Diệp Bạch đứng dậy, đi đến một gốc cây gần đó.
Việc của Huỳnh Chính Quy đã lo xong, bây giờ ta phải, tập trung nâng cấp sức mạnh trước.
Nghĩ xong, Diệp Bạch ngồi dưới gốc cây, đưa bàn tay ra phía trước, từ trong lòng bàn tay, cây thời gian dần hiện ra, mới hình dạng nhỏ, nó giống như một cây cổ thụ, cành lá sum suê, xung quanh phát ra một thứ ánh sáng xanh, Diệp Bạch nhìn vào cây thời gian trên tay, mà nghĩ.
Cây thời gian này, nếu được luyện hóa đúng cách, sức mạnh của nó có thể tăng gấp mấy lần, nhưng quả thật để luyện hóa nó, không dễ tí nào.
Cây thời gian chia ra làm năm chuyển, thấp nhất là nhất chuyển, cao nhất là ngũ chuyển, mỗi chuyển chia ra làm ba giai đoạn chính, sơ kỳ, trung kỳ và cuối cùng là hậu kỳ, tùy theo chuyển mà sức mạnh và khả năng, của cây thời gian cũng khác nhau, cây thời gian nhất chuyển, là loại thường thấy nhất, cây thời gian của Diệp Bạch, cũng chỉ mới là nhất chuyển trung kì, nó tăng lên trung kì, là nhờ được dung hợp với cây thời gian, lúc trước Tử Yến tặng.
Diệp Bạch ngồi xếp bằng, nhắm mắt, hai tay để ngang ngực, ở giữa là cây thời gian đang lơ lửng, Diệp Bạch liên tục truyền linh lực vào, vừa phải truyền linh lực, vừa phải ôn hòa linh lực trong cây thời gian.
Với lượng linh lực ích ỏi của ta, để luyện hóa, cây thời gian lên nhất chuyển hậu kỳ, e là mất mấy chục, có khi là cả trăm năm.
Diệp Bạch cắn răng khi nghĩ đến đây, nhưng vẫn tiếp tục luyện hóa cây thời gian.
Bốn canh giờ sau.
Diệp Bạch mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay lên lau vết máu trên miệng, Diệp Bạch đứng dậy không khỏi thầm cảm thán.
Vừa phải truyền linh lực vào, vừa phải ôn hòa linh lực trong cây thời gian, quả thật rất khó, chỉ mới mấy canh giờ luyện hóa, linh lực của ta gần như cạn kiệt.
Xong lại cất cây thời gian vào trong cơ thể, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lên tiếng hỏi.
“Âm bản nguyên, tên tiểu tử, Huỳnh Chính Quy vẫn chưa tỉnh a?”
Âm bản nguyên nghe xong, lên tiếng đáp lại.
“Vẫn chưa.”
Diệp Bạch cúi người mà suy nghĩ.
Thời gian một trăm năm, không ngắn, nhưng cũng không dài, nếu mỗi ngày đều luyện hóa cây thời gian, đến lúc đó, nhiều nhất cũng chỉ là, nhị chuyển sơ kỳ, mà cho dù là nhị chuyển sơ kỳ, không dùng được cũng chẳng làm được gì.
Diệp Bạch lại nhìn vào cơ thể mình.
Tinh thần lực của ta còn quá yếu, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể, dùng hai lần thời gian hỗn độn bản nguyên, mộng cảnh vĩnh hằng, nhiều nhất cũng chỉ, duy trì được khoảng năm tiếng.
Diệp Bạch lên tiếng nói.
“Âm bản nguyên, chúng ta nghỉ ở đây một đêm a.”
Âm bản nguyên nghe vậy, nhanh chóng đáp.
“Được, dù gì ta cũng muốn nghỉ một chút.”
Nói xong, âm bản nguyên ngồi xuống một gốc cây, nghỉ ngơi.
Diệp Bạch bên này, sau khi nói xong, trở lại gốc cây lúc nãy, ngồi xuống tu luyện.
Cây thời gian, để mai rồi luyện hóa tiếp vậy, dù gì linh lực của ta cũng sắp cạn kiệt.
Diệp Bạch nhắm mắt, hấp thu linh lực xung quang, và năng lượng của vũ trụ này để tu luyện.
Phần linh khí dư khi ta hấp thụ, đem đi luyện hóa cho cây thời gian, tuy không được bao, nhưng vẫn đỡ được phần nào, một công đôi việc.
Diệp Bạch lại tiếp tục suy nghĩ.
Tinh thần lực của ta, còn quá yếu, xem ra cần phải luyện thêm tinh thần lực nữa, dù sao phải có nó, ta mới dùng được thời gian hỗn độn bản nguyên, với một vài thứ khác.
Tinh thần lực, giống như tên gọi, nó chính là năng lực tinh thần, ai cũng đều có thứ này, nhưng không phải ai cũng khai mở được, tinh thần lực của bản thân, tinh thần lực chia ra làm tám chuyển, thấp nhất là nhất chuyển, cao nhất là bát chuyển, cũng chia ra làm ba giai đoạn chính, trong mỗi chuyển, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.
Ở nhất chuyển, lúc này người tu luyện tinh thần lực, sẽ khai mở tinh thần lực của bản thân, và bắt đầu làm quen với nó.
Nhị chuyển, lúc này người tu luyện sẽ phải rèn luyện lại não bộ.
Tam chuyển, người tu luyện đến đây, đa số đã điều khiển thuần thục, tinh thần lực, não của họ sẽ hoạt động nhanh hơn, gấp hai lần người thường.
Tứ chuyển, người tu luyện bắt đầu có thể, cô đọng tinh thần lực thành hình, nhưng không quá lớn, cùng lắm chỉ to bằng, một nắm tay.
Ngũ chuyển, não của người tu luyện đến đây, sẽ hoạt động nhanh gấp ba lần người thường, khả năng tự hồi phục tăng mạnh.
Lục chuyển, người tu luyện có thể cô đọng tinh thần lực thành hình, to nhất là bằng với một người trưởng thành, chưa hết có thể tạo ra không chỉ một, mà tối đa là năm.
Thất chuyển, lúc này người tu luyện đã giác ngộ, tinh thông vạn vật.
Bát chuyển, sánh ngang với thần.
Nhưng tinh thần lực vô cùng khó tu luyện, sơ suất một tí, cũng có thể chết, hơn hết trong quá trình tu luyện, đều không thể làm phiền, nếu bị làm phiền, nhẹ thì não bị tổn thương, nặng thì chết.
Cũng vì những thứ đó, mà có rất ít người dám tu luyện, tinh thần lực.
Diệp Bạch sau lúc lâu tu luyện, mở mắt ra, ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi đưa mắt nhìn màn đêm mù mịt, trước mặt.
Tối rồi a?
Mãi tu luyện, trời đã tối lúc nào không hay.
Diệp Bạch lấy tay vuốt cằm.
Nếu bây giờ tu luyện tinh thần lực, có chút nguy hiểm, dù sao nếu có ai làm phiền, ta e là khó sống, đành để lúc khác, tìm nơi yên tĩnh, tu luyện vậy.
Nghĩ xong, Diệp Bạch lại nhìn lên bầu trời.
Trời cũng sắp sáng rồi, có lẽ đi được rồi, dù sao, linh lực của ta cũng đã hồi phục lại, kha khá.
Diệp Bạch định đi đến, đánh thức âm bản nguyên, và Huỳnh Chính Quy, thì bỗng dừng lại suy nghĩ.
Tuy ta đã hồi phục lại linh lực, nhưng chưa phải hoàn toàn, nếu bị đám người Viêm gia bắt gặp, chỉ có một con đường chết, âm bản nguyên, cũng phải mất ít nhất một tuần, để có thể quen với cơ thể này, ta đành ở đây đến khi, hoàn toàn hồi phục vậy.