn ta là phế vật a?”

Diệp Bạch bật cười.

“Đúng, các ngươi không phải phế vật thì là gì?”

Ngay lúc, đám người muốn lao lên, đánh Diệp Bạch một trận, thì hắn lại dang tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười, nói.

“Nhưng yên tâm, chỉ cần theo ta, các ngươi sẽ không còn là phế vật nữa, các ngươi không muốn sao?”

Bốn người dừng lại, suy nghĩ.

Diệp Bạch lại tiếp tục nói.

“Nếu Viêm gia không cần các ngươi, thì hãy trở nên mạnh lên, đến lúc đó, các ngươi sẽ thấy, bọn chúng sẽ hối hận như thế nào.”

Viêm Quốc lên tiếng nói.

“Ai nói với ngươi, Viêm gia không cần bọn ta?”

Diệp Bạch nhận được câu trả lời, bật cười thành tiếng, rồi đáp.

“Các ngươi trong mắt bọn chúng, cũng chỉ là những tên tạp dịch thôi, hắc hắc.”

Viêm Quốc nắm chặt tay, rồi nhìn lên Diệp Bạch.

“Cho dù, Viêm gia có coi bọn ta là tạp dịch, thì bọn ta cũng sẽ, không bao giờ, phản bội Viêm gia.”

Viêm Quốc nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Diệp Bạch thở dài một hơi.

“Cả đời làm phế vật, ngươi chịu được sao?”

Viêm Hạo và Viêm Trung im lặng nãy giờ, cũng đồng thanh lên tiếng.

“Được, nếu ngươi hứa, có thể khiến bọn ta mạnh lên, bọn ta sẽ theo ngươi.”

Diệp Bạch tiến đến chỗ họ, vỗ vai hai người, rồi nói.

“Các ngươi yên tâm, ta không thất hứa đâu.”

Viêm Quốc nhìn cảnh này, mà cắn răng suy nghĩ.

Một đời làm phế vật, ta không muốn, ta muốn mạnh lên, được rồi, đành theo hắn vậy.

Viêm Quốc nghĩ xong, lên tiếng nói.

“Được ta cũng theo ngươi.”

Diệp Bạch nhìn sang Viêm Tiểu Lộ, cất tiếng hỏi.

“Còn ngươi?”

Viêm Tiểu Lộ suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp.

“Vậy ta cũng theo ngươi.”

Diệp Bạch nhìn qua một lượt.

Bốn tên này, đều có tiềm năng, chỉ là chưa được tu luyện đúng cách, tuy nói là phế vật, nhưng bọn chúng, quả thật vẫn mạnh hơn ta nhiều.

Diệp Bạch cất tiếng nói.

“Viêm Tiểu Lộ, có phải ngươi là kiếm tu không?”

Viêm Tiểu Lộ bối rối.

“Sao ngươi biết?”

Diệp Bạch tiến đến, vỗ vai cô.

“Có phải, ngươi ngày ngày đều khổ luyện, nhưng vẫn không có tiến triển đúng không?”

Tiểu Lộ lại lần nữa bất ngờ, chuẩn bị nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Diệp Bạch đưa tay ra, lấy đi thanh kiếm của cô, nhìn qua một lượt, rồi nói.

“Ngươi vẫn chưa thật sự tin tưởng bản thân, đạo tâm còn quá yếu.”

Diệp Bạch trả thanh kiếm lại, rồi nói tiếp.

“Nhưng ngươi yên tâm đi, chỉ cần theo ta, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Diệp Bạch lại tiến đến chỗ Viêm Quốc, nhìn một lượt rồi hỏi.

“Còn ngươi, có phải từng là thiên tài tu luyện, nhưng gặp phải sự cố, mới trở thành phế vật phải không?”

Viêm Quốc bất ngờ, nói không thành tiếng.

“Sao ngươi biết?”

Diệp Bạch bật cười.

“Không chuyện gì, là ta không biết cả.”

Diệp Bạch nhìn về phía hai người còn lại, rồi lên tiếng nói.

“Các ngươi cũng vậy, chỉ cần theo ta, mạnh lên là điều không khó.”

Diệp Bạch ngồi xuống ghế, đưa tay ra, lấy tách trà rồi uống một ngụm, sau đó bình thản nói.

“Các tốt nhất, vẫn đừng nên rời khỏi Viêm gia, cứ ở đây, nội ứng ngoài hợp với ta.”

Viêm Quốc cất tiếng hỏi.

“Vậy còn lời hứa của ngươi thì sao a?”

Diệp Bạch hạ tách trà xuống, đưa mắt nhìn về đám người, rồi cất tiếng nói.

“Các ngươi mỗi tối, đến đây gặp ta, yên tâm, ta không thất hứa đâu.”

Diệp Bạch nhìn bốn người trước mặt, mà suy nghĩ.

Lôi kéo được càng nhiều, người của Viêm gia thì ta càng có lợi, với tình hình hiện tại, ta cứ tiếp tục ở đây, lôi kéo thêm người, đến lúc Viêm gia nhận ra, e là đã quá muộn rồi, hắc hắc.

Diệp Bạch nhìn sang Viêm Mặc, lão ta cũng hiểu ý, nhanh chóng nói.

“Các ngươi về trước đi, tối nay đến đây, nhớ đừng để ai phát hiện.”

Bọn họ nghe vậy, cũng chỉ đành rời đi.

Thấy bốn người đã đi khỏi, Diệp Bạch liền ngã người xuống ghế, thở dài một hơi.

Ta bây giờ, nếu bị phát hiện, không phải là không chạy thoát được, nhưng công sức bấy lâu nay, như đổ sông đổ biển, xem ra nên cẩn thận hơn nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.