Vô Địch Ác Ma

Chương 28: C28: Linh tuyền giới



Diệp Bạch ngồi tu luyện cả mấy canh giờ, mở mắt ra, Diệp Bạch cảm nhận được, bản thân có lẽ sắp đột phá lên nguyên anh, Diệp Bạch ngồi dậy, phủi bụi đất dính trên y phục, xong tiến vào nhà.

Hiện tại, ta phải lấy được hư không thạch vũ, để hoàn thiện lại cơ thể, e là phải đi một chuyến rồi.

Diệp Bạch vừa đi vừa nghĩ, hư không thạch vũ, một loại thiên thạch, giúp nâng cấp cơ thể, đối với vũ trụ chi thể của Diệp Bạch, sau khi được nâng cấp, sức mạnh không thể lường được.

“Sư tôn, ta có việc, phải đi một chuyến đây.”

Tử Yến lúc này, vẫn đang nhàn nhã thưởng trà, nghe Diệp bạch nói xong, liền hỏi lại.

“Ngươi đi đâu, có cần ta theo giúp không?”

“Sư tôn, không cần đâu.”

“Vậy chúc ngươi thuận lộ bình an.”

Diệp Bạch thưa xong mấy lời, liền xoay người rời đi, nơi Diệp bạch sống là hạ cấp vũ trụ, được gọi là linh vũ, nơi này cùng với bảy vũ trụ khác, hợp lại tạo thành, huyền lưu quốc, đứng đầu bởi một cao cấp vũ trụ, mà hư không thạch vũ, một loại thiên thạch hiếm có, lại nằm trong một hạ cấp vũ trụ, được gọi là linh tuyền.

Với cảnh giới hiện tại, Diệp bạch chỉ có một cách duy nhất, để đến linh tuyền, đó là đi qua cổng không gian, cũng may là, Diệp Bạch vẫn còn nhớ, cánh cổng đó ở đâu.

Diệp Bạch ra khỏi sân, rồi nhanh chóng, dùng ngự kiếm phi hành bay đi, cổng không gian dẫn đến linh tuyền, nằm ngay trên núi ma sơn, tọa lạc ở quận cửu linh.

Hai mươi ngày sau.

Diệp Bạch cuối cùng cũng đến nơi, nhảy xuống một cái, thành công tiếp đất, bây giờ chỉ cần tìm cổng không gian nữa là xong, Diệp Bạch nhanh chóng di chuyển, tìm kiếm xung quanh, nhưng mãi vẫn không thấy, đang lúc muốn bỏ cuộc, thì Diệp Bạch mới nhớ ra, cổng không gian, nằm trong lòng đất núi ma sơn, chứ không phải nằm trên núi ma sơn.

Chỉ có vậy, Diệp Bạch nhanh chóng, tụ linh lực, bao quanh nắm đấm, rồi đánh một quyền cực mạnh, thổi tung đất đá, khói bụi dần tan đi, chỗ Diệp Bạch đánh, đã có một lỗ hỏng lớn, Diệp Bạch nhanh chóng nhảy xuống, quả thật, phía trước hắn, là một cánh cổng không gian.

Xung quanh, là những bức tường, bám đầy rong rêu, còn cánh cổng không gian, vẫn còn y như mới, dù sao, nó cũng được làm bằng chất liệu đặc thù.

Diệp Bạch phủi bụi trên cơ thể, rồi chỉnh lại y phục, xong mới bước vào trong, vừa bước vào, không gian dần tối, sau một lúc, Diệp Bạch cũng được đưa đến linh tuyền.

Diệp Bạch đưa mắt nhìn xung quanh, nơi cánh cổng không gian, đưa hắn tới là một khu rừng, các loài cây ở đây, không hề giống với ở linh vũ, ngay cả các loài động vật cũng vậy, nó tạo ra một loại cảm giác, huyền ảo, thần bí.

Diệp Bạch tiến về phía trước, đầu tiên, cứ phải ra khỏi khu rừng này rồi tính tiếp, bỗng, Diệp Bạch nghe thấy tiếng động, phát ra ở cách đây không xa.

Diệp Bạch ban đầu, định bỏ đi, nhưng lại nghe được bọn chúng nói.

“Nhược Tuyết, cô khôn hồn, thì mau giao ra hư không thạch vũ, bọn ta còn có thể cho cô chết thanh thản.”

Diệp Bạch liền thay đổi ý định, phóng như bay, tới chỗ phát ra tiếng động, đến nơi, một cô gái đang bị ba, bốn tên áo đen quay quanh, khoang đã, cô ta có đuôi, chẳng lẽ là hồ ly tinh, đã vậy còn có đến năm cái đuôi.

Ở thế giới này, loài hồ ly, cứ một nghìn năm, lại có thêm một đuôi, đằng này, cô gái trước mặt, lại có đến năm đuôi, ít nhất cũng đã sống năm nghìn năm.

Với sức mạnh của cô ta, Diệp Bạch hoàn toàn không phải là đối thủ, mà những tên kia, lại có thể đánh thắng cô ta, vậy thì sao Diệp Bạch có thể đánh lại, những tên đó a.

Diệp Bạch cũng biết điều này, định bỏ đi, nhưng lại cảm nhận được, mấy tên đó rất yếu, rồi nhìn lại phía Nhược Tuyết, trên người vô số vết thương, có lẽ là, bọn chúng nhân lúc cô ta yếu rồi tấn công, sau khi đã chắc chắn được, bản thân có thể thắng.

Diệp Bạch liền từ trên cây phóng xuống.

“Ngươi là ai?”

“Đế.”

Diệp Bạch khinh bỉ đáp lại, xong cũng chẳng nói nhiều, liên tục, phóng thích ra sát chỉ, chỉ trong chốc lát, bốn tên đó đã bị hạ, Diệp Bạch đi đến đỡ Nhược Tuyết dậy.

“Đa tạ tiên sinh đã cứu giúp, ta là Hồ Nhược Tuyết, còn tiên sinh.”

“Ta là Diệp Bạch, đến đây để tìm, hư không thạch vũ.”

Diệp Bạch không che giấu, mà thẳng thắn nói ra ý định của mình, Nhược Tuyết nghe vậy cũng hiểu, liền nhanh chóng cất đi hư không thạch vũ.

“Không phải, ta không muốn đưa thứ này, cho tiên sinh nhưng, ta chỉ có đúng một viên, nếu tiên sinh muốn, thì đi theo ta.”

“Được.”

Xong Nhược Tuyết, dẫn đường cho Diệp Bạch, họ nhanh chóng xuống núi, phía trước là một thành lớn, Nhược Tuyết và Diệp Bạch, nhanh chóng tiến vào trong, trong thành, chỉ toàn là hồ ly tinh.

Họ nhanh chóng đến trước nội quốc thành, vừa bước vào trong, Diệp Bạch đã có chút sửng sốt, người ngồi trên ngai vàng, là một con cửu vĩ yêu hồ, xem ra hư không thạch vũ này, khó mà lấy được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.